*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Melbournje

Đường phố buổi đêm, gió lạnh từng cơn thổi đến, đèn đường kéo bóng người ra thật thon dài.

Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình.

CLB FIRE nằm gần trung tâm thành phố, chuyển qua một giao lộ thì chính là nhà hát lớn, cách một con sông càng thêm rực rỡ về đêm, với những mái vòm cong màu trắng cùng với cả những bức tường bằng kính thuỷ tinh loé sáng, đá cẩm thạch pha lê trắng Hy Lạp từ từ chiếu xuống mặt đất, tạo thành một ánh sáng trong suốt.

Đối diện nhà hát lớn là một biển quảng cáo cũng to không kém.

Như thể đang tách rời đêm tối ra.

Trần Trừng đưa tay nắm lấy cổ áo, Lạc Hữu Tiềm đứng ở bên cạnh để chắn gió cho cô.

Dòng xe cộ và những ánh đèn pha chiếu sáng trải dọc theo đường cao tốc, sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố hoàn toàn biến mất, dải ngân hà trên đỉnh đầu vừa dịu dàng mà lại vừa lưu luyến bao vây lấy bọn họ cùng với cả ánh trăng.


Ở ven đường có tiếng một bài hát đang được phát ——

Muốn tin vào tâm linh, lại vừa muốn làm theo ý mình

Nhưng phải thuận theo quy củ, lại phải chìm trong đám đông

Thật sự quá nhiều mâu thuẫn

Một cái ôm cũng giống nước lửa sôi trào

Vui sướng ngóng nhìn không khoái hoạt

Thỏa hiệp cộng sinh

Lạc Hữu Tiềm mua mấy chai bia và một chút đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi, Trần Trừng trèo lên bục cao ở rạp hát, đôi chân dài rũ xuống, đung đưa trong gió.

Màn biểu diễn cuối cùng trong rạp hát cũng đã kết thúc, không đông người lắm, có vẻ trống trải.

Trần Trừng khui nắp chai bia, ngửa đầu uống một ngụm, ngón tay chỉ trên biển quảng cáo: "Cậu nhìn xem, ước mơ của tôi, chính là có thể nhìn thấy mặt mình ở trên đó một lần."

Không ít lễ trao giải đều đã tổ chức tại nhà hát lớn này.


Diễn viên nào nhận được danh hiệu "Ảnh hậu" và "Ảnh đế" sẽ được xuất hiện trên biển quảng cáo cả một tháng.

Lạc Hữu Tiềm nhìn cô, cũng uống một ngụm, chưa nói gì thêm.

Anh không biết nên mở miệng như thế nào, cũng không biết có cái gì tốt mà nói, anh trẻ hơn so với Trần hẳn ba tuổi, thậm chí so về ước mơ anh lại càng dễ vươn tới hơn Trần Trừng.

"Cậu thì sao?"

Trần Trừng quay đầu hỏi, trong mắt dường như đầy ánh sao trời.

"Trước kia là boxing." Lạc Hữu Tiềm nói.

Anh rút bao thuốc ra, nghiêng đầu, một tay bật bật lửa, hút mấy hơi, phun ra một làn khói trắng.

Thật ra anh rất ít khi hút thuốc trước mặt Trần Trừng, chỉ là hôm nay không nhịn nổi, đối mặt trực tiếp với thứ mà mình đã từng nhiệt huyết như vậy, dường như có một sức mạnh nào đó đánh thẳng vào anh, khiến anh bốc cháy.


Loại chuyện như ước mơ này, phải từng trả giá và đấu tranh qua thì mới có thể thật sự trở thành thứ mà bản thân không thể buông nổi.

Lúc ấy ai cũng nói Lạc Hữu Tiềm sinh ra là để chơi boxing, bọn họ chỉ nghĩ đấy là trời ban, nhưng lại không thấy được anh đã phải nỗ lực, phải trả giá những gì sau nó.

Anh biết vẻ ngoài của thành phố này khi nó thức tỉnh, cũng biết vẻ ngoài của thành phố này khi nó ngủ say.

Vì boxing, ngày nào anh cũng phải tập đến nỗi ướt nhẹp vài bộ quần áo, băng vải cuốn lấy tay nhiều tới nỗi đỏ mẩn hết lên vì đổ mồ hôi, anh cũng đã từng bị đánh và bị mắng, phải chịu đựng những vết thương đổ máu.

Thậm chí xương sườn còn đã từng gãy rất nhiều lần.

Chẳng ai có thể chạm đến ước mơ của mình một cách dễ dàng cả.

Anh đã từng chạm đến thật sự rất gần.
Những tình cảm mãnh liệt, sự bốc đồng của anh, cùng với cả thiên phú và nỗ lực, tất cả đều đã tan thành mây khói ngay trên chính sàn đấu, có vô số ánh mắt ở dưới, bọn họ nghi rằng anh dùng thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, yêu cầu điều tra rõ và cấm anh thi đấu, nhưng lại không ai để ý tới những giọt nước mắt bất lực và không cam lòng của cậu thiếu niên 16 tuổi này.

Đến bây giờ, Trần Trừng lại khiến anh nhìn thẳng vào ước mơ của chính mình một lần nữa.

Trần Trừng không hỏi nhiều, cô không thích hoài xuân như mấy nữ sinh ở trong trường của Lạc Hữu Tiềm, vào đời quá sớm đã làm cô biết nhìn mặt đoán ý, cũng rất biết cách nắm giữ chừng mực.

Cô cười cười, nói: "À, vậy cậu lợi hại hơn tôi rồi, mơ ước của tôi trước kia đó chính là làm người có tiền."

Nghèo rất đáng sợ.
Gió yên lặng mà thổi một lát, anh lấy từ trong túi ra một gói kẹo trái cây mềm, xé vỏ một viên rồi nhét vào miệng.

Sau khi cắn vào viên kẹo mềm, nhân siro sền sệt, chua chua ngọt ngọt của kẹo trái cây liền chảy ra, thấm khắp khoang miệng.

"Chị ăn đi."

Lạc Hữu Tiềm lấy một viên ra, miết ở đầu ngón tay, đưa tới bên miệng Trần Trừng.

Trần Trừng nuốt rượu trong miệng xuống, để tránh cắn phải ngón tay Lạc Hữu Tiềm, cô dùng răng nanh sắc nhọn cắn nó ra, sau khi có một vết lõm trên kẹo thì siro trái cây cũng bị chảy cả ra ngoài.

Kẹo tiến vào trong miệng, một chút siro liền dính ở ngón trỏ của Lạc Hữu Tiềm, màu xanh nhạt.

Anh thu tay, không có phản ứng gì, cực kỳ tự nhiên mà giơ tay mút đầu ngón tay một chút, lại duỗi người chọn hai viên kẹo bỏ vào trong miệng.

Trần Trừng nhìn thoáng qua, sửng sốt nửa giây, sau đó mới luống cuống tay chân mà nhai hai miếng, đem kẹo mềm nuốt xuống.
Gió lạnh thổi tới khiến mặt cô càng trở nên nóng hơn.

***

Những ngày tháng sau đó thật giống như (1) đèn kéo quân.

______(1) Đèn kéo quân: Đèn kéo quân (hay còn gọi là đèn cù) là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn kéo quân có đặc điểm là khi thắp nến, những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện lên trên mặt đèn, giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại. (Nguồn: meta.vn)[ĐANG EDIT] Chị Gái Nhỏ - Chương 18: Kẹo
_____________

Chuyện của Trần Trừng và Dương Tử Huy như một khúc nhạc đệm trôi qua rất nhanh, rốt cuộc cũng không gợi sóng ở trên mạng nữa, thi thoảng cô cũng đi chỗ này chỗ kia để chụp ảnh và đóng phim. Lạc Hữu Tiềm vẫn không xem trọng quyền anh như cũ, an phận mà làm một học sinh chuẩn bị thi đại học, thậm chí còn nghiêm túc học hành hơn không ít.

Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.

Trần Trừng đeo túi lớn túi nhỏ trở về từ đoàn phim, cô vừa mới thử vai xong một bộ phim mới, được coi như một tác phẩm lớn, đạo diễn nổi tiếng, là một nhân vật nữ 3 khó ưa.

Vừa vào nhà liền thấy Lạc Hữu Tiềm đang ngồi ở phòng khách làm từng trang đề thi thử, viết rất khí thế.

Trần Trừng tiến lên kéo tóc của anh một chút, thăm dò mấy con số trên giấy nháp, cảm khái: "Rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì mà thông minh như vậy chứ."
Bọn họ không ai nhắc lại chuyện buổi tối ngày hôm đó.

Nhưng đúng thật là vào lúc đó cả hai người đều đỏ mặt, vị của viên kẹo kia như thế nào đến nay họ vẫn nhớ rõ.

Cái hương vị chua ngọt ấy quanh quẩn tới cả tháng 12, trời càng ngày càng lạnh, cũng sắp hết năm rồi.

Lạc Hữu Tiềm thấy cô trở về thì lập tức đứng lên, giúp cô dọn hành lý về phòng ngủ.

"Ai, cậu vội làm gì chứ, làm bài tập đi học sinh chuẩn bị thi đại học à." Trần Trừng đi theo phía sau anh, nhắm mắt theo đuôi mà cũng vào phòng.

"Không có việc gì, em sắp làm xong rồi." Lạc Hữu Tiềm cười nói.

Ở một chỗ khátc, dưới ánh đèn mờ ảo, Từ Thiến Diệp lấy một loại tư thái lười nhác mà thả lỏng người dựa vào sô pha, vừa mới làm móng xong, tay đang cầm bài để đánh.

Người đối diện khoanh chân, thích ý mà phả ra một ngụm khói, đánh bay những hạt bụi đang tích tụ trong không trung, vô cùng náo nhiệt mà ném ra bốn lá bài: "Chát!"
Đầu ngón tay Từ Thiến Diệp vuốt ve ở trên lá bài: "Thôi."

"Ha ha, ván này tôi thắng rồi."

Từ Thiến Diệp lười biếng mà nâng mí mắt lên, cái kiểu giao lưu đánh bài như thế này chính là do cha mẹ sắp xếp để mở rộng giao lưu, tìm bạn tốt cho con cái, nhưng cô thật sự không có hứng thú, trực tiếp bỏ bài xuống, lấy điện thoại ở một bên rồi mở lên.

WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc, đều là của đám cẩu bằng hữu với mối quan hệ bình thường, cô tìm được tin nhắn của mình với Trần Trừng.

Từ Thiến Diệp: Đang làm gì đó cô bé, đi ăn không?

Trần Trừng click mở tin nhắn, không vội trả lời, đầu tiên là đẩy Lạc Hữu Tiềm một phen: "Chị gái mời cậu đi ăn lẩu, có đi hay không?"

Lạc Hữu Tiềm quay đầu lại, ánh mắt như một chú chó nhỏ đang ngóng chờ, vô cùng chuyên chú gật gật đầu: "Đi."
"Nhưng mà lát nữa còn có thêm cả một người bạn của tôi nữa đó, chị gái không có tiền mời riêng đâu, cậu chấp nhận tạm một chút đi nhé." Trần Trừng nói xong liền trả lời lại tin nhắn của Từ Thiến Diệp.

Lạc Hữu Tiềm dường như có chút thất vọng, cúi đầu ở nhéo nhéo tay: "Vậy sao hôm nay chị lại muốn mời khách?"

Trần Trừng nhướng mày với anh, chớp chớp mắt: "Tâm tình tốt chứ sao, cậu mau làm xong bài tập đi, bằng không thì tôi thấy tội lỗi bất an như kiểu lừa bán trẻ em ấy."

"Đã làm xong rồi ạ." Lạc Hữu Tiềm thu dọn bài tập trên bàn, "Mấy cái này là làm thêm thôi."

Trần Trừng "chậc chậc" hai tiếng, đi vào phòng tự chuẩn bị một lát.

***

Vào trong tiệm lẩu rộn ràng nhốn nháo, mọi người ai cũng mặc áo lông vũ dày hoặc áo khoác nhung đủ các màu, trang bị vũ trang đầy đủ và đổ xô vào quán đón sóng nhiệt.
Dường như hôm nay tâm tình của Trần Trừng thật sự không tồi.

Cô trang điểm kĩ một lúc lâu, môi tô son màu đỏ rực như lửa, kẻ mắt hơi xếch lên, tóc dài xõa trên vai, vành tai thì đeo một đôi bông tai thon dài, khi ngẩng đầu thì hơi hơi đong đưa, phản chiếu đường cong thon dài mà duyên dáng của chiếc cổ.

Cô và Lạc Hữu Tiềm vào tiệm lẩu chọn đồ ăn xong, ngồi một lát, chờ đến khi nồi sôi sục lên thì Từ Thiến Diệp mới lái xe đuổi tới.

"Ha, bảo bối Trừng nhi!" Từ Thiến Diệp đi tới ôm Trần Trừng một cái.

Trần Trừng kéo cô ấy đến chỗ ngồi, giới thiệu với cô ấy: "Lạc Hữu Tiềm, là em trai mà tớ đã nói với cậu."

"Tớ biết!" Từ Thiến Diệp có chút rửng mỡ, cũng bình đẳng mà ôm Lạc Hữu Tiềm một chút, làm anh không thoải mái mà rụt lại phía sau.

Cô ấy lại cười tủm tỉm mà nói: "Tôi đã từng gặp cậu rồi, lúc ở bệnh viện, chẳng qua khi cậu tỉnh lại thì tôi đã đi rồi, hiện tại nhìn thấy lúc cậu tỉnh đúng là càng đẹp trai hơn nha."
"Này." Trần Trừng đẩy cô ấy một phen, "Có tin là tớ nói cho bạn trai cậu không, đừng trêu người ta nữa."

"Chậc, quản chặt như vậy sao." Từ Thiến Diệp cười mà trêu đùa đầy ý vị.

Thật ra bình thường hai người đã quen trêu nhau như thế này rồi, trước kia Trần Trừng cũng không để ý lắm, đơn giản là tùy ý nói theo thôi, nhưng hôm nay Lạc Hữu Tiềm lại ngồi ở bên cạnh, đột nhiên cô cảm thấy hơi khó xử.

Ở dưới bàn, cô phải đạp vào chân Từ Thiến Diệp một phen: "Mau câm miệng đi."

Từ Thiến Diệp nhướng mày, nhẹ nhàng "a" một tiếng, biểu cảm càng thêm hài hước.

Rất nhanh, đồ ăn linh tinh đã lên trước, chiếm một phần bàn.

Từ Thiến Diệp gọi phục vụ tới: "Cho năm chai bia...... Đợi chút, lại cho tôi thêm một ly nước chanh đi."

Lạc Hữu Tiềm ngẩng đầu: "Ai uống nước chanh vậy?"
Anh và Trần Trừng đều uống rượu, mà Từ Thiến Diệp...... Nhìn qua cũng không giống sẽ không uống rượu.

"Trừng nhi đó! Nhìn con bé trâu bò thế thôi nhưng thật ra không uống được rượu đâu, nó ngoan lắm, như kiểu mấy em gái cấp ba chỗ các cậu luôn." Dứt lời, cô ấy còn chớp chớp mắt với Trần Trừng.

Còn Trần Trừng thì mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Khóe miệng cô giật giật: "Từ Thiến Diệp, cậu thấy chị em song sinh của tớ từ đâu ra à, tớ không biết uống rượu khi nào?"

Lạc Hữu Tiềm ở một bên cúi đầu, khóe miệng lười biếng mà gợi lên, cười khẽ ra tiếng.

Từ Thiến Diệp: "......"

Cô ấy cầm điện thoại nhắn tin với người ngồi đối diện.

Từ Thiến Diệp: Con mẹ nó cậu muốn câu dẫn nam sinh nhỏ này thì sao không nguỵ trang một chút mà câu! Lát nữa nghe chị đây sắp xếp, đừng nói bừa!
Trừng nhi:....................................

Trừng nhi: Ai nói với cậu là tớ có ý với thằng nhóc đó chứ, lại nói thêm nữa thì cậu ta biết tớ biết uống rượu từ lâu rồi, cậu đừng xằng bậy.

Huống chi, Lạc Hữu Tiềm cũng không phải một nam sinh nhỏ như cô ấy nói.

Người ta mới mười sáu tuổi đã lấy được huy chương vàng quyền anh, hơn thế nữa còn là một thiếu niên trong bụng có chút chuyện xưa nữa......

Từ Thiến Diệp giương mắt nhìn hai người vài lần, nhìn Lạc Hữu Tiềm thuần thục mà đem vài miếng thịt dê gắp vào trong bát Trần Trừng.

Trần Trừng mặc một cái áo khoác màu be, mà Lạc Hữu Tiềm thì mặc áo phao, cũng màu be.

Nhìn thế này mà bảo hai người không có gì, nói ra cũng chẳng ai tin.

Từ Thiến Diệp: Thì chính là cậu nhóc thích cậu chứ sao, dù gì thì giữa hai người trông rất ái muội đấy!
Trần Trừng không trả lời, trực tiếp trừng mắt nhìn cô ấy một cái, lại giấu đầu lòi đuôi mà vuốt vuốt tóc.