Tất nhiên dàn cast không thể nào vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà dừng quay, mặc dù đạo diễn ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện, nhưng hắn cũng không nhúng tay vào, vì trách nhiệm của hắn cũng không phải là đi hòa giải, mà là trách nhiệm của nhà sản xuất Trịnh Minh Sinh.

Những chuyện người xúc phạm người thế này, nếu không liên quan gì tới mình, có mấy người muốn ra mặt xen vào chứ?

Tần Dương bình thản ngồi trên bậc thềm, quan sát tất cả diễn viên và nhân viên tất bật trở lại giữa khu vực ghi hình. Hắn tưởng tượng rằng khi khán giả xem phim sẽ không bao giờ nghĩ tới cảnh hậu trường lại hài hước như vậy, không khỏi nhếch miệng cười.

Khi tất cả mọi người tất bật quay phim, Trịnh Minh Sinh lại rảnh rỗi, hắn ngồi ở gần đó, quan sát người thanh niên ngồi ở bậc thềm, trong lòng vừa thấp thỏm vừa suy nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và Tổng giám đốc Dư.

Tần Dương nói với Lý Tư Kỳ rằng Dư Quang Thành mời cơm tối, nói một cách thản nhiên, thái độ bình tĩnh thản nhiên thế này khiến cho Trịnh Minh Sinh càng cảm thấy sợ hãi.

Khoảng nửa giờ sau, Dư Quang Thành đi vào trường quay, sau lưng hắn, là một cô gái khoảng hơn 30 tuổi, xách túi xách, mặc váy khoác áo vest đi giày cao gót, tóc búi, đeo kính gọng đen, vẻ mặt già dặn, nhìn cách ăn mặc chắc là thư kí của Dư Quang Thành.

Trịnh Minh Sinh thấy Dư Quang Thành đầu tiên, liền bước tới đón:

- Tổng giám đốc Dư, anh đã đến.

Dư Quang Thành mặt trầm xuống:

- Tần Dương đâu?

Trịnh Minh Sinh nghiêng người chỉ chỉ Tần Dương đang ngồi trên bậc thềm nhiệt tình quan sát các diễn viên ghi hình:

- Cậu ấy ở đằng kia, tôi đã sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không chịu.

Dư Quang Thành cũng không vội vàng đi qua đó, mà nhìn chằm chằm Trịnh Minh Sinh lạnh lùng hỏi:

- Rút cục đã xảy ra chuyện gì?

Trịnh Minh Sinh vốn đã suy nghĩ phải trả lời Dư Quang Thành thế nào cho mọi tình huống, vội vàng kể lại chuyện xảy ra ở trường quay một lượt, bao gồm chuyện Chu Hiểu Hiểu tát Lý Tư Kỳ, rồi Chu Hiểu Hiểu ngã xuống ao lại đổ cho Lý Tư Kỳ xô cô ta xuống còn định đánh Lý Tư Kỳ, chuyện cô ta đòi đuổi Tần Dương, ngay cả những việc hắn làm ở trường quay cũng không giấu một chút nào.

- Tôi đã chân thành xin lỗi cậu Tần, cậu ấy cũng chấp nhận lời xin lỗi của tôi, nhưng Chu Hiểu Hiểu cô ấy…

- Được rồi.

Dư Quang Thành mặt lạnh tanh:

- Chờ quay xong cảnh này, ông gọi Chu Hiểu Hiểu đến cho tôi.

Trịnh Minh Sinh tim đập thịch thịch, vội vàng đáp:

- Vâng, thưa Tổng giám đốc Dư.

Quay đầu nhìn lại, Trịnh Minh Sinh hồi hộp trong lòng, cẩn thận khẽ hỏi:

- Thưa tổng giám đốc Dư, vậy về phía cá nhân tôi…

Dư Quang Thành nhfn nhạt nhìn Trịnh Minh Sinh liếc mắt nói:

- Nếu Tần Dương chấp nhận lời xin lỗi của ông, thì chuyện này cho qua, đi đi.

- Cảm ơn tổng giám đốc Dư!

Trịnh Minh Sinh thở phào một hơi, vội vàng cảm ơn, sau đó vội vàng rời đi, lặng lẽ quệt mồ hôi lạnh.

Chu Hiểu Hiểu e rằng sẽ chịu một trận giáo huấn nghiêm khắc.

Dư Quang Thành sau khi đuổi Trịnh Minh Sinh đi, đi về phía Tần Dương chỗ cửa trường quay, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện gần nhất của họ Lôi, nội dung chính là về Tần Dương.

Tần Dương thật sự có đại ơn đối với họ Lôi, chuyện này không nghi ngờ gì cả, không cần bàn tới, nhưng cuộc nói chuyện này cũng không phải vì những ân tình đẫ xảy ra, mà là xoay quanh về Tần Dương này.

Cả đời Lôi Kiến Quân gặp vô số người, trong đó tất nhiên không thể thiếu một ít người kỳ lạ và tài giỏi, sau khi Tần Dương châm cứu mấy lần cho Lôi Kiến Quân, Lôi Kiến Quân có chút chắc chắn, Tần Dương không phải là một người bình thường, hắn là một người tu luyện nội khí.

Người Hoa Hạ tu hành rất ít, cuộc sống tiếp xúc với người bình thường đã ít lại càng ít, vì chỉ cần có thể tu luyện nội khí, dù là đang tu hành tại gia tộc hay môn phái, nếu đi nhậm chức tại các đơn vị trong nhà nước, họ cũng có địa vị khá cao.

Lôi Kiến Quân không phải người tu hành, nhưng với địa vị cao của hắn, tất nhiên có thể tiếp xúc với những thứ mà người bình thường không với tới được. Hắn biết rõ, có thể chưa đến 20 tuổi tu luyện ra nội khí, tuyệt đối là người có thiên phú tu luyện rất mạnh, ở trong giới tu hành đều là phượng mao lân giác*, có thể gọi là thiên tài giới tu hành, tương lai không có hạn chế.

*lông phượng, vảy kì lân: ý chỉ cực kì hiếm có.

Chỉ với ít chuyện này, đủ để họ Lôi xuống nước tạo mối quan hệ với Tần Dương, chưa kể tới sau lưng Tần Dương còn có một vị đại sư phụ bí ẩn vô cùng mạnh mẽ.

Có thể dạy ra một đệ tử chưa đầy 20 tuổi đã lợi hại như vậy, sư phụ hắn có thể yếu được sao?

Họ Lôi ở Trung Hải có địa vị vô cùng quan trọng, nhưng chuyện này chỉ đối với người bình thường, nếu như có thể tạo mối quan hệ tốt với một người tu hành mạnh mẽ, đối với hiện tại và tương lai của họ Lôi, đều có lợi ích rất lớn.

Trong bữa ăn Lôi Kiến Quân đã nói, Lôi Quân Di trong họa gặp phúc, để cho nhà họ Lôi có cơ hội quen biết vị tu hành Tần Dương tương lai không giới hạn này, đây là cơ hội của nhà họ Lôi, chuyện nhà họ Lôi cần làm bây giờ là nắm chắc cơ hội này.

Vì Lô Quân Di nhận Tần Dương làm em kết nghĩa, nên Lôi Kiến Quân cảnh cáo mọi người trong nhà họ Lôi, không cần cố gắng làm chuyện gì để tạo mối quan hệ với Tần Dương, chỉ cần đối đãi với Tần Dương thật lòng là được, vì lúc gặp mặt qua lại hắn nhận thấy Tần Dương là người trọng tình trọng nghĩa, kết giao với người như vậy, tính toán lợi ích hơn thua sẽ không lâu dài, chỉ có thật lòng, đối xử chân thành mới là cách mang lại hiệu quả tối nhất.

Vốn dĩ Dư Quang Thành tìm Tần Dương vì có chuyện muốn nhờ, cộng thêm cuộc nói chuyện của nhà họ Lôi và lời nhắc nhở của Lôi Kiến Quân với mọi người, chuyện hôm nay Dư Quang Thành phải xử lý thật tốt đẹp mới được. Chính vì thế, hắn chủ động chạy đến, còn ra vẻ coi trọng Tần Dương.

Lúc Dư Quang Thành bước lên bậc thềm, Tần Dương đã nhìn thấy, quay đầu mỉm cười, Dư Quang Thành chủ động mỉm cười chào hỏi Tần Dương:

- Tần Dương!

Tần Dương đứng lên khỏi bậc thềm, tiện tay phủi bụi bặm trên mông một cái, cười nói:

- Anh Dư, anh đã đến.

Dư Quang Thành cười khổ nói:

- Chuyện như thế này lại xảy ra với chú ở chỗ anh Dư, có khác gì tát vào mặt anh Dư đâu, tất nhiên anh phải đến xử lí rồi, còn phải bồi thường cho chú gì đó nữa là, không phải sao?

Tần Dương cười haha nói:

- Anh Dư quá lời rồi, chỉ là có vài kẻ ỷ thế bắt nạt người khác thôi, cũng không liên quan đến anh Dư. Anh nói vậy, em thấy rất khó xử.

Dư Quang Thành đứng canh Tần Dương, trầm giọng nói:

- Anh biết chuyện xảy ra rồi, chuyện này cứ để anh giải quyết, tuyệt đối không để chú và em Lý đây chịu thiệt!

Tần Dương cũng không khách sáo với Dư Quang Thành, thoải mái nói:

- Làm phiền anh Dư rồi, thật ra đối với em cũng không có vấn đề gì, dù sao em với đội cast này chỉ là người qua đường, mà Lý Tư Kỳ còn ở lại đội cast lâu dài, nếu như chuyện hôm nay thường xuyên xảy ra, chỉ sợ sẽ ảnh hường đến bầu không khí hòa bình của đội, sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình đúng không?

Đây là lần đầu tiên Dư Quang Thành tiếp xúc với Tần Dương, chỉ nói chuyện vài câu đơn giản, Dư Quang Thành lại hiểu Tần Dương sâu thêm vài phần.

Thằng nhóc này hoàn toàn không giống một đứa trẻ chưa đầy 20 tuổi, một thanh niên năm nhất chưa nhiều kinh nghiệm sống, mở miệng nói chuyện toàn là mấy câu của một lão làng từng trải.

Hắn và Lý Tư Kỳ rõ ràng chịu thiệt thòi, muốn mình dạy dỗ Chu Hiểu Hiểu, giúp bọn họ hả giận, nhưng hắn lại không nói thiệt thòi gì, trái lại nói nào là làm ảnh hưởng bầu không khí đội cast, nào là ảnh hưởng tiến độ ghi hình, có cảm giác rõ ràng hắn muốn mình giúp hắn nhưng quái dị lại là cảm thấy như hắn đang giúp mình…