“Những ngôi sao đi thảm đỏ kia không bằng được

chúng ta đâu. Người có thể tiến vào đây đều là người

có tài thực sự đó”, Hạ Hoằng Viễn cười khà khà nói.

Hạ Hoằng Viễn dẫn hai người đến trước bàn họp

rồi chỉ vào hai cái ghế, nói: “Hai người ngồi đi”

Cơ Hương Ngưng cùng Hoắc Khải nghe lời đi qua.

Cả hai vừa mới ngồi xuống thì đã có người gõ gõ

micro, nói: “Hội trưởng Hạ, có hai đại biểu Hiệp hội

Thương Mại mới gia nhập hả?”

Nói chuyện là một người đàn ông trung niên mặc

áo da, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất phong trần. Gã

đeo kính râm màu đen, chỉ nhìn Hạ Hoằng Viễn chứ

không có ý định nói chuyện với Cơ Hương Ngưng.

Lúc nhìn thấy người này, Hạ Hoằng Viễn khẽ nhíu

mày, nói: “Đại biểu Hiệp hội Thương Mại chỉ có một,

nhưng cậu Lý là người mà tôi…”

“Nếu chỉ có một, thì sao hai người lại được ngồi?

Nếu có một người là thư ký thì phiền đứng dậy đi ra

ngoài hoặc là vào ngồi ở ghế sát bên tường”.

Giọng của người này không gắt gỏng, nhưng

mang một cảm giác rất sai khiến. Từ lời nói là có thể

thấy được gã rất kiêu ngạo.

Huống hồ việc gã dám cắt đứt lời nói của Hạ

Hoằng Viễn chứng tỏ là gã có địa vị không tầm

thường.

Hạ Hoằng Viễn nhíu mày, nói: “Cậu Lý là người tôi

rất xem trọng, tôi cho là cậu ấy có tư cách ngồi ở

đây”.

Copy của truyên.one “Hiệp hội Thương Mại không phải của

ông, cũng không phải của tôi, mà là của mọi người cùng nhau

xây dựng, quy tắc cũng vậy. Nếu ông cảm thấy cậu ta

có tư cách thì tôi cũng thấy một người vô danh nào đó

có tư cách rồi cho người đó vào đây ngồi nhé? Như

vậy thì còn gì là quy tắc nữa?”, gã nói.

Sắc mặt Hạ Hoằng Viễn dần dần trầm xuống. Bất

kể ông ấy có tính cách tốt cỡ nào, bị người khác

không nể mặt thì cũng sẽ tức giận thôi.

Lúc này, Hoắc Khải đột ngột đứng dậy nói: “Vị này

nói rất đúng, quy tắc là quy tắc, cần phải tuân thủ.

Phó hội trưởng Hạ có ý tốt, ông ấy xem trọng tôi đó là

vinh hạnh của tôi. Trong lòng tôi, Hiệp hội Thương Mại

là một từ chỉ đoàn kết. Nếu vì tôi mà khiến mọi người

mất đoàn kết thì tổn thất nhiều hơn lợi ích. Văn phòng

chỉ nhánh của nhà họ Cơ tiến vào Hiệp hội Thương

Mại cũng tức là chúng tôi được tổ chức này công

nhận, mong rằng tình tiết nhỏ này sẽ không ảnh

hưởng đến tâm trạng của các vị. Vì thế, tôi muốn xin

lỗi các vị”

Nói xong, Hoắc Khải chủ động rời khỏi chỗ ngồi, đi

đến hàng ghế bên tường, ngồi cạnh các trợ lý, thư ký

khác.

Cách ăn nói của anh có tiến có lùi lại đúng mực, lôi

kéo được hảo cảm của rất nhiều người.

Trợ lý, thư ký của mình lúc vào đây, nhìn thấy mấy

nhân vật tai to mặt lớn thôi là đã trắng bệch cả mặt ra,

còn không biết nói chuyện như thế nào.

Đâu giống người này, vừa nhìn đã biết là người có

kinh nghiệm.

Không ít người thậm chí còn có hứng thú với Hoắc

Khải hơn cả Cơ Hương Ngưng

Mặc dù Hoắc Khải chủ động rúi lui, cho đối

phương bậc thang để đi xuống, cũng coi như bảo vệ

thể diện cho Hạ Hoằng Viễn, nhưng bị người ta khiêu

khích như vậy, Hạ Hoằng Viễn vẫn rất khó chịu trong

lòng. Ông ấy nhìn về phía người đàn ông kia với ánh

mắt lạnh lùng.

Nhưng người đó lại không quan tâm, tắt micro của

mình lại, như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Ngồi cạnh Hoắc Khải là một người đàn ông cỡ ba

Chương 80: Gây khó dễ

mươi tuổi. Người này dường như có ấn tượng rất tốt

với Hoắc Khải, còn chủ động đưa tay ra nói: “Tôi là

Trình Lập Phu, không biết anh…”

“Lý Phong”, Hoắc Khải bắt tay với anh ta.

Bắt tay xong, Trình Lập Phu nói nhỏ: “Đừng quan

tâm, chủ tịch Hoàng ngày xưa từng là dân xã hội, sau

này mặc dù đã quay về làm ăn nhưng tính cách vẫn

kiêu ngạo như cũ. Người của Hiệp hội Thương Mại

chúng ta có đến chín mươi phần trăm đều bị gã mạt

sát, nên không phải cố tình nhắm vào hai người đâu”.

“Nói nhiều thế, ngứa mồm à?”. Hoàng Nguyên Cửu

quay lại lạnh lùng nhìn Trình Lập Phu.

Trình Lập Phu chỉ là một thư ký, nào dám đối đầu

với nhân vật mà không thèm coi phó hội trưởng ra gì

như gã chứ. Anh ta liền lúng túng cười rồi không nói

nữa.

Lúc này, có người gõ gõ bàn họp. Một ông cụ

khoảng sáu bảy mươi tuổi ngồi ở vị trí đầu tiên ho

khan một tiếng rồi nói: “Thôi, bắt đầu họp đi”.

Trình Lập Phu hình như là một người rất lắm mồm,

giới thiệu với Hoắc Khải: “Đây là hội trưởng Hiệp hội

Thương Mại của chúng ta, Khang Chính Tín, tài sản

không phải nhiều nhất nhưng nói về mạng lưới quan

hệ thì lại là số một”.

Thật ra thì không cần anh ta giới thiệu, Hoắc Khải

cũng biết người này là ai.

Nói đúng hơn thì anh đã tìm hiểu rất cặn kẽ về

từng thành viên của Hiệp hội Thương Mại, bao gồm

cả Hoàng Nguyên Cửu.

Đây là thói quen cá nhân của anh. Bất kể chuyện

mình làm có tổn tại uy hiếp hay không thì anh đều

thích tìm hiểu trước về đối phương.

Biết người biết ta có lẽ không thể trăm trận trăm

thắng, nhưng ít nhất có thể giúp ta không đến nỗi bị

mù mờ khi gặp phiền toái.

Huống chi, hồi Hoắc Khải còn tự mình đi xông xáo

thì còn từng làm quen với mấy người trong này cơ.

Nhưng đám người đó sẽ không ngờ được rằng người

đàn ông vừa bị Hoàng Nguyên Cửu chèn ép kia lại là

người mà bọn họ đã từng chỉ có thể ngưỡng mộ mà

nhìn.

Ủy vọng của Khang Chính Tín trong Hiệp hội

Thương Mại vẫn rất lớn. Ông ấy vừa cất lời thì đến

Hoàng Nguyên Cửu cũng phải điều chỉnh tư thế ngồi.

Nhưng dường như Khang Chính Tín không quá

thích nói chuyện. Sau khi nói một câu đơn giản chào

mừng thành viên mới và vỗ tay hai cái thì liền im lặng.

Hạ Hoằng Viễn tiếp lấy micro, nói: “Theo quy tắc

cũ, thành viên mới nhập hội thì mọi người cũng phải

có sự bày tỏ. Tiếp theo, tôi sẽ nói qua về phạm vi

nghiệp vụ của văn phòng chỉ nhánh một chút. Mọi

người xem có thể giúp đỡ ở mặt nào thì có thể…”

“Khoan đã!” một giọng nói vang lên cắt đứt lời của

Hạ Hoằng Viễn.

Năm lần bảy lượt bị người ta cướp lời, con giun xéo

lắm cũng quẳn, Hạ Hoằng Viễn sầm mặt nhìn về người

lên tiếng, nói: “Chủ tịch Tang, có chuyện gì vậy?”

“Cũng không có gì đặc biệt. Tôi muốn hỏi là, văn

phòng chỉ nhánh của nhà họ Cơ này có đủ tư cách để

vào Hiệp hội Thương Mại chúng ta không vậy?”

Hoắc Khải nhìn về người đang nói chuyện, ngay

lập tức nhận ra.

Tang Thu Dương, chủ tịch hội đồng quản trị của

công ti kỹ thuật hóa học Lộ Viễn, xí nghiệp đứng đầu

ngành kỹ thuật hóa học toàn tỉnh.

Danh tiếng của người này trong ngành cũng không

được tốt, nghe nói là làm ăn gian giối, hay giở thủ

đoạn. Lúc giao hàng với những xí nghiệp nhỏ thì

thường xuyên lấy hàng kém chất lượng để thay thế

cho hàng đắt tiền. Khi bị phát hiện thì lợi dụng sức

ảnh hưởng trong nghề để chèn ép người ta.

Những xí nghiệp nhỏ đó không chịu nổi, hoặc là

phá sản, hoặc là phải cắn răng nuốt vào trong bụng.

Sự nghỉ ngờ của hắn làm Cơ Hương Ngưng hơi lo

lắng.

Cứ tưởng rằng cuộc họp sẽ rất hòa khí nhẹ nhàng,

mọi người nói vài câu khách sáo rồi cô ấy sẽ lên trình

bày giản lược về mục tiêu chiến lược phát triển của

công ty để lấy được ấn tượng tốt.

Ai ngờ vừa mới đến đã bị Hoàng Nguyên Cửu cùng

Tang Thu Dương cùng nhau tấn công.

Hạ Hoằng Viễn trầm giọng nói: “Ý anh là sao, tôi

đã tự mình đi khảo sát văn phòng chỉ nhánh của nhà

họ Cơ rồi, hoàn toàn đủ tư cách gia nhập Hiệp hội

Thương Mại. Anh nghi ngờ văn phòng chỉ nhánh nhà

họ Cơ thì tức là đang nghỉ ngờ tôi đấy!”

“Tôi không có ý nghi ngờ phó hội trưởng Hạ”, đôi

mắt tam giác của Tang Thu Dương quét đi quét lại

trên người Cơ Hương Ngưng, hắn cười nhạt, nói:

“Nhưng tôi nghe nói là tài sản của văn phòng chỉ

nhánh nhà họ Cơ một năm trước đã bị tổng bộ tập

đoàn rút đi một phần ba, còn bị thu về cả nghiệp vụ

quan trọng nhất. Thực lực bị tổn thất nhiều như vậy,

không biết phó hội trưởng Hạ có tỏ tường?”

Hạ Hoằng Viễn sửng sốt rồi nhìn sang Cơ Hương Ngưng.

Cơ Hương Ngưng ngẩn ra, sau đó thì ánh mắt trở

nên giận dữ.

Cô ấy không tức vì Tang Thu Dương làm khó dễ

mà là vì có kẻ dám bán đứng công ty.

Chuyện tài sản bị rút đi một phần ba là do Cơ

Xương Minh cùng Cơ Xuyên Hải làm ra.

Bọn họ lấy danh nghĩa tổng bộ để ép buộc làm ra

chuyện hại người không lợi mình này, là vì muốn Cơ

Hương Ngưng bị hạn chế nhiều hơn. Đến khi Cơ

Hương Ngưng bị đuổi thì Cơ Xuyên Hải sẽ nghĩ cách

lấy tiền từ tổng bộ về.

Nghiệp vụ nòng cốt cũng vậy.

Những chuyện này đầu là thông tin nội bộ, mà thủ

đoạn cũng chẳng quang minh chính đại gì, nên sẽ

không có ai chủ động kể với người ngoài.

Đến cả nhân viên công ty cô cũng chỉ có người ở

cấp bậc tổng thanh tra mới biết được.

Tang Thu Dương không phải người của văn phòng

chỉ nhánh nhà họ Cơ, tại sao hắn lại biết được?

Chỉ có một khả năng, chính là có người đã mật

báo cho hắn.

Hơn nữa người này còn nhờ hắn làm khó dễ cô ấy

tại đây, nếu mà bãi bỏ được thân phận đại biểu Hiệp

hội Thương Mại của Cơ Hương Ngưng là tốt nhất.

Người có thể làm loại chuyện như vậy, trong đầu

Cơ Hương Ngưng lập tức nghĩ đến Cơ Xuyên Hải và

Cơ Xương Minh.

Bản thân rút khỏi Hiệp hội Thương Mại, lợi nhuận

của hai kẻ đó sẽ là nhiều nhất, mà còn có thể nhân cơ

hội này mà đẩy ngã cô.

Vừa mới gia nhập Hiệp hội Thương Mại chưa được

một tháng đã phải rời đi, thật xấu hổ biết bao, bãi

nhiệm vị trí tổng giám đốc cũng rất hợp lý.

Cơ Hương Ngưng nhìn chằm chằm Tang Thu

Dương, đanh giọng hỏi: “Chủ tịch Tang, tôi rất muốn

biết, là ai đã nói cho anh chuyện này đấy?”

Tang Thu Dương cười ha ha, nói: “Cái này không

quan trọng, quan trọng là chuyện này có phải thật

không đã? Tôi nghĩ tổng giám đốc Cơ sẽ không nói

dối ở đây đâu nhỉ?”

Ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Hạ

Hoằng Viễn đều tập trung vào Cơ Hương Ngưng.

Bọn họ chờ đợi đáp án của vị nữ tổng giám đốc

xinh đẹp trẻ tuổi này.

Phải, hay là không phải.