Chấm điểm là ẩn danh, Trần Phương Châu thu được một mớ những con chữ như của học sinh tiểu học thảm không nỡ nhìn, trung bình năm chữ thì có một chữ sai, cực kỳ thử thách khả năng phân tích đọc hiểu.

Sau khi lật vài trang, Trần Phương Châu ý tứ không rõ liếc nhìn Giang Hiểu Viện, bắt đầu đọc lần lượt, “Dùng lực không đều, móng tay cào trúng tôi hai lần.”

Giang Hiểu Viện vừa từ trong phòng vệ sinh vực dậy dũng khí bi hùng liền bị bình luận ác ý này táp hết lên mặt, ngay lúc đó liền không nhịn được mà cãi lại, “Tay tôi căn bản không có để móng tay!”

Trần Phương Châu mặc kệ cô, tiếp tục đọc, “Tôi cảm thấy gội đầu xong cổ bị cứng.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Cái này cũng trách cô à?

Trần Phương Châu, “Gội không tốt, nước hơi bị lạnh.”

Ánh mắt Giang Hiểu Viện quét qua đám đồng nghiệp tụm năm tụm ba thành một nhóm, trong lòng hiểu rõ, bọn họ không phải là đang bới móc trình độ của cô, mà là đang cô lập cô.

Trần Phương Châu lại đọc tiếp, “Nước quá nóng… Tôi nói mấy người bị bệnh à? Rốt cuộc là lạnh hay nóng hả?”

Nam giới sẽ không có khả năng cao nhắm vào Giang Hiểu Viện, mặc kệ họ có nhìn vừa mắt cô hay không thì chí ít cũng sẽ vì bề ngoài của cô không tệ mà bằng lòng để chút thể diện cho cô, đám con gái thì không như thế, một đám em gái cắt tóc gội đầu đang bắt đầu cười rúc rích, giống như một bầy chim mặt mũi khó ưa vậy.

Lúc này, một thiếu niên gãi gãi mái tóc vừa sấy khô của mình, đầu tiền là nhìn ngó chung quanh một chút, rồi rụt cổ so vai dè dặt nói một câu, “Kỳ thực em thấy gội cũng rất tốt…”

Cậu ta còn chưa vo ve hết thì đã bị một cô gái nhỏ lợi hại ở bên cạnh giẫm một cú vào chân, “Cậu công bằng quá hen.”

Vẫn là nữ kỹ thuật viên lùn mập đưa ngón tay ra chọc lưng cậu ta một cái, “Cậu cảm thấy chỉ cần là gái đẹp gội thì đều tốt cả phải không?”

Thiếu niên hình như chưa đến hai mươi, vẫn là một đứa nhóc, chưa kịp tu luyện được bản lĩnh đao thương bất nhập, bị ghẹo đến mặt đỏ rần rần.

Trần Phương Châu sắc mặt u ám nhét hết đống giấy thu được vào trong thùng rác, ánh mắt lành lạnh quét đến, nơi đi qua thu hoạch được một đống nháy mắt ra hiệu phản đối, nhưng tốt xấu là chẳng ai lên tiếng.

Trần Phương Châu nói, “Em qua đây, gội cho anh một lần.”

Có một kỹ thuật viên cao cấp chua ngoa lớn mật ra mặt hỏi, “Ông chủ, chiều nay đúng ra là được nghỉ đấy, chúng em có thể đi được chưa?”

Trần Phương Châu, “Biến đi.”

Một đám người nhảy cẫng lên hoan hô, chớp mắt đã chạy sạch không một bóng, mỗi tuần chỉ có được nửa ngày cả tập thể được phóng thích, có thể ra ngoài dạo phố, tuy rằng với mức thu nhập của mấy cô gái, ra ngoài trung tâm thương mại mua một ly kem cũng không nỡ, nhưng ngắm nghía chút thì vẫn khá hơn.

Căn tiệm trở nên yên tĩnh, chỉ có xuyên qua cánh cửa đóng chặt có thể nghe thấy tiếng xe và tiếng người vọng đến từ bên ngoài, Giang Hiểu Viện chẳng nói một câu theo Ông chủ Trần vào trong phòng gội đầu, lúc lấy dầu gội cô làm rớt chai dầu gội kêu ầm ầm, khi kéo vòi sen xả nước qua thì va vào bồn gội đầu tráng men, làm phát ra những tiếng giòn giã lạnh như băng.

“Ông chủ Trần,” Cô quái đản nói, “Bầu không khí lên núi đầu danh trạng, gặp mặt đánh phủ đầu của quý tiệm nồng đặc quá nhỉ.”

Trần Phương Châu mặc kệ cô, đưa tay nắm lấy vòi sen, “Gượm đã, trước tiên nên nói gì với khách hàng nào?”

Giang Hiểu Viện mặt không cảm xúc nhìn anh ta, trong gian phòng gội đầu nho nhỏ hai người giằng co một hồi. Cô sĩ diện như thể đó là tính mạng, không chịu thở hồng hộc trước mặt mọi người, nhưng ngay cả mí mắt đều bị lửa giận chống đến lên xuống bất thình lình, sắp sửa phun ra ngoài rồi.

Trần Phương Châu, “Em cảm thấy tủi thân lắm sao?”

Giang Hiểu Viện không chịu thừa nhận, cô luôn cảm thấy “tủi thân” là độc quyền của người gặp cảnh khốn cùng, người ghê gớm thì nên ghi thù với gương mặt tỉnh rụi, sớm muộn cũng có một ngày phải quay về báo thù – Nhưng mà cụ thể báo thù thế nào thì, cái chương trình này cô còn chưa kịp xác định.

Sắc mặt của Trần Phương Châu dịu xuống một chút, “Thủ pháp lúc em gội đầu anh nhìn thấy rồi, không tính là đặc biệt tốt nhưng cũng vẫn tạm được, coi là hạng trung, lên tay rất nhanh, em biết tại sao bọn họ không chịu cho em bình luận tốt không?”

“Không biết, chắc là có bệnh.” Giang Hiểu Viện trước là nói chắc chắn như thế, sau đó, sắc mặt cô khẽ động, đột nhiên hình như nghĩ thông gì đó, trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng chua ngoa ác ý, “À, em hiểu rồi, là sợ em giành công trạng chia tiền chứ gì.”

Bọn họ mỗi tháng ngoại trừ tiền lương căn bản 800 đồng ra, cái khác đều là “tiền lương thành tích”. Ví dụ như một em gái gội đầu, tiền lương thành tích của cô quyết định bởi bao nhiêu cái đầu mà cô đã gội, nếu như trong thời gian ngắn những cái đầu này ghé lại và trong lúc gội đầu lại chỉ định cô, thì trong bảng thành tích tháng cái đầu đó còn được tính là nhân năm. Đa phần chỉ có vào cuối tuần thì số lượng khách hàng mới nhiều đến mức khiến mọi người đều vô cùng bận rộn, vào ngày thường thì mọi người lại phải cạnh tranh với nhau.

Thêm một người đến gội đầu thì có nghĩa là sẽ thêm một người đến tranh giành thành tích.

Giang Hiểu Viện cười khẩy một tiếng, “Có vài người thật chẳng thể nói, bụng dạ bất chính, suốt ngày chỉ suy nghĩ moi móc từ xó xỉnh nào đó ra một hai cọng lông, cả đời cũng đừng mong làm ra được tiền đồ gì to lớn.”

Trần Phương Châu nghe xong mấy lời chỉ điểm giang sơn này, kềm không được cười thành tiếng.

Giang Hiểu Viện ngừng nói, lập tức tỉnh táo lại, cũng phát hiện câu này của mình xấu hổ thế nào.

Cô là một em gái gội đầu, số mệnh đã định con đường thăng chức là “Kỹ thuật viên thực tập – Kỹ thuật viên – Kỹ thuật viên cao cấp – Tổng giám kỹ thuật – Cửa hàng trưởng” năm bậc nhảy, liếc mắt là có thể nhìn thấy cuối, vị trí của Trần Phương Châu chính là điểm cuối cả một đời làm nghề của cô, còn có thể có được tiền đồ gì to lớn chứ?

Chẳng lẽ cô còn muốn dựa vào một tay kỹ thuật xuất thần nhập hóa “Gội cắt sấy” leo lên được Hằng Nga 3 [1] hay sao?

Trần Phương Châu, “Em đừng có trách họ, họ làm thế cũng là đang dạy em cách làm người thôi.”

Giang Hiểu Viện cười lạnh, “Ha ha.”

Ông chủ Trần lười biếng bắt chéo hai chân, nằm xuống ghế gội đầu nhắm mắt lại, “Em đừng có nghĩ rằng cần phải là người đức cao vọng trọng, có tiền có thế mới có tư cách dạy em làm người, mấy người đó thì chẳng nói gì đâu, em phải tốn vài trăm vài ngàn đi mời đi thỉnh thì mới có thể nghe được một bài giảng của người ta – Chân chính dạy em làm người vừa khéo chính là đám tiểu nhân ở bên cạnh. Giang Hiểu Viện, anh hỏi em, ai nấy đều cha sinh mẹ đẻ, em dựa vào cái gì mà xem thường người khác?”

Hiện tại Giang Hiểu Viện vô cùng nhạy cảm với loại giọng điệu này, vừa nhắc “xem thường người khác” là cô lập tức liên tưởng đến cuộc tranh luận giữa mình và Phùng Thụy Tuyết, tiếp đó sẽ nhớ đến tất thảy nguyên nhân khiến mình lưu lạc đến cái nơi quỷ quái này, bốn chữ “xem thường người khác” quả thực đã trở thành điều cấm kỵ của cô.

Vì thế cô lập tức xù lông lên, giọng điệu hung hăng đáp trả lại, “Em đã xem thường ai chứ?”

Trần Phương Châu, “Em tự đếm đi, ngoại trừ đám đồng nghiệp đó em quen biết mấy người?”

Giang Hiểu Viện, “Em bị chứng sợ xã giao đấy có được không? Trời sinh em đã không thích nói chuyện, thế là phạm pháp hả? Trần tổng, có vài người cũng tự ti quá cơ, có phải là phải có người bám đít nịnh bợ quỳ li3m bọn họ thì bọn họ mới có chút nhận thức rằng mình là người chứ không phải là chó hả?”

Trần Phương Châu bị cô làm nghẹn họng đến sửng sốt, mấy cô gái ở chỗ anh ta đa phần trình độ giáo dục không cao, tuổi tác lại nhỏ, còn chưa tu luyện được ra cái bá khí la khóc toàn quốc, mồm mép chẳng lanh lẹ được thế này, nhất thời anh ta gần như nhìn Giang Hiểu Viện với cặp mắt khác xưa.

Á khẩu nửa ngày, Trần Phương Châu hỏi, “Em đã học cấp ba rồi hả?”

Giang Hiểu Viện nhủ trong bụng “Bà đây còn là một du học sinh đúng quy cách nữa kia”, cô hừ một tiếng, không hé răng.

Trần Phương Châu nghi ngờ hỏi, “Vậy tại sao không thi lên đại học rồi học hành đàng hoàng, lại chạy đến làm cái nghề này?”

Giang Hiểu Viện thuận miệng nói dối, “Không tiền, học cái rắm.”

Trần Phương Châu trầm mặc một hồi, không tiếp tục truy cứu chủ đề này nữa, “Được rồi, đừng nói nhảm nữa, em bắt đầu gội đi, vừa bắt đầu phải hỏi khách những gì đừng có quên hỏi đấy.”

Giang Hiểu Viện chậm chạp khởi động ngón tay một chút, bắt đầu cái công việc ngu xuẩn đầy ắp phẫn nộ của cô.

“Nhẫn nhịn qua giai đoạn này mình sẽ lập tức xin nghỉ đi liền,” Giang Hiểu Viện nghĩ, “Đúng là phượng hoàng sa sút không bằng con gà.”

Từ đầu đến cuối Trần Phương Châu chẳng lên tiếng hướng dẫn chút gì, nhắm mắt làm như sắp sửa ngủ, cho đến lúc cuối dội sạch dầu xả anh ta mới bất thình lình lên tiếng.

“Nếu em thật sự tôn trọng một người thì chắc chắn sẽ chủ động tìm người ta nói chuyện, cho dù chẳng gì để nói thì nói mấy thứ như tuổi tác, quê quán của hai bên cũng được, người ta nhìn ra được em không chuyện mà muốn kiếm đề tài để nói, nhưng cũng cảm nhận được ý tốt là em muốn giao lưu với người ta,” Trần Phương Châu nói, “Nếu như khách hàng cảm thấy buồn bực, kêu em nói chuyện với người ta thì em cũng mặc người ta sao?”

Giang Hiểu Viện dội nước, không hé răng, nghiễm nhiên là không bỏ lọt tai những lời khuyên bảo tận tình này.

Liên Hợp Quốc có một phiếu phủ quyết, Trần Phương Châu có một phiếu thông qua, ngày thứ hai, anh ta dùng cái đầu của mình để dẹp yên nghị luận của mọi người, để Giang Hiểu Viện đeo bảng tên làm việc, từ đó cô có một tấm thẻ “thực tập sinh” treo trước ngực.

Khi không bận rộn, thừa dịp Trần Phương Châu đến chỗ uống nước nghỉ ngơi, Giang Hiểu Viện không tình không nguyện bước qua, “Cảm ơn Ông chủ Trần.”

“Cảm ơn anh?” Trần Phương Châu quay đầu lại nhìn cô một cái, mỉm cười, “Đừng cảm ơn anh, bọn họ không chỉnh được em, lại không dám làm gì với anh, sau này sẽ còn bắt nạt em ghê gớm hơn kia, em cứ đợi đi.”

Anh ta nói đúng, Giang Hiểu Viện trong cửa tiệm trở thành một đứa cả chó cũng chẳng thèm để ý tới.

Mặc dù là để sinh tồn, cô đã tạm thời tiếp nhận thân phận em gái gội đầu của mình, nhưng về phần tâm lý thì lại không chịu cùng chung một phường, cô mang cái tinh thần thân trong doanh trại quân Tào nhưng trái tim lại bên quân Hán, thu dọn chính mình thật gọn gàng sạch sẽ, từ sáng đến tối như hạc giữa bầy gà, độc lai độc vãng.

Giang Hiểu Viện còn mua một tá tạp chí du lịch từ chợ sách cũ trước cửa hội sở làm tóc, năm đồng ba cân, vô cùng thiết thực.

Khi người khác xúm lại tám chuyện về móng tai, về chuyện nhà chuyện cửa, thì cô một mình cao sang lạnh lùng ngồi một bên đọc sách.

Tạp chí cô chọn cũng cực kỳ có dụng ý, trình độ của mình bản thân Giang Hiểu Viện nắm rõ trong lòng, sách nghiêm túc quá nhiều chữ cô đọc không nổi, mà những tạp chí thời trang nhiều hình thì người khác cũng đọc được, không thể hiện được cái sự vượt trội hơn người của cô, cân nhắc tới lui, chỉ có cái loại tạp chí du lịch văn hay tranh đẹp, văn nghệ tươi mới, không được đám thiếu niên trong tiệm hoan nghênh mới là con đường tắt sống ảo tính năng vượt trội nhiều lần so với giá cả.

Lời của Trần Phương Châu, Giang Hiểu Viện một chữ cũng chẳng nghe vào tai, cô đã hạ quyết tâm phải làm một đóa bạch liên hoa giữa một đám chân đất quê mùa.

Mỗi ngày bạch liên hoa đấu với trời đấu với người, rồi đấu với cả tâm trạng phập phồng âu sầu bất đắc chí của mình, bận đến chết đi được, cho đến khi nhận được tin nhắn hẹn cô đi ăn lẩu của Kỳ Liên, Giang Hiểu Viện mới trợn tròn mắt – Toi rồi, còn cái quỷ này nữa, hoàn toàn quên béng mất!

Lời nói dối cô còn chưa kịp soạn xong, liệu hương thân phụ lão của nguyên chủ có thể chấp nhận được cái kiểu nhảy kênh “đi trên đường bất thình lình mất trí nhớ” hay không đây?

[1] Hằng Nga 3: là một con tàu vũ trụ khám phá Mặt Trăng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tên con tàu đặt theo nữ thần Mặt Trăng Hằng Nga. “Leo lên được Hằng Nga 3” ý bảo lên được cấp bậc cao vời vợi.