La Thi Thiến hỏi dò xem quan hệ của hai người Tần Dương và Văn Vũ Nghiên đã tiến triển tới đâu rồi, khi nghe nói Văn Vũ Nghiên không muốn yêu đương trong lúc học đại học, La Thi Thiến không những không thất vọng, mà còn khen ngợi hết lời nữa.
- Xem ra đây là một cô gái có nguyên tắc, có năng lực, dù kiểu phụ nữ này có tính độc lập rất cao, rất khó chinh phục, nhưng mẹ rất tin tưởng vào năng lực của con trai mẹ, tuyệt đối không có vấn đề.
Tần Dương cười khổ nói:
- Mẹ, mẹ cũng quá có lòng tin với con rồi đó, chuyện này con cũng chỉ mới nói thôi, còn thành công hay không thì còn xa lắm.
- Bây giờ con mới học năm nhất đại học, mặc dù tác phong của con rất trưởng thành, nhưng dù sao cũng mới 20 tuổi, không cần phải quá gấp, không phải có câu gấp không ăn được đậu hũ nóng sao. Huống chi, tình yêu có thể chịu được thử thách của thời gian mới chân thành, tình yêu của thanh niên bây giờ quá nồng nhiệt, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tình yêu như vậy cũng không thích hợp sống với nhau cả đời…
Tần Dương cười nói:
- Vâng, con cũng nghĩ như vậy, sư phụ cũng không hối con, cũng không nói con nhất định phải cưới cô ấy, ông ấy chỉ hy vọng con có thể bù đắp phần tiếc nuối này cho ông.
La Thi Thiến cười nói:
- Sư phụ của con rất thương yêu con, mẹ cũng cảm thấy cô bé Văn Vũ Nghiên này rất tốt, nếu hai đứa có thể tâm đầu ý hợp, vậy thì đối với hai đứa cũng tốt, mà sư phụ con cũng có thể bù đắp được phần tiếc nuối này. Mà dù cho hai đứa không thể đến được với nhau, mẹ khẳng định sư phụ con cũng sẽ không trách con, cả đời ông ấy đã không được hạnh phúc, nhất định ông ấy không hy vọng con cũng không hạnh phúc như ông ấy, chỉ cần con cố gắng hết lòng, nhất định ông ấy sẽ hiểu cho con.
Tần Dương gật đầu:
- Vâng, con cũng nghĩ như vậy.
La Thi Thiến nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm hỏi:
- Khoa tiếng Anh con học nhất định cũng có rất nhiều nữ sinh, mỹ nữ cũng sẽ không ít nha, chẳng lẽ không có cô gái nào thích con hay cô gái nào con thích sao?
Tần Dương bị mẹ truy hỏi như vậy thì cảm thấy hơi lúng túng:
- Đều là bạn học thôi, trong mắt mẹ con của mẹ là tốt nhất, nhưng trong mắt người khác thì chưa chắc vậy đâu.
La Thi Thiến nói một cách khẳng định:
- Có lẽ mẹ không dạy được gì nhiều cho con, nhưng sư phụ con đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để dạy bảo con, dạy con tu hành, y thuật, cầm kỳ thư họa, không cái nào mà không xuất sắc, con không ưu tú thì ai ưu tú đây.
Tần Dương rất thân với mẹ, nên cũng không ngại ngùng gì, cười nói:
- Thì cũng có một bạn nữ, quan hệ rất tốt, nếu như không phải vì chuyện của Văn Vũ Nghiên, có lẽ hai đứa con đã đến với nhau rồi, còn bây giờ nha, cũng chỉ là bạn bè thôi.
La Thi Thiến cũng rất quan tâm tới con mình, nhất là chuyện lien quan tới con dâu tương lai, thì lại càng để ý:
- Ồ, mau kể cho mẹ.
Tần Dương nói ngắn gọn một chút chuyện về Hàn Thanh Thanh, cũng đưa ảnh chụp cho mẹ nhìn, La Thi Thiến cười nói:
- Cũng khá xinh đẹp, nhìn hình thì hẳn là một cô gái dịu dàng ít nói, nhất định là một hiền thê lương mẫu điển hình, cũng không tệ, tìm một người vợ, kỳ thật năng lực cũng không phải là thứ quan trọng nhất, quan trọng nhất là phải xem có tốt với con không.
Tần Dương cười nói:
- Chuyện này đương nhiên là con biết.
La Thi Thiến rất hài lòng nhìn con trai của mình, cười nói:
- Con trai của mẹ đúng là rất giỏi nha, mới học một học kỳ thôi, mà đã tán được hoa khôi lớp với hoa hậu giảng đường rồi. Ha ha, cố lên con trai, mẹ chờ con mang bạn gái về ra mắt đó, ừ, nếu không, thì để mẹ bay đến Trung Hải cũng được.
Tần Dương dở khóc dở cười:
- Mẹ, mới nói đều chỉ là bạn thôi mà, bây giờ bọn con vẫn còn trẻ, chuyện này nói sau đi.
La Thi Thiến cười ha ha nói:
- Thì mẹ cũng chỉ nói một chút thôi mà. Con trai này, tìm vợ nhất định phải tìm thật kỹ, những điều kiện khác cũng không cần cân nhắc quá nhiều, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, mẹ cũng chỉ có một đứa con trai, công ty của mẹ kiểu gì cũng cho con mà.
Tần Dương cười ha ha nói:
- Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng quá, sư phụ đã dạy con nhiều bản lĩnh như vậy, như ngay cả kiếm cơm ăn cũng không làm được, chắc sư phụ tức tới mức hộc máu mất. Con còn định tính chuyện năm sau sẽ mở công ty đây, dù sao chỉ đến trường học thôi thì cũng chán quá.
- Con muốn mở công ty?
La Thi Thiến hơi ngạc nhiên, chợt hỏi:
- Con định mở công ty gì, có thiếu tiền không, không đủ thì nói với mẹ, mẹ sẽ đầu tư cho.
Tần Dương cười tủm tỉm nói:
- Mẹ không sợ đầu tư lỗ vốn sao.
La Thi Thiến bực bội nói:
- Kiếm lời được thì tốt, còn nếu như thua lỗ thì cứ xem như bỏ tiền ra mua kinh nghiệm vậy. Của mẹ còn không phải là của con hay sao, chỉ cần con không bị làm sao, thua thiệt ít tiền thì có làm sao đâu.
Tần Dương cười ha ha nói:
- Mẹ cứ yên tâm, con có tiền, con đang chuẩn bị thành lập một công ty tập đoàn, kinh doanh hai lĩnh vực ẩm thực với làm thuốc mẹ không cần phải lo đâu.
- Làm thuốc sao?
La Thi Thiến cười nói:
- Nếu vậy thì đúng là mẹ chẳng cần phải lo gì thật, sư phụ của con được mệnh danh là y vũ song tuyệt, một thân bản lĩnh kinh người, phương diện y thuật tuyệt đối sẽ không kém. Đúng rồi, hôm nay mẹ có nói chuyện điện thoại với dì nhỏ của con, dì ấy biết cha con không ăn tết ở nhà, nên nói đến nhà chúng ta ăn tết, cũng tiện qua thăm con, dì ấy còn nói năm sau chuẩn bị chuyển công ty tới Trung Hải.
- Dì nhỏ chuẩn bị tới nhà mình ăn Tết?
Tần Dương kinh ngạc mở to hai mắt:
- Dì ấy không định về nhà ông bà ngoại sao?
La Thi Thiến cười nói:
- Lúc trước dì ấy cũng về nhà một chuyến rồi. Con cũng biết mà, mặc dù dì nhỏ con ít tuổi hơn mẹ nhiều, nhưng năm nay cũng 28 tuổi rồi, đại cô nương 28 tuổi còn chưa kết hôn, thậm chí cả bạn trai cũng không có, năm nay mà về nhà còn không phải là bị nhắc tới chết sao, nên mới chạy tới nhà mình trốn nạn nè.
Tần Dương cười khổ, được rồi, lần này coi như đến phiên mình thảm rồi.
La Thi Thiến nhìn thấy Tần Dương cười khổ, cũng không nhịn cười được:
- Vẻ mặt như vậy là sao đây, từ nhỏ tới giờ dì nhỏ chính là người thương con nhất còn gì, thậm chí còn thương con hơn cả mẹ nữa. Mẹ thấy dì ấy nói muốn chuyển công ty tới Trung Hải, đương nhiên cũng có phần là do Trung Hải là một thành phố quốc tế hoá, có nhiều cơ hội, nhưng cũng có một phần là vì con đó.
Tần Dương bất đắc dĩ:
- Đương nhiên không phải là con ghét dì nhỏ, chỉ là... Ai, mấy chuyện như đầu tư này, đâu thể tùy hứng như thế được, chỉ vì con ở Trung Hải sao, thế này cũng làm quá rồi đó.
La Thi Thiến cười ha ha nói:
- Dì ấy nói như vậy đấy, còn nguyên nhân thật sự chắc có quỷ mới biết, chẳng qua, Trung Hải đúng thật là một thành phố quốc tế hoá lớn, đây cũng là một nhân tố, Yến Kinh tuy tốt, nhưng lại đồng thời cũng có rất nhiều tai hại.
Tần Dương ngẫm lại thì thấy cũng có đạo lý:
- Được rồi, nếu như dì nhỏ thật muốn đến Trung Hải phát triển, con sẽ bảo vệ cho dì ấy!
La Thi Thiến nghe Tần Dương nói thì thấy mắc cười:
- Con mới hơn 20 tuổi, có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình là được rồi, dì nhỏ của con còn có bản lĩnh hơn mẹ của con nhiều.
Hơi dừng lại một chút, La Thi Thiến lầm bầm lầu bầu:
- Chẳng lẽ vì con bé này giỏi quá, cho nên mắt cao hơn đầu, chướng mắt đàn ông, mới độc thân tới bây giờ?
Tần Dương không tiếp lời, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, dì nhỏ giá lâm, thật đúng là muốn lấy mạng của mình nha.
Dì nhỏ La Thi Nhã không phải đối với Tần Dương không tốt, mà là đối với Tần Dương quá tốt!
La Thi Nhã lớn hơn Tần Dương 8 tuổi, cũng vì vậy mà hai người giống như hai chị em vậy, là cô nhìn Tần Dương lớn lên, hoặc có lẽ là ôm lớn lên, khi còn bé, cô vẫn luôn giúp Tần Dương tắm rửa, thay tã.
Theo lẽ thường, quan hệ hai người thân thiết như thế, di nhỏ tới chơi, thì hẳn phải rất vui, chứ không nên cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng Tần Dương quả thật không thể nào không bất đắc dĩ.
Không có cách nào, nếu như bạn đã hơn 17 18 tuổi, cũng là thanh niên rồi, mà vị dì nhỏ xinh đẹp chỉ lớn hơn có 8 tuổi mỗi lần gặp nhau lại chẳng hề ngại ngùng ôm bạn vào trong ngực, đi dạo phố thì lại nắm tay y như bạn gái vậy, phỏng chừng chắc ai cũng sẽ cảm thấy xấu hổ...