Trịnh Minh Sinh để điện thoại xuống, vẻ mặt của hắn có hơi xấu hổ, bởi vì toàn bộ cả studio, từ đạo diễn cho tới diễn viên quần chúng, đều đang nhìn về phía hắn.

Cuối cùng thì người nói chuyện với Tần Dương có phải là Dư Quang Thành hay không?

Người đang cười trên nỗi đau của người khác thì vội vàng ngậm miệng lại, còn nét mặt của những người đồng tình với Tần Dương thì tràn đầy vẻ chờ mong, còn Chu Hiểu Hiểu thì mang vẻ mặt căng thẳng thấp tha thấp thỏm.

Sở dĩ cô ta dám ngang ngược trong studio dù bản thân cũng chẳng phải diễn viên có tiếng tăm gì lớn, đó là vì nhà cô ta đã đầu tư một số tiền vào bộ phim này, xem như là một cổ đông nhỏ, cũng nhờ thế mà cô ta lấy được một vai diễn cũng không tệ lắm như vai quận chúa. Đây cũng là lý do mọi người mắt nhắm mắt mở với các hành vi của cô ta.

Cô ta sớm biết Lý Tư Kỳ là sinh viên năm ba của Trung Hí*, hoàn toàn là một diễn viên mới, mà thông qua tuổi tác của Tần Dương, cô ta đoán Tần Dương là bạn học của Lý Thư Kỳ, cho nên cô ta mới không kiêng nể gì cả. Bây giờ rất rõ ràng, cô đã đá trúng tấm sắt rồi!

*Học viện Hí kịch Trung Hải

Cô là người gốc Trung Hải, trong nhà cũng có một chút thế lực, nhưng cũng chính vì vậy, mà cô ta biết được năng lực của Dư Quang Thành, hoặc là nói, sự kinh khủng của Lôi gia!

Đừng nói là cô, cho dù là cha của cô mà gặp Dư Quang Thành thì cũng phải khách khí, còn nếu như là gặp được ông Lôi, vậy thì nhất định phải cung kính.

Lần này thảm rồi!

Chu Hiểu Hiểu đang căng thẳng, còn Trịnh Minh Sinh thì như chết tim, bởi vì hắn cảm thấy mình rất vô tội.

Đây hoàn toàn là bị vạ lây!

Mĩnh đã chọc ai cơ chứ!

Ánh mắt của người phụ nữ này quả thật quá tệ rồi!

Giờ phút này, thậm chí Trịnh Minh Sinh chỉ muốn xé Chu Hiểu Hiểu ra thành từng mảnh.

Trịnh Minh Sinh miễn cưỡng nở nụ cười, trả điện thoại di động lãi cho Tần Dương, cười ha hả:

- Ai nha, đây quả thật là một hiểu lầm, quả thật là nước lũ tràn miếu Long Vương*, người một nhà không biết người một nhà, anh Tần là bạn bè giám đốc Dư, đây chẳng phải là người một cả hay sao, chuyện này ầm ĩ...

Long Vương là người cai quản bão lũ, câu này ý chỉ đánh người một nhà. 

Trịnh Minh Sinh gượng cười dàn xếp cho mình, có chút xấu hổ xoa xoa tay: 

- Anh Tần, vừa rồi tôi có nói vài câu đắc tội, Anh Tần là đại nhân có đại lượng, xin hãy tha cho tôi.

Lập tức ánh mắt mọi người nhìn Tần Dương đều thay đổi.

Dù sao thì Trịnh Minh Sinh cũng là chủ nhiệm sản xuất, hắn cũng là một người có tiếng nói ở trong đoàn làm phim này, thế nhưng ngay sau khi nhận cái điện thoại này, lập tức thái độ của hắn đảo ngược 180 độ, 

Mặc dù không biết Dư Quang Thành đã nói gì với Trịnh Minh Sinh, nhưng nhìn thái độ của hắn bây giờ, mọi người cũng dó thể đoán được tám chín phần mười, chắc là hắn bị Dư Quang Thành mắng cho một trận.

Không thể chọc vô thằng nhóc này được!

Không một ai nói chuyện, cả studio đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Trịnh Minh Sinh gượng cười, có vẻ đặc biệt xấu hổ.

Tần Dương từ tốn nói:

- Tôi cũng chỉ là một người không liên quan mà thôi, ở lại đây chẳng may lại làm ảnh hưởng tới tiến độ quay phim của mọi người thì sao, hay là anh cứ gọi bảo vệ đưa tôi ra ngoài đi. 

Trong lòng Trịnh Minh Sinh phát khổ, mẹ nó, nếu biết trước như vậy, thì mình tham gia vào làm gì?

Chu Hiểu Hiểu muốn gây chuyện, thì cứ kệ cho cô ta gây chuyện đi, dù sao ai cũng thấy cô ta mới là người gây chuyện trước, tự dưng mình đi ra giúp cô ta làm gì.

- Anh Tần, ban nãy là do tôi nói sai, thật là có lỗi, tôi trịnh trọng xin lỗi anh!

Trịnh Minh Sinh cũng không thèm để ý gì nữa, vừa nói chuyện, vừa khom người về phía Tần Dương, sau đó cười nói: 

- Giám đốc Dư cũng sắp tới rồi, xin anh hãy nể mặt giám đốc Dư, mà bỏ qua cho tôi.

Hắn không thể không cúi đầu, ban nãy Dư Quang Thành nói, nếu như trước khi hắn đến, mà không thể giải quyết được chuyện này, vậy thì mình chờ bị giải quyết đi.

Hắn đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được địa vị như ngày hôm nay, ưu đãi của công việc này cũng rất tốt, đương nhiên là hắn không muốn mất chén cơm, huống chi nếu như thật sự đắc tội với Dư Quang Thành, thì đó cũng không phải chỉ là mất đi công vệc thôi đâu, mà là từ nay về sau hắn đừng hòng bước vào ngành này nữa!

Nếu như hắn chỉ là người đứng xem, mà không phải là người đắc tội với Tần Dương, thì hắn cũng không cần phải bày ra dáng vẻ như thế này. Thế nhưng hắn lại là một trong những người đắc tội với Tần Dương, người đuổi Tần Dương đi cũng là hắn, thế nên hắn chính là người cần được Tần Dương tha thứ nhất!

Nhất thời, vẻ mặt của mọi người lại càng trở nên đặc sắc hơn.

Cúi đầu xin lỗi.

Giám đốc Dư sắp tới.

Từ trước tới nay hắn vẫn không để ý tới đoàn làm phim, tập đoàn Lam Quang quá lớn, công việc bận rộn, truyền thông Quang Ảnh chẳng qua chỉ là một phần sản nghiệp nhỏ của tập đoàn Lam Quang mà thôi, hắn làm gì có thời gian để ý tới mới chuyện quay phim chụp hình này, bây giờ hắn lại chạy tới vì người thanh niên này.

Tần Dương khẽ gật đầu với Trịnh Minh Sinh, nếu như đối phương đã cúi đầu xin lỗi, hắn cũng không muốn ép người quá đáng, coi như hắn bỏ qua chuyện của Trịnh Minh Sinh. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào trên người Chu Hiểu Hiểu, hắn cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta như vậy thôi.

Chu Hiểu Hiểu hơi hoảng sợ, khi cô ta nhìn thấy Trịnh Minh Sinh cúi đầu xin lỗi mà không hề do dự, cô ta liền biết sự việc phiền phức rồi.

Nét mặt của Tần Dương rất bình tĩnh, thậm chí ánh mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, thì lại càng làm cho Chu Hiểu Hiểu cảm thấy áp lực thật lớn.

Cô biết, đối phương đang chờ cô.

Chờ cô nhận sai nói xin lỗi.

Chu Hiểu Hiểu không thể nào cúi đầu xin lỗi trước mặt bao người như Trịnh Minh Sinh được, cô ta nghĩ dù gì thì nhà mình cũng đã đầu tư vào bộ phim này, cho dù Dư Quang Thành tới, hẳn cũng sẽ cho mình chút mặt mũi, dù sao cuối cùng thì mình cũng đã làm gì được đối phương đâu.

Chu Hiểu Hiểu tự an ủi bản thân, sau đó ở dưới sự chú ý của mọi người, cô ta khẽ cắn môi, khẽ nói:

- Nếu như là bạn bè của giám đốc Dư, vậy thì cứ ở lại đây đi.

Nói xong câu này, Chu Hiểu Hiểu quay người đi sang chỗ khác, ở lại càng thêm xấu hổ, còn không bằng trốn xa một chút, chẳng lẽ không thể chọc vào thì không thể trốn hay sao.

Trịnh Minh Sinh nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn dường như đang có một vạn con ngựa chạy như điên vậy.

Mẹ nó, cô cứ vứt lại một câu như vậy rồi bỏ đi là sao?

Cô chỉ dám gây chuyện chứ không dám chịu trách nhiệm sao?

Chuyện là do cô gây ra, cúi đầu xin lỗi thì sẽ chết sao?

Vốn Trịnh Minh Sinh còn muốn gọi Chu Hiểu Hiểu lại, nhưng Chu Hiểu Hiểu đã đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại, Trịnh Minh Sinh bất đắc dĩ quay đầu:

- Anh Tần, chuyện này...

Tần Dương quay đầu lại cười nhạt một tiếng: 

- Không có việc gì, anh cứ làm việc của anh đi, tôi chỉ ở bên cạnh nhìn thôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới các anh.

Trịnh Minh Sinh thấy Tần Dương nói chuyện như vậy, trong lòng cũng buông lỏng, hắn biết đối phương đã chấp nhận lời xin lỗi của mình, về phần Chu Hiểu Hiểu, hiển nhiên là việc này vẫn chưa xong, chỉ sợ còn phải xem thái độ của giám đốc Dư.

- Tốt, anh Tần, để tôi sai người lấy cho anh một cái ghế…

Tần Dương khoát khoát tay:

- Không cần phải để ý đến tôi, tôi ngồi ở đây là được rồi, rất tốt.

Trịnh Minh Sinh thấy Tần Dương khăng khăng như vậy, cũng không dám khuyên nữa, cầm một chai nước chạy đến bên cạnh:

- Anh Tần, trời nóng nực, uống chút đồ uống đi.

Tần Dương cũng không có khách sáo, nhận lấy chai nước, lạnh nhạt nói cảm ơn: 

- Cảm ơn.

Trịnh Minh Sinh thấy Tần Dương nhận lấy đồ uống, trong lòng hắn cũng xem như triệt để an tâm. Mặc kệ như thế nào, hẳn là không liên luỵ đến bản thân mình, mình đã xin lỗi vì chuyện mình làm rồi, về phần Chu Hiểu Hiểu, chẳng phải mình cũng không làm gì được cô ta hay sao?

Tần Dương quay đầu nhìn Lý Tư Kỳ, cười cười:

- Tối nay, Dư đại ca mời tôi ăn cơm, Dư đại ca nói cô cũng đến luôn đi.

Lý Tư Kỳ vẫn luôn đứng bên cạnh hắn cắn môi nhìn xem toàn bộ quá trình, vẻ mặt có chút phức tạp, chẳng qua cô vẫn sảng khoái đồng ý như cũ:

- Tốt.

Tần Dương cười cười nói: 

- Cô đi quay phim đi, để tôi nhìn xem diễn xuất của cô, có thật sự lợi hại như cô hay nói không…