"......"
Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh mắt to trừng mắt nhỏ.

Ánh mắt hai người dừng lại giữa không trung, nam nhân đang mê mang đang từ từ thanh tỉnh, Lạc Thanh Đồng theo bản năng muốn đi trước một bước!
Không được! Không để cho tên nam nhân này tỉnh lại!
Lạc Thanh Đồng thật sự hãi muốn chết!
Người nam nhân này thật là người sao? Trọng thương thành ra như vậy, mà lập tức đã tỉnh?
Hành động của Lạc Thanh Đồng nhanh hơn đại não, thời khắc ý thức của Dạ Thiên Minh hoàn toàn thanh tỉnh, nàng liền bổ hào một cái thật mạnh lên trên người hắn.

Phịch!
A!
Một thanh âm khó chịu, hai đạo thanh âm khó chịu.


Dạ Thiên Minh bị nàng mạnh mẽ nhào tới, cái ót đập trên mặt đất, ý thức vừa mới miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, lúc này lại hôn mê!
Mà Lạc Thanh Đồng lúc này đang mở to hai mắt.

Nàng trừng mắt nhìn khuôn mặt nam nhân gần trong gang tác, khuôn mặt tuấn mỹ không chút nào che giấu liền như vậy phóng đại trước mặt nàng.

Nhưng cái này không phải trọng điểm!
Trọng điểm là...!
Ánh mắt Lạc Thanh Đồng dời xuống...Môi của nàng, cùng cánh môi mòng lạnh băng của nam nhân kia, dán sát với nhau!
Cmn! Cmn! Cmn!
Lần nào cũng không biết chọn vị trí ngã! Như thế nào lại cố tình là góc độ này, chỗ này....!
Lạc Thanh Đồng nghỉ tới Dạ Thiên Minh vừa mới ngất xỉu, trong mắt hiện ra một tia xấu hổ buồn bực cùng sợ hại! Trong lòng chán nản muốn chết!
Má nó!
Cái thanh danh sắc nữ này hoàn toàn được chứng thực.

Kỳ thật nàng chỉ muốn làm cho nam nhân này ngất xỉu tiếp thôi.

Tình huống lúc đó khẩn cấp như vậy, nàng nơi nào còn rảnh mà chọn góc.

Chậm một chút thì người nam nhân này liền tỉnh dậy.

Ai ngờ đến vừa vặn té ngã hôn môi đối phương.

Tới nổi nàng cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng khinh, thừa dịp người khác hôn mê chiếm tiện nghi của người ta.

Trời biết đây chính là nụ hôn đầu tiên của nàng a!

Nàng cũng thiệt thòi muốn chết!
Lạc Thanh Đồng trong lòng phát điên, vẻ mặt buồn bực từ bên người nam nhân bò dậy.

Thôi, vẫn là nên chạy nhanh thôi.

Bằng không đơi lát nữa người nam nhân này tỉnh lại, muốn chạy cũng chạy không kip.

Cái này giống như chính mình bị chiếm tiệm nghi, còn chột dạ.

Nhưng mà ai bảo bản thân nàng chủ động nhào lên, không thể trách người khác.

Lạc Thanh Đồng nhấc chân muốn đi, sau đó lại nghĩ hình như còn chính sự gì đó mà nàng chưa làm xong.

Ánh mắt nàng quét khắp bốn phía, thực mai liền chạy tới hướng rừng cây sập thành mảng lớn, tìm được Tiếp Thiên thần thú hơi thở thoi thóp bên trong.

Con cự thú khổng lồ kia lúc này đã thu nhỏ lại chỉ còn dài mấy trượng, hơi thở thoi thóp cuộn tròn bên dưới một cây đại thụ to khuất trời, nức nở rên rỉ, thanh âm phi thường suy yếu, cơ hồ đã không còn nghe thấy!
Đây là lí do mà vì sao sau khi Lạc Thanh Đồng nhảy xuống vực sâu, quên mất không chú ý tới nó.

Con Tiếp Thiên thần thú này, đã gần chết!
Graoooo...!
Tựa hồ cảm giác được có người tới gần, Tiếp Thiên thần thú miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Thanh Đồng đang đi tới, cổ họng nổ lực nặn ra môt tia sức lực, suy yếu gầm ra.

Theo sau lại là một tiếng rên rỉ thống khổ.

"Ngươi sắp chết!".


Lạc Thanh Đồng nheo mắt nhìn nó.

"Ta cứu không được ngươi, nhưng ta có thể cứu đứa nhỏ trong bụng ngươi! Ngươi cũng không muốn nó chết theo ngươi đúng không? Để nó khế ước cùng ta, ta liền giúp ngươi cứu nó ra!"
Không sai, Tiếp Thiên thần thú đang mang thai.

Nếu không phải phát hiện ra thông điệp quan trọng như vậy từ tiếng gầm mỏng manh của nó, Lạc Thanh Đồng cũng không mạo hiểm nhảy xuống vực sâu này!
Một con Tiếp Thiên thần thú trưởng thành nàng vô pháp khống chế, nhưng một con Tiếp Thiên thần thú sơ sinh, nàng có thể.

Tiếp Thiên thần thú đang khó sinh.

Ngày sinh nó dự tính còn chưa tới.

Bởi vì trọng thương sắp chết, nó liều mạng muốn sinh sớm, muốn đem đứa nhỏ ra ngoài, lại bị kẹt ở sản đạo*.

Tháng không đủ, cưỡng ép sinh nở, vốn dĩ chính là con đường chết.

Huống chi cơ thể mẹ còn yếu tới trình độ này rồi.

Nếu Lạc Thanh Đồng không tới, Tiếp Thiên thần thú cùng cái thai nhi trong bụng nó, chỉ có một cái kết cục, một thi hai mệnh!
(* Sản đạo: đường thai nhi từ bụng mẹ chui ra ngoài).