Cuối cùng đã về đến nhà của anh.
Ngôi nhà tôi đã từng nghĩ sẽ ở đây đến suốt đời để làm một con sâu gạo lười nhất quả đất.Tuy cuộc sống ở đây rất tốt nhưng cũng chẳng có mấy kỷ niệm vui vẻ.Nhìn hàng cây xanh mướt, đám gà mà tôi nuôi lúc rảnh rỗi đã béo mập.
Nếu nướng ăn chắc sẽ rất ngon.Anh nhìn con sâu nhà anh đang nhìn chăm chăm những chú gà mà mắt sáng lên là anh biết cô ấy đang nghĩ đến điều gì.Những người phụ nữ khác sẽ:“Ôi, những con gà này dễ thương quá!”Riêng vợ anh đang nhìn chúng đến chảy nước miếng thì sẽ nghĩ:“Nướng mày lên chắc sẽ ngon lắm!”Cô ấy rất thích ăn gà nướng.Điều có lẽ, anh đã quên mất đó là lần đầu tiên gặp cô ấy cũng đang nhìn chăm chú lựa những con tôm sống.Vợ anh không chỉ là một con sâu lười mà con là một con sâu rất tham ăn.Anh thích nhất là nhìn cô ấy lười biếng nằm trên chiếc sô pha đọc sách và ăn thật nhiều món ăn ngon.Khi ăn, cô ấy thường cười tít cả mắt.
Có lẽ, lúc ấy vợ anh đang rất vui.Anh bấm máy gọi cho nhà hàng đặt một con gà nướng.
Anh nghĩ cô ấy sẽ rất thích.Cô không nghĩ khi vừa chơi với bảo bối xong đã thấy trên bàn ăn có thêm thật nhiều món ăn ngon.Có cả gà nướng nữa chứ.
Cái bụng cô đang sôi lên.
Sáng giờ, cô bận quá chẳng có thời gian để ăn cơm.Nhìn anh đang ngồi ở bàn ăn lịch sự ăn từng miếng nhỏ.
Bụng cô kêu lên:“Ọc..
ọc..”Cô xấu hổ chết mất.

Anh ngoắt ngoắt tay về phía cô:“Em tới đây ăn đi!”Được mời ngu gì không ăn.
Cô ngồi vào chiến đấu liên tục với đồ ăn.
Cả con gà to ngon lành nữa.
Cô thầm nghĩ:“ Có thêm một ly rượu vang càng tuyệt vời!”Nhìn trên miệng cô dính dầu mỡ trơn bóng nhưng lại làm anh nghĩ đến nóng cả người.Anh nhớ đôi môi mềm như bông của cô..Anh đẩy đến cho cô một ly rượu vang.
Như một thói quen cô cầm lấy ly rượu vang lắc nhẹ.
Có thể, đây là thói quen của cô.Không biết từ khi nào cô đã thấy no bụng.
Thật thỏa mãn.Men say khiến cô hơi không còn tỉnh táo.
Cô dựa vào vai anh.Lúc này, cô cảm thấy thật bình yên.Anh có thể là một người chồng tốt.
Nhưng cô lại không thích hợp là một người vợ hiền.Cô yêu tự do.
Yêu cuộc sống thoải mái và không gò bó.
Còn anh là một sợi dây xích cột chặt cô lại.
Khiến cô không thể thở được.Khi vòng tay quấn lấy eo của cô, anh bắt đầu hôn lên môi cô một nụ hôn bao ngày xa cách một cách lưu luyến.Phải công nhận ở trên giường, cô không ghét anh.Anh luôn đưa cô bay đến tận trên những đám mây bồng bềnh.Một màn xuân sắc ngập tràn nơi nơi.
Khắp cả căn nhà.
Anh như một con mãnh thú bị đói khát lâu ngày.
Nhưng cô lại thích.Cũng như thường ngày, công việc của cô bắt đầu từ sớm tinh mơ.
Cô phải chuẩn bị trước tất cả mọi thứ.Cô đang đi trên con đường nhỏ nó hơi vắng vẻ.

Nhưng cô không lo bởi vì cô đã đi trên nó đến quen thuộc rồi.Nhưng cô cũng không ngờ mình sẽ bị bắt cóc nha!Cô chỉ là một cô gái bình thường thôi.
Không có giá trị gì để uy hiếp cả.Cô bị bắt đến một kho hàng bỏ hoang.
Bọn chúng có ba tên.
Mà tên nào cũng hung dữ cả.Cô rất sợ hãi.
Cô nghĩ thầm:“Đời cô quả là đen!”Cô nghĩ đời mình sắp tàn.Bọn họ cảnh cáo cô không được tiếp tục mở cửa hàng nữa.
Ồ thì ra không phải bắt nhầm người.Nếu cô không mở cửa hàng nữa cô ăn bằng niềm tin hả?Đừng nhìn cô hiền lành mà tưởng bở.
Cô rất ham tiền nha.
Cái gì cô cũng có thể bỏ nhưng tiệm bánh này cô nhất định phải giữ cô còn phải nuôi sống mình và đón cả Thiên Thiên về với cô nữa.Mặc cho bọn chúng đang la hét.
Cô vẫn chìm trong những suy nghĩ.
Thấy cô cứ im lặng bọn chúng muốn nổi điên lên.
Một tên đánh vào mặt cô khiến giương mặt cô đau rát.Đến khi cảnh sát và anh tới cô đã rất thê thảm nha! Sao mọi người không đến sớm một tí nữa? Muốn cô bị tra tấn đến chết ở đây à.Cô rất bực mình.

Giương mặt nhăn nhó và lại sưng phù lên.Mà tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?Cô nhớ mình đã báo cảnh sát từ mấy ngày trước từ khi quán của cô bị người ta đến phá liên tục.Nhìn cô bị thương đến thê thảm trong lòng anh của không mấy dễ chịu.Anh luôn đợi ở đối diện cửa hàng của cô.
Mới phát hiện hôm nay cô vẫn chưa đến gọi điện cho bạn cô thì người ta bảo cô đã đi rồi.
Anh mới lo lắng đi tìm.Luôn tiện báo cả cảnh sát.Cô đang nằm co ro dưới nền đất lạnh.
Tim anh đau thắt lại.



.