Là Chiến thần Tu La ở Tây Cảnh, Giang Sách cũng không phải tên vũ phu chỉ biết “Đánh đấm”, về mặt điều tra cũng có thiên phú siêu phàm.

Nếu không như vậy, không biết anh đã bị người ta ám sát chết bao nhiêu lần rồi.

Vừa nhìn thấy bên trong lỗ cắm được thiết kế tinh vi, anh đã biết khách sạn này có vấn đề, mới đầu còn gần tưởng khách sạn không sạch sẽ, cho đến tận khi cháo được đưa đến, Giang Sách mới hiểu rõ tất cả những chuyện này không phải người ở khách sạn làm.

Hoặc là nói, sẽ không chỉ là người của khách sạn.

Bởi vì người của khách sạn dù có to gan, thì cũng chỉ dám quay lén, làm sao có thể dám bỏ thuốc khách hàng.

Đã bỏ thuốc, mà lại còn là liều lượng lớn như vậy, thì nhất định là có mưu đồ nào khác.

Người có thể nghĩ đến chỉ có một - Tôn Tuấn Phong.

Giang Sách hơi ngửi là đã biết thuốc bị bỏ bên trong cháo là cái gì, cũng là bởi vì biết, mới có thể nổi giận như thế.

An nhấn điện thoại, gọi điện cho Song Ngư trong mười hai cung Hoàng Đạo.

Bên trong mười hai cung Hoàng Đạo, Song Ngư là một người vô cùng đặc biệt.

Chiến thần Tu La đi đâu, anh ta cũng đều đi theo đó, âm thầm làm việc giúp Giang Sách, cũng đang âm thầm bảo vệ sự an toàn của Giang Sách, trong mười hai cung Hoàng Đạo, anh ta có thân phận giống với “cận vệ”.

“Song Ngư, có đó không?”
“Có.”
“Mua cho tôi một thứ rồi đem đến phòng tôi.”
“Cái gì?”
“Heo.”
“…”
Cho dù Song Ngư có kinh nghiệm sa trường, cực kỳ hiểu biết Giang Sách thì khi nghe thấy lời của anh cũng không khỏi sửng sốt vài giây.

“Heo?”
“Không sai, cần heo mẹ, sống, không cần quá lớn.


Đưa đến phòng tôi trong mười lăm phút.”
Tuy rằng yêu cầu vô cùng kỳ lạ, nhưng nếu là mệnh lệnh của Chiến thần Tu La, nhất định phải vâng theo.

“Đã biết.”
Sau khi cúp điện thoại, Giang Sách kiên nhẫn chờ đợi, mười lăm phút trôi qua, chuông cửa vang lên.

Mở cửa, quả nhiên Song Ngư đã đem một con heo mẹ đến phòng, không tính quá lớn, cao đến đùi người lớn, dài hơn một mét.

“Lão đại, anh muốn cái này làm gì?”
“Không liên quan chuyện của cậu, đi trước đi.”
“Đã rõ.”
Giang Sách dắt heo mẹ vào trong, dùng dây thừng cột ở mép giường, sau đó kéo một tấm thảm đắp lên cho nó.

Rồi bản thân thì ngồi ở trên giường, im lặng chờ đợi.

Ba phút.

Năm phút.

Mười phút.

Mười phút sau, vang lên tiếng đập cửa rất nhỏ.

Giang Sách im lặng không nói gì.

Ngay sau đó, tiếng đập cửa càng lúc càng nặng, cũng vang lên giọng nói Tôn Tuấn Phong: “Cô Đinh, anh Giang, hai người ngủ rồi sao? Tôi nhớ ra có chuyện cần nói với hai người, có thể mở cửa không?”
Giang Sách vẫn ngồi yên như cũ.

Tiếng gọi kéo dài hơn một phút, đối phương dường như đang xác định có phải Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên đã thật sự ngủ rồi hay không.

Sau đó…

Chốt cửa phòng từ từ chuyện động, một tiếng cácg, cửa phòng đã hoàn toàn mở ra.

Vậy mà Tôn Tuấn Phong lại có được chìa khóa phòng, càng thêm chứng minh tất cả chuyện này đều là do một tay anh ta sắp xếp.

Két…
Cửa bị đẩy ra chậm rãi, Giang Sách đứng dậy đi ra sau cánh cửa.

Ngay khi Tôn Tuấn Phong vừa mới dò đầu vào kiểm tra, đã bị Giang Sách đè xuống, kéo thẳng vào phòng.

“Ôi chao.”
“Ôi trời, ôi trời.”
“Giang Sách, anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra!”
Giang Sách một tay đè anh ta lên trên mặt đất, lạnh như băng nói: “Tôn Tuấn Phong, hành vi làm của anh làm tôi tức giận.”
Tôn Tuấn Phong cười đầy xấu hổ, nói: “Ờ thì, tôi thật sự có việc gấp muốn tìm cô Đinh thương lượng, gõ cửa hai người lại không mở, cho nên tôi sốt ruột, đến lễ tân nói muốn lấy một chiếc chìa khóa mà thôi.”
Anh ta nhìn trái nhìn phải, phát hiện Đinh Mộng Nghiên cũng không ở trong phòng, lại nhìn thấy hai chén cháo còn nằm ở trên bàn.

Trong lòng đã biết mưu kế có thể bị bại lộ.

“Ờ thì… Hình như cô Đinh không có ở đây?”
“Nếu đã như vậy thì tôi xin đi trước.”
Còn muốn chạy?
Giang Sách đạp một chân lên vai Tôn Tuấn Phong, đóng “đinh” anh ta trên mặt đất, sau đó vươn tay bưng một chén cháo, cạy miệng anh ta ra, đổ ọc ọc ọc tất cả vào, ép buộc Tôn Tuấn Phong nuốt hết cả một chén cháo.

Sau đó anh thả lỏng chân ra.

Tôn Tuấn Phong sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch, anh ta biết bên trong cháo có cái gì.

Sau khi uống xong, có lẽ đêm nay sẽ “khó chịu” đến phát điên.

“Giang Sách, anh…”
Anh ta ôm đầu, cảm giác cả người khô nóng bồn chồn, dược tính quá lớn, vừa ăn xong là đã bắt đầu có phản ứng.


Giang Sách đi bên người anh ta, lấy hết chìa khóa di động đi.

Sau đó, xoay người đi về phía cửa.

Tôn Tuấn Phong muốn theo sau, lại bị Giang Sách giơ chân đạp lại.

“Anh, cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi.”
Tôn Tuấn Phong không rõ, hỏi: “Giang Sách, anh có ý gì? Vì sao muốn tôi chờ ở chỗ này?”
Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy mép giường có thứ gì đó cử động, làm rơi một tấm thảm.

Heo.

Heo mẹ!
Trái tim Tôn Tuấn Phong đã vọt lên tới cổ họng, với tính gian xảo của anh ta, lập tức hiểu Giang Sách muốn làm gì.

Anh ta mới vừa uống xong một bát cháo bỏ thuốc.

Phóng đó trong cửa phòng đóng chặt có một con heo mẹ.

Không biết vì sao Tôn Tuấn Phong nhớ tới buổi chiều Tiểu Hắc có nói với anh ta một câu – “Thuốc này có tác dụng mạnh, ăn xong một chén, dù là heo mẹ cũng làm!”
Anh ta hoảng sợ nhìn về phía Giang Sách: “Đừng, đừng như vậy, anh tha cho tôi đi.”
Giang Sách cười lạnh một tiếng: “Trả anh bốn chữ - tự làm tự chịu.”
Anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng lại, sau đó khóa chặt cửa phòng,, bảo đảm người bên trong không thể nào mở ra được.

Tôn Tuấn Phong vọt tới cạnh cửa, liều mạng muốn mở cửa phòng ra, nhưng cửa phòng bị Giang Sách cố định chặt, thật sự không thể mở ra được.

Anh ta hét đến khàn cả giọng, nhưng bên ngoài không có một người nào.

Chuyện này cũng không có gì lạ.

Vì hoàn thành kế hoạch của anh ta, vì thế trước khi đến đây anh ta đã cố ý đuổi sạch những người ở tầng này, căn bản là sẽ không có ai đến cứu anh ta.

“Điện thoại, đúng, điện thoại.”
Tôn Tuấn Phong bổ nhào đến mép giường, cầm lấy điện thoại bên trong khách sạn tiến hành gọi, kết quả phát hiện điện thoại đã sớm bị cắt.

Xong rồi.


Căn bản là không có khả năng đi ra ngoài!
Lúc này, đã nhìn thấy con heo mẹ ở mép giường đang dần nhìn về phía Tôn Tuấn Phong, hai cái lỗ tai chợt lắc lư.

“Đừng.”
“Tao không cần.”
“Mày tránh xa tao ra!”

Giang Sách cũng không có nóng lòng đi ngay, mà đi thang máy xuống tầng bốn.

Phòng điều khiển của khách sạn ở tầng bốn.

Anh đi tới cửa, dùng một chân đá văng cánh cửa, nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở trước máy theo dõi, đang tiến hành điều chỉnh máy ghi hình.

Trong đó có một cái màn hình là màu đen, nhưng phía dưới đánh dấu lại là: Sáu trăm linh tám.

Giang Sách cười khẽ, quả nhiên giống như đã đoán trước.

Người đàn ông nhìn thấy Giang Sách đi vào, lo lắng hỏi: “Anh là ai? Nơi này không phải nơi người ngoài như anh đi vào, cút ra ngoài ngay cho tôi!”
Giang Sách một bước đi đến trước mặt người đàn ông, dùng tay bóp cổ anh ta, hung ác ấn lên tường.

Cái ót vừa đập vào vách tường.

Người đàn ông lập tức ngất đi.

Giang Sách cởi quần áo người đàn ông ra xé thành mảnh nhỏ, rồi cột chặt anh ta lên ghế.

Ngay sau đó, Giang Sách mân mê một lúc trên bảng điều khiển, mở màn hình của gian phòng sáu trăm linh tám ra, mở camera nằm trong lỗ cắm ra, một cái camera ló ra, phương hướng đúng là đối diện giường.

Cái màn hình tối sáng lên, hình ảnh đúng là của phòng sáu trăm linh tám.

Trong video, Tôn Tuấn Phong cả người đầy mồ hôi ngồi dưới đất, trên mặt ngập tràn vẻ đau khổ, hoảng sợ nhìn con heo mẹ trước mặt.

Giang Sách cười lạnh một tiếng: “Nếu chơi, dứt khoát cứ chơi lớn một trận.”
Anh kết nối màn hình sáu trăm linh tám với màn hình chính ở sảnh khách sạn, phát sóng trực tiếp tình trạng trong phòng ra ngoài.

Rồi anh vỗ tay, ra khỏi phòng điều khiển, cũng khóa chặt cửa lại..