Giấy tờ mà Tạ Yến đưa cho Sơ Xuân rất quan trọng, bởi vậy cô sẽ giao cho mẹ Sơ ngay sau khi trở về.

Sau khi xảy ra chuyện, mẹ Sơ kiên trì sống trong biệt thự của nhà họ Sơ, không phải là không thích ứng, mà vì không muốn người khác nghĩ rằng bà là bà chủ gia đình dễ bị bắt nạt, càng không muốn bị tu hú chiếm tổ.

Nếu muốn trừng phạt ba người đó, giấy chứng minh về việc chuyển nhượng tài sản trong hôn nhân của ba Sơ là đặc biệt quan trọng.

Xem chứng cứ xong, mẹ Sơ gật đầu: “Khá tốt.”

Dừng một chút, bà lại nhìn Sơ Xuân: “Nhưng lấy được mấy thứ này không dễ dàng, ai đưa cho con?”

“Tìm thám tử tư.” Sơ Xuân chuyển ngữ, trả lời uyển chuyển, không đề cập đến Tạ Yến.

Mẹ Sơ không khỏi chạnh lòng, không ngờ con gái lại giúp được mình trong thời điểm mấu chốt, biết cách bảo vệ tôn nghiêm và quyền lợi của hai mẹ con.

“Coi như mẹ đã hiểu.” Mẹ Sơ hít sâu một hơi, “Ba con đang tính toán chuyện gì.”

【Chuyện gì vậy mẹ?】

“Ông ta muốn làm thông gia với nhà họ Tạ để củng cố quyền lực.” Mẹ Sơ nói, “Ban đầu, chúng ta nói chuyện se duyên cho hai đứa trẻ chỉ là nói giỡn. Thời buổi ngày nay, ai chẳng có quyền tự do yêu đương; Cho dù ba con thật sự muốn để con kết hôn thông qua tình cảm, kỳ thật bên nhà họ Tạ cũng không tình nguyện.”

Sơ Xuân gật đầu, 【Con biết anh ấy không muốn.】

“Con bé ngốc, con biết cái gì?” Mẹ Sơ mỉm cười, “Không phải mẹ nói về Tạ Yến, là anh cả Tạ Minh của cậu ấy.”

Sơ Xuân sửng sốt.

“Tạ Minh có đứa con trai trạc tuổi con, theo lý thuyết là người thích hợp nhất để se duyên cho hai đứa, nhưng tiểu thiếu gia có tính nổi loạn, không dễ quản, đã được đưa ra nước ngoài du học.”

“Ba con mới đặt sự chú ý vào Tạ Yến, thật ra theo vai vế, hai đứa không cùng một thế hệ. Nhưng vì nể mặt, người lớn bên nhà họ Tạ đành phải nghe theo.”

“Hiện tại, ba con thấy con và Tạ Yến không có tiến triển, nên chuyển qua đứa con gái ngoài giá thú, để nó kết hôn thay con.”

Nói tới đây, mẹ Sơ dừng lại, “Tuy nhiên, mẹ sẽ không để ông ta sống thoải mái, mẹ muốn cho ông ta biết, phản bội sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Tay Sơ Xuân buông xuống, đột nhiên nhớ tới lời Tạ Yến trước đây, ba Sơ và Tạ Minh đi ăn chung cách đây không lâu để bàn chuyện cưới xin.

Cô tưởng rằng cô đã được chấp nhận, nhưng không ngờ, có lẽ ba cô đã thương lượng để Trình Vãn Tĩnh thay thế cô.

Sơ Xuân ngẩng đầu, ra hiệu: 【Mẹ định sau này làm gì?】

“Ly hôn xong, mẹ sẽ về nhà ông ngoại.” Mẹ Sơ cười nói, “Bây giờ ông đã lớn tuổi, tập đoàn đã được giao cho bốn người cậu của con xử lý. Ngày thường không có việc gì thì ông thích trồng rau trong vườn, sống cuộc sống thảnh thơi chốn thôn quê, ngày tháng rất nhàn nhã, mẹ sẽ dành thời gian cho ông.”

Sơ Xuân: 【Còn con thì sao?】

“Đương nhiên con đi với mẹ.”

【Nhưng mà……】

“Nhưng mà cái gì?” Mẹ Sơ nghi ngờ, “À đúng rồi, có phải con còn luyến tiếc Tạ Yến hay không?”

Bàn tay đang ra hiệu của Sơ Xuân dừng lại.

Cô đương nhiên luyến tiếc anh, nhưng trong tình hình hiện tại, mối quan hệ vốn không ổn định của họ lại lâm nguy.

“Chỗ các cậu của con có cả đống trai trẻ.” Mẹ Sơ cười trấn an, “Chúng ta là phụ nữ, không thể chỉ nhìn chằm chằm một người, con thấy mẹ và ba con rồi đấy, chưa rút ra bài học sao?”

Người si tình dễ bị thiệt thòi.

Vô số đêm trằn trọc và rơi nước mắt của mẹ Sơ mới đổi được sự bình thản của hiện tại.

Một người luôn yêu thương mình trong hôn nhân vẫn có thể ngoại tình, huống chi, Tạ Yến không yêu Sơ Xuân.

Mẹ Sơ đau lòng cho con gái.

Loại công cụ thông gia này không có tình cảm, có cái gì tốt, không bằng về nhà mẹ đẻ hưởng phúc, dù sao ông ngoại cũng là nhà giàu số một ở thành phố bên cạnh, sẽ không để hai mẹ con chịu uất ức.

【Nhưng Tạ Yến thì khác.】 Sơ Xuân vẫn kiên trì.

“Đàn ông đều như nhau.” Mẹ Sơ hướng dẫn từng bước, “Mẹ đưa con đi ra ngoài sẽ biết.”

Mẹ Sơ lại nói: “Đến lúc đó con chọn hai ba người vừa mắt để ở rể.”

Sơ Xuân: “……”

Hai ba người……?



“Mẹ kiếp ——!”

“Trình Vãn Tĩnh là chị của cậu?”

“Thà cậu nói rằng cô ta làm mẹ kế của cậu còn dễ tin hơn.”

Lộ Dao vô cùng kinh ngạc khi nghe Sơ Xuân nói bằng bản chuyển ngữ.

Quá bất ngờ.

Biết Trình Vãn Tĩnh rất đáng nghi, nhưng không ngờ là thế này.

Sau khoảng mười phút, Lộ Dao uống hai ngụm nước mới bình tĩnh lại.

“Vì vậy, hiện tại cậu có thêm một người chị, còn có thể tranh giành tài sản và Tạ Yến với cậu?”

Sơ Xuân gật đầu.

“Tạ Yến nghĩ thế nào?”

【Anh ấy vẫn chưa biết, nhưng anh ấy hứa với mình sẽ không trả lời điện thoại của Trình Vãn Tĩnh.】

“Vậy à, cũng tốt.” Lộ Dao thở dài, “Nếu Vệ Chuẩn cũng si tình giống anh ấy thì tốt rồi, chỉ cần một ngày anh ấy không ngắm các cô gái khác trên đường là mình cảm thấy mãn nguyện rồi.”

Sơ Xuân bất đắc dĩ, đây đâu phải là si tình.

Anh ấy luôn có bộ dạng này.

Khi còn là học sinh, các nữ sinh khác dành cho anh nhiều sự quan tâm, nhưng anh chưa từng đáp lại.

Nếu không nhờ mối quan hệ giữa nhà họ Sơ và nhà họ Tạ, có lẽ Sơ Xuân cũng giống các nữ sinh khác, không thể nói chuyện với anh.

Đương nhiên, cô trả giá nhiều hơn so với các nữ sinh khác.

Khi đó, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở An Thành sát nhập, Sơ Xuân nhỏ hơn anh vài tuổi, không giấu được tâm tư nho nhỏ của mình, một lòng một dạ đối với anh rất tốt.

Phòng thể dục trong trường học không mở cửa cho công chúng khi không có hoạt động, các bạn học khác hẹn Tạ Yến chơi bóng rổ trúng ngày trời mưa, chỉ có thể chơi trong nhà, nhưng không có giáo viên ở đó, bọn họ tìm cách cạy khóa, cách tốt nhất là chọn một người gầy chui vào từ cửa sổ chống trộm.

Sau khi hiểu được tình huống, Sơ Xuân xung phong chui vào để mở cửa, so với một đám năm thứ ba cao lớn, vóc dáng nhỏ bé của cô có lợi thế hơn, sau khi giúp mở cửa, cả đám người anh dũng bước vào.

Những người này không cẩn thận, còn làm cho các thiết bị khác vừa bẩn vừa lộn xộn, sau khi lãnh đạo nhà trường biết được, toàn trường đã thông báo điều tra trách nhiệm, để học sinh tự thú, nếu không sẽ bị điều tra giám sát.

Đám nam sinh còn tinh ranh hơn khỉ, biết camera giám sát chưa chắc chụp được mặt, không ai ra cả, chỉ có Sơ Xuân ngốc nghếch đi nhận tội.

Bọn họ biết có sẵn người nhận tội thay nên nói với Sơ Xuân, một người phải chịu trách nhiệm, nếu không cả đám sẽ bị kêu phụ huynh.

Phạt một người và phạt nhiều người, đương nhiên phạt một người có lợi hơn.

Sơ Xuân không quan tâm bọn họ có bị phạt hay không, nhưng cô không muốn liên lụy đến Tạ Yến, vì vậy ngoan ngoãn nhận trách nhiệm.

Cô không biết rằng các nam sinh đó không cảm ơn cô đã “nhận tội thay”, ngược lại còn cười sau lưng cô.

“Nếu có một đứa ngốc moi tim móc phổi vì tao thì tốt quá.”

“Cô ta nên động não nhiều chút, ngay cả hoa khôi còn bị anh Yến từ chối, làm sao có thể thích một con bé câm.”

“Tuy rằng cũng xinh, nhưng nếu tao đưa một người câm về nhà làm vợ, mẹ tao có thể đánh gãy chân tao.”

Những lời này vừa khắc nghiệt vừa xấu xa, lại thực tế đến mức khiến người ta không thể phản bác.

Sau lần nhận tội thay đó, lãnh đạo của trường không trừng phạt Sơ Xuân, thứ nhất là vì quan tâm đến người tàn tật, thứ hai là vì ông biết Sơ Xuân không phải là người đứng đầu trong chuyện này. Vì vậy chỉ phạt cô đi học sớm một tháng để ghi tên các bạn đi học trễ.

Đây chính là những gì Sơ Xuân muốn, cô có thể đứng ở cổng vào buổi sáng, đưa bữa sáng cho Tạ Yến.

Học sinh đi trễ năm lần sẽ bị toàn trường phê bình.

Trong vòng nửa tháng, Tạ Yến đến muộn năm lần.

Nhưng trong danh sách của Sơ Xuân không hề có tên của anh.

Cô lại bao che cho anh.

Một lần, trong lúc tất cả giáo viên và học sinh đi ra khỏi cổng trường, Sơ Xuân lo lắng và chột dạ khi nhìn thấy Tạ Yến đi về phía cô.

Tạ Yến đứng trước mặt cô, vóc dáng cao lớn, cản ánh sáng chiếu vào mặt cô, anh hỏi thẳng vào vấn đề: “Em bao che cho tôi?”

【…… Không.】

“Đưa vở cho tôi.”

Sơ Xuân giật mình, lắc đầu: 【Thật sự không có mà.】

Giây tiếp theo, cuốn vở trên tay đã bị anh giật lấy.

Tạ Yến lật xem danh sách trước mặt cô, sau khi không tìm thấy tên mình, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vài giây.

Sơ Xuân chột dạ cúi đầu.

Anh không nói nhiều lời vô nghĩa, cầm cuốn vở và cây bút, thêm tên mình vào mặt sau của danh sách đi trễ.

Hai chữ rồng bay phượng múa.

“Lần sau tự mình nhớ kỹ.”

“……”

Nghe câu cảnh cáo của anh, ai không biết còn tưởng rằng người có lỗi là Sơ Xuân.

Sơ Xuân nhìn hai chữ trong một thời gian dài, còn vô tình bắt chước nét chữ của anh.

Tạ Yến.

Hai chữ, không biết cô đã viết bao nhiêu lần dưới ngòi bút của mình.



“Cậu đang nghĩ gì đấy?”

Suy nghĩ của Sơ Xuân bị giọng nói nhẹ nhàng của Lộ Dao cắt ngang, cô định thần lại, 【Không có gì.】

“Nhớ Tạ Yến của cậu à?”

【Không phải.】

“Còn nói không phải.” Lộ Dao chỉ vào chữ viết trên vở, “Đây không phải là cậu viết à, xí, sắp tương tư đến nơi rồi.”

【Mình không nghĩ về anh ấy.】

Lộ Dao cười, còn muốn giấu giếm tâm tư cỏn con này, cô chống khuỷu tay lên bàn, bày mưu tính kế: “Nếu quan hệ của hai người có cải thiện, tại sao cậu không chủ động hẹn anh ấy?”

—— Sao được.

—— Anh ấy sẽ không đồng ý.

“Cậu không hẹn sao biết được anh ấy không đồng ý?” Lộ Dao nhíu mày, “Đừng nói với mình, sau này hai người kết hôn cũng là trạng thái thế này, chuyện ai nấy lo, trên giường còn có hai cái chăn, sao anh ấy không đi tu luôn?”

Sơ Xuân nhéo giữa hàng chân mày,【Sẽ không.】

“Vừa lúc ngày mai có một bộ phim bom tấn được chiếu lần đầu, cậu hẹn anh ấy đi xem phim đi.” Lộ Dao nhiệt tình đề nghị, “Anh ấy từ chối là chuyện của ảnh, cậu hẹn anh ấy là chuyện của cậu.”

Thấy Sơ Xuân còn do dự, Lộ Dao giật di động của cô, lập tức mở hộp thoại, gửi một tin nhắn cho Tạ Yến.

【Ngày mai em muốn xem phim.】

Sơ Xuân không có cảm giác may mắn khi nhìn mấy chữ này.

Một lát sau, Tạ Yến trả lời: 【Xem đi.】

Lộ Dao: “?”

Sơ Xuân gật đầu hiểu rõ, không ngạc nhiên đối với loại hành vi của trai thẳng.

Lộ Dao không cam lòng: “Mình không tin mình không hỏi ra nguyên cớ.”

Cô lại viết một tin khác, giúp Sơ Xuân gửi đi.

【Em muốn hai người đi xem.】



Vệ Chuẩn tựa đầu vào lưng của ghế phụ, cầm di động của Tạ Yến, không thể tưởng tượng được có ngày mình trở thành công cụ gửi tin nhắn cho người khác.

Anh nhìn tin nhắn được ghi chú là 【Tiểu Sơ Xuân】 vừa gửi tới, nghiêng cổ hỏi người đàn ông đang lái xe bên cạnh: “Hôn thê bé nhỏ của cậu vừa nói rằng cô ấy muốn hai người đi xem phim, cậu định trả lời thế nào.”

“Cậu hỏi cô ấy đi với ai.”

“…… Đầu óc cậu có vấn đề à?” Lần này Vệ Chuẩn không nhịn được nữa, “Không phải cô ấy rõ ràng muốn xem phim với cậu hay sao?”

Tạ Yến im lặng một lát, “Ngày mai có thể tớ không rảnh.”

Ngày thường ăn cơm thì không sao, nhưng xem phim mất hai ba tiếng đồng hồ, quả thật tốn thời gian.

Vệ Chuẩn: “Được rồi, tớ bảo cô ấy tìm người đàn ông khác để đi xem chung.”

Tuy là nói như vậy, nhưng anh không dám nói ra thế.

Vệ Chuẩn trả lời: 【Vậy em đi xem với Dao Dao đi.】

Gửi xong, anh nuốt nước miếng.

Đột nhiên, anh bị sặc.

Tiêu rồi, tiêu rồi!

Vừa rồi anh nghĩ đó là WeChat của mình, trực tiếp gọi Lộ Dao là 【Dao Dao】, mặc dù cách gọi này không thân mật, nhưng không hợp với con người của Tạ Yến.

Anh lập tức rút lại tin nhắn, sau đó nói: 【À, tôi là Vệ Chuẩn, vừa rồi tôi giúp Tạ Yến gửi tin.】

Một lát sau, bên kia trả lời: 【Em là Lộ Dao.】

Vệ Chuẩn:?

Lộ Dao: 【Hay nhỉ, anh giúp người khác trả lời tin nhắn nhưng lại không trả lời tin nhắn của em, coi như anh tiêu đời rồi.】

Vệ Chuẩn: 【Tại anh giúp người khác nên mới không thấy tin nhắn của em.】

Lộ Dao: 【Cãi chày cãi cối thì tội càng nặng thêm.】

Hai người cứ như vậy, một người dùng WeChat của Sơ Xuân, một người dùng WeChat của Tạ Yến, cãi nhau từng chữ một.

Tới cửa hàng 4S.

Tạ Yến quay qua hỏi: “Náo loạn xong chưa?”

“Được rồi.” Vệ Chuẩn chột dạ, trả lại điện thoại, “Có lẽ xe phải rửa một lúc nữa, tớ xuống hít thở không khí.”

Vốn tưởng rằng ở đây sẽ không có người đẹp, sau khi xuống xe Vệ Chuẩn vô tình đụng phải một người lái một chiếc siêu xe màu đỏ, đôi môi đỏ rực, phong cách khoa trương.

“Cô gái này không tệ.” Anh cảm thán, “Sao trông quen vậy.”

Vệ Chuẩn không quên huýt sáo với người đẹp đằng kia.

Khi đối phương xoay người, đi về phía bên này, Vệ Chuẩn mới nhận ra, càng cảm thấy quen thuộc, hình như trước đây học chung trường.

Đột nhiên, anh nghĩ đến một cái tên.

Trình Vãn Tĩnh.

Thảo nào cảm thấy quen thuộc, trước kia cũng học ở An Thành, là một người đẹp rất nổi tiếng nhưng tác phong không tốt lắm.

“Đã lâu không gặp.” Trình Vãn Tĩnh đi tới, chào hỏi như thể rất quen thuộc, “Vệ thiếu.”

“Cô biết tôi à?”

“Có ai ở An Thành mà không biết danh tiếng của Vệ thiếu đâu.”

Những lời này khiến Vệ Chuẩn vui vẻ, tán gẫu với đối phương.

Quyến rũ một người hình như còn chưa đủ, Trình Vãn Tĩnh nhìn Tạ Yến vừa xuống xe, chủ động đưa tay ra, “Chào anh.”

Tạ Yến nhìn bàn tay với những móng tay tinh xảo, không đáp lại.

Được chào đón bằng đôi mắt lạnh, Trình Vãn Tĩnh không quan tâm lắm, cười lúng túng với Vệ Chuẩn.

“Người đẹp đang đi đâu?” Vệ Chuẩn hỏi.

“Tôi đến trường Triều Dương đón em gái.”

“Em gái? Đi học trong trường này à?”

“Không phải.” Trình Vãn Tĩnh cười nói, “Cô ấy là giáo viên thực tập, tên là Sơ Xuân.”

Vệ Chuẩn há to miệng, hồi lâu cũng không khép lại, âm thầm nhéo đùi mình, anh không nghe lầm chứ, Sơ Xuân trở thành em gái của Trình Vãn Tĩnh từ lúc nào? Thời buổi này còn nhận người thân?

Rửa xe xong, Tạ Yến đưa chìa khóa cho Vệ Chuẩn, bảo anh lái.

“Thật sự để cho tớ lái à.” Vệ Chuẩn hơi xấu hổ, vừa rồi anh lái xe quá gần xe vận tải nên bị bám nhiều bụi, nếu không cũng sẽ không tới cửa hàng 4S trì hoãn thời gian.

Thấy Tạ Yến im lặng, Vệ Chuẩn lại nói: “Chỗ này cách đường Triều Dương không xa, hay là chúng ta cũng đến trường?”

Vừa nói vừa nháy mắt, “Tiểu Sơ Xuân của cậu chắc sắp tan học.”

Tạ Yến: “Không đi.”

“Cậu không muốn gặp Tiểu Sơ Xuân của cậu?”

Ba chữ cuối cùng, Vệ Chuẩn cố ý nhấn mạnh một cách cổ quái, vốn tưởng rằng sẽ bị khinh thường, nhưng lại nghe Tạ Yến nhẹ giọng từ chối: “Không đi được.”

“Vì sao?”

“Cậu ngửi áo của cậu đi.”

Vệ Chuẩn nghi ngờ ngửi áo mình.

Một mùi hương thật nồng, hẳn là từ Trình Vãn Tĩnh.

Nếu đến tìm họ với mùi hương đầy người, Vệ Chuẩn có thể tưởng tượng được cảnh mình bị hành hạ, anh không khỏi cảm thán về sự tỉ mỉ của anh Yến.



Ở cổng trường Triều Dương, chiếc Maserati màu đỏ đậu bên đường đặc biệt nổi bật, gần một nửa người qua đường không khỏi ngoái nhìn.

Vài đứa trẻ gần đó láo nháo đi xem xe, Sơ Xuân và Lộ Dao vừa ra khỏi cổng trường cũng nhìn sang.

“Đó là Trình Vãn Tĩnh phải không?” Lộ Dao nhìn, “Cô ta tới làm gì?”

Sơ Xuân nhìn chằm chằm.

Không phải Trình Vãn Tĩnh tới đón cô về nhà đó chứ.

Không cần suy nghĩ quá lâu đã thấy Trình Vãn Tĩnh tao nhã bước tới, gần chạng vạng mà trên sống mũi vẫn đeo cặp kính râm có sóng dài cuộn tròn, trông rất thời trang và gợi cảm.

“Ba nói chưa từng mua xe cho em, cho nên chị tới đón em.” Trình Vãn Tĩnh chỉ cách đó không xa, “À, đây là xe ba tặng chị, muốn lên ngồi không.”

Nửa câu sau rõ ràng là khoe khoang.

Không chỉ khoe xe, còn muốn khoe sự thiên vị của ba.

Lộ Dao không khỏi tức giận trong lòng, tưởng gì, hoá ra là tới khoe khoang, Sơ Xuân không phải không mua nổi, chẳng qua vì không muốn lấy bằng lái nên chưa từng mua xe.

Làm như con gái ngoài giá thú như cô ta mới là đứa con gái mà ba Sơ thương yêu nhất.

“Không cần.” Lộ Dao từ chối thay Sơ Xuân, “Chúng tôi thích đi xe buýt để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.”

“Ồ? Vậy à?” Trình Vãn Tĩnh cười nhạt, “So với xe buýt, tôi cảm thấy xe đạp thân thiện với môi trường hơn, sao không thấy hai người đạp?”

Trước khi hai người làm ầm ĩ, Sơ Xuân chắn ngang giữa bọn họ.

Ánh mắt cô kiên định, không bị k!ch thích, cũng không cần nhìn ánh mắt của Trình Vãn Tĩnh đang làm trò hề, chuyển ngữ: 【Lần sau chị đừng tới nữa, không thể lái xe thể thao trên đường trường.】

“À.” Trình Vãn Tĩnh cười khẽ, “Thấy em không có xe nên chị mới có lòng tới đón.”

Dù sao cô ta cũng được ba Sơ mua nhà và xe, bù đắp những tiếc nuối và mong ước bao nhiêu năm, khó tránh khỏi muốn khoe một chút.

Nhưng Sơ Xuân không bị ảnh hưởng, những gì người khác khoe khoang chỉ là thứ bình thường mà cô có thể có bất cứ lúc nào.

“Chà —— có chiếc xe càng ngầu hơn ở đây!”

Cách đó không xa, tiếng trẻ con truyền đến.

Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền chầm chậm chạy về phía bên này.

Chiếc xe sang trọng và khí thế có vẻ lạc lõng và đặc biệt bắt mắt trên con đường cũ kỹ.

Lộ Dao và Trình Vãn Tĩnh đều quên cãi nhau, nhìn cánh cửa xe bóng lưỡng không hề chớp mắt.

Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest, mang giày da bước ra khỏi xe.

Ông vừa đi vừa trả lời điện thoại: “…… Biết rồi em gái, anh đã nhìn thấy cháu……”

Nói xong, ông vẫy tay với Sơ Xuân.

Lộ Dao lùi lại: “…… Đây là ai?”

Sơ Xuân ngập ngừng: 【Cậu cả của mình.】

Lần cuối cùng gặp cậu cả là cách đây rất nhiều năm, cô gần như không nhận ra.

“Rẽ trái, rẽ phải là tìm được chỗ này.” Người đàn ông trung niên thong thả bước tới, “Sơ Xuân phải không? Nhiều năm không gặp, con càng ngày càng xinh.”

Sơ Xuân từ từ phản ứng, ra hiệu:【Sao cậu tới đây?】

Cậu cả không hiểu lắm về ngôn ngữ ký hiệu của cô, ông nhìn trường học bên cạnh, “Đây là nơi con thực tập à?”

Sơ Xuân gật đầu.

“Nơi này quá nhỏ, tại sao phải chịu cực ở đây.”

Biết cậu cả không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, Sơ Xuân đành phải sử dụng di động để chuyển ngữ: “Không có, con thấy khá tốt.”

Không thể nói chuyện, khả năng hạn chế, dạy trẻ con ngôn ngữ ký hiệu ở đây khiến cô cảm nhận được giá trị của bản thân.

“Không nói nhiều nữa, cũng đã muộn, con đi ăn cơm với cậu.” Người đàn ông trung niên nở nụ cười hiền hậu, “Sau đó thương lượng với mẹ con về chuyện người cha chó má của con.”

“……”

Ở đây còn có người khác, cậu cả thật sự không thấy ngại gì cả.

Bên kia, Lộ Dao nhìn Trình Vãn Tĩnh đang cầm chìa khóa trong tay nhưng không có cảm giác tồn tại.

Không thể nhịn cười, cô ta xứng đáng như vậy, chưa kịp ra tay đã bị người ta hạ gục trong chớp mắt.

Cậu cả đưa Sơ Xuân lên xe nhưng cũng không quên Lộ Dao. Cô không thể làm trễ thời gian của họ, à không, làm trễ thời gian của Rolls-Royce, tỏ vẻ nhà mình ở gần đây.

“Vậy chúng ta đi trước.” Cậu cả đóng cửa kính xe.

“Tạm biệt ——” Lộ Dao phất tay một cách cứng nhắc.

Cô ngửi thấy khí thải của ngàn vạn chiếc xe còn sót lại trong không khí, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.