Nói chuyện điện thoại xong, Tôn Tuấn Phong vui tươi hớn hở đi vào trong khách sạn, đặt mông ngồi xuống, sương mù trên mặt đã tan biến không còn, trên mặt cười ha hả.

Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách nhìn thoáng qua nhau, cả hai đều lộ ra vẻ nghi ngờ.

“Hai vị đã ăn xong rồi sao? Bây giờ tôi sẽ thanh toán.”
“Phục vụ, lại đây, thanh toán!”
Chẳng những không tức giận, còn vui tươi hớn hở chủ động thanh toán, nếu nói không có âm mưu gì thì ai tin?
Giang Sách âm thầm quan sát Tôn Tuấn Phong, tạm thời còn chưa tìm ra bất kỳ sơ hở nào.

Kế tiếp, ba người đi đến công ty đối phương tiến hành trao đổi, quá trình rất thuận lợi, đối phương lấy giá cả khá rẻ để bán tài liệu cho nhà họ Đinh, tất cả các hợp đồng khác đều ký xong trong ngày.

Chờ đến khi rời đi, thì đã là bảy giờ tối, trời đã tốt đen.

Tôn Tuấn Phong nói: “Tôi sắp xếp xong khách sạn cho hai vị, là khách sạn Hòa Nhuận, phòng tổng thống, đảm bảo đêm nay hai vị sẽ nghỉ ngơi thoải mái, xin đi theo tôi.”
Anh ta đi phía trước dẫn đường, hai người đi theo phía sau.

Đinh Mộng Nghiên nói thầm: “Tại sao anh ta lại đột nhiên trở nên tốt như vậy? Ngược lại làm cho trong lòng em có chút thấp thỏm, cảm thấy hơi giả tạo.”
Giang Sách chỉ cười, không nói chuyện.

Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tất cả mọi chuyện cứ để mặc tự nhiên là được.

Không đến mười phút, ba người đi vào đại sảnh khách sạn Hòa Nhuận, Tôn Tuấn Phong lấy chìa khóa ở quầy tiếp tân cho Đinh Mộng Nghiên.

“Đây là chìa khóa phòng của hai người, vào thang máy đi lên tầng sáu, phòng là sáu trăm linh tám, rất thuận lợi đúng không?”
“Chúc hai vị đêm nay nghỉ ngơi thoải mái.”
Dáng vẻ nhiệt tình chiêu đãi này làm cho Đinh Mộng Nghiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, từ trước đến nay cô đều cực kỳ ghét Tôn Tuấn Phong, lúc này lại muốn mở miệng nói “Cảm ơn”.


Có điều cuối cùng còn chưa nói thành lời, lớp phòng bị trong lòng cô luôn khiến cô có cảm giác kỳ lạ.

Đinh Mộng Nghiên cầm chìa khóa đi về phía thang máy cùng Giang Sách.

Tôn Tuấn Phong đứng phía sau nhìn, chờ đến khi hai người đi xa, vẻ tươi cười trên mặt dần dần thay đổi, biến thành bộ mặt dữ tợn.

“Giang Sách, Đinh Mộng Nghiên, hai người cứ khoe khoang đi, đêm nay tôi sẽ làm cho hai người cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục nhân gian!”
“Đinh Mộng Nghiên, cô rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Ông đây khách sáo theo đuổi cô như vậy, mà cô không đồng ý, được, vậy đừng trách thủ đoạn ông đây ác độc.

Đêm nay ông đây muốn cô quỳ trên mặt đất hát chinh phục!”
“Còn cái thằng ngốc Giang Sách, ông đây coi trọng vợ mày chính là vinh hạnh của mày, thế mà mẹ kiếp mày lại làm ông đây mất mặt.

Hãy chờ xem, đêm nay ông đây phải chơi chết Đinh Mộng Nghiên trước mặt mày!”
Sau khi nói thầm, Tôn Tuấn Phong móc di động ra gọi vào điện thoại Tiểu Hắc.

Một phen nói thầm lúc sau, bát thông Tiểu Hắc.

“Alo, Tiểu Hắc, hai người họ đã lên rồi, cậu có thể tiến hành theo kế hoạch được rồi.

Có thể đưa thuốc qua đó để cho bọn họ uống, nhớ kỹ, liều thuốc dùng phải lớn một chút!”
“Ngoài ra cuối cùng điều chỉnh thiết bị ghi hình một chút, bảo đảm cả quá trình đêm nay đều được ghi lại.”
“Sau này tôi muốn ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày hai mươi bốn giờ đều thay phiên chiếu.

Để tôi coi con khốn Đinh Mộng Nghiên kia làm sao giả vờ thuần khiết, tôi cho cô ta giả vờ!”
Đối diện truyền đến một giọng nói đáng khinh: “Được rồi, thu được toàn bộ, bây giờ bắt đầu tiền hành kế hoạch.”
Cúp điện thoại.

Tôn Tuấn Phong cũng không đi khỏi khách sạn, mà tìm một gian phòng ở tầng một nghỉ tạm, chờ Tiểu Hắc bên kia giải quyết xong, là bên phía anh ta đã có thể lập tức hành động.

Nghĩ đến cảnh tra tấn Đinh Mộng Nghiên trước mặt Giang Sách, Tôn Tuấn Phong đã hưng phấn tới mức kích động cả người, trong đầu nhảy nhót, vui vẻ không chịu được.

Lầu sáu, hành lang khách sạn.

Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên đi tới cửa phòng sáu trăm linh tám, lấy chìa khóa ra mở cửa rồi đi vào.

Sau khi hai người đi vào thì khóa trái cửa.

Đinh Mộng Nghiên cởi áo khoác ra, rồi gục lên cái giường lớn mềm mại.

“Ôi… thật thoải mái quá, mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”
Giang Sách không nóng lòng nằm xuống, mà đi nhìn quanh căn phòng một lúc, đặc biệt kiểm tra cẩn thận các đầu ổ điện, chỗ chuông báo cháy, chốt mở, phòng tắm, WC.

“Anh đang tìm cái gì?”
“Không có gì, tùy tiện xem thôi.”

Nói rồi, ánh mắt Giang Sách nhắm ngay phía dưới lỗ cắm TV.

Anh ngồi xổm xuống xem xét cẩn thận.

Cái lỗ cắm này đối diện với chiếc giường, chỉ nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng mà Giang Sách nhạy bén chú ý được bên trong lỗ cắm bên trái có một cái khối vuông nhỏ bằng cái móng tay được nhét sâu vào.

Vừa nhìn, là thứ có thể chuyển động.

Giang Sách cầm lấy một cây tăm xỉa răng khảy nó ra, cười.

“Anh đang làm gì? Dùng tăm xỉa răng chọc lỗ cắm rất nguy hiểm, cẩn thận bị điện giật!”
Giang Sách đứng lên: “Trong lòng hiểu mà.”
Đang nói, cửa phòng được gõ.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Giang Sách đi tới cửa lớn tiếng hỏi: “Ai?”
“Nhân viên phục vụ, đưa chút đồ ăn cho anh.”
Giang Sách mở cửa, nhìn thấy một nhân viên phục vụ bưng khay đứng ở cửa, trên khay đặt hai bát cháo, mấy đĩa đồ ăn kèm.

Nhân viên phục vụ mỉm cười nói: “Quý ông cùng anh đến nhớ ra hai vị còn chưa ăn cơm tối, vì thế đến nhà hàng ở tầng một gọi hai chén cháo và một chút đồ ăn kèm, để cho tôi đưa lên.”
Giang Sách liếc mắt đánh giá nhân viên phục vụ một lần, hỏi: “Cậu nói… tầng một có nhà hàng?”
“Ừ, nằm ở tay trái cầu thang, quẹo vào đi thẳng là đến.

Nhà hàng ở khách sạn chúng tôi còn cung cấp bữa sáng miễn phí nữa.”
“Được, tôi đã biết.”
Giang Sách vươn tay nhận lấy, sau đó đóng cửa lại, xoay người đi đến mép giường rồi để cái khay xuống.

Đinh Mộng Nghiên lập tức đứng dậy: “Đói bụng quá, nhanh cho em ăn một miếng.”
Cô đưa tay muốn cầm lấy muỗng húp cháo, bị Giang Sách ngăn lại.

“Có chuyện gì vậy?”
Giang Sách cười không nói, cầm lấy chiếc đũa quấy hai cái, sau đó múc một muỗng cháo đưa lên mũi ngửi.


Anh nói: “Cháo này không còn mới.”
“Hả?”
“Có mùi sắp bị thiu, hẳn là cháo còn dư lại sáng nay hoặc thậm chí là hôm qua, nấu lại lần nữa rồi đưa lên.

Anh thấy là không cần ăn đâu.”
Đinh Mộng Nghiên chép miệng: “Nhưng mà em rất đói.”
Giang Sách mỉm cười nói: “Không phải vừa rồi nhân viên phục vụ nói tầng một có nhà hàng sao? Em đi xuống đó ăn là được.”
“Cũng được, nói không chừng còn có món nào đó ăn ngon, chúng ta cùng xuống đó đi.”
Giang Sách xua tay: “Anh thấy hơi đau bụng muốn đi WC, em đi xuống ăn cơm trước đi, thấy món nào ngon nhớ gọi cho anh một phần, chờ lát nữa anh sẽ xuống.”
“Được thôi, em sắp đói chết rồi, đi xuống ăn trước, anh nhanh lên nha.”
“Ừ.”
Đinh Mộng Nghiên mặc áo khoác vào một lần nữa, lấy chìa khóa đi xuống tầng.

Nụ cười trên mặt Giang Sách lập tức cứng lại, trong đôi mắt gần như muốn phun ra lửa.

Anh bẻ gãy cái muỗng, nhìn chằm chằm hai chén cháo đứt trên khay, lẩm bẩm nói: “Tôn Tuấn Phong, anh tự tìm chết!”
Trước khi hành động, Giang Sách đã dạy anh ta một trận, cho rằng anh ta sẽ ngoan ngoãn lại một chút.

Ai ngờ Tôn Tuấn Phong càng thêm to gan lớn mật.

Bây giờ còn dám bỏ thuốc Đinh Mộng Nghiên, đây là chuyện mà Giang Sách không thể tha thứ.

Đã chạm đến vảy ngược rồi.

Tôn Tuấn Phong, đã định trước là không thể chạy thoát!.