Editor: Melbournje

Ngày hôm qua sau khi ăn xong lẩu thì đã tới khuya, hôm nay Trần Trừng ngủ đến 10 giờ mới lười biếng mà duỗi người, tỉnh dậy.

Màn hình điện thoại loé lên.

Cô nhận được một tin nhắn.

Một cánh tay trắng nõn vươn từ trong chăn ra, lấy điện thoại ấn mở, khựng lại hai giây, Trần Trừng đột nhiên ngồi bật dậy từ trong ổ chăn.

【 Trần tiểu thư, chúc mừng cô đã vượt qua buổi thử vai diễn viên Thuần Phi của 《 Phi Lâm Thiên Hạ 》, mời cô liên hệ với số điện thoại sau đây để xác nhận công việc một cách nhanh nhất. 】

Ánh mặt trời ngày đông chiếu từ cửa phòng vào trên người cô, Trần Trừng xuất thần mà nhìn điện thoại, ngồi ở mép giường thật lâu.

Qua một hồi sau, cô mới thong thả mà vùi mặt thật sâu vào trong lòng bàn tay, bả vai từ từ run lên, khóc không ra tiếng.


Kỹ thuật diễn của cô không tính là kém, lúc biểu diễn ở trường học còn thường xuyên được giáo viên khen ngợi, nhưng bởi vì nguyên nhân trước giờ cô vẫn luôn đi diễn mấy vai mình không thật sự thích, dần dần thì sự uỷ khuất ấy cũng giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.

Ai cũng nói một người bị ủy khuất chỉ oà khóc khi được bạn bè quan tâm hỏi tới.

Mấy năm nay Trần Trừng rất ít khi khóc, nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn này xong liền không nhịn được mà bật khóc.

Bỗng dưng cô nhớ tới lúc mình vừa mới bước chân vào đại học, cô từng nói ước mơ của mình chính là kiếm được nhiều tiền cũng không phải nói bậy, thậm chí lúc trước cô chọn diễn xuất cũng là vì kiếm được nhiều tiền.

Sau đó cô lại nói chuyện cùng với thầy của mình rằng, diễn viên chẳng qua cũng chỉ là một nghề nghiệp, giống như bác sĩ, phóng viên hay là biên tập viên, và bọn họ cũng chỉ chọn diễn xuất như là một công việc tương lai cho mình thôi.


Bà ấy cũng biết Trần Trừng đang phí hoài bản thân mình vì ý nghĩ này nên đã nói: Diễn viên chỉ có một mạng nhưng lại phải đóng vô số vai, vô số đời người, sinh lão bệnh tử, thất bại và cả gian khổ.

Diễn xuất là cả một quá trình mở rộng nội tâm.

Lạc Hữu Tiềm vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa mở vòi nước ra thì bất ngờ bị nước bắn hết lên người.

Quần áo anh ướt đẫm, có cả nước chảy xuống theo gương mặt.

"......"

Anh nhìn vòi nước một phút, không nghĩ ra cách gì khác, cuối cùng cũng chấp nhận số phận mà đi tìm Trần Trừng.

Cùng lúc đó, Trần Trừng đang trùm chăn quay lưng về phía anh đột nhiên nhảy dựng lên, bên trong là áo thun to với quần xà lỏn, ngón tay cô vung lên, thanh âm sắc bén: "Tiện tì! Mau quỳ xuống!"

Sau đó theo hướng ngón tay mình chỉ, cô thấy được Lạc Hữu Tiềm.


"......"

"......"

Tôi, tôi tôi tôi tôi con mẹ nó đang gặp phải chuyện gì đây chứ?

Trần Trừng xấu hổ muốn chết.

Ai ngờ Lạc Hữu Tiềm lại nhẹ nhàng rũ mắt, cong môi dưới, sau đó gật đầu nói: "Nương nương tha mạng."

"...... Sao cậu vào phòng người khác mà không chịu gõ cửa gì thế!" Trần Trừng trừng mắt nhìn anh.

"Em gõ rồi." Lạc Hữu Tiềm sờ mũi, "Em nghe bên trong có tiếng động nên nghĩ chắc là chị đã dậy."

Trần Trừng trùm chăn lên người thêm một chút, che từ đầu đến chân lại: "Cậu tìm tôi làm gì?"

"Vòi nước ở trong phòng của em bị hỏng......"

"......" Trần Trừng xốc mắt liếc anh một cái, "Lát nữa tôi qua, trước tiên cậu cút ra ngoài cho tôi đi đã!"

Phanh một tiếng ——

Lạc Hữu Tiềm bị cô đẩy ra ngoài cửa, sau đó cửa đóng lại thật mạnh, mang theo cả sự tức giận.

Anh dựa vào cửa, đầu lưỡi chạm chạm vào răng, sau đó đưa tay xoa lông mày, cúi đầu cười khẽ, như thể đang có dư vị gì đó.
Thật đáng yêu mad.

***

Trần Trừng thu dọn xong đi ra khỏi phòng, thành thạo mà cầm một cuộn băng dính chuyên dụng từ trên giá xuống, rồi sau đó đóng van nước lại, lấy băng dính quấn lên vết nứt.

"Lát nữa tôi gọi người đến sửa tiếp."

Lạc Hữu Tiềm đứng ở một bên nhìn động tác của cô, cô gái đi dép lê plastic, quần đùi thể thao màu xám, áo T-shirt màu trắng, nhìn ra được dáng người cực kỳ gầy.

"Buổi tối chắc là tôi sẽ về trễ một chút, hôm qua đi thử vai được chọn rồi, phải đi bàn chuyện công việc nữa." Trần Trừng vuốt mái tóc ướt hơi dính lên mặt một chút.

"Thật vậy sao?" Ánh mắt Lạc Hữu Tiềm sáng lên.

Trần Trừng cười gật gật đầu, ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau, qua một lát sau cô mới nhẹ nhàng thở phào, tiến lên một bước mà ôm lấy anh.

"Chúng ta đều cố gắng lên đi."
***

Buổi tối dòng xe cộ chạy tới chạy lui, không khí đầy bụi bặm, trên đỉnh đầu phủ một tầng sương mù nên không nhìn thấy sao đâu, đèn đường vạch xuống những cái bóng của người đi đường.

Hôm nay là cuối tuần, Lạc Hữu Tiềm cùng một đám nam sinh đi từ sân bóng rổ ra.

Trên người còn chưa mặc đồng phục vào, trực tiếp bị gió lạnh thổi đến run rẩy.

Theo chân bọn họ còn có một cô bé lớp 11, mặt trái xoan, đôi mắt rất lớn, cười rộ lên hơi cong cong, rất đáng yêu, là nữ thần mà Hạ Minh vừa mới theo đuổi được.

"Không nghĩ tới nha không nghĩ tới nha, ngay cả Hạ béo của chúng ta cũng đã có bạn gái rồi." Lịch Hách ở một bên trêu ghẹo.

Hạ Minh ôm cô bé kia ở trong lòng: "Cái gì chứ, mày đây là đang khinh thường người béo à?"

"Đừng đừng, hai người là trời sinh một đôi, trời đất tác hợp rồi, đúng chưa?"
Cô bé trong lòng cậu ta che miệng cười ha ha không ngừng, trong mắt đều là sự trong suốt mà các nữ sinh tuổi này nên có.

Lạc Hữu Tiềm giương mắt quét qua cô bé kia một cái, bỗng nhiên nghĩ, ở tuổi này Trần Trừng trông như thế nào nhỉ?

"Lạc gia, lát nữa bọn tao đi hát karaoke, mày đi cùng không?" Hạ Minh hỏi.

Lạc Hữu Tiềm vừa mới gửi tin nhắn cho Trần Trừng —— Chị, chị đang ở đâu —— cô còn chưa có trả lời.

"Đi thì đi thôi."

Dù sao Trần Trừng hẳn là cũng chưa về.

Cô bé trong lòng Hạ Minh kéo kéo tay áo cậu ta, Hạ Minh cúi người ghé sát lỗ tai lại gần, liền thấy nữ sinh kia bám vào bên tai cậu ta, nhỏ giọng nói cái gì đó.

Hạ Minh sờ sờ tóc cô ấy: "Anh đưa em về trước, không ba mẹ em lại mắng."

"Vậy anh nhớ về sớm một chút, lúc về nhớ nhắn tin báo cho em." Nữ sinh nhỏ giọng nói.
"Đã biết." Hạ Minh cười đến cảnh xuân nhộn nhạo.

Vì thế mọi người liền tách làm hai, Hạ Minh gọi taxi đưa bạn gái về nhà trước, Lạc Hữu Tiềm cùng mấy bạn học khác đi tới KTV.

Anh ngồi ở một góc, chán đến chết mà nghịch điện thoại, vốn dĩ anh đã không có hứng thú gì lắm với mấy hoạt động như tới KTV này, trong tay nghịch bật lửa.

"Này, Lạc gia, Lâm Mộ nói cậu ấy cũng đang ở đây đấy, có muốn gọi tới chơi chung không?" Có một nam sinh ở trong đó hỏi, giọng nói không mang theo ý định gì tốt.

Lâm Mộ là một nữ sinh chung lớp bọn họ, chuyện cậu ấy thích Lạc Hữu Tiềm mọi người ai cũng nhìn ra được, vừa rồi có người đã chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, trong ảnh có dính cả Lạc Hữu Tiềm, Lâm Mộ còn bình luận ở phía dưới, ý tứ cực kỳ rõ ràng.

"Lâm Mộ?" Lạc Hữu Tiềm không quá chú ý tới cô ấy, nghĩ một chút, nhàn nhạt nói, "Tùy."
"Được! Vậy tao gọi cậu ấy đến đây."

Lâm Mộ còn chưa tới, điện thoại của Lạc Hữu Tiềm đã rung lên.

Trần Trừng: Tới đây.

Ngay sau đó cô còn gửi một định vị kèm theo.

Lạc Hữu Tiềm ngẩn ra, không hiểu sao dòng tin nhắn "tới đây" kia lại mang tới cho anh một loại dự cảm không tốt, anh không hỏi lại mà trực tiếp xông ra ngoài luôn.

***

"Tiểu Trừng, chậc...... Mặc bộ váy này vào cũng có mất miếng thịt nào đâu mà."

Một người đàn ông tai to mặt lớn làm mặt quỷ với cô, trong tay còn cầm theo một cái váy ngắn không được mấy mảnh, ngay cả nấc lên cũng ngập tràn mùi rượu.

Trần Trừng nhíu mày, tay đặt ở trên đùi, ngồi thẳng, giọng nói nhẹ nhàng: "Tiếu đổng, mùa đông mà mặc thứ này thì sẽ bị cảm đấy."

"Sợ cảm sao!" Đôi mắt sau cặp kính của Tiếu đổng xoay hai vòng, lộ ra chút hạ lưu, "Không sao! Để tôi bảo người ta chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên nhé."
Trần Trừng ngồi không nhúc nhích, mặt mày đã sớm phủ một tầng băng sương, suy nghĩ lại không được như hành động.

Cô trầm mặc, bình đạm mà nhìn ông ta.

Ngay khi người đàn ông đó muốn nắm lấy tay cô thì cô mới đứng dậy giơ tay tránh đi, giọng điệu bình tĩnh: "Tiếu đổng, xin ông hãy tự trọng đi ạ."

"Xuỳ! Mấy người nổi tiếng các cô không phải cũng chỉ là gà đắt tiền để người khác chăn thôi sao? Còn giả vờ thanh cao làm cái gì chứ!? Bằng không cô nghĩ vì sao tôi lại bảo đạo diễn giao nhân vật này cho cô?"

Trần Trừng không phản ứng lại, dường như cô đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Không phải là cô chưa từng mặc váy ngắn thế này, nhưng đó là để đóng phim, là do vai diễn yêu cầu như thế.

Hiện tại, nói đến cũng thật buồn cười, cũng là vai diễn "yêu cầu" phải mặc, và chuyện sau đó sẽ xảy ra thuận theo tự nhiên, cô sẽ có được một vai diễn hiếm có.
Thật ra chuyện này rất dễ dàng, chẳng qua cũng chỉ là nhắm mắt một cái thôi.

Nhưng Trần Trừng không muốn thế.

Cô đã từng chết qua một lần, sau khi sống lại thì chỉ muốn sống theo cách mà mình muốn sao cho thoải mái nhất.

Cô cười khẽ, có chút câu người: "Không phải là giả vờ thanh cao đâu, mà là, tôi chê ông bẩn."

"Mày phỉ nhổ cái gì ở chỗ tao đấy!" Người đàn ông tức giận mắng một câu, thẹn quá hoá giận, trực tiếp xông lên muốn tát cho cô một cái.

Trần Trừng nhắm mắt lại theo bản năng, tiếng "chát" thanh thuý vang lên nhưng chưa vung xuống mặt cô, ngay sau đó là tiếng chai rượu đổ nát trên mặt đất, rất ồn ào.

Cô trợn mắt, ở trong giữa một mảnh mê mang, cô thấy được một bóng dáng đĩnh bạt.

Là Lạc Hữu Tiềm.

Đây là lần đầu tiên Lạc Hữu Tiềm lạnh mặt như vậy ở trước cô, vẻ ngoài cực kỳ hung ác.
Cổ áo mở ra, bóng đèn phản chiếu trên khuôn mặt đầy u ám, anh che ở trước mặt Trần Trừng: "Không có việc gì chứ?"

Trần Trừng chưa kịp nói cái gì, người đàn ông kia đã rống lên trước: "Mẹ nó lại là thằng súc vật từ đâu ra đây! Sao, mày cũng là kim chủ của con gà này à?!"

Lúc trước khi không có ai ở đây, cô cũng không cảm thấy gì, hiện tại bị mắng như vậy ở trước mặt Lạc Hữu Tiềm, Trần Trừng chỉ cảm thấy ngực như bị một con dao cùn liên tục cứa đi cứa lại.

Lạc Hữu Tiềm trực tiếp đi lên cầm mảnh pha lê dưới đất, trên cổ là đường cong sắc nhọn kéo dài, anh bóp cổ áo ông ta, hung hăng dùng pha lê cứa qua, sau đó đấm cho ông ta một cú khiến ông ta không thể làm gì được mà ngã nhào xuống đất.

Giống một con dã thú bị chạm đến điểm mấu chốt.

"Ông có bản lĩnh thì nói thêm câu nữa đi." Giọng nói của anh rất lạnh lùng.
Người đàn ông vừa muốn há mồm ra liền bị Lạc Hữu Tiềm đánh thêm một cú qua, anh đỏ mắt kêu: "Nói nữa xem!"

Tiếu đổng kia đã không nói nên lời được nữa, sau lưng toàn là mảnh pha lê, trên mặt ông ta cũng chảy máu, trầy hết da, ngay cả ánh mắt cũng đờ ra.

"Có tiền liền có thể nói chuyện với người khác như vậy sao?! Hả?"

Trần Trừng bừng tỉnh, nhào lên giữ chặt tay anh còn đang muốn đánh tiếp: "Thôi! Thôi, Lạc Hữu Tiềm, chúng ta đi đi, nhanh lên."

Trên người anh còn có cả máu, lệ khí nơi đáy mắt cùng với sự tàn nhẫn vẫn chưa tan đi, nhưng điều ấy lại chẳng hể xung đột gì với ngũ quan của anh cả, dường như anh càng giống một vị vua trời sinh đã cao cao tại thượng.

Lạc Hữu Tiềm lại cong chân đạp cho người nọ một cái, lôi kéo Trần Trừng đi ra khỏi đây.

Gió thổi phần phật qua.
Áo khoác của Trần Trừng bị thổi vào trong, vừa mới ra ngoài Lạc Hữu Tiềm đã kéo cô vào lồng ngực, bị áo khoác của anh bao trùm lấy.

Cô có thể cảm nhặn được hô hấp đang dồn dập và phập phồng của anh, cùng với cả một chút lửa giận còn chưa được phát tiết kia.

Trần Trừng cọ cọ ở trong ngực anh, nghĩ thầm, vì sao lại tức giận như vậy chứ, đương sự như cô còn chưa tức như vậy mà, chỉ là cảm thấy...... Thật mất mặt.

Không hiểu sao cô lại cười rộ lên.

"Trần Trừng......"

Không hề đoán trước, Trần Trừng đột nhiên khóc rống thất thanh, cô chui từ trong lòng Lạc Hữu Tiềm ra, lùi lại sau, dựa vào trên vách tường thô ráp, từ từ trượt xuống, đôi tay gắt gao che ở trên mặt.

Son môi lem ra khóe miệng, nước mắt không ngừng chảy, tóc bị gió thổi loạn.

Trên đường có mấy người đi qua cũng tò mò mà nhìn lại.
Lạc Hữu Tiềm vẫn luôn cảm thấy Trần Trừng là một cô gái kì lạ.

Tiêu sái, lười biếng, chấp nhất, dũng cảm.

Anh đã từng nghĩ Trần Trừng chưa bao giờ khóc, nhưng khi thật sự thấy một màn như này lại khϊếp sợ và không biết nên làm gì.

Mặc dù là Trần Trừng, cho dù cô có như thế nào cũng không tránh khỏi quá đáng thương.

"Lạc Hữu Tiềm......" Trần Trừng không ngẩng đầu, cô cứ dựa vào chân tường như vậy, giọng ồm ồm, giống như một cô gái bị chịu ủy khuất.

Cô nghe được một giọng nói phá tan sự u tối xung quanh mình.

Ngón tay hơi lạnh bị một lòng bàn tay nóng bỏng vây lấy, đỉnh đầu truyền đến thanh âm làm cô thấy yên tâm.

"Em ở đây."