Thẩm Tầm Lam mới chỉ về nước được khoảng một tháng, mẹ Thẩm đã giới thiệu cho cô đối tượng xem mắt, bảo cô đến gặp mặt người ta.

Từ trước đến nay cô luôn nghe theo những lời ba mẹ nói, không có quá nhiều phiền chán và bài xích với việc đi xem mắt, huống chi cô còn tin tưởng vào ánh mắt của ba mẹ.

“Đứa trẻ của nhà học Ưng, tiếp quản Triều Tiên Cư, từ đạo đức đến vẻ bề ngoài đều rất xuất sắc. Ba mẹ thằng bé cũng rất hòa thuận, ba mẹ hai nhà quen biết và có quan hệ khá tốt.” Mẹ Thẩm cười nói, “Mấy năm nay lúc nào con cũng một lòng một dạ lao vào việc múa ba lê, chưa bao giờ dành thời gian để nói chuyện yêu đương. Không phải mẹ muốn bắt con kết hôn ngay lập tức, còn thử ra ngoài tiếp xúc với người ta, xem thử có thích hay không.”

Thẩm Tầm Lam ngoan ngoãn đồng ý: “Vâng.”

Đến ngày hẹn gặp mặt hôm đó, Thẩm Tầm Lam trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, chú ý ăn bận một phen. Tuy cô chưa từng gặp đối phương lần nào nhưng những lễ phép cơ bản vẫn cần phải có.

Đến quán cà phê đã hẹn trước, Thẩm Tầm Lam không thấy người đàn ông nào mặc áo vest màu đen, có khuy cài măng sét lông chim trên ngực. Cô nghĩ hẳn là người còn chưa đến, dù sao chưa đến thời gian đã hẹn nên cô tìm một vị trí trống ngồi xuống, sau đó chờ một lát.

Mãi đến khi cô uống được hơn nửa cốc cà phê trong quán, lúc này ở cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông chậm rãi đi vào, vẻ ngoài anh tuấn, dáng người cao to, đúng kiểu vừa xuất hiện đã hấp dẫn mọi ánh mắt nhìn qua.

Thẩm Tầm Lam nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cần qua một cái nhìn cô đã rung động.

Nhìn thấy trên người anh có khuy măng sét lông chim, Thẩm Tầm Lam âm thầm vui sướng, cô hơi mím môi chờ người đi lại đây.

“Cô Thẩm.” Ưng Kỳ ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng mở lời, “Xin lỗi, ba mẹ ép tôi phải đến đây, nhưng tôi không hứng thú với chuyện đi xem mắt.”

Thẩm Tầm Lam giật mình sửng sốt, nhìn anh không biết nên nói gì.

“Tôi tin rằng cô Thẩm có thể tìm được người tốt hơn.” Ưng Kỳ gật đầu xin lỗi, lập tức đứng dậy muốn rời đi.

“Đợi đã.” Thẩm Tầm Lam bối rối lên tiếng, “Nếu Ưng tổng đã đến đây có muốn uống cốc cà phê xong rồi đi không.”

Cô vội vàng ngăn người đi, thầm nghĩ muốn cùng anh nói chuyện nhiều hơn.

Ưng Kỳ hơi nhướn mày, ngồi xuống lại lần nữa, anh quan sát Thẩm Tầm Lam, khẽ cười nói: “Cô Thẩm không phải kiểu mẫu người tôi thích.”

Vì tâm tư giấu kín bị chọc thủng, hai má Thẩm Tầm Lam nóng  lên, cô cố lấy hết dũng khí nhìn anh nói chuyện: “Mẫu người thích cũng có thể thay đổi được.”

Ưng Kỳ ngạc nhiên: “Cô Thẩm, nếu như tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”

Chưa bao giờ anh nghĩ đến việc mình có mị lực thu hút người khác lớn đến vậy.

Thẩm Tầm Lam khẽ nhếch môi, hỏi lại: “Vậy thì sao?”

Ưng Kỳ giật giật môi: “Cô Thẩm đừng hao tâm tổn chí nhiều thì hơn.”

Anh nói xong đi luôn, không dài dòng dây dưa thêm.

Mà sau khi Ưng Kỳ rời đi Thẩm Tầm Lam mới thấy mình đã hơi đuối sức, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như đang nhắc nhở cho cô biết mới vừa nãy cô đã làm loại chuyện lớn mật đến cỡ nào.

Tối hôm đó, mẹ Thẩm gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình.

Tâm trạng Thẩm Tầm Lam hơi sa sút, cô bị từ chối rất kiên quyết dứt khoát, nhưng đúng lúc lại động tâm.

“Con muốn thử cố gắng một lần.” Cô mím môi nói, “Tuy rằng Ưng Kỳ không có cảm giác với con, nhưng con vẫn muốn thử một lần xem sao.”

“Vậy thì rất tốt.” Mẹ Thẩm dịu dàng cười nói, “Ngoài việc múa ba lê con lại tìm thêm được mục tiêu và phương hướng để cố gắng hết sức, vậy thì thử một lần đi.”

Trong lòng Thẩm Tầm Lam thấy ấm áp, cô có ba mẹ tuyệt vời luôn cho cô những suy nghĩ sáng tỏ nhất thế giới.

“Con đã muốn cố gắng thì để mẹ nói chuyện với ba mẹ Ưng Kỳ, sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho hai đứa.” Mẹ Thẩm cười nói, “Còn đâu phải xem bản thân con thế nào.”

Thẩm Tầm Lam mỉm cười nói cảm ơn: “Con sẽ cố gắng!!”

***

Ưng Kỳ không nghĩ tới sau khi anh thể hiện rõ suy nghĩ của mình mà Ngu Uyển Thục vẫn tiếp tục tạo cơ hội cho anh và Thẩm Tầm Lam ở chung, điều này cũng khiến anh có thêm nhiều phiền não trong lòng.

Thẩm Tầm Lam nhận được tin của mẹ Thẩm đúng lúc cô mới thức dậy, vì mẹ Thẩm gọi điện thoại đến đây nói rằng mình muốn ăn món ăn ở Triều Tiên Cư nên bảo cô nhanh chóng đến đó mua giúp bà.

Cô vừa đến Triều Tiên Cư đã nhìn thấy Ưng Kỳ đi từ trên tầng xuống, chiếc quần âu màu lam tối màu bao bọc đôi chân dài khiến cả người anh trở nên đẹp trai không tưởng nổi.

Ngay sau đó cô ngây ngẩn cả người, cô không ngờ rằng sẽ gặp được Ưng Kỳ ở chỗ này, trong giây lát ánh mắt không thể di chuyển sang nơi khác.

Ưng Kỳ thấy Thẩm Tầm Lam khẽ cau mày rất nhỏ khó mà nhìn rõ, bỗng nhiên anh bật cười nhớ lại lời Ngu Uyển Thục nói trước đó không lâu dặn dò anh phải đến Triều Tiên Cư, hóa ra là cố ý gọi anh đến đây vì chuyện này.

“Cô Thẩm.” Anh đi qua chỗ đó, giọng nói không hờn giận, “Không nghĩ cô là người biết lợi dụng cơ hội.”

Thẩm Tầm Lam hoàn hồn nhưng vì những lời này của Ưng Kỳ mà bắt đầu ngờ vực: “Người lợi dụng gì cơ?”

“Trong lòng cô biết rõ.” Ưng Kỳ nhíu mày trả lời.

Trái tim Thẩm Tầm Lam co rút, vẫn quyết định giải thích: “Mẹ tôi muốn ăn đồ ăn ở Triều Tiên Cư nên tôi mới đến đây mua giúp bà ấy.”

Ưng Kỳ khẽ cười: “Lý do này không tệ.”

Nhưng trong lời nói không có chút sự tin tưởng nào.

Thấy thế, Thẩm Tầm Lam có hơi gấp, vội vàng nói: “Tôi thật sự không biết anh cũng ở đây.”

Vào đúng lúc này, đồ ăn ở bên kia đã đóng gói xong hết, nhân viên nhà hàng có hơi do dự, nhìn hình ảnh này không biết có nên đi lên mở miệng nói chuyện hay thôi.

Ưng Kỳ nhìn thoáng qua đồ ăn nhân viên nhà hàng cầm trong tay mà nghẹn họng, lại nhìn Thẩm Tầm Lam với sự ngượng ngùng.

“Tôi đi trước.” Thẩm Tầm Lam cụp mắt, cô nhận đồ ăn xong thì nhanh chóng chạy đi.

Ưng Kỳ nhìn theo người rời đi, trên mặt xuất hiện sự xấu hổ.

*** 

Thẩm Tầm Lam đi tìm mẹ Thẩm đưa đồ ăn cho bà, rồi từ chỗ mẹ Thẩm mới biết được, đây là sự hợp tác giữa bà và Ngu Uyển Thục.

“Sau này có gì tự con sẽ chủ động, nếu mọi người quản quá nhiều có lẽ sẽ chạm đến làm nổi dậy tâm lý phản nghịch của anh ấy.” Thẩm Tâm Lam không biết làm sao, cô phát hiện cảm tình của Ưng Kỳ đối với cô lúc này không thể nói là tốt.

Mẹ Thẩm suy nghĩ một lát cũng hiểu được mấy lời nói này có lý.

“Được, hai người bọn mẹ sẽ không nhúng tay vào, để cho hai đứa phát triển tự do.” Mẹ Thẩm cười nói, “Nhưng mà con có nắm chắc không?”

Thẩm Tầm Lam bất lực lắc đầu: “Chỉ có thể nói con sẽ cố hết sức thử xem.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô xuất hiện cái gọi là rung động, rồi có ý muốn bắt người lại bên mình, cho nên cô không có suy nghĩ bỏ qua dễ dàng, ít nhất cũng muốn thử cố gắng một lần.

Nghĩ lại Ưng Kỳ có thể xuất hiện ở Triều Tiên Cư, vào ngày hôm sau Thẩm Tầm Lam lại đến Triều Tiên Cư tiếp, cô đi lên tầng hai, gọi mấy món ăn xong chờ được mang lên.

Quả nhiên một tiếng sau, Ưng Kỳ có mặt tại Triều Tiên Cư.

Anh di chuyển ánh mắt nhìn qua bên này, nhất thời Thẩm Tầm Lam có hơi chột dạ, ngày hôm qua là ngoài ý muốn, nhưng ngày hôm nay do cô cố ý đến đây.

Ưng Kỳ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm tầm Lam, dáng ngồi rất thẳng, giống hệt như một con thiên nga cao quý, khí chất trên người cô hấp dẫn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Anh chớp chớp mi mắt, nhìn không ra cảm xúc gì trên mặt.

Thẩm Tầm Lam tự mình xây dựng phòng tuyến tâm lý vững chắc, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Ưng Kỳ, như thể bơm thêm nhiều dũng khí, cô cẩn thận mở miệng hỏi: “Ưng tổng, hiện giờ anh có thời gian không? Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không?”

“Không có thời gian.” Lại một lần nữa Ưng Kỳ từ chối rõ ràng.

Thẩm Tầm Lam giật mình, lập tức nói: “Không sao, tôi có thể chờ.”

Ưng Kỳ thản nhiên nhìn cô, nhưng không trả lời.

Thẩm Tầm Lam thấy Ưng Kỳ rời đi, cô quay lại chỗ mình ngồi chờ, lần chờ đợi này kéo dài thẳng đến tối vẫn chưa thấy Ưng Kỳ đi ra.

Trong lòng bắt đầu thấy ảm đạm, suy nghĩ và ý tứ của anh thể hiện rất rõ ràng.

Sau vài lần gặp phải trắc trở vấp ngã Thẩm Tầm Lam nhớ đến em gái Ưng Kỳ là Ưng Lê, nghĩ rằng nếu như cô biết được những thói quen và sở thích của anh, có khi tình hình sẽ không giống hiện trạng bây giờ.

*** 

Một người bạn mà cô quen biết kết hôn, tuy quan hệ giữa Thẩm Tầm Lam và cô ấy không tính là quá thân nhưng vẫn tới hội trường hôn lễ chúc phúc. Càng không ngờ đến cô có năng lực gì mà gặp được Ưng Kỳ cũng đến tham dự hôn này, cô rất vui mừng, cầm làn váy chạy nhanh qua đó.

“Khéo ghê, Ưng tổng.” Trong giọng nói lộ rõ vẻ mừng rỡ.

Ưng Kỳ quay người, Thẩm Tầm Lam mặc một bộ váy màu màu hồng nhạt đang đến gần xuất hiện trong đôi mắt anh, trong ánh mắt mang theo niềm vui và nụ cười tươi tắn, anh nhìn thoáng qua hỏi: “Tại sao cô cũng ở đây?”

“Tham gia hôn lễ của bạn tôi.” Lúc này Thẩm Tầm Lam chỉ cảm thấy vui mừng, có thể gặp được Ưng Kỳ cô cảm thấy cực kỳ vui.

Ưng Kỳ gật nhẹ đầu, chuẩn bị muốn rời đi.

Mà lúc này Thẩm Tầm Lam túm một góc áo anh, cô mím môi hỏi: “Anh ngồi ở bàn nào?”

Như biết tỏng được những suy nghĩ của cô, Ưng Kỳ cười khẽ: “Bàn kia của bọn tôi toàn đàn ông ngồi đó, tôi nghĩ rằng cô Thẩm không thích hợp đi đến đó đâu.”

Thẩm Tầm Lam hậm hực buông tay, nhưng nửa sau trong thời gian diễn ra hôn lễ, cô không biết lễ cưới này được tổ chức trông như thế nào vì ánh mắt cô vẫn luôn dừng lại trên người Ưng Kỳ.

Thậm chí ngay cả anh nở nụ cười bao nhiêu lần cô có thể nhìn thấy và nhớ kỹ, chứ đừng nói đến việc anh bị người khác mời rượu hết ly này đến ly khác.

Hôn lễ kết thúc.

Ưng Kỳ tạm biệt với mấy người bạn của mình.

“Cậu uống khá nhiều, một mình có về được không?” Người bạn lo lắng hỏi.

Cả người Ưng Kỳ đứng thẳng, nhéo nhéo mi tâm: “Không sao, tửu lượng uống của mình thế nào cậu còn không biết hay sao?”

“Cảm ơn cậu hôm nay đã nể mặt đến đây tham dự hôn lễ của em trai mình, hôm nay mình hơi bận, hôm khác sẽ mời cậu ăn cơm.” Một người bạn khác vỗ vỗ bả vai anh, “Đến lúc đó chúng ta sẽ nói tiếp chi tiết về chuyện hợp tác hơn.”

Bạn bè đi rồi, cơ thể Ưng Kỳ không thể chống đỡ được bắt đầu đi đứng loạng choạng, đúng lúc này ở bên cạnh xuất hiện thêm một bóng người đưa tay ra đỡ anh.

“Sao anh lại uống nhiều rượu vậy chứ?” Thẩm Tầm Lam đỡ phần eo anh, lo lắng hỏi han.

Cô mới vừa nói chuyện với bạn xong đang chuẩn bị đi về thì gặp phải Ưng Kỳ đang chào tạm biệt ở cửa, với lại nhìn mặt anh đỏ vì say rượu, đi đứng có mấy bước chân cũng có chút không vững khiến người ta phải lo lắng, thế nên cô ở bên cạnh đứng đợi một lúc.

Ưng Kỳ theo bản năng đưa cánh tay khoác lên người Thẩm Tầm Lam, ánh mắt mơ màng: “Tôi không say.”

Thẩm Tầm Lam: “…..”

Cô biết với dáng vẻ này của Ưng Kỳ thì đừng nói đến chuyện về nhà, ngay cả đi trên đường cũng là một vấn đề lớn, nghĩ nghĩ cô gọi một chiếc taxi, sau đó nhờ lái xe hỗ trợ đưa Ưng Kỳ vào trong xe.

“Cô này, cô đừng để bạn trai mình nôn ở trong xe tôi nhé.” Lái xe lên xe xong bắt đầu lo lắng.

Hai má Thẩm Tầm Lam đỏ bừng, vội vàng đảm bảo: “Tuyệt đối sẽ không, nếu anh ấy nôn ra đây tôi sẽ bồi thường tiền.”

Lái xe nghe cô nói như thế cũng yên tâm hơn, hỏi Thẩm Tầm Lam địa chỉ.

Thẩm Tầm Lam báo tên một khách sạn ở gần đây, lái xe đưa mắt nhìn về ghế sau lập tức trêu chọc: “Tôi chắc chắn sẽ đưa hai người đến đó nhanh nhất có thể.”

Ưng Kỳ dựa vào trên vai Thẩm Tầm Lam, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, anh vô thức nắm cổ tay của Thẩm Tầm Lam ở bên cạnh.

Thẩm Tầm Lam vì nhận được áp lực lẫn trọng lực từ cả hai bên, lúc này mặt cô đã đỏ đến mức nhìn rất rõ.

Đến khách sạn, ở trong có nhân viên hỗ trợ giúp Thẩm Tầm Lam đưa Ưng Kỳ vào trong phòng.

Thẩm Tầm Lam nhìn Ưng Kỳ nằm trên giường còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy anh đang vùng vẫy muốn đứng dậy đòi uống nước.

Cô không có thời gian nghỉ ngơi, vội đi đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng ở trong đó ra vặn nắp mở, đưa đến bên miệng cho anh uống nước.

“Anh thấy người thế nào?” Thẩm Tầm Lam nhíu mày kiểm tra trạng thái của anh.

Có thể vào lúc này, đôi mắt mơ màng của Ưng Kỳ như đã tỉnh táo lại trong giây lát, anh nắm lấy cổ tay của Thẩm Tầm Lam, như đang hỏi cũng như đang ngờ vực: “Thẩm Tầm Lam?”

Lòng cô thoáng qua sự hoảng hốt, nghĩ rằng anh đã tỉnh nên muốn giải thích tình huống bây giờ: “Tôi thấy anh uống say nên mới đưa anh đến khách sạn gần đây…..”

Ưng Kỳ khép hờ mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi không thích cô.”