Cuối cùng, Thẩm Tầm Lam hốt hoảng rời đi, ngay cả một lời nhắn cũng không để lại, mang theo trái tim thắt lại đau đớn, chỉ muốn quên những lời Ưng Kỳ nói.

Ngày hôm sau Ưng Kỳ tỉnh lại, đầu đau nhức kịch liệt nhắc nhở anh ngày hôm qua đã uống rượu nhiều đến mức nào.

Anh nhìn cách bày trí đồ xung quanh, đôi lông mày nhíu chặt lại một chỗ, anh không nhớ nổi tối hôm qua mình đã đến đây như thế nào.

Ưng Kỳ nhéo nhéo mi tâm, trong đầu xuất hiện mấy đoạn hình ảnh ngắn đứt quãng, trong đó còn một bóng hình màu hồng nhạt đang vội vàng nói……

Anh gọi điện cho trợ lý bảo cậu ta mang đến đây một bộ quần áo sạch sẽ, nhân tiện hỏi nhân viên khách sạn xem rốt cuộc tối hôm qua ai đã đưa anh tới đây.

“Đúng vậy, một cô gái rất xinh đẹp.” Nhân viên đó nhớ lại, “Lúc đó nhìn cô ấy rất lo lắng nên tôi vội đến giúp cô ấy.”

Ưng Kỳ mím chặt môi quay lại phòng.

Đối với chuyện sau khi say rượu anh không còn nhớ được nhiều, nhưng Thẩm Tầm Lam cứ thế mà đi khỏi, chuyện đó ít nhiều có chút ngoài dự kiến của anh.

Lúc trợ lý đến nơi có hơi ngạc nhiên: “Ưng tổng, ngày hôm qua không phải anh…..”

Ưng Kỳ ném chìa khóa xe cho cậu ta: “Xe tôi vẫn ở chỗ đó, cậu giúp tôi lái xe lại đây, tôi đi tắm rửa trước.”

Anh đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen thử nhớ lại chuyện tối qua, nhưng trừ bỏ một số ít chợt lóe trong đầu ra thì anh không còn nhớ rõ được gì nữa.

Ưng Kỳ tạm thời cất chuyện này vào trong lòng, anh nghĩ Thẩm Tầm Lam sẽ luôn tìm đến mình, đến lúc đó thuận tiện hỏi một ít là xong.

Nhưng đợt này đã qua hơn một tuần mà đến bóng dáng Thẩm Tầm Lam ở đâu cũng không thấy.

Ưng Kỳ đến Triều Tiên Cư, làm như vô tình hỏi nhân viên lễ tân một câu: “Cô Thẩm có từng đến không?”

Lễ tân không biết tại sao Ưng Kỳ lại hỏi như vậy, còn tưởng rằng Ưng Kỳ không muốn nhìn thấy Thẩm Tầm Lam nên lắc đầu nói: “Không ạ, chưa thấy cô Thẩm đến đây lúc nào.”

“Một lần cũng không có?” Ưng Kỳ nhíu mi hỏi.

Nhân viên lễ tân gật gật đầu, nhanh chóng nói: “Không có thật ạ, tôi không nói sai.”

Ưng Kỳ nhíu mày tuy cảm thấy có hơi lạ lạ nhưng anh ép xuống những gợn sóng nhỏ lăn tăn trong lòng xuống.

*** 

Thẩm Tầm Lam hẹn Ưng Lê và Quý Lam ra ngoài uống rượu, cô muốn thử xem uống rượu xong có thể quên hết những lời Ưng Kỳ đã nói không, nhưng không nhớ được gì.

Trong khoảng thời gian theo đuổi Ưng Kỳ, bình thường cô hay đến Triều Tiên Cư, chỉ vì muốn nhìn thấy anh nhiều hơn mấy lần. Hoặc là chuẩn bị bữa tối mang đến công ty đưa cho anh, mặc dù trước hay sau đều bị từ chối.

Cô thử qua mọi cách đủ các loại khác nhau, nhưng có vẻ nó không mang lại hiệu quả.

“Lê Lê, rốt cuộc là anh em thích kiểu con gái thế nào?” Ánh mắt Thẩm Tầm Lam mơ hồ, bây giờ cô hoàn toàn không có biện pháp nào nữa.

Ưng Lê thở dài, cô chưa từng thấy dáng vẻ lúc yêu đương của anh trai, càng không thể nào biết được mẫu người lý tưởng anh mình thích là gì.

Lại nhìn vẻ mặt Thẩm Tầm Lam, cô bắt đầu thấy hơi lo lắng: “Chị Thẩm, có phải anh em lại bắt nạt chị không?”

Thẩm Tầm Lam vội vàng lắc đầu: “Không phải.”

Đúng lúc này Quý Nghiên chen vào nói: “Nếu thật sự không được, hay là làm kẻ ngang ngược cứng rắn, sau khi gạo nấu thành cơm rồi…..”

Cô nàng chưa nói dứt lời đã bị Ưng Lê xen ngang ngắt lời: “Nói bừa cái gì đấy, cậu nhìn xem mặt chị Thẩm đỏ thành dạng gì rồi!!”

Quý Nghiên che miệng cười trộm: “Em xin lỗi, chị Thẩm rất ngây thơ.”

Thẩm Tầm Lam chỉ thấy trên mặt mình khô nóng, lập tức nói lại: “Không được trêu chị.”

Qúy Nghiên không nhịn được cười ha ha: “Em biết rồi!!!”

Thẩm Tầm Lam thở phào nhẹ nhõm nhưng sau lại cụp mắt xuống, trên khuôn mặt tràn ngập sự cô đơn.

Ưng Lê phát hiện cô trông có vẻ khác khác, lo lắng hỏi: “Chị Thẩm, theo đuổi anh em rất khó ạ?”

“Đâu chỉ rất khó.” Thẩm Tầm Lam thở dài.

“Chị Thẩm đã kiên trì lâu như vậy, cách nào cũng dùng rồi, nhưng nếu vẫn không được thì buông bỏ đi.” Qúy Nghiên bĩu môi nói, “Đàn ông trên đời nhiều như vậy, việc gì cứ phải treo cổ trên một cành cây.”

Ưng Lê gật đầu: “Em đồng ý với lời Qúy Nghiên nói, trước đây em cảm thấy anh em có khi vì có mắt nhìn quá cao, nhưng giờ mới thấy nó còn cao hơn cả đỉnh đầu nữa, chắc sẽ không có một người nào có thể lọt vào mắt anh ấy mất. Kiểu này quá mệt mỏi, nếu chị Thẩm chọn từ bỏ cũng rất tốt.”

Thẩm Tầm Lam cắn môi: “Ừ, chị sẽ kiên trì thêm một chút, nếu….” Cô tạm dừng, cắn chặt răng xong lại mở miệng, “Chị sẽ từ bỏ.”

*** 

Gặp lại Ưng Kỳ một lần nữa ở trong một bữa tiệc, cô đi cùng ba mẹ đến xã giao, nhưng cô thấy nó không thú vị mấy nên ra ngoài hít thở không khí.

“Thẩm Tầm Lam?” Một giọng nam hơi ngờ vực xuất hiện bên cạnh.

Cô lên tiếng quay đầu trả lời lại mới phát hiện ra là bạn học hồi cấp ba tên Hứa Diệu Thần.

“Là cậu à, cậu về nước lúc nào?” Hứa Diệu Thần vui mừng hỏi.

Thẩm Tầm Lam mỉm cười trả lời: “Mới về trước đó không lâu, không ngờ gặp được cậu ở đây.”

Hứa Diệu Thần quan sát Thẩm Tầm Lam, trên người cô mặc bộ váy dài xếp tầng màu trắng nhìn như một con thiên nga trắng cao quý, ánh mắt anh ta thoáng qua sự kinh diễm, “Lâu rồi không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như trước.”

Thẩm Tầm Lam cười khẽ đáp lời: “Cậu cũng vẫn đẹp trai.”

Lúc này Ưng Kỳ đi ra từ cửa bên, chưa kịp bước vài bước đi ra đã nhìn thấy một nam một nữ đứng ở hành lang dài ở bên kia, nói chuyện với nhau có vẻ rất vui vẻ, mà anh chỉ cần liếc mắt cái đã nhận ra Thẩm Tầm Lam.

Ưng Kỳ nhíu màu, lần đầu tiên anh thấy cô cười vui đến như vậy.

“Giờ cậu đang có bạn trai không?” Hứa Diệu Thần chần chờ hỏi.

Thẩm Tầm Lam giật mình, ánh mắt cô vừa chuyển đã nhìn thấy Ưng Kỳ đang đứng cách đó không xa, đôi mắt sáng ngời ngay trong tức khắc: “Mình còn có việc, bọn mình nói chuyện sau nhé.”

Nói xong thì túm làn váy đi về hướng Ưng Kỳ.

Ưng Kỳ nhìn Thẩm Tầm Lam tươi cười đi đến chỗ mình, đuôi lông mày dần thả lỏng, khuôn mặt quay lại vẻ lạnh nhạt như trước.

“Sao anh lại ở đây?” Thẩm Tầm Lam mừng híp mắt hỏi, có thể tình cờ gặp được Ưng Kỳ, đối với cô mà nói là chuyện rất may mắn.

Ưng Kỳ ngẩng lên nhìn thoáng qua Hứa Diệu Thần đứng gần đó, sắc mặt người đó hơi trầm xuống, hình như có hơi mất mát, anh nhíu mày: “Cô cứ bỏ bạn trai mình lại vậy sao?”

Thẩm Tầm Lam vội vàng giải thích: “Cậu ấy là bạn học cấp ba của em, hôm nay bất ngờ gặp lại nhau, em đến đây cùng ba mẹ.”

“Tôi không tò mò linh tinh.” Ưng Kỳ nhíu mày, “Đúng rồi, cô đi theo tôi lại đây tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Thẩm Tầm Lam ngoan ngoãn theo sát sau.

Đến một góc sân không có người, Ưng Kỳ mới quay đầu lại hỏi: “Buổi tối hôm đó cô đưa tối đến khách sạn?”

Thẩm Tầm Lam gật đầu: “Lúc ấy anh uống say, đúng lúc em gặp anh nên đưa anh đến khách sạn.”

“Tôi có nói hay làm gì khác không?” Anh vẫn không thể nhớ ra những chuyện xảy ra sau khi uống say, cho nên đặc biệt để ý đến.

Cả người Thẩm Tầm Lam cứng đờ, hô hấp ngừng lại, nghĩ đến câu nói kia lòng cô lại bắt đầu thấy đau nhói.

Cô dùng ngón tay véo vào lòng bàn tay để khiến cho mình tỉnh táo lại, sau đó dùng giọng điệu thản nhiên trả lời: “Không có gì, anh không nói cái gì cả.”

Hiển nhiên Ưng Kỳ không tin, giọng l lạnh xuống: “Cô đang che dấu chuyện gì đó? Tuy rằng tôi rất cảm ơn cô vì đã đưa tôi đến khách sạn nhưng nó không có nghĩa tôi sẽ vì chuyện này mà ở bên cạnh cô, mong cô không hiểu lầm.”

“Em không hề!!” Thẩm Tầm Lam ngẩng đầu phản bác, như đang dùng hết sức lực mà bản thân có. 

Giờ khắc này đôi mắt cô đã đỏ, hệt như con thỏ đang bị oan ức, nhất thời Ưng Kỳ cũng sửng sốt, tim trong ngực nhảy lộp bộp mấy cái, một loại tâm trạng phức tạp khó hiểu bắt đầu nảy sinh trong lòng.

“Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!!”

Thẩm Tầm Lam run rẩy nói xong những lời này rồi xoay người rời đi, cô sợ nếu đi chậm thêm chút nữa cô sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt.

Bỏ lại Ưng Kỳ ở đằng sau, Thẩm Tầm Lam bước nhanh đến một góc khác không người, cô cố gắng nuốt nước mắt lại vào trong, ấn giữ trái tim đau đớn trong ngực, nghĩ rằng không biết có phải đã đến lúc mình nên từ bỏ rồi không.

*** 

Đã nhiều ngày qua đi Ưng Kỳ có hơi phiền não, ngay cả bạn bè rủ anh đi ra ngoài tụ tập anh cũng lười đi, không thể nói rõ nguyên nhân tại sao lại buồn bực.

Về đến nhà, Ngu Uyển Thục lại nhắc đến Thẩm tầm Lam, không tránh được việc anh muốn phát nổ.

Uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, bạn bè thấy anh như vậy khiếp sợ không thôi: “Hôm nay cậu làm sao đấy, mấy ngày hôm trước gọi cậu ra ngoài không gọi được, hôm nay gọi bọn mình ra đây chỉ muốn uống rượu cùng cậu hả?”

Ưng Kỳ không trả lời, tiếp tục uống.

“Nghe nói ba mẹ cậu sắp xếp đối tượng xem mắt cho cậu, kết quả thế nào?” Một người bạn mở miệng hỏi.

Ưng Kỳ hơi dừng một chút, cau mày: “Đừng nói chuyện này với mình.”

“Không nói thì không nói, có vẻ cậu không thích.”

Ưng Kỳ mím môi: “Mình không biết…..”

Đối với Thẩm Tầm Lam thì từ bỏ là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần một chút hiểu lầm đã khiến cô nhìn thấy rõ.

Tuy hiểu lầm nhưng cô nghĩ rằng ấn tượng về mình trong lòng Ưng Kỳ chính là loại người thích chạy theo quấn quít người khác không rời, cứ thích bám chặt lấy anh.

Cuối cùng cô đã tỉnh táo, quyết định chấm dứt với Ưng Kỳ.

Hôm nay bước vào Triều Tiên Cư, cô tự nhủ với mình đây là lần cuối cùng.

“Ưng Kỳ, sau này em không bao giờ…bám chặt lấy anh nữa….”

Trong mấy ngày phát sốt này, Thẩm Tầm Lam hoàn toàn hiểu rõ. Theo đuổi Ưng Kỳ suốt mấy tháng nay, cô đã tự hạ thấp bản thân mình đến mức nào, thấp đến mức như những hạt bụi, nhưng mà có nhận được sự ưu ái nào không, đã thế cô cần gì phải tiếp tục kiên trì nữa.

Gặp lại Ưng Kỳ lần nữa, Thẩm Tầm Lam làm như không thấy, đi đường vòng bước qua thẳng người anh.

Ưng Kỳ ngăn cô lại giải thích, thái độ thành khẩn.

Sắc mặt Thẩm Tầm Lam lạnh lùng, giọng nói xa cách cực kỳ giống dáng vẻ lúc mà Ưng Kỳ từ chối cố trước đây: “Xin lỗi, tôi không có thời gian nghe Ưng tổng ở đây nói mấy lời vô nghĩa.”