Đương nhiên, Trần Phương Châu cũng không phải là một tên ngu đần nguyên chất, anh ta vẫn biết chút gì đó.
Sau khi nhiệt tình dạt dào trình bày hết những lời dạo đầu khiến người ta câm nín, Trần Phương Châu liền tận chức tận trách dạy cho Giang Hiểu Viện kha khá thủ pháp mát xa, mỗi thủ pháp đối với Giang Hiểu Viện mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như đã từng quen biết, nhưng lại phải học từ đầu.
“Em học rất nhanh.” ông chủ Trần nói, “Về nhà nhớ cắt móng tay sạch sẽ, có khách hàng da đầu mẫn cảm, bị móng tay cào xước sẽ sinh gàu, chỗ cửa có mấy cái đầu mẫu bằng plastic đó em nhìn thấy chưa, mỗi ngày không chuyện gì làm thì dùng cái đó mà tập, một tuần sau học thuộc hết thủ pháp thì lại tập trên đầu đồng nghiệp, phải gội hết đầu của mọi người một lượt, họ bỏ phiếu thông qua hết thì mới được chính thức tiếp khách… Khụ, ý anh là tiếp đãi khách hàng.”
Giang Hiểu Viện lấy làm kinh hãi, không ngờ đào tạo nghề của một em gái gội đầu lại nghiêm ngặt như vậy.
Trần Phương Châu liếc cô một cái, “Thế nào, kỳ quái à? Salon khác quả thực không thế này, nhiều salon làm tóc không coi trọng việc gội đầu, mấy đứa nhóc hôi mới đến chẳng ai dạy dỗ gì đã để bọn chúng gội đầu cho khách hàng – Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kiểu tiệm đó 10 đồng 20 đồng đã có thể cắt cái đầu rồi, kỹ thuật viên thực tập chỗ chúng ta cắt một lọn tóc giá khởi điểm đã 80 tệ rồi, dựa vào cái gì, dù sao cũng phải có chỗ hơn người chứ?”
Giang Hiểu Viện, “À, biết rồi ạ.”
Cô phát hiện lúc ông chủ Trần nghiêm mặt thì thật sự là có chút phong thái của cửa hàng trưởng, khóe mắt của anh ta có một vết nhăn không mấy rõ nét, tùy theo động tác của anh ta mà hơi hơi nhấp nhô, góc nghiêng mặt thì lộ vẻ chuyên chú không gì sánh bằng.
“Học cho đàng hoàng đi cô gái nhỏ,” Trần Phương Châu nói, “Em nhìn anh nè, năm đó chưa tốt nghiệp cấp hai, ngoại trừ biết nói dóc ra gì chẳng biết gì cả, 15 tuổi đã bắt đầu làm nghề này, nhiều năm như thế chưa từng đổi qua nghề khác, bây giờ cũng hình người dạng chó lăn lộn thành cửa hàng trưởng rồi, anh từng xuất ngoại đi học, khoảng thời gian trước còn mua cả nhà cả xe, anh có thành công không nào?”
Giang Hiểu Viện có lẽ là phương diện khác thì kiến thức có hạn, duy chỉ có nhân sĩ thành công thì đã gặp qua không ít, đối với một Trần Phương Châu như thế này mà đã tự xưng mình là “nhân sĩ thành công”, cô vô cùng phản đối.
Trần Phương Châu, “Thế nào, không phục à?”
Thái độ của anh ta hiền hòa, Giang Hiểu Viện cũng kềm không được mà thả lỏng một chút, thuận miệng tán hươu tán vượn, “Trần tổng, anh làm cửa hàng trưởng cho người khác thì chẳng tính là gì cả, có thể tạo ra được thương hiệu cho sản phẩm của mình thì mới nở mặt nở mày, hơn nữa, mua một căn hộ thì tính là gì? Ít nhất ở vùng nội thành anh phải có một “căn hộ cao cấp” [1], ở khu ngoại ô phải có căn biệt thự có suối nước nóng, khu nghỉ mát phải có một căn hộ ngắm cảnh, còn phải làm cái trang viên nuôi ngựa ở nước ngoài, thế này mới có thể miễn cưỡng coi là có chút sản nghiệp.”
Trần Phương Châu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Giang Hiểu Viện, “Ối chao bà nội của con, con có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cô gái à, em trông điềm đạm như vậy mà chém gió kinh quá! Thật đúng là dân cùng nghề mà!”
Giang Hiểu Viện chẳng muốn làm dân cùng nghề với anh ta, ngoài cười nhưng trong không cười nhe răng một cái, “ông chủ Trần cất nhắc rồi.”
“Em đến thử đi nào.” Trần Phương Châu nhường chỗ, lau tay, rồi lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Giang Hiểu Viện, “Đúng rồi, đây là quyển sổ tay nhân viên của tiệm này, anh tự biên soạn, em cầm về nhà học thuộc, trước khi chính thức lên chức anh phải kiểm tra ngẫu nhiên.”
Giang Hiểu Viện còn tưởng đây là bí tịch kỹ thuật gì, mở ra nhìn, liền khiếp hãi.
Chỉ thấy nội dung đại bộ phận bên trong là một hỏi một đáp, các vấn đề bình thường tỷ như: “Thời gian chờ đợi dài, khách hàng không hài lòng thì xử lý thế nào”, hoặc là “Khách hàng không hài lòng với việc phục vụ thì giải tỏa mâu thuẫn như thế nào” các loại chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ.
Phần lớn còn lại là “Khách hàng muốn giới thiệu đối tượng cho bạn thì phải làm thế nào” mấy loại câu hỏi kỳ quái này.
Giang Hiểu Viện, “… Giới thiệu đối tượng là cái trò quái quỷ gì?”
Trần Phương Châu nghiêm túc nói, “Chuyện này rất hay gặp phải, khách hàng của chúng ta có rất nhiều phụ nữ trung lão niên, em hiểu mà, à, lần trước có khách hàng muốn giới thiệu cho anh, ngày hôm sau đưa một cô bé đến, trông như bó củi vậy, hỏi gì cũng không biết, chỉ biết nhìn anh cười ngây ngô, sau này mới biết được là đầu óc có chút vấn đề.”
Một thế giới mới toanh đang từ từ mở ra trước mắt Giang Hiểu Viện, cô hiếu kỳ hỏi, “Sau đó thì sao?”
Trần Phương Châu hất cằm với cô, “Tự xem sổ tay.”
Giang Hiểu Viện cúi đầu nhìn, chỉ thấy trang sau trên quyển sổ nhỏ viết, “Nói cho khách hàng biết ở quê bạn đã đính hôn rồi.”
“Cô ấy thì thế nào? Nói sao thì anh cũng là một cửa hàng trưởng, cũng là cái gì kia…” Giang Hiểu Viện mở đầu bất lợi, suýt cắn trúng lưỡi, nghĩ một đằng nói một nẻo, “Cái kia nhân sĩ thành công có nhà có xe mà.”
“Chọc em thôi,” Trần Phương Châu cười một cái, “Nhà trả góp 30 năm, xe là xe gắn máy – Hơn nữa, tuy nói thời đại chú ý người người bình đẳng, tương lai cũng chẳng thấy được ai nghèo hơn ai, nhưng bây giờ em đang phục vụ cho người ta, trong lòng người khác thì luôn thuộc loại kém hơn một bậc, chuyện này trong lòng em phải hiểu rõ, đừng có tự rước lấy nhục. Chúng ta làm nghề này ấy, hì hì, đến ngân hàng vay tiền chẳng thể được chiết khấu.”
Tâm tình của Giang Hiểu Viện bỗng trở nên tĩnh mịch.
Trần Phương Châu, “Làm sao thế? Đừng có làm mặt như đưa đám thế… nếu người ta đã trả tiền cho em thì cũng có quyền coi rẻ em. Em muốn tôn nghiêm hay là muốn tiền?”
Giang Hiểu Viện buột miệng nói, “Cũng chẳng có gì tài giỏi.”
“Tốt! Có chí khí,” Trần Phương Châu nói, “Anh thích cái loại bé ngoan trong đầu có lỗ, có thù với tiền bạc như em! Nào, xoay đằng sau, gội sạch sẽ đầu con bé đi, xem đám bọt xà phòng này sắp khô rồi kìa.”
Để chứng tỏ rằng mình vẫn là một vật sống, người mẫu sống trên ghế gội đầu nhịn không được mà chen miệng một câu, “Trần lão tổng, anh nói như thế không đúng, người trên thế giới đều cần tiền, chẳng lẽ tất cả mọi người đều không cần thể diện?”
Trần Phương Châu phết một cái lên đầu cô gái, “Nói nhảm gì đó, người ta bưng cà phê cầm máy tính đi qua đi lại trong tòa nhà văn phòng sát vách vừa có tôn nghiêm vừa có tiền, cho cô đi làm cô có làm được không? Không được nhúc nhích! Nằm đàng hoàng.”
Người mẫu “hic” một tiếng, Giang Hiểu Viện lần đầu xuống tay không nặng không nhẹ, không cẩn thận dứt mất hai sợ tóc của cô nàng.
“Người bưng cà phê cầm máy tính đi qua đi lại đang theo anh học gội đầu kìa.” Giang Hiểu Viện buồn bực nghĩ bụng.
Khoảng cách giữa người và người lớn cỡ nào nhỉ?
Giang Hiểu Viện từng nghĩ rằng khoảng cách giữa người và người cực kỳ lớn, ví như cô và Phùng Thụy Tuyết, Phùng Thụy Tuyết mỗi ngày từ sáng đến tối cần cù tận tụy, keo kiệt bủn xỉn, mười năm cũng không kiếm được số tiền của một chiếc xe cô không muốn lái, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Hiện tại cô phát hiện khoảng cách giữa người và người hóa ra nhỏ bé như thế, cô và cô gái gội đầu kia chỉ cách nhau một tầng da.
Bóc đi tầng váng dầu này, mắt cá và trân châu liền sẽ ngây ngốc chẳng thể phân rõ được nữa.
Cứ như thế, Giang Hiểu Viện bắt đầu cuộc đào tạo nghề nghiệp của mình. Lúc trước khi người ta gội đầu cho cô, Giang Hiểu Viện luôn chê nhân viên phục vụ gội đầu quá qua loa lấy lệ, thời gian mát xa da đầu cũng ngắn đến chẳng kịp nhắm mắt, đến phiên cô đổi vai trò thì mới biết được công việc này đừ người như thế nào, nhẹ tay không được mà mạnh tay cũng không xong, móng tay không được cào trúng, khớp ngón tay đầu tiên chẳng có lúc nào là không tốn sức. Trong tiệm yêu cầu, một cái đầu ít nhất phải mát xa da đầu mười phút, ngoại trừ các bước thấm ướt, xoa dầu gội và dầu xả thì tay của cô hoàn toàn phải ngâm trong nước và sản phẩm chăm sóc tóc lạnh băng.
Ngoại trừ luyện tập và quét dọn, ở trong tiệm Giang Hiểu Viện giống như một người trong suốt, cô chẳng mấy khi nói chuyện với đồng nghiệp. Hai mươi mấy năm qua, Giang Hiểu Viện luôn tự cho rằng mình là người hướng ngoại, thích xã giao, đến thời không này không biết làm thế nào, cô bỗng nhiên phát hiện kỳ thực mình không giỏi giao tiếp với người khác.
Trong đám đồng nghiệp của cô, tuổi tác lớn nhất cũng chưa quá ba mươi tuổi, nhỏ thì thậm chí còn chưa thành niên, đám em gái gội đầu trong tiệm chưa một ai học xong trung học, đám trẻ này đa phần đến từ vùng nông thôn, đều là những người tuổi còn trẻ đã một thân một mình xa quê bán sức, không có kỹ thuật, mà trình độ đầu óc cũng chẳng ra sao, giống một cọng bèo trôi, dăm ba năm đến đây rồi lại đi, như dòng nước chảy, bọn họ muốn đứng vững trong cái thành phố chi phí đắt đỏ giá nhà cao vút này, quả thực là chuyện không thể.
Trên hai điểm “không có kỹ thuật” và “trình độ đầu óc cũng chẳng ra sao”, Giang Hiểu Viện và những người chung quanh là có điểm chung, nhưng rốt cuộc thì cô cũng không giống.
Cách nghĩ, quan niệm, sở thích… thậm chí là những thói quen sinh hoạt nhỏ trong cuộc sống trông có vẻ không chút quan trọng, đều đã quyết định cô khó có thể hòa mình cùng với đồng nghiệp của mình.
Đến ngày sát hạch, Giang Hiểu Viện một hơi gội hết mười mấy cái đầu của đồng nghiệp, gội xong ngón tay không thể cong lại được nữa mà tay còn bị ngâm nước đến nhăn nheo trắng hếu. Trần Phương Châu bảo cô đi rửa tay trước rồi đưa cho cô một chai glycerol [2] nhỏ, dặn dò, “Cái này nhớ xoa thường xuyên, trời sắp lạnh rồi, trước tết là mùa đông khách của chúng ta, đừng để tay bị nứt da đó.”
Giang Hiểu Viện mệt mỏi mấp máy môi, chẳng nói được lời nào, nhận lấy cái chai đi vào phòng vệ sinh.
Cô không mở vòi nước mà chống hai tay vào thành bồn rửa mặt, cúi đầu thật thấp, cằm gần như chạm vào ngực, Giang Hiểu Viện chậm rãi thở ra một hơi, chợt có một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, “Không ngờ mình lại có thể đi làm cái việc này.”
Trần Phương Châu tốn hơn mười mấy năm mới lăn lộn được đến trình độ ngày hôm nay, Giang Hiểu Viện không nghĩ ra được anh ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, rồi lại âm thầm cố gắng nhiều thế nào, thế nhưng vậy thì sao chứ?
Ông chủ Trần cố gắng như thế, hiện tại vẫn mang cái danh dân nghèo thành thị gánh một khoản nợ lớn, ngay cả một chiếc xe chất lượng trung bình dùng cho gia đình cũng không mua nổi, vẫn là một con quỷ nghèo không hơn không kém – mà thông qua trình độ đối tượng người khác giới thiệu cho anh ta, anh ta có thể còn là một con quỷ nghèo chẳng có tôn nghiêm gì.
Những cô gái và cậu trai trẻ trong tiệm đều lấy anh ta làm tấm gương và mục tiêu, nhưng trong mắt Giang Hiểu Viện, Trần Phương Châu vừa nghèo vừa lùn, thêm vài năm nữa, trên đầu anh ta còn phải tăng thêm một chữ “già”, làm một người đàn ông, đời này trên cơ bản chẳng còn kỳ vọng gì nữa, Giang Hiểu Viện cũng thấy tuyệt vọng thay cho anh ta, hoàn toàn không nghĩ thông được ông chủ Trần từ sớm đến tối rốt cuộc thì có gì mà vui vẻ.
Ngày nào cũng mệt như chó, chính là vì để sống thành như Trần Phương Châu thế ư?
Giang Hiểu Viện ngẩng đầu nhìn gương mặt hoàn toàn để mộc trong gương của mình, nhủ bụng, “Nếu như Trợ Lý Đèn Pha ở đây, thì sẽ làm thế nào nhỉ?”
Cô đứng ngây người chốc lát, nhớ đến thiếu niên vận động viên ấy, bàn tay vàng trong người hình như lại phát huy tác dụng, chậm rãi khiến cho nỗi lòng mịt mù hỗn loạn của cô trở nên ổn định, lần bình tĩnh này, cô phát hiện ngay cả mạch suy nghĩ của mình cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
“Mình phải mưu sinh trước”, cô nhanh chóng rửa tay rồi thoa glycerol có cái mùi khó ngửi lên, “Làm tốt chuyện hiện tại trước, sau đó mau chóng… Cứ giới hạn nội trong hai tháng này đi, tìm một phương hướng cho tương lai, mình không thể cứ làm cái việc này miết được.”
Cô nhất định phải nhanh chóng thu xếp ổn thỏa, bên phía Kỳ Liên và bạn bè người thân của Giang Hiểu Viện nguyên bản còn không biết nên ứng phó thế nào, cô còn dự định tranh thủ thời gian qua bên bệnh viện một chuyến, xem xem chị Chương bọn họ, mong rằng Chương Điềm nhớ chuyện trả tiền.
Còn có nhiều việc thế kia à, nghĩ như thế này, Giang Hiểu Viện thẳng sống lưng lên, bước chân kiên định đi ra đón nhận kết quả sát hạch của mình.
Người mẫu plastic của tiệm đã bị cô vò đến trụi cả lông, tự nhận rằng mình đã vô cùng cố gắng, cô không hề lo lắng với kết quả. Giang Hiểu Viện vốn nghĩ, cho dù không được 100% phiếu thông qua, nhưng ít nhất cũng được 80% bình luận tốt chứ.
Ai ngờ, kết quả hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của cô.
[1] Từ gốc là [大平层] – Đại Bình Tầng: theo baike thì căn hộ kiểu này có định nghĩa khác nhau, nhưng thông thường dùng để chỉ những căn hộ có diện tích từ 200 mét vuông trở lên, thậm chí là một tầng chỉ một căn hộ, còn trong thiết kế kiến trúc phải có đầy đủ các phòng chức năng. Ở một mức độ nào đó đây là “trải nghiệm căn hộ kiểu biệt thự”, từ trong ngành dùng là “biệt thự bẹp hóa”. Tuy nhiên theo quy định về diện tích của căn hộ cao cấp ở VN chỉ từ 70 mét vuông trở lên nên từ “căn hộ cao cấp” dùng ở đây không được chính xác lắm nhưng đành chịu.
[2] Glycerol: (tiếng Trung là cam du) theo baidu thì chất này là một loại dầu có tính hút nước và dưỡng ẩm thông thường, nhưng giá thấp, dễ sử dụng và an toàn khi dùng nên dù là hàng chất lượng thấp nhưng được ưa chuộng.