Hạ Hoằng Viễn cũng đang đợi câu trả lời. Cơ

Hương Ngưng là đại diện công ty của mình tại Hiệp

hội Thương mại tỉnh do đích thân ông ấy chỉ định, nếu

thực sự có sai sót gì trong quá trình kiểm định tài sản

thì ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm.

Tuy rằng Hiệp hội Thương mại chỉ là tổ chức tư

nhân, cũng không đến độ truy cứu trách nhiệm hình

sự, nhưng uy tín cá nhân của ông ấy sẽ phải chịu một

đòn đả kích nặng nề.

Trái tim Cơ Hương Ngưng đập rất nhanh, cô biết

rất rõ, mình đang phải đối mặt với cửa ải đầu tiên sau

khi gia nhập Hiệp hội Thương mại.

Nếu không qua được thì tất cả cố gắng lúc trước,

bao gồm cả phương án phát triển mà mình thức đêm

thức hôm mấy ngày hôm nay để chuẩn bị cũng sẽ

biến thành bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời.

Nhưng cô không biết nên trả lời thế nào. Rõ ràng

Tang Thu Dương nhận được thông tin do người trong

công ty cung cấp, cho dù mình nói dối, cũng rất khó

đối phó với hắn ta.

Mà không nói dối thì dường như kết cục đã được

định đoạt.

Nhìn Cơ Hương Ngưng duy trì thái độ im lặng, sắc

mặt Hạ Hoằng Viễn cũng trầm xuống, đồng thời cũng

thoáng thấy thất vọng.

Ông ấy chỉ định Cơ Hương Ngưng làm đại diện tại

Hiệp hội Thương mại, nguyên nhân quan trọng nhất là

lời nhắc nhở của Hoắc Khải. Trong mười mấy hai mươi

năm tới, dòng chính của nhà họ Cơ rất có khả năng bị

nhánh phụ thế chỗ, mà Cơ Hương Ngưng chính là một

trong số những nhân tài xuất sắc nhất của nhánh phụ.

Thế nhưng bây giờ, thực tế chứng minh, ông nghĩ

sai rồi.

Có lẽ dòng chính của nhà họ Cơ sớm muộn gì

cũng bị nhánh phụ thay thế, nhưng Cơ Hương Ngưng

không phải người để ông đặt kỳ vọng.

Trong phòng họp, ông chủ các doanh nghiệp đủ

mọi ngành nghề trong tỉnh bàn tán xôn xao. Họ vốn đã

ôm thái độ nghi hoặc nhất định với tổng giám đốc trẻ

trung xinh đẹp này, bây giờ lại càng thêm nghỉ hoặc.

Rất nhiều người còn liếc về phía Hạ Hoằng Viễn,

cực kỳ nghỉ ngờ phải chăng ông phó hội trưởng và cô

gái này có quan hệ gì không tiện nói cho người khác

biết.

“Tổng giám đốc Cơ, tại sao cô không nói gì? lm

lặng là vàng, câu này không sai, nhưng im lặng cũng

đồng nghĩa với thừa nhận, cô cảm thấy, chúng tôi nên

lựa chọn cách giải thích nào đây?”, Tang Thu Dương

cười khà khà.

Cơ Hương Ngưng siết chặt nắm đấm, cô biết rằng

cho dù không nói gì cũng vẫn khó lòng vượt qua cửa

ải này.

Cô hé miệng, đang định biện hộ đôi câu thì một

bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

Hơi thở quen thuộc khiến cô quay đầu nhìn lại,

thấy vóc dáng thẳng tắp của Hoắc Khải.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Cơ Hương Ngưng đột

nhiên trấn tĩnh hẳn.

Hơi thở phảng phất trên người Hoắc Khải khiến cô

yên tâm, dường như không chuyện gì có thể trở thành

chướng ngại ngăn cản anh.

“Giám đốc Tang nói không sai, tài sản của công ty

con nhà họ Cơ cùng ngành nghề nòng cốt đã bị tổng

bộ của tập đoàn thu hồi lại vào một năm trước” Hoắc

Khải nói.

Cơ Hương Ngưng sững sờ, Hạ Hoằng Viễn cũng

rất kinh ngạc, họ tưởng rằng Hoắc Khải sẽ nghĩ cách

để biện hộ hoặc che giấu, nhưng không ai ngờ rằng

anh sẽ thừa nhận một cách thẳng thắn đến thế.

Cơ Hương Ngưng vô thức muốn lên tiếng, nhưng

rồi gắng gượng kiềm chế được xúc động trong lòng.

Bởi vì cô biết, Hoắc Khải sẽ không vô duyên vô cớ

đi thừa nhận mấy chuyện này.

Bây giờ dù cô nói gì hay làm gì cũng không thể

nào tốt hơn anh được, tại sao không im lặng và ngoan

ngoãn nhìn xem anh sẽ xoay chuyển Càn Khôn như

thế nào?

Không sai, trong lòng Cơ Hương Ngưng, Hoắc

Khải là từ thay thế cho “kỳ tích“

Mấy khó khăn khiến từng khiến cô tuyệt vọng đều

có chuyển biến nhờ người đàn ông này, bây giờ chỉ có

thể gửi gắm hi vọng lên người anh thêm lần nữa.

Tuy rằng Tang Thu Dương thấy bất ngờ, nhưng

cũng không để tâm lắm, chỉ cười khà khà: “Không ngờ

một trợ lý như cậu còn thẳng thắn hơn cả tổng giám

đốc, khá lắm, khá lắm!”

“Tổng giám đốc Cơ, chuyện này, cô phải…” giọng

nói của Hạ Hoằng Viễn vang lên.

Cơ Hương Ngưng ngoái lại nhìn, thấy sắc mặt của

ông vua hoa quả này rất khó coi.

Hoắc Khải chủ động thừa nhận đã bít chặt mọi

đường lui, không cần nghi ngờ gì thêm, cho dù Hạ

Hoằng Viễn muốn sử dụng uy danh của phó hội

trưởng để giúp anh cũng không còn khả năng nữa.

“Phó hội trưởng Hạ, tôi vẫn chưa nói hết mà!”

Hoắc Khải ngắt lời Hạ Hoằng Viễn.

Trước đó Hạ Hoằng Viễn bị Hoàng Nguyên Cửu và

Tang Thu Dương ngắt lời, ông ấy tỏ ra rất khó chịu.

Mà bây giờ Hoắc Khải cũng làm y hệt, nhưng ông ấy

không quá phẫn nộ.

Nhìn chằm chằm vào chàng trai mình cực kỳ coi

trọng, Hạ Hoằng Viễn dành cho anh mức độ nhẫn

nhịn cao nhất, ông trầm giọng đáp: “Cậu nói đi!”

Hoắc Khải hướng mặt về phía Khang Chính Tín và

Hạ Hoằng Viễn, đanh giọng nói: “Các vị đều là nhân

vật hàng đầu trong nhiều ngành nghề, công việc làm

ăn phát đạt, ắt hẳn không thể chỉ có một công ty dưới

trướng”.

Tang Thu Dương nở nụ cười quái gở: “Đủ rồi đấy,

cậu tưởng rằng bây giờ nịnh nọt chúng tôi còn có tác

dụng à? Ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc rồi cuốn gói đi!”

Hoắc Khải thẳng thừng ngó lơ người đàn ông này

mà nói tiếp: “Chắc hẳn mọi người đều hiểu một đạo lý

thế này, tại sao tổng công ty làm việc rất tốt, mà vẫn

phải mở thêm các công ty con hay chỉ nhánh?

Nguyên nhân đơn giản thôi, nếu chỉ là một sinh vật

đơn bào đơn giản, vậy thì tư tưởng vô cùng đơn giản,

chỉ cần làm tốt một việc duy nhất là được. Nhưng nếu

sở hữu cơ thể phức tạp như con người, vậy thì chỉ làm

tốt đúng một việc là không đủ. Cho nên, tổng công ty

tương đương với bộ não của con người. Chúng ta mở

thêm các công ty con, tương ứng với tứ chỉ và nội

tạng. Mỗi một phần tứ chỉ và cơ quan nội tạng phải

được bộ não điều hành hoàn hảo mới con người mới

sống tốt hơn được. Cho nên, rất nhiều người sẽ chạy

bộ để rèn luyện cơ bắp ở đùi, có người sẽ nâng tạ để

rèn luyện cơ bắp ở cánh tay. Còn chúng ta làm kinh

doanh, tất nhiên cũng mong có thể dùng công ty con

để phát triển đa dạng phong phú hơn. Vì thế, không

cần biết công ty con tạo ra được thành tích tốt đến

đâu, suy cho cùng cũng để phục vụ cho lợi ích của

tổng công ty.

Hoắc Khải thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: “Sở dĩ tài

sản và ngành nghề nòng cốt của công ty con nhà họ

Cơ chúng tôi bị tập đoàn thu hồi là vì thành tích quá

tốt, đã vượt qua mức độ phát triển của một công ty

con thông thường. Trong tình huống này, tổng giám

đốc Cơ chủ động dịch chuyển phần tài sản ưu việt

này tới tổng công ty, để các nhân viên chuyên nghiệp

hợp tiến hành quy hoạch phát triển ở quy mô cao

hơn. Công ty con như chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác

lợi nhuận tại các lĩnh vực khác theo kế hoạch phát

triển chiến lược. Tôi chỉ là một trợ lý, có lẽ không quá

hiểu nhiều điều ở quy mô cao cấp, nhưng tôi muốn

hỏi, phải chăng lợi nhuận của công ty con chuyển

dịch lợi ích sang tổng công ty chứng tỏ công ty con

không xuất sắc? Hình như lô-gíc này không hợp lý

lắm thì phải!”

Lời nói của Hoắc Khải rất rõ ràng, lô-gíc cũng

mạch lạc, khiến người ta vừa nghe đã hiểu ngay.

Không ít người nghe xong phải gật đầu. Bản thân

công ty con được sáng lập ra để tổng bộ phát triển tốt

hơn, khi lợi ích đủ nhiều, phải trả lại công ty mẹ là rất

bình thường.

Trong số mọi người có mặt ở đó, không ít người

cũng làm như vậy.

Hạ Hoằng Viễn nghe xong, hai mắt sáng ngời,

nhưng ngay khi ông định lên tiếng thì Tang Thu

Dương đập bàn đứng dậy, quát ầm lên: “Nói nhăng

nói cuội! Rõ ràng các người phải cống nộp tài sản

khiến thực lực suy kiệt, vậy mà còn lớn lối nói đây là

kết quả do tổng bộ điều hành!”

Lần này cuối cùng Hoắc Khải cũng nhìn về phía

Tang Thu Dương, giọng điệu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh

và trấn định: “Tổng giám đốc Tang, tôi rất tôn trọng

anh, nhưng tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Công ty con

nhà họ Cơ không phải công ty niêm yết trên thị trường

cổ phiếu, không cần công khai bất kỳ báo cáo hằng

năm hay hằng quý với công chúng. Tất cả mọi tư liệu

liên quan tới tài sản, thu nhập, lợi nhuận, vân vân đều

thuộc về bí mật thương mại của công ty. Nếu anh hiểu

rất rõ về những tư liệu này, phải chăng đã vi phạm các

quy định thương mại có liên quan? Nói nghiêm trọng

hơn, phải chăng đã đụng chạm tới luật thương mại?”

Trong xã hội được duy trì trật tự bằng pháp luật,

mức độ kính nể pháp luật của người dân ngày một

tăng cao.

Tang Thu Dương có thể không nể mặt Hạ Hoằng

Viễn, nhưng không dám vơ thứ tội danh này lên đầu

mình, Tang Thu Dương tức tối nói: “Làm sao tôi có thể

đụng chạm tới luật thương mại được chứ, cậu chớ nói

lung tung!”

“Thế thì làm sao anh dám khẳng định, tôi đang nói

lung tung? Chỉ căn cứ vào lời nói từ người bạn của

mình à? Vậy thì, có thể mời người bạn của anh ra đây

đối chất với chúng tôi không?” Hoắc Khải hỏi.

“Cậu, người ta…, Tang Thu Dương lúng ba lúng

túng, làm sao hắn ta có thể mời người đã báo cáo bí

mật này ra chứ, thế chẳng phải đắc tội người ta hay

Sao.

Hoắc Khải mỉm cười, nói: “Nếu không thể đối chất

tại chỗ, chỉ vì một câu nói từ miệng của anh đã khiến

người ta nhận định thực lực của công ty con nhà họ

Cơ suy kiệt, vậy thì, phải chăng chúng tôi có thể nhờ

bộ phận pháp lý của công ty tiến hành khởi kiện anh

về tội phỉ báng? Bởi vì hành vi của anh rất có khả

năng khiến công ty chúng tôi mất đi nguồn lợi quan

trọng từ Hiệp hội Thương mại tỉnh, gây ra tổn thất lợi

ích không thể đong đếm cho công ty. Theo điều 221

và 231 của bộ luật hình sự, một khi chúng tôi thắng

kiện, anh có khả năng phải đối mặt với mức án tù

hoặc cải tạo có giam giữ dưới hai năm, đồng thời phải

nộp phạt. Tất nhiên, nếu ở đây có ai tin lời tổng giám

đốc Tang, bằng lòng gánh chịu nguy cơ bị khởi kiện

cùng anh ấy, cũng được thôi”.