Tạ Yến không nghiêm túc xem xét vấn đề có thích Sơ Xuân hay không.

Bởi vì quá đơn giản.

Tựa như có người hỏi liệu ngày mai mặt trời có mọc ở hướng đông không.

Bất giác, loại chuyện này hòa nhập vào cuộc sống của mình.

Rất nhỏ đến mức dễ dàng bỏ qua, nhưng tồn tại một cách rõ ràng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh coi chuyện Sơ Xuân thích anh là chuyện bình thường như ăn cơm, là chuyện tất yếu trong cuộc đời anh, tựa như ánh sáng chiếu vào phòng ngủ buổi sáng, anh đã quen, nhưng chưa từng nghĩ tới, ngày nào đó nó sẽ đột nhiên biến mất.



“Cho nên, hiện tại cậu gặp phải một vấn đề rất lớn.”

Sau ngày lễ tình nhân, Vệ Chuẩn biết Tạ Tinh Lâm tặng hoa và tỏ tình đủ kiểu với Sơ Xuân nên có kết luận như vậy đối với người anh em tốt.

Tạ Yến ngồi trên ghế da màu đen, hơi ngả đầu ra sau, thái độ hiền hoà nhưng mặt mày lộ ra vẻ mệt mỏi, “Nói rõ chút.”

Vệ Chuẩn chống tay lên bàn, rất có khí thế của giáo viên trên bục giảng, “Vấn đề chia làm hai loại, việc công và việc tư, nhưng cho dù loại nào cũng đều liên quan đến cháu trai của cậu.”

Tạ Yến: “Vớ vẩn.”

Vệ Chuẩn: “Tớ có thể giúp cậu phân tích đúng điểm mạnh của cậu. Ví dụ như, về phương diện đầu tư hay là quản lý, cậu chắc chắn sẽ đè bẹp Tạ Tinh Lâm. Tiếp theo là phương diện tình cảm, điểm mạnh của cậu là gì?”

Tạ Yến không lên tiếng, đợi nghe tiếp.

Vệ Chuẩn suy nghĩ thật lâu.

Vốn dĩ muốn tìm ra đúng bệnh để hốt thuốc.

Kết quả, không nghĩ ra được điểm nào.

Vệ Chuẩn uyển chuyển kết luận: “…… Hình như cậu không có lợi thế.”

“……”

Điểm tự tin, bỏ đi.

Tạ Yến không những không có ưu điểm, hơn nữa còn gặp bất lợi lớn.

Anh thậm chí còn biết, Sơ Xuân chỉ bị hành động của Tạ Tinh Lâm dọa sợ, tạm thời cho rằng Tinh Lâm có không ít bạn gái, không chân thành.

Ngày nào đó nếu như bị cảm động ——

Vậy thật sự không có chỗ để giữ lại.

“Có lẽ là bỏ lỡ.” Vệ Chuẩn đột nhiên giăng lưới đè đám mây, “Thế sự vô thường, ai có thể ngờ mình đột ngột bị vứt bỏ. Như câu nói, tình yêu và sự rời đi không bao giờ là chuyện nhất thời.”

Tạ Yến nhìn người đang dạy học giống như ngâm thơ với gương mặt vô cảm, “Nói tiếng người.”

“Còn có gì để nói, tại lúc trước cậu không giữ người ta lại.” Vệ Chuẩn nhún vai, “Sau đó đi công tác tìm cô ấy cũng đã muộn rồi. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, nếu tớ là Sơ Xuân, đừng nói về bảy tám bạn trai xin lỗi vì những tổn thương mà tớ đã gánh chịu.”

“Bây giờ cậu cũng có thể nói.”

Thông qua sự thay đổi giọng điệu, Vệ Chuẩn nhận thấy tổ tông này đang đến gần bờ vực của sự thiếu kiên nhẫn.

“Anh Yến.” Vệ Chuẩn tiếp tục nhảy disco trong bãi mìn, “Cậu thật sự không biết vì sao Sơ Xuân không liên lạc với cậu hay sao.”

“Cô ấy nói không muốn quấy rầy tớ.”

“Thôi đi, trước đây cô ấy ít quấy rầy cậu à.”

“…… Cậu muốn nói gì?”

“Tớ nghĩ Lộ Dao biết nguyên nhân.” Vệ Chuẩn tỏ ra bí ẩn, “Nhưng cô ấy không chịu nói cho chúng ta biết. Hơn nữa, mấy năm nay cô ấy có liên lạc với Sơ Xuân.”

Sơ Xuân đúng là đã liên lạc với Lộ Dao.

Nhưng không phải bằng di động.

Phần lớn là gửi email.

Địa chỉ email sớm được thay đổi.

Nếu Lộ Dao có lòng, có lẽ sẽ lấy được số điện thoại hoặc cách liên lạc khác, nhưng với tư cách là một người bạn thân tốt nhất, cô không làm vậy, chứng tỏ cô và Sơ Xuân đã thống nhất với nhau.

Hai người có quan hệ rất tốt, còn yên tâm giao di động, làm sao có thể không liên lạc.

Tạ Yến đột nhiên nói: “Vệ Chuẩn.”

Vệ Chuẩn: “Hở?”

“Có phải cậu muốn nói với tớ rằng, cô ấy sẽ không thích tớ, càng không có khả năng ở cùng chỗ với tớ?”

“…… Tớ không có nói.”

Nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Anh không liên lạc được với cô, tỏ tình cũng thất bại, nhưng không có lợi thế hơn Tạ Tinh Lâm.

Hôm về nhà vào ngày lễ tình nhân, Tạ Tinh Lâm hỏi Tạ Yến, có phải anh cũng thích Sơ Xuân hay không.

Tạ Yến đương nhiên không đưa ra câu trả lời, cháu trai cũng không cần anh trả lời, đó là điều hiển nhiên.

Ngay cả Tạ Tinh Lâm cũng thấy được, còn Sơ Xuân thì sao.

Không thể nào cô chẳng nhận ra chút gì cả. Cô biết.

Biết anh muốn tỏ tình nên nói không cần trước.

Nói ra sự thật, chính là buộc bản thân phải thừa nhận điều đó.

Thừa nhận rằng hiện giờ cơ hội để anh theo đuổi Sơ Xuân rất mong manh và xa vời.

Hô hấp của Tạ Yến dần dần chậm lại, đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo.

Cảm nhận được bầu không khí mỏng manh, Vệ Chuẩn nuốt nước miếng, không dám nhổ lông cọp nữa, trước khi Tạ Yến mở miệng đuổi anh ra ngoài, anh lấy một thứ trông giống hộp nhung trắng từ trong túi ra.

Hộp rất sạch sẽ, được bao bởi một lớp túi trong suốt.

Tạ Yến hỏi: “Đây là cái gì?”

Vệ Chuẩn: “Lần trước Lộ Dao đưa cho tớ.”

Anh và Lộ Dao vốn trải qua một lễ tình nhân vui vẻ, anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lộ Dao móc ra cái hộp này, tưởng rằng cô tạo bất ngờ, không ngờ cô nói là cho Tạ Yến.

“Cô ấy nói, trước khi Sơ Xuân rời đi ba năm trước, Sơ Xuân muốn cầu hôn cậu, đăng ký kết hôn với cậu rồi mới đi.”

“Nhưng cô ấy không dám.”

“Bây giờ, phải xem thử cậu có dám hay không.”

Hộp nhung trắng được đặt nhẹ nhàng lên bàn.

Vẫn thuần tịnh như ba năm trước.



Tại bệnh viện.

Sơ Xuân luôn bận rộn chuyện của Hằng Sơ, nghĩ đến ba Sơ còn ở bệnh viện nên bớt thời giờ đến thăm.

Người đã đủ bận, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Tạ Yến, hỏi cô có thể ra ngoài gặp mặt được không.

Sơ Xuân đương nhiên từ chối.

Như anh đã nói ba năm trước: “Không rảnh, em rất bận, phải đến bệnh viện.”

Tuy rằng lý do 【Không rảnh】 rất hợp, nhưng cô thật sự không nói dối, không những đến bệnh viện, còn muốn gặp Lộ Dao.

Sau khi Lộ Dao trở về từ trường học bên ngoài, cả hai chưa có thời gian dạo phố và ăn bữa cơm.

Lần này, trường Triều Dương cho Lộ Dao nghỉ một ngày, đúng lúc Sơ Xuân muốn đi thăm ba, hai cô bạn định đi cùng nhau, coi như miễn cưỡng gặp mặt.

Đã lâu không gặp, không hỏi han ân cần, Lộ Dao ôm Sơ Xuân như ôm búp bê nhỏ.

Nhìn thấy người bạn thân thế này, Lộ Dao vui vẻ reo hò.

“Chu choa, trông đẹp hơn trong cuộc họp báo đó nha.”

“Cậu ăn cái gì để trưởng thành, làn da đẹp vậy.”

“Giờ mình thích giọng nói quá.”

Sơ Xuân bị ôm nghẹt thở, không khỏi bật cười, “Cậu cũng trắng và gầy, khuôn mặt nhỏ đi rất nhiều.”

So với khi mới tốt nghiệp đại học, bọn họ hiện giờ ăn mặc và trang điểm có hương vị trưởng thành, quyến rũ và lộng lẫy hơn.

Ở trong điện thoại không nhận ra, sau khi thật sự gặp mặt, Lộ Dao quấn lấy Sơ Xuân để nói chuyện.

Thật đáng tiếc giọng này không được sử dụng để ca hát.

Hai cô bạn cười nói rôm rả, quãng đường năm phút từ chỗ đậu xe đi đến khu nội trú trở thành mười phút.

Đến thăm người lớn, Lộ Dao không quên mua trái cây, nhân tiện hỏi: “Tình trạng của ba cậu thế nào, có cải thiện không?”

Sơ Xuân gật đầu, “Hôm qua bác sĩ nói rằng đỡ hơn trước. Nếu cứ giữ như vậy thì càng tốt.”

Đi vào cửa, không ngạc nhiên khi thấy người gác cổng.

Lần này không phải mẹ Trình canh gác, mà là vệ sĩ do Trình Vãn Tĩnh thuê.

Hai người đàn ông nhìn thấy họ, đương nhiên đã ngăn họ lại.

Nơi công cộng mà coi như là nhà mình.

Sơ Xuân rất lịch sự: “Phiền các anh nhường một chút, tôi là con gái của bệnh nhân.”

Hai vệ sĩ không có ý nhượng bộ, “Người không phận sự miễn vào.”

“Anh không nghe thấy cô ấy nói gì hay sao?” Lộ Dao không ngờ, “Cô ấy là người nhà của bệnh nhân, tại sao các anh ngăn cản?”

“Người nhà của bệnh nhân đều ở bên trong, hai người là người nhà kiểu gì?”

Vệ sĩ do Trình Vãn Tĩnh thuê có một chút phong cách của cô ta, ngang ngược và vô lý.

Cho dù thế nào, bố trí vệ sĩ nơi công cộng là trái với quy định, hơn nữa ba Sơ lại không phải là xã hội đen, kẻ thù sẽ không đến giết ông.

Nghĩ lại, Trình Vãn Tĩnh sắp xếp vệ sĩ đương nhiên là có mục đích, về phần đó là chuyện gì, Sơ Xuân muốn đi vào xem thử.

Người chưa kịp xông vào, đột nhiên nghe thấy tiếng ho dữ dội của ba Sơ.

Ngay sau đó là âm thanh hỗn loạn bị nghẹn trong cổ họng.

Không lớn, nhưng nghe thót tim.

Sơ Xuân cau mày, bước tới mà không nói lời nào.

Hai vệ sĩ cũng không phải vô dụng, đồng thời chặn ở cửa.

Một cô gái nhỏ mà thôi, căn bản không làm khó bọn họ được, không cần tốn nhiều sức là có thể làm cô lăn xa.

“Trình tiểu thư có mệnh lệnh, ngoại trừ bác sĩ và y tá, không được sự cho phép của cô thì những người không phận sự miễn vào.” Vệ sĩ làm đúng việc mình giao.

“Làm ơn.” Sơ Xuân còn kiên nhẫn nói lý, “Nơi này là chỗ công cộng, không phải nhà của họ, không có quyền kiểm soát tự do ra vào của người khác.”

Hai vệ sĩ nhìn nhau, mệt mỏi khi nghe những đạo lý này.

“Nếu cô muốn vào thì liên lạc với Trình tiểu thư đi.” Vệ sĩ nói.

Một vệ sĩ vặn cửa và thò đầu vào, sau khi hỏi vài câu, anh ta quay người lại, nói rằng chủ nhân là Trình tiểu thư không đồng ý cho Sơ Xuân vào.

Sơ Xuân không tức giận, nhưng Lộ Dao tức.

“Con gái ruột không thể thăm cha bị bệnh nặng, nghe có lý không?”

“Nếu các anh chặn ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Mau tránh ra.”

Sau khi tấn công bằng lời nói, Lộ Dao nhấc chân bước tới.

Không ngờ hai vệ sĩ trực tiếp giơ tay, đẩy mạnh cô ra phía sau, thái độ dứt khoát và thô lỗ, “Đã nói không thể vào thì không vào được!”

Tuy là người làm công nhưng khí thế rất cứng cỏi, hoàn toàn coi thường pháp luật và quy định.

Sơ Xuân đã gặp loại người thế này nên không ngạc nhiên, cô kéo Lộ Dao đang loạng choạng ra sau lưng mình.

Sắc mặt Lộ Dao trắng bệch vì tức giận: “Sơ Xuân, cậu xem bọn họ ——”

“Tớ biết.”

“Trực tiếp báo cảnh sát đi.”

Báo cảnh sát quả thực là một giải pháp, nhưng không thể giải quyết tận gốc nguyên nhân, không có hai người này, Trình Vãn Tĩnh sẽ thuê vệ sĩ khác.

Cô phải gặp Trình Vãn Tĩnh, xem thử đứa con gái ngoài giá thú này rốt cuộc thuê vệ sĩ để thị uy hay đang làm chuyện gì lén lút bên trong.

Lộ Dao gọi cảnh sát.

Hai vệ sĩ không hề sợ hãi, dường như nghĩ rằng mình không làm gì sai. Cho dù cảnh sát tới đây, cùng lắm sẽ giáo dục một tràng là xong việc, chỉ cần không có xung đột, bọn họ không dính dáng gì đến pháp luật.

Sơ Xuân vốn cũng muốn chờ cảnh sát tới, nhưng trong phòng không ngừng vang lên tiếng cãi vã.

Nghe thấy đau lòng.

Không quản được nhiều, Sơ Xuân đi đến trước mặt vệ sĩ, phun ra hai chữ: “Tránh ra ——”

Sau khi giải quyết Lộ Dao xong, hai người nhìn Sơ Xuân gầy yếu với ánh mắt khinh thường, “Em gái, trông em xinh đẹp như vậy, anh đây có lòng tốt nhắc nhở em, đừng xông vào.”

“Đúng vậy, chúng ta nhận tiền làm việc, đừng làm bọn anh khó xử.”

“Tôi đã nói, tôi là con gái của bệnh nhân bên trong.” Sơ Xuân vẫn kiên nhẫn, “Hợp tình hợp lý, tôi có tư cách vào thăm. Nếu các anh nhất quyết ngăn cản, tôi sẽ không nương tay.”

“Mạnh miệng nhỉ.”

Hai vệ sĩ hiển nhiên không thèm để ý.

Bọn họ nhận tiền làm việc, nhiều ít gì cũng có chút lai lịch. Vừa rồi Lộ Dao báo cảnh sát nhưng bọn họ không hề sợ hãi chút nào là có thể nhìn thấy được điều đó.

Một khi đã như vậy, có gì phải sợ một cô nhóc.

Ý tưởng này thoáng hiện trong đầu hai người vài giây, một người cảm thấy cánh tay đột nhiên bị túm chặt, ngay sau đó theo quán tính hướng lên trên, cả người ngã xuống đất không chút phòng bị.

Không chỉ người bị ném, mà cả vệ sĩ khác cũng choáng váng tại chỗ.

Đây là kiểu tự vệ gì vậy.

Người này thật sự bị cô gái nhỏ ném xuống đất?

“Oa ——” Lộ Dao nhìn Sơ Xuân mê mẩn, “Cậu thật sự biết cách.”

Theo quan điểm chuyên môn, trình độ của Sơ Xuân chỉ ở mức đơn giản, nhẹ nhàng sử dụng định lý đòn bẩy để ném người nọ qua vai xuống đất.

Không có gì khác thường.

Nhưng theo quan điểm của bọn họ, nó không đơn giản như vậy.

“Mẹ kiếp.” Vệ sĩ ngã ngồi dưới đất đau đớn, thật lâu vẫn chưa đứng lên, không khỏi mắng: “Đùa chơi đúng không ——”

Vừa nói vừa nhanh chóng bật dậy khỏi mặt đất, lao về phía bọn họ.

Loại người này thường thường chỉ hù dọa, trên thực tế không có kinh nghiệm thực chiến, thuộc loại côn đồ cầm thanh sắt hoặc mã tấu đi lung tung ban đêm, dưới tình huống không có bất kỳ vũ khí nào và chỉ sử dụng vũ lực, nhẹ nhàng né tránh là được.

Sơ Xuân né tránh, đồng thời thuận thế đá vào đầu gối của gã.

Cú đá này thật sự không nhẹ, trúng vị trí trọng yếu, gã mất thăng bằng, loạng choạng một hồi rồi ngồi bệt xuống đất.

Một vệ sĩ khác đang trong tình trạng quan sát, dường như muốn nhìn xem cô gái nhỏ làm gì, nhưng cuối cùng vẫn không có động tĩnh.

“Nè, mày con mẹ nó thất thần làm gì.” Vệ sĩ ngã xuống đất lần thứ hai lên tiếng, “Lên đi.”

Gọi bọn chúng là vệ sĩ cho lịch sự, chẳng qua là đám du côn không có chút vũ lực đầu đường xó chợ.

Trình Vãn Tĩnh không có tiền thuê người hay sao, không dám thuê vệ sĩ chân chính.

“Làm gì bây giờ……”

Lộ Dao không khỏi có chút sợ hãi.

Cô biết Sơ Xuân chỉ học cách tự vệ, vừa rồi không có gây ra thương tổn đặc biệt đau đớn, chỉ làm người ta dừng lại một lát.

“Đi gọi ai đó, bác sĩ đâu, y tá đâu ——” Lộ Dao bắt đầu hét lên.

Ba Sơ ở phòng bệnh cao cấp, vị trí rất hẻo lánh, nhân viên y tế còn bận rộn nơi hành lang khác. Bởi vì không có nhiều ồn ào nên không có người chú ý tình huống bên này.

Rất khó đối phó với hai con quái vật.

Sơ Xuân cũng có xu hướng rút lui.

Chưa lui bao lâu, phát hiện hai gã kia nhặt được một cái ống màu trắng ở đâu đó làm vũ khí, hùng hổ đuổi theo.

“Chết tiệt, chạy đi ——”

Sau khi phát hiện không ổn, Lộ Dao muốn dẫn Sơ Xuân chạy theo bản năng.

Hai gã kia đương nhiên không cho họ cơ hội chạy trốn, một gã đằng trước và một gã đằng sau chặn họ lại.

“Thật có năng lực.” Vệ sĩ bị Sơ Xuân đánh ngã xuống đất hai lần tức giận, “Hôm nay ông đây mặc kệ mày là nam hay là nữ……”

Cái ống trong tay được giơ lên, giả vờ muốn vung tới.

Sơ Xuân né tránh theo bản năng, nhưng lại thấy một bóng dáng quen thuộc hiện lên sau lưng người nọ.

Ngay sau đó, một tiếng bùm vang lên.

Người nọ bị đạp mạnh vào lưng, trực tiếp ngã gặm bùn.

Vô cùng sợ hãi, Lộ Dao nhìn qua trước, thấy rõ người tới, cô không khỏi hét lên: “Tạ Yến!?”

Tạ Yến tới kịp thời, chiếc giày đạp lên lưng gã đó, duy trì tư thế ổn định, dáng người cao lớn, chỉ cần đứng đó đã cho người ta cảm giác an toàn.

Anh tới không bao lâu, nhân viên y tế cũng chạy tới.

Đối với hai gã vệ sĩ này, bọn họ cũng vô cùng chán ghét.

Tuy là bác sĩ, nhưng mỗi lần ra vào cũng bị hạn chế, không phải bọn họ không phản ứng với cấp trên, nhưng không đấu lại loại côn đồ này, hơn nữa mấy gã này do người nhà của bệnh nhân mời đến, nên đành từ bỏ.

Hiện tại xuất hiện dấu hiệu làm người khác bị thương, có lý do để cảnh sát đưa bọn họ đi.

Nhân viên y tế khống chế người, còn bác sĩ vào phòng bệnh kiểm tra tình trạng của ba Sơ.

Ngoài hành lang có nhiều người đứng.

Tạ Yến nhìn cái ống dưới đất, rồi nhìn Sơ Xuân, “Em không bị thương chứ?”

Cô lắc đầu: “Không.”

Cô không vui mừng hoặc ngạc nhiên trước sự xuất hiện kịp thời của anh.

Nhưng thật ra có cảm giác, dù anh không tới, cô cũng sẽ không thua hai gã kia.

“Thật sự không bị thương?” Tạ Yến không yên tâm, nhìn cô từ trên xuống dưới, “Đưa tay cho tôi xem.”

“Em đã nói là không có.”

“Tôi muốn nhìn.”

Lộ Dao: “……”

Coi cô không tồn tại phải không.

Sơ Xuân nhíu mày, đại khái cảm thấy yêu cầu của anh nhàm chán và vô lý nên không làm theo, ngược lại đưa tay ra sau, không cho anh xem.

Càng không cho, càng giống như bị thương.

Không hỏi được điều gì ở nơi cô, Tạ Yến nhìn hai gã đang bị khống chế, lạnh lùng hỏi: “Hai người làm cô ấy bị thương chỗ nào?”

Gã bị Sơ Xuân làm ngã dưới đất hai lần còn oan hơn Đậu Nga, “Chúng tôi chưa hề động tới cô ta.”

Tạ Yến im lặng, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này.

Anh không hài lòng, có nghĩa là hai gã kia sẽ không yên thân.

Khi cảnh sát tới, cuộc tranh chấp dân sự dần dần leo thang thành vụ án hình sự.

“Bọn họ có khuynh hướng giết người.” Tạ Yến nói một cách bình tĩnh, “Hẹn gặp tại toà.”

“???”

Hai gã côn đồ oan ức muốn chết.

Tuy rằng bọn họ gây sự trước, nhưng bọn họ thật sự không có cơ hội ra tay.

“Đừng náo loạn.” Sơ Xuân thật sự hết cách, giơ tay ra, “Em không bị thương, không có chút nào cả.”

Tạ Yến nhìn chằm chằm mười giây, không thấy bất cứ vết thương nào, cũng chẳng bị trầy da, cuối cùng tổng kết: “Có chút đỏ.”

“……”

Vừa rồi xách người, chẳng lẽ không đỏ.

Sơ Xuân không rảnh nói nhảm với anh, nhìn tình hình của ba mình qua khe cửa, bên trong không chỉ có bác sĩ, còn có mẹ con Trình Vãn Tĩnh.

Cô cần vào xem chuyện gì đang xảy ra.

Không quản Tạ Yến, Sơ Xuân trực tiếp vào phòng bệnh, cũng không quan tâm vì sao anh xuất hiện ở chỗ này.

Tạ Yến không đi theo, chỉ bình tĩnh đứng sau khi bị bỏ qua.

Lộ Dao đột nhiên có chút đồng tình với người đàn ông này, mở miệng: “Sơ Xuân chưa nói, nhưng em muốn cảm ơn anh.”

Tạ Yến mím môi, “Không cần.”

“Em có thể hỏi.” Lộ Dao nói, “Vì sao anh ở đây không.”

“Tìm cô ấy có chút việc.”

“…… Chắc cô ấy đã nói hôm nay rất bận phải không, anh có chuyện gấp hay sao?”

Chuyện này quả thật rất khẩn cấp, nhưng sẽ không thể hoàn thành chỉ vì gấp.

Tạ Yến không tới tay không.

Anh còn mang theo chiếc nhẫn cầu hôn đã có từ ba năm trước.