Trọn hai ngày hai đêm, Giang Hiểu Viện tổng cộng ở nhà chị Chương  ăn hết nửa chén cháo, đói đến cả người như hẫng trên không, muốn vững bước như bay là điều không thể, bởi thế cô chưa kịp đi xa – Vừa mới kìm cơn đầu choáng mắt hoa đi đến đầu đường, liền nghe thấy phía sau một trận hỗn loạn.

Tiếp đó, một bác gái chân đi dép lê từ trong hẻm lao ra ngoài, một phắt túm lấy cánh tay Giang Hiểu Viện, “Cô gái, Chương Tú Cần là dì hay là cô của cháu?”

Giang Hiểu Viện nói, “Hả?”

Bác gái nói, “Nguy rồi, cháu mau đi theo dì đi, chị ta bị thằng nhóc trời đánh trên lầu hai đập trúng rồi!”

Thần kinh phản xạ của Giang Hiểu Viện ỉu xìu cuộn thành hình dáng một cục đói khát, đang sa sút chây lười, còn chưa kịp để câu nói này hoàn chỉnh chạy đến cung phản xạ thì đã bị bác gái này lôi một mạch chân không chạm đất bay trở về.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, Chương Tú Cần ở đầu hẻm đã bị quần chúng quây trong ngoài ba vòng, Giang Hiểu Viện mất thăng bằng chen vào phía trong, mắt thấy Chương Tú Cần đang nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất, đầu chị ta không có miệng vết thương rõ ràng, cũng không nhìn thấy vết máu, chỉ có sắc mặt cực khó coi, giống như một xác chết.

Nương nhờ ánh sáng mặt trời ở đầu hẻm, Giang Hiểu Viện đã nhìn rõ, mặt của Chương Tú Cần kỳ thật không phải mệt nhọc trắng xanh, mà nổi lên sắc tím bầm do máu không cung cấp đủ.

Trái tim Giang Hiểu Viện đánh bộp, thầm nghĩ, “Không phải là bệnh tim đấy chứ?”

Đứa bé khờ gây họa kia đã bị người ta bắt lại, nó hoàn toàn không biết mình đã làm chuyện gì, còn đang cười ha há, một người phụ nữ tàn nhang đầy mặt lao ra, cánh tay xoay tròn, giáng một bạt tai lên mặt đứa bé. Vì dinh dưỡng không đủ mà thằng bé gầy còm như một cây củ cải, cần cổ không đủ một nắm, Giang Hiểu Viện không kềm được mà nhắm tịt mắt lại theo cùng tiếng tát giòn giã kia vang lên, ngờ vực người phụ nữ muốn vén nguyên vẹn cái đầu của thằng bé xuống.

Thằng bé cất lên tiếng khóc chói tai.

Giang Hiểu Viện đau hết cả não, “Được rồi đừng ồn nữa, đừng chạm vào chị ấy! Ai đó giúp tôi gọi 120 đi nào? Tôi không biết rõ địa chỉ… Chị đánh nó có ích gì, đừng đánh nữa!”

“Đã gọi xe cấp cứu rồi,” Một ông cụ lầu trên ló đầu xuống, mắt sáng như đuốc chỉ vẽ rằng, “Tôi thấy chị ta tám phần không phải bị đập trúng, không chừng là tim có vấn đề, bà nhà tôi vì thế mà mất đấy.”

Lời này nói ra, mọi người mồm năm miệng mười rộ cả lên.

Có người nói, “Bệnh tim có phải là phải để chị ta nằm thẳng không?”

Còn có người nói, “Thuốc, thuốc, nhà ai có thuốc, tôi thấy trên tivi nói hình như là phải làm hồi phục tim gì đó? Ai thử đập vào ngực chị ta thử coi!”

Giang Hiểu Viện, “Đợi đã, đừng có đập bậy bạ!”

Người phụ nữ đánh đứa bé ban nãy còn sợ chưa đủ loạn, cũng vội vàng xía vào một câu, “Nếu là bệnh tim thì trách nhiệm của chuyện này không phải của thằng con nhà tôi đâu đúng không? Không chừng là chị ta tự té đấy, chúng tôi chỉ không cẩn thận làm rớt mũ xuống thôi.”

Nói xong, chị ta cúi gương mặt tàn nhang rải rác của mình xuống, nhìn thằng bé khờ một cái, thấy mặt nó lem nhem nước mắt, nửa gương mặt sưng phù như cái bánh bao, mặt mũi vô cùng đáng ghét, cơn giận lại trào lên, giơ tay liền cho thằng bé thêm một bạt tai, “Tại mày hết thằng xúi quẩy này, ai kêu mày sấn tới trước chứ! Đổ vạ cho mày thì làm thế nào!”

Vụ chửi gà mắng chó rành rành này khiến Giang Hiểu Viện trong bụng chửi to một tiếng vô liêm sỉ, nhưng lúc này cô cũng không rảnh để tính toán.

Giang Hiểu Viện cũng không biết chắc nên làm gì, ngày trước trường cô từng mấy lần tổ chức đào tạo kiến thức cấp cứu, nhưng đám nhị thế tổ bọn họ từ sáng đến tối bận ăn uống bận chơi bời, làm gì được rảnh rỗi nhàn hạ vậy?

Nhưng hối hận đã không kịp, Giang Hiểu Viện chỉ đành cố gắng nhớ lại đôi ba câu nghe được trên tiết mục sức khỏe, “Đừng bu như thế, tản ra một chút tản ra một chút, chị ấy không thở nổi rồi, nhà ai có nitroglycerin không? Giúp một tay… Ôi, sao xe cấp cứu còn chưa đến vậy?”

Giang Hiểu Viện vừa nói vừa thử kiểm tra xem tim Chương Tú Cần còn đập hay không, nếu như đột tử thật thì phiền đây, cô biết nếu đột tử thì trong vòng mấy phút phải hồi sinh tim phổi, nhưng rốt cục là mấy phút, mà hồi sinh tim phổi rốt cục phải làm thế nào thì cô hoàn toàn mù tịt.

Chính vào lúc này, ông cụ ở lầu trên bước nhanh như gió chạy vào trong nhà rồi quay ra, tay cầm một lọ nhỏ, trực tiếp từ trên sân phơi ném xuống, “Nhìn xem có phải cái này không?”

Mọi người trong hẻm hẹp cùng nhảy lên như giành hoa cưới cô dâu, ba chân bốn cẳng chụp lấy lọ nhỏ xuất hiện trong không, chẳng ai chụp được, lọ nhỏ nhảy qua đầu ngón tay của kha khá người, cắm đầu nhào vào lồ ng ngực của Giang Hiểu Viện đứng một hồi không đứng nữa.

Giang Hiểu Viện vội vàng nhét thuốc vào đầu lưỡi Chương Tú Cần để chị ta nuốt vào, sau đó cô ý thức được, không còn chuyện gì mình có thể làm được nữa, chỉ còn phó mặc cho số phận.

Cũng may khu thành phố cũ gần bệnh viện, xe cấp cứu đến rất nhanh, không bao lâu, Chương Tú Cần đã được khiêng đi, Giang Hiểu Viện lòng rối như tơ vò đang tính cất bước theo sau, người mẹ mặt tàn nhang của đứa bé khờ chợt kéo cô lại.

Chị ta kéo lấy Giang Hiểu Viện nói, “Nếu như là bệnh tim thì không phải là do thằng con nhà tôi đập trúng đâu nhé.”

Bà mẹ mặt tàn nhang vẻ mặt cực kỳ phức tạp, vừa giống như nịnh nọt, lại vừa giống có ý thù địch, Giang Hiểu Viện nhìn chị ta một cái, nhủ bụng, “Cút mẹ bà đi.”

Giang Hiểu Viện mặt lạnh tanh hất mạnh tay, suýt chút đánh phải mặt chị ta. Sau đó cô cuộn tay áo mình lên, xoay người nói với bác gái kéo cô vào, “Dì ơi, con gái nhà chị Chương sáng sớm đã đi học thêm rồi, dì biết là trường nào không? Có thể kêu em ấy về được không?”

“Được,” Bác gái một lời đáp ứng, “Để dì kêu thằng con đi kiếm con bé.”

Giang Hiểu Viện gật đầu thật nhanh, đoạn cất bước đuổi theo chân nhân viên y tế.

Bác gái vừa nhiệm vụ cấp bách từ trung tâm đám người mở đường, vừa quay đầu lại hỏi Giang Hiểu Viện, “Dì lại quên mất tiêu, cháu nói với dì chưa? Cháu là cháu gái đằng nội hay là…”

“Cháu được chị ấy nhặt về,” Giang Hiểu Viện nhanh chóng cắt ngang bà, “Không có quan hệ, hôm qua cháu ở nha chị ấy ngủ nhờ một đêm.”

Nói dứt câu này, chính Giang Hiểu Viện cũng sững người, cô nghĩ bụng, “Đúng thế, mình không có quan hệ gì với chị ấy mà, mình đi theo làm gì chứ?”

Xe cấp cứu phải mất tiền, đưa đến bệnh viện cũng phải mất tiền, Giang Hiểu Viện không biết một loạt thủ tục kế tiếp cần bao nhiêu tiền, mà trên người cô tổng cộng chỉ còn hơn 500 tệ…

Đủ không đây?

Trong trường hợp nếu đủ, bản thân cô đã nghèo rớt mùng tơi thế này rồi, có nghĩa vụ gì phải ứng ra số tiền này chứ? Chỗ ở tối nay cô còn chưa biết làm thế nào đây.

Thế nhưng còn chưa đợi cô suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, bước chân của Giang Hiểu Viện đã phản bội ý chí của cô, tiên phong thay cô lựa chọn, một đường theo đến bệnh viện.

Chương Tú Cần được đẩy vào phòng cấp cứu, theo cùng chị ta là một loạt bước chân hốt hoảng. Từ khi ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên Giang Hiểu Viện trải nghiệm chuyện này, nhìn giường bệnh trắng toát bồng bềnh lướt đi xa, hai chân cô hơi nhũn ra, đứng dựa tường đến ngây người một hồi, rồi chậm rãi ngồi sụp xuống.

Có lẽ cô th ở dốc quá khoa trương, trên hành lang có một nam thanh niên không biết là xem bệnh hay đợi người ngẩng đầu lên.

Người này mặc một chiếc áo sơ mi sọc quy củ, áo chẽn lông cừu sáng màu, cổ tay áo gài nút kín kẽ, trên mặt đeo kính gọng, mặt mũi văn nhã tuấn tú, vốn đang ngồi rảnh rỗi lật xem quyển sổ tuyên truyền giữ gìn sức khỏe của bệnh viện.

Theo phong cách của anh ta mà đoán, đây có thể là một thầy giáo hoặc một người làm về phương diện văn hóa kỹ thuật.

“Này,” Anh ta nhìn sắc mặt trắng tái của Giang Hiểu Viện, “Cô không sao chứ?”

Giang Hiểu Viện ngẩng đầu lên, nửa ngày mới nhìn rõ ràng, uể oải phẩy tay, biết mình e rằng sắp đói đến ngất rồi.

Anh chàng đứng dậy, nhường ghế, “Cô ngồi đây một chút đi.”

Giang Hiểu Viện không từ chối, kéo dài hơi tàn bò lên, ngồi bệt trên ghế như đám bùn nhão, khuỷu tay đỡ đầu, cố gắng giảm bớt tiếng ù tai ầm ĩ của mình.

Lần này đứng dậy, hai chân Giang Hiểu Viện run cả lên, cô quá choáng váng, chứng minh thư từ trong túi rơi ra cũng không biết, anh chàng xốc ống quần lên, khom lưng nhặt dùm cô, trong lúc vô ý liếc nhìn một cái, “Ôi, còn là đồng hương nữa này.”

Giang Hiểu Viện đỡ đầu liếc nhìn anh ta, anh chàng đưa trả chứng minh thư cho cô, “Anh nói sao mà nhìn quen thế, nói không chừng lúc nhỏ anh còn quen biết em đấy.”

Trên phương diện lý trí, Giang Hiểu Viện biết câu nói này chỉ là một câu bắt chuyện tầm thường, nhưng thần kinh của cô vẫn căng ra một chút – Dù sao cô cũng là hàng giả.

“À, anh tên là Kỳ Liên,” Đối phương nói, nêu tên một huyện thành, có mấy phần tựa quen biết hỏi Giang Hiểu Viện, “Em biết chỗ đó chứ?”

Giang Hiểu Viện chỉ đành ngập ngừng một chút rồi gật gật đầu, giả vờ mình biết.

“Nhà anh ở chỗ đó,” Kỳ Liên nói, “Chúng ta đều cùng một vùng, chỉ không cùng một huyện, mấy năm nay người từ quê lên đúng là càng ngày càng nhiều.”

Giang Hiểu Viện cười lấy lệ, muốn nhanh chóng lái chủ để này đi, liền hỏi, “Anh đến là xem bệnh hay là đưa người đến xem bệnh thế?”

Kỳ Liên, “Đưa một người anh em đến xem bệnh.”

Giang Hiểu Viện thuận miệng hỏi, “Thế nào rồi? Không sao chứ?”

Kỳ Liên đẩy nhẹ gọng kính, tấm kính hình như hơi chút phản quang, anh ta hé miệng cười, không trả lời, có vẻ vừa nho nhã vừa gọn gàng.

Chính vào lúc này, một y tá đi nhanh tới, “Người nhà của Chương Tú Cần – Cô là người nhà của Chương Tú Cần phải không?”

Giang Hiểu Viện sững người, đầu tiên là phủ định theo bản năng, “Tôi… tôi không phải người nhà.”

Y tá, “Vậy cô là ai?”

Đầu óc Giang Hiểu Viện như hồ dính, “Tôi là người đưa chị ấy đến.”

“Vậy thì được rồi,” Y tá nhíu nhíu mày, mỗi ngày tiếp bấy nhiêu kẻ đần nói nhảm nhiều như vậy, cô ta khó tránh bực bội, đơn giản cộc cằn rống cho Giang Hiểu Viện một câu, “Lấy số đóng tiền làm thủ tục!”

Giang Hiểu Viện thật sự không cách nào quen với thái độ ngang ngạnh này, nhất thời hít một hơi, trong khoảnh khắc, ba câu “Khiếu nại cô!”, “Thái độ phục vụ gì thế”, “Rống cái gì mà rống” tranh nhau tràn vào cổ họng cô, khiến cô nhất thời mắc phải chứng sợ chọn lựa, không biết nên phun cái nào ra trước, đợi khi chúng không dễ dàng gì xếp thành hàng ngũ sắp sửa phun được ra, thì y tá kia đã mất hình mất dạng!

Chuyện này khiến cho Giang Hiểu Viện bực bội đến mức đau cả răng khôn, cô không nói một lời đứng phắt dậy, bụng nhủ, “Mình không hầu hạ nữa!”

Giang Hiểu Viện ngay tại chỗ tính toán mặc kệ, vừa đi ra ngoài vừa ác độc nghĩ, “Chẳng liên quan chút chéo gì đến mình, mình làm gì phải rước bực thế này? Tốt nhất là người chết ở bệnh viện mấy người đi, kéo theo một đám người đến quậy, xem mấy người dọn dẹp thế nào.”

Đi được mười bước, vở kịch trong cái đầu tài hoa hơn người của Giang Hiểu Viện đã diễn đến đoạn “Y tá xấu xa bị cho thôi việc, thất nghiệp ở nhà suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt”, diễn đến cô nghiến răng nghiến lợi.

Đi được hai mươi bước, cô đã bắt đầu bình tĩnh lại sau cơn giận dữ, ý thức được ban nãy mình giống như trù Chương Tú Cần chết đi vậy, lòng cô lờ mờ dâng lên chút áy náy.

Mà lúc cô đi đến khúc quanh chỗ hành lang, một loạt tiếng chân gấp gáp truyền đến, Giang Hiểu Viện ngẩng đầu lên nhìn, Chương Điềm đang chạy tới từ phía đối diện.

Buổi sáng khi sập cửa ra ngoài, Chương Điềm còn mang theo vẻ nghênh ngang “Ông trời đứng nhất, cô đứng thứ hai”, lúc này chỉ còn lại đầu tóc rối loạn và gương mặt tái nhợt.

Cô bé chạy đến thở không ra hơi, từ xa nhận ra Giang Hiểu Viện, trực tiếp xông tới, nắm lấy tay áo Giang Hiểu Viện, nhất thời nói không ra lời, chỉ sốt ruột đau buồn nhìn cô.

Giang Hiểu Viện nhìn cô bé, bụng nhủ, “Đứa oắt này cũng có ngày hôm nay, ban nãy không phải vẫn rất bản lãnh đó sao?”

Suy nghĩ này lướt vụt qua, Giang Hiểu Viện kéo lấy Chương Điềm, “Đang cấp cứu ở bên đó, đi thôi, theo chị đi lấy số làm thủ tục, yên tâm, không sao đâu.”