Thời điểm Tần Dương đi ra khỏi nhà Long Vương thì sắc trời đã tối đen như mực.
Tần Dương gọi xe rồi lặng yên trở về nhà.
Nhà của Tần Dương nằm trong một khu chung cư cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố. Tần Dương nhập mã khóa rồi đẩy cửa tiến vào thì thấy trong phòng không có một tia sáng. Hắn nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ mà trong nhà không có một ai.
Tần Dương lắc đầu bất đắc dĩ bởi vì hắn đã quá quen thuộc với khung cảnh này.
Từ lúc hắn còn bé cho đến lúc hắn trưởng thành thì mẹ thường xuyên tăng ca còn cha thì hay đi công tác, ba người trong một gia đình nhưng rất khó có thể yên ổn ngồi cùng nhau ăn cơm.
Có lẽ đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến mâu thuẫn không thể hòa giải giữa cha và mẹ.
Tần Dương đi vào nhà tắm, thay quần áo rồi ra phòng khách ngồi trên ghế salon. Hắn vừa mới rút điện thoại khỏi túi để chuẩn bị gọi thì có tiếng mở cửa vang lên.
La Thi Thiến tuổi trạc 40, mang theo chiếc cặp công văn của mình đi vào trong phòng. Lúc cô nhìn thấy đèn sáng thì hơi sửng sốt nhưng sau khi nhận ra người ngồi ở ghế là Tần Dương thì khuôn mặt mệt mỏi nở rộ một nụ cười vui vẻ từ sâu trong nội tâm.
- Tiểu Dương! Con về lúc nào mà không gọi điện thoại cho mẹ?
Tần Dương nở nụ cười, vội đứng dậy khỏi ghế salon rồi nói:
- Mẹ, con vừa về đến nhà chưa đến một giờ. Chỉ còn mấy ngày nữa là năm mới rồi mà mẹ vẫn bận rộn như thế ạ?
La Thi Thiến vui vẻ bước tới, đặt cặp công văn xuống ghế rồi nói với giọng hơi trách móc:
- Nếu con gọi điện cho mẹ sớm thì mẹ có thể đi đón con trở về rồi.
Tần Dương cười tủm tỉm rồi nói:
- Hôm nay mẹ đã tăng ca đến trễ như thế này thì nếu đi đón con chắc sẽ còn phải làm muộn hơn nữa. Mẹ đã ăn cơm trưa ạ?
La Thi Thiến cười đáp:
- Nãy mẹ có ăn linh tinh rồi. Con đã ăn chưa?
- Con đến nhà của ông Diệp kiếm miếng cơm tối xong rồi mới về.
Tần Dương trả lời xong nhưng lại sợ La Thi Thiến suy nghĩ nhiều nên vội vàng giải thích thêm:
- Con đến nhà thủ trưởng báo cáo thì vừa đúng giờ cơm nên mới ở lại dùng bữa.
La Thi Thiến cười nói:
- Giải thích để làm gì? Sợ mẹ mắng Tiểu Dương à?
Tần Dương cười ha ha, thuận miệng hỏi:
- Cha đâu rồi ạ?
La Thi Thiến bĩu môi, đáp:
- Có quỷ mới biết hắn đã chạy đến quốc gia nào rồi. Đã đi được mười mấy ngày mà gọi điện thoại cũng chả thèm nghe. Hai ngày trước hắn có gọi về nói rằng chắc phải đi công tác thêm một thời gian nữa nên khó có thể trở về đón năm mới.
Tần Dương cười khổ:
- Chẳng lẽ cha không muốn đổi một công việc khác sao? Một năm đi nước ngoài nhiều như thế thì chỉ riêng bay đi bay lại cũng quá là mệt mỏi rồi.
La Thi Thiến khẽ nói:
- Nếu mà hắn muốn đổi công việc mới thì mấy năm qua chúng ta đã không cãi vã rồi. Lúc cần nhất thì không ở bên, gọi cũng chả nghe máy. Loại đàn ông này có thể làm cho người khác yên tâm sao?
Đối với việc này, Tần Dương chỉ có thể cười khổ. Tất nhiên hắn không thể nói xấu cha mình nên chỉ có thể an ủi mẹ:
- Cha chịu vất vả để bôn ba đi công tác cũng vì gia đình mình. Mẹ đừng oán trách cha nha. Nếu cha không về được thì cũng không sao, tết này để con ăn tết cùng mẹ.
La Thi Thiến nhìn Tần Dương, ánh mắt ngập tràn sự từ ái nhưng cứ nói đến Tần Hoa - cha của Tần Dương, là cô khó có thể kìm nổi cơn giận dữ:
- Mẹ cũng không biết hắn sao có thể nhiệt tình đi công tác như thế. Bao năm lao lực rồi thì đổi sang một công việc bàn giấy yên ổn chút đi, sao cứ phải lao đầu chạy khắp nơi, đến thời gian ở bên người nhà cũng không có. Chẳng lẽ nhà này còn thiếu tiền hay sao?
Tần Dương nắm chặt tay của mẹ, nhẹ giọng cười nói:
- Từ trước đến giờ tất nhiên là nhà mình không thiếu tiền nhưng đàn ông là phải có lý tưởng, có sự nghiệp. Mặc kệ đã có bao nhiêu tiền thì lý tưởng mới là giá trị đích thực của cuộc sống. Mong mẹ thông cảm cho cha nhiều hơn. Hơn nữa cha cũng đối xử rất tốt với con mà.
La Thi Thiến khẽ nói:
- Con là con của hắn, nếu không tốt với con thì tốt với ai. Nếu không phải cân nhắc đến điều đó thì hai chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi.
Trong lòng Tần Dương hơi buồn, nhẹ giọng hỏi:
- Nửa năm qua con ở Trung Hải thì mối quan hệ giữa cha mẹ như thế nào?
La Thi Thiến không muốn làm cho Tần Dương lo lắng hay suy nghĩ nhiều nên đáp rất tùy ý:
- Chẳng phải vẫn như trước sao? Mỗi người đều bận việc riêng của mình, hắn chạy đôn chạy đáo khắp nới, có lúc đi bặt một hai tháng không về.
Tần Dương trầm mặc vài giây rồi nhẹ giọng hỏi:
- Vậy thì bố mẹ có dự định gì không ạ?
La Thi Thiến hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Không biết trong lòng hắn nghĩ sao. Còn mẹ thì suốt ngày bận rộn với công việc của công ty, làm gì có thời gian mà suy nghĩ về chuyện này. Dù mối quan hệ giữa chúng ta lạnh nhạt, bằng mặt nhưng không bằng lòng nhưng thôi cứ để như thế đi.
Tần Dương nghĩ một lúc rồi nói:
- Để khi nào có thời gian con sẽ nói chuyện với cha.
La Thi Thiến gàn lại:
- Chuyện của người lớn, không liên quan đến trẻ con, con đừng nhúng tay vào.
Thấy Tần Dương chuẩn bị tranh luận lại thì La Thi Thiến cười cười vỗ tay Tần Dương:
- Mẹ biết rõ con đi theo sư phụ nên kiến thức rộng rãi, năng lực mạnh mẽ, tâm trí cũng già dặn hơn, là một người trưởng thành. Nhưng trong mắt của mẹ thì con mãi là đứa bé con. Việc của cha mẹ thì con không cần quan tâm, chúng ta sẽ tự tìm cách giải quyết.
Tần Dương nghe mẹ nói thế thì cũng không nhiều lời nữa, nghĩ một lúc rồi cười nói:
- Nếu mẹ cảm thấy con đã là người trưởng thành, đã hiểu biết chuyện đời thì sau này nếu cha mẹ có vấn đề gì thì hãy nói với con với. Ít ra con có thể làm một cây cầu để cha mẹ hiểu nhau hơn hoặc cũng có thể trở thành người lắng nghe cha mẹ. Có thể con không giúp được gì nhưng vẫn còn tốt hơn cứ giữ đến uất nghẹn ở trong lòng.
La Thi Thiến nghe thế thì rất cảm động, nhìn con rồi cười nói:
- Con ngoan đã lớn rồi, biết thương cha mẹ, nghe thế mẹ rất cảm động.
Tần Dương cười ha ha:
- Mẹ là mẹ của con, nếu con không thương mẹ thì thương ai đây?
La Thi Thiến cảm thấy trong lòng thoải mái hơn:
- Hiện tại con nói như thế nhưng về sau có một cô vợ xinh đẹp thì chỉ sợ sẽ quên mẹ ngay.
- Làm sao mà thế được ạ?
Tần Dương cười trả lời rồi sực nhớ đến yếu cầu của sư phụ Mạc Vũ. Hắn vẫn chưa bàn việc này với cha mẹ.
- Mẹ, sư phụ đã tìm một đối tượng cho con, muốn con cưới cô ấy làm vợ.
La Thi Thiến sửng sốt hỏi:
- Sao mẹ chưa từng nghe nói về việc này. Cô gái kia là ai?
Tần Dương cười khổ nói:
- Là một cô gái rất tài giỏi, cũng rất xinh đẹp. Cô ấy được công nhận là Hoa hậu Giảng đường của Đại học Trung Hải. Cô ấy là con gái ruột của người mà sư phụ yêu.
Tần Dương giới thiệu đại khái về tình hình của Văn Vũ Nghiên cho La Thi Thiến. Nghe xong, La Thi Thiến mở to mắt:
- Con gái của Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Bác?
Tần Dương gật đầu, lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh của Văn Vũ Nghiên rồi đưa cho La Thi Thiến xem:
- Đây là một bức ảnh của cô ấy ạ
La Thi Thiến nhìn thoáng qua ảnh chụp của Văn Vũ Nghiên thì con mắt sáng lên:
- Quả là một đại mỹ nữ. Gia cảnh thì tốt, năng lực bản thân cũng giỏi. Rất xứng với Tiểu Dương của mẹ.
Vốn dĩ vừa rồi La Thi Thiến còn cảm tháy không hài lòng với việc Mạc Vũ chọn vợ cho Tàn Dương bởi việc này đáng lẽ phải do mình tự làm mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của Văn Vũ Nghiên và nghe các câu chuyện về khả năng và gia thế của cô thì bao khó chịu tan vào hư vô.
Người vợ thế này thì có thể chấp nhận được!