Đáng ngờ không kém còn có Sơ Xuân.

Cô xác định mình không nghe lầm, Tạ Tinh Lâm gọi Tạ Yến là chú hai.

Hai người này không chỉ quen nhau, mà còn là chú cháu ruột?

So với hai người đang kinh ngạc, Tạ Yến bình tĩnh nhất, lặng lẽ mời cháu trai vào nhà, kỹ năng thành thạo giống như là chủ nhân của nhà này.

Sau đó bình tĩnh đáp lại lời của cháu trai: “Chú ở đây.”

“Đây không phải là nhà của Sơ Xuân à, sao chú hai ở đây?” Tạ Tinh Lâm hỏi ra nghi ngờ trong lòng, rồi nhìn Sơ Xuân, tự hỏi có phải mình lầm địa chỉ hay không.

“Anh ấy không ở đây.” Sơ Xuân kịp thời sửa lại, “Anh ấy ở bên cạnh.”

Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý.

Nhưng Tạ Tinh Lâm thấy không ổn.

Sao hai người này trở thành hàng xóm?

Nghi ngờ trong lòng chưa tan, còn hơi choáng ngợp.

Những tưởng rằng nơi này sẽ là không gian dành cho hai người, đột nhiên thêm một người nữa, còn là chú hai của mình, phá vỡ kế hoạch ban đầu của anh.

Việc đã đến nước này, phải bình tĩnh đối mặt.

Tạ tiểu thiếu gia phá vỡ bầu không khí xấu hổ: “Thật trùng hợp, không ngờ hai người là hàng xóm.”

“Tôi cũng không ngờ anh ấy là chú hai của anh.” Sơ Xuân không nhìn Tạ Yến khi cô nói câu này, “Hai chú cháu khác nhau rất nhiều.”

“Vậy à.” Tạ Tinh Lâm không biết lời nói có ẩn ý, “Người khác nói rằng anh và chú hai rất giống nhau.”

“Làm gì có, anh tốt hơn chú hai của anh nhiều lắm.” Sơ Xuân nói móc, “Không giống mấy ông già thích động tay động chân, kéo lung tung áo người khác.”

Tạ Yến bị cue đến nổi lặng lẽ xoa tai thỏ trong lòng bàn tay, nuốt nước miếng giống như không có việc gì xảy ra, coi như những lời của cô chẳng liên quan gì đến mình.

Lúc này, nhân viên giao đồ ăn của khách sạn đã đến, bắt đầu sắp xếp bữa tối cho bọn họ.

Sơ Xuân nói phần ăn chỉ dành cho hai người là hiển nhiên không có khả năng. Nếu không phải thiếu nguyên liệu nấu ăn và nồi niêu, Tạ Tinh Lâm xuýt nữa mời đầu bếp giỏi nhất đến đây, đủ cho mười người dùng bữa.

Chuyện khác có lẽ không giống, nhưng về phương diện biến mình từ khách thành chủ, Tạ Tinh Lâm không hề kém chú hai của anh, vô cùng tự nhiên đi vào phòng ăn kéo ghế và sửa sang lại muỗng nĩa cho cô gái.

Tạ Yến là người cuối cùng ngồi vào bàn.

Đối với chỗ ngồi phía đông thuộc về người lớn, Tạ Yến hoàn toàn tránh ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sơ Xuân.

Quá trình diễn ra suôn sẻ và trơn tru, không có chút nào mất tự nhiên.

Đã đến giờ ăn, Sơ Xuân cũng đói bụng, hết sức tập trung ăn.

Tạ Tinh Lâm ngồi đối diện không động đũa nhiều, dường như thưởng thức bộ dáng ăn cơm của Sơ Xuân, “Biết cô không thích ăn quá mặn và chua, anh đặc biệt dặn đầu bếp nấu theo khẩu vị của cô.”

Sơ Xuân kinh ngạc: “Anh nhớ điều này à.”

“Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, đương nhiên nhớ rõ.”

“Thật ra tôi không kén ăn như vậy, có lần đi leo núi, đoàn chúng ta chỉ còn lại tương cà, tôi cũng ăn một chút.”

Sơ Xuân và Tạ Tinh Lâm cười nói vui vẻ những chuyện lúc trước.

Hoàn toàn không có phần Tạ Yến xen vào.

Bọn họ nói chuyện sinh động về du lịch và câu lạc bộ, nội dung muôn màu muôn vẻ, nhưng trong đầu Tạ Yến chỉ có câu “Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy”.

Mối quan hệ giữa hai người vượt xa sức tưởng tượng của anh.

Những năm qua anh không ở bên cạnh cô, có người nhìn cô khóc, cùng cười với cô, cùng đi du lịch, cùng thư giãn.

Thật tốt khi có người có thể đưa Sơ Xuân ra khỏi bóng tối một cách nhanh chóng, nhưng trong chớp mắt vẫn khiến người ta ghen tị điên cuồng.

Không biết mất bao lâu, hai người mới chú ý tới chú hai bị bỏ quên.

Tạ Tinh Lâm tỏ vẻ xin lỗi: “Quên mất chú hai cũng đang ở đây, xin lỗi chú, vừa rồi quên chú.”

“Tôi không quên.” Sơ Xuân nói, “Tôi cố ý.”

“……”

Cô cố ý phớt lờ anh.

Vì vậy, thà mất lòng tiểu nhân còn hơn mất lòng phụ nữ.

Chỉ vô tình kéo tai thỏ của cô xuống.

Đã giận thế này.

Tạ Yến duy trì thái độ bình tĩnh: “Tôi không sao, hai người cứ trò chuyện.”

Tạ Tinh Lâm động viên: “Chú hai, chú đừng cảm thấy có khoảng cách thế hệ với tụi cháu chỉ vì chú lớn tuổi.”

Lời này nghe có vẻ Tạ Yến đã bảy tám chục tuổi, nhưng trên thực tế, tuổi của bọn họ không chênh lệch bao nhiêu.

Dường như cố ý loại trừ người làm chú như anh ra khỏi đội ngũ những người trẻ tuổi.

Tuy nhiên, cháu trai trông có vẻ chân thành, không có ý chế giễu, hơn nữa vì cân nhắc cảm giác của người lớn tuổi, Tạ Tinh Lâm không nói với Sơ Xuân về những điều mà chú hai không hiểu.

Không biết là do trưởng thành hay là do sự ảnh hưởng của cô nhỏ, Tạ Tinh Lâm điềm tĩnh và lễ phép hơn trước rất nhiều. Từng là một cậu ấm luôn coi bản thân là trung tâm, dần dần trở nên ngoan ngoãn, thậm chí học cách nghĩ cho người khác.

Chu đáo đến mức Sơ Xuân nhẹ nhàng cảm thán: “Tình cảm của hai chú cháu tốt thật.”

Một người ở nước ngoài, một người ở trong nước, hẳn là không liên lạc nhiều.

Mối quan hệ lại tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên.

“Dù sao cũng là người chú duy nhất của anh.” Tạ Tinh Lâm lúc này rất ngoan, “Đúng không, chú hai?”

Tạ Yến chỉ trả lời đơn giản “Ừm”.

“Hai năm trước chú hai còn cố ý đến Mỹ thăm anh.” Tạ Tinh Lâm lại nói, “Đáng tiếc lúc đó anh và cô qua Canada chơi, không gặp được chú hai.”

Sơ Xuân tạm dừng, “Hai năm trước anh ấy có đến Mỹ?”

“Đúng vậy.” Tạ Tinh Lâm gật đầu, “Chú hai không thừa nhận, nói là đến Mỹ vì đi công tác. Sau này ông nội nói rõ rằng, khi đó Hưng Hòa không có hạng mục nào ở nước Mỹ. Chú qua thăm anh, nhưng cứ mạnh miệng bảo không phải.”

Dừng một chút, anh nói: “Cho dù bây giờ anh hỏi lại, chú hai vẫn không thừa nhận, đúng không, chú hai?”

Đề tài bị vứt cho mình, Tạ Yến bình thản nhìn vào mắt cháu trai, “Chú vốn không phải đi thăm cháu.”

Coi như lời nói đùa, Tạ Tinh Lâm cười nói với Sơ Xuân: “Cô thấy đó, chú còn cãi bướng ——”

Sơ Xuân giật mình.

Cảm giác không giải thích được cứ lởn vởn trong lòng, rất mất tự nhiên.

Có thể là mình suy nghĩ quá nhiều.

Cô gượng cười, cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Hương vị của bữa tối quả thật bị nhạt một chút, thức ăn vô vị, vì vậy vô tình ăn phải hạt ớt đỏ khiến cô bị sặc.

Cô che miệng, ho khan hai tiếng.

Giây tiếp theo, hai ly nước được đưa tới trước mặt.

Một ly là do Tạ Tinh Lâm ngồi đối diện đưa tới.

Một ly khác là do Tạ Yến bên cạnh đẩy qua.

Sơ Xuân xua tay, “Tôi không sao.” Đang nói, cô lại ho nhẹ một tiếng, cố tình hạ giọng, múc cháo hầm đặc sệt như không có chuyện gì xảy ra.

Cô chưa chạm vào ly nước nào.

Sau bữa tối, Tạ Tinh Lâm mới nhớ, có món quà trên xe chưa lấy ra.

Không tìm hiểu kỹ tình huống trước đó, anh không biết Sơ Xuân thích gì, gia cảnh của cô không tệ, không thiếu quần áo trang sức túi xách, thời gian quá gấp, không nghĩ được thứ gì khác, Tạ Tinh Lâm đơn giản mua những thứ đắt tiền nhất trong trung tâm thương mại.

Nhân viên khách sạn dọn sạch mọi thứ trên bàn, Sơ Xuân nhân tiện đi rửa tay, nhân cơ hội này, Tạ tinh Lâm gọi Tạ Yến, “Chú hai, chú phụ cháu lấy chút đồ trong xe nhé.”

Cốp xe phía sau không lớn, mở ra tràn đầy túi logo.

Hoa tươi đặt ở ghế phụ phía trước, màu sắc rực rỡ tươi đẹp, hợp với xe thể thao thấp sang trọng màu xám đen, cộng thêm chủ xe trẻ tuổi đẹp trai, toàn bộ những thứ này vào ngày lễ tình nhân, e rằng rất khó để một cô gái từ chối ngay cả là lời cầu hôn.

Tạ Yến cầm bó hoa hỏi: “Cháu định làm gì?”

“Tỏ tình đó.” Tạ Tinh Lâm đóng cửa lại, “Chú hai không thấy cháu và Sơ Xuân là một cặp đẹp đôi hả.”

“Không thấy.”

“Cháu đã nói với ông nội rồi. Ông mừng lắm, chỉ muốn cháu đưa cô ấy đến gặp ngay lập tức.” Tạ Tinh Lâm rất tự tin, “Bất kể là ngoại hình, tuổi tác, gia cảnh, không có ai phù hợp hơn hai tụi cháu.”

Lời của anh không phải không có lý.

Tuy hai người không phải là thanh mai trúc mã, nhưng quen biết mấy năm nay, mối quan hệ luôn luôn hòa hợp, anh dần dần bị ảnh hưởng bởi tiềm thức của cô nên trải qua nhiều thay đổi. Như người ta nói, những người yêu nhau nên bổ sung cho nhau, Tạ Tinh Lâm cho rằng Sơ Xuân xuất hiện để bù đắp cho anh.

Hơn nữa, tổng giá trị tài sản và địa vị xã hội của nhà họ Vương với nhà họ Tạ có thể so sánh với nhau. Hai nhà làm thông gia, quả thực là liên minh hùng mạnh.

“Vậy sao cháu biết sẽ không bị từ chối?” Tạ Yến hỏi, “Cháu biết rõ cô ấy có người mình thích.”

“Đó là chuyện 800 năm trước. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc đều biết người ta không thể treo cổ trên một cái cây. Hơn nữa cái gọi là ánh trăng sáng chính là một tên khốn nạn.”

“…… Nói chuyện đàng hoàng, đừng mắng chửi người.”

“Cháu không chỉ muốn mắng, cháu còn muốn đánh anh ta.”

Lần này Tạ Yến không lên tiếng.

Bó hoa trên tay đột nhiên nặng trĩu.

Thu dọn xong túi lớn túi nhỏ trên xe, trước lúc đi vào với Tạ Tinh Lâm, Tạ Yến đột nhiên dừng chân, “Cháu có chắc chắn không?”

“Hở?” Tạ Tinh Lâm quay đầu lại, “Sao vậy chú?”

“Cô ấy không nghĩ đến chuyện yêu đương.”

“Vì sao chú nói vậy, làm sao chú hai biết được?”

Làm sao biết được ——

Bởi vì anh chưa bắt đầu tỏ tình đã bị cô từ chối.

Đương nhiên giờ phút này, cho dù Tạ Yến nói điều gì cũng không thể ngăn cản trái tim dũng cảm tiến lên phía trước của cháu trai. Hơn nữa, đồ đã ở trong tay, chưa ra trận đã bỏ chạy rõ ràng không phải là phong độ của một người đàn ông.

Sơ Xuân ra khỏi phòng ăn, thấy hoa tươi và hộp quà đầy bàn, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ, “Đây là cái gì?”

Nhìn cô gái với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt sáng ngời trước mặt.

Tạ Tinh Lâm chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cảm giác căng thẳng không thể giải thích được.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng gặp phải tình huống như vậy.

Thậm chí chưa bao giờ tỏ tình.

Ngoại hình và xuất thân ưu tú đã giúp anh không cần nỗ lực nhiều cũng có thể thành công thu hút sự theo đuổi của người khác phái, không phải chưa thử ở cùng với một cô gái, nhưng anh luôn nghĩ rằng mình còn trẻ, chỉ muốn ăn chơi, chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn.

Lần đầu tiên có ý tưởng về sự ổn định là nghe nói rằng có lẽ Sơ Xuân không quay lại.

Khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra, con người phải có chỗ để quay về.

Tạ Tinh Lâm thấp giọng nói: “Sơ Sơ.”

Sơ Xuân sững sờ một chút, ngước mắt nhìn.

Ánh mắt lướt qua Tạ Tinh Lâm, cô nhìn thấy Tạ Yến, anh hồn nhiên không biết mình ở địa vị gì, không nói lời nào, dựa vào tường như đang ở bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng sâu kín.

Sơ Xuân cụp mắt, đột nhiên bình tĩnh lại, hỏi Tạ Tinh Lâm: “Gì vậy?”

Tạ Tinh Lâm chỉ vào vòng quà: “Anh muốn tặng những thứ này cho cô.”

“Nhưng mà…… Tôi không cần.” Giọng Sơ Xuân nhẹ nhàng hạ xuống, “Hay là, anh tặng cho người khác nhé?”

Tặng cho người khác, ý là từ chối hay sao?

Anh bị từ chối mà không hề có cơ hội để nói hết phần còn lại của câu chuyện.

Tạ Tinh Lâm ngạc nhiên và…… không biết vì sao.

Ánh đèn ấm áp làm nổi bật khuôn mặt mềm mại, ánh mắt Sơ Xuân nghiêm túc và tôn trọng, không có một tia đùa giỡn.

Gương mặt tuấn tú của Tạ Tinh Lâm thoáng hiện một màu kỳ lạ trong vài giây, đành phải bình tĩnh tiếp nhận kết quả này, nhân tiện tìm cho mình một lý do chính đáng.

Dù sao trong lòng cô cũng có ánh trăng sáng.

Không dễ dàng bắt đầu mối quan hệ khác một cách nhẹ nhàng là điều bình thường.

Anh tận mắt chứng kiến cô đã khó quên như thế nào, vì vậy sẽ thông cảm cho cô, nhưng cảm giác mất mát chắc chắn khó tránh khỏi.

Trong khi bầu không khí giữa hai người đang bế tắc, người ngoài cuộc Tạ nhị công tử chậm rãi bước đến, ngồi giữa sô pha, rất có phong thái của người vai vế lớn, vẻ mặt ngưng trọng, tựa như đang tiếc nuối cho duyên phận không thành.

Tạ Tinh Lâm liếc Tạ Yến: Chú hai lại đây làm gì.

Tạ Yến liếc lại: Chú đã nói là không được.

Không nghe lời người lớn sẽ chịu thiệt.

“Sơ Xuân thật sự không cần mấy thứ này.” Tạ Yến quạt lửa đúng mực, “Vậy đưa cho cô gái khác đi, khỏi lãng phí.”

Điều này không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa.

Tạ Tinh Lâm hít một hơi thật sâu, không ngờ chú hai siêng năng tiết kiệm, sống giản dị như vậy.

Tuy nhiên, trong lúc vô tình, anh lại thấy đôi môi của ông già sắp 30 tuổi này mơ hồ nhếch lên.

“Chú hai?” Tạ Tinh Lâm hỏi, “Chú cười cái gì?”

“……”

Tạ Yến nhíu mày, trở lại thần sắc bình thường, hỏi lại: “Chú có cười à?”

Tạ Tinh Lâm: “Vừa rồi chú đã cười, có chuyện gì vui hay sao.”

Một sự vui sướng rất rõ ràng.

“Chú cười là vì.” Tạ Yến giải thích, “Gần đây cổ phiếu của Hưng Hòa tăng lên.”

“…… Vậy à.”

“Có phải cháu nên quan tâm chuyện của nhà họ Tạ nhiều hơn không?” Tạ Yến phản công, trầm giọng giáo dục, “Nếu muốn ở lại An Thành, không thể cứ chìm đắm trong chuyện chơi bời yêu đương.”

Tạ Tinh Lâm có chút đau lòng.

Điều khiến anh đau lòng là Sơ Xuân ở đằng kia đang sắp xếp mấy hộp quà, định trả lại nguyên vẹn.

Đứng trước mớ quà không tặng được và người con gái dịu dàng từ chối mà chưa nói được lời nào, liệu có đường lui không.

Hai chữ đường lui vừa quanh quẩn trong đầu, Tạ Tinh Lâm trực tiếp b0"p chết nó.

Trừ phi lùi lại để làm bàn đạp tiến lên, nếu không từ rút lui sẽ không tồn tại trong từ điển của anh.

Tạ Tinh Lâm đè cái hộp mà Sơ Xuân đang chỉnh sửa, trịnh trọng nói: “Sơ Sơ.”

Tiếng gọi vô cùng thân mật.

Biết cô có người trong lòng, Tạ Tinh Lâm thả lỏng tâm trí, đồng thời vẫn có sự tự tin, “Cô làm vậy khiến anh khó xử. Đây là những món quà anh chọn cho cô, cô còn bảo anh tặng cho người khác?”

Sơ Xuân rất cẩn thận: “Không phải anh có rất nhiều bạn gái hay sao……”

Tạ Tinh Lâm: “Căn bản không có chuyện này, chia tay từ lâu rồi.”

Sơ Xuân hơi nhíu mày, nhưng vẫn lắc đầu, “Thật sự quá đột ngột, cho dù thế nào, tôi cũng không nhận.”

Không ngờ Tạ Tinh Lâm tặng quà cho cô nhân ngày lễ tình nhân.

Sơ Xuân nhớ rõ, lúc trước ở Mỹ, Tạ tiểu thiếu gia có rất nhiều người hâm mộ đằng sau.

Nhưng chưa từng thấy anh ấy nghiêm túc với ai, phần lớn đều đùa giỡn, nói chuyện ầm ĩ, không khác gì các công tử ăn chơi.

Cô không dám nghĩ sâu xa về một thiếu gia như vậy.

Tạ Tinh Lâm nói thẳng: “Cô biết tính anh mà.”

Sơ Xuân gật đầu: “Hở?”

“Anh sẽ không lấy lại quà đã tặng.” Tạ Tinh Lâm nói, “Vì vậy mong cô nhận hết, đồng thời giúp anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Sắp tới sinh nhật của ông nội anh, anh hứa với ông rằng sẽ dẫn một cô gái tới cho ông gặp mặt.” Anh cười, “Cô có thể giả làm bạn gái của anh không.”

Lấy phương pháp lùi lại để tiến lên, Tạ Tinh Lâm coi như học được điều cốt yếu.

Tạ Yến cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng cắt ngang: “Cháu không thể tìm người khác được sao?”

“Có thể chứ.” Tạ Tinh Lâm gật đầu, “Nhưng cháu không tìm thấy cô gái nào xinh hơn cô ấy.”

Cái rắm cầu vồng này được thổi rất có bài bản.

“Sơ Sơ, coi như anh cầu xin cô.” Tạ Tinh Lâm lại hỏi lần nữa, “Nể mặt sự hiếu thảo của anh đối với ông nội, cô đồng ý đi. Chỉ cần một ngày, không, không, không cần một ngày, cô và anh chỉ cần xuất hiện trước mặt ông nội là được.”

Ông cụ Tạ đã lớn tuổi, sau khi rời khỏi công việc, đương nhiên khao khát một gia đình đông con cháu, rất lo lắng chuyện hôn nhân của cháu nội, Tạ Tinh Lâm hứa sẽ đưa cháu dâu tới để thể hiện lòng hiếu thảo.

Nếu không được nhìn thấy cháu dâu trong ngày sinh nhật, ông cụ khó tránh khỏi mất mát trong lòng.

Không thể để ông không vui trong ngày sinh nhật.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên Tạ Tinh Lâm chân thành cầu cứu người khác, Sơ Xuân do dự vài giây, “Chỉ gặp mặt thôi sao?”

Tạ Tinh Lâm gật đầu: “Ừ.”

“Vậy…… được à.”

Khoảnh khắc âm cuối rơi xuống, Tạ Yến nhíu mày, cảm giác vui sướng bốc hơi ngay tức khắc.

Coi như đã đồng ý?

Bởi vì giả vờ nên có thể đồng ý à.

Cô nàng này đúng là không có nguyên tắc.

Dù sao cũng là Tạ tiểu thiếu gia, biết rõ khó khăn phía trước nhưng vẫn không sợ hãi, mở ra con đường mới sau khi bị từ chối, mượn cớ đưa cháu dâu tới gặp ông cụ Tạ để cho mình một cơ hội đệm.

Hơn nữa coi như chuyện vừa rồi không xảy ra, thản nhiên tiếp tục cười cười nói nói với Sơ Xuân.

Đây là sự khác biệt giữa người với người.

Đổi lại thành Tạ Yến, e là sẽ tẻ ngắt.

Chẳng mấy chốc, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Bên ngoài trời tối dần.

Tạ Tinh Lâm liếc nhìn thời gian trên đồng hồ cơ, “Muộn rồi, anh phải về.”

“Ờ, lái xe cẩn thận.”

“Lần sau gặp nhé, đừng quên những gì cô đã hứa với anh.”

Sơ Xuân gật đầu, đưa Tạ Tinh Lâm ra cửa.

Vừa đến huyền quan, Tạ Tinh Lâm dừng chân, đột nhiên nghĩ đến gì đó nên ngừng lại, “Tiêu rồi.”

“Có chuyện gì?”

“Vừa rồi anh uống rượu, không thể lái xe về nhà.”

“Hở?”

“Hmmm, thật sự bất đắc dĩ.” Tạ Tinh Lâm tiếc nuối, lại hỏi, “Chỗ cô có phòng dành cho khách không, có thể cho anh ở nhờ một đêm chứ?”

Đương nhiên có phòng dành cho khách.

Nhưng mà……

Sơ Xuân chưa trả lời.

Tạ Yến đang ngồi yên trên sô pha đột nhiên đứng dậy đi tới.

Đôi chân dài bước thật nhanh, vừa đi qua cửa, bàn tay to vỗ sau lưng Tạ Tinh Lâm, vẻ mặt bình tĩnh: “Không sao, chú hai không uống rượu, chú sẽ đưa cháu về nhà.”

Tạ Tinh Lâm: “……”

Chú hai đúng là người tốt nhất trên thế giới.

Cuối cùng, hai chú cháu đều lên xe.

Trong lòng cả hai chứa tâm sự, không nói chuyện gì thật lâu trên đường đi.

Khi đèn đỏ sáng lên, Tạ Tinh Lâm mới lên tiếng: “Chú hai.”

Tạ Yến nhìn phía trước, “Nói đi.”

“Có phải chú cảm thấy vừa rồi cháu tỏ tình thất bại hay không?”

“Ừm.”

“Tuy rằng thất bại.” Tạ Tinh Lâm nói, “Nhưng chẳng phải cô ấy đã hứa sẽ giả làm bạn gái của cháu hay sao?”

Giả làm bạn gái có hữu ích không.

Chỉ là cho có lệ.

Tạ Yến không để tâm, ngón tay thon dài nắm tay lái, bình thản, “Vậy thì sao.”

“Vậy là đủ rồi.” Tạ Tinh Lâm nói, “Chỉ cần hôm đó cô ấy xuất hiện ở sinh nhật của ông nội, tất cả mọi người sẽ biết cô ấy là cháu dâu của nhà họ Tạ. Sau khi danh tiếng lan rộng sẽ nói chuyện kết hôn với nhà họ Vương. Cháu có thể cưới cô ấy một cách thuận lợi.”

Trong xe tối tăm, chàng trai ngồi trên ghế phụ hơi mím đôi môi mỏng, cong lên, mắt đen như mực, ngoại hình đẹp trai quá mức trông phúc hậu và vô hại, nhưng bộ mặt thực tế lại không thuần lương như bề ngoài.

Là một chàng trai đầy mưu mô.

Tạ Yến im lặng, tăng tốc.

Anh không bày tỏ quan điểm của mình về điều này, che giấu mọi cảm xúc.

Tuy nhiên, lúc sắp đến nơi, Tạ Tinh Lâm quay đầu nhìn người đàn ông trên ghế lái, lơ đãng gọi nhẹ, “Chú hai.”

Dừng một chút, anh nhàn nhạt cười, giọng đùa giỡn: “Chú cũng thích Sơ Xuân phải không?”