Cô nghĩ đi tìm một công việc để nuôi sống bản thân.
Nhưng cô không biết làm gì.
Mà hình như cô chỉ có đi học mỗi làm bánh là giỏi.Nên cô quyết định xin việc làm ở một tiệm bánh nổi tiếng.
Họ cần rất nhiều người.
Vì đây là bánh thủ công truyền thống.
Bánh làm ra vừa mềm, vừa thơm lại không bị ngấy.Lúc mới vào, cô rất vụng về.
Nhưng về sau cô càng ngày càng làm thành thục.
Rất nhiều khách yêu thích các loại bánh cô làm ra.Các bạn cô sẽ rất bất ngờ, khi một người lười như cô bỗng một ngày trở nên siêng năng.Mặc dù, công việc có vất vả nhưng mỗi ngày trôi qua thật nhanh.Tôi đang nhồi bột thì có người gọi:“Tuyết Băng ơi, em có người tìm?”“Ai vậy chị?”“Một người đàn ông cao ráo mặc đồ rất lịch sự.”“Dạ, chị bảo người đó đợi em tí.
Em sắp xong rồi.”Khi xong việc tôi đi ra:“Anh tìm tôi có việc gì?”“Con nhớ em, nó cứ đòi mẹ.”Dù biết anh chỉ lấy cớ thôi.
Nhưng đã một tháng rồi cô chưa được gặp bảo bối Thiên Thiên của mình.“Được, tôi sẽ sắp xếp.”“Anh chờ em.”Tôi không phải ghét anh ta.
Chỉ là không hợp với tính cách quá lải nhải mà thôi.

Rất phiền phức.Tôi cùng một người bạn thân mở một tiệm bánh ngọt truyền thống nhỏ.
Nó có tên là Tiệm bánh ngọt Happy.
Tôi muốn đem niềm vui nho nhỏ đến cho mọi người.Mỗi ngày lo sắp xếp công việc làm tôi không nhớ đến mình còn có một người chồng.
Mà không đúng phải là chồng trước mới phải.Ngày ngày, có một cậu bé giao hoa đến.
Mỗi ngày với một bó hoa hồng.
Trên tấm thiệp không ghi người gửi.
Tôi cũng không muốn tìm hiểu đó là ai.
Tôi rất bận.Tôi không yêu thích hoa.
Có lẽ, một phần do tôi mẫn cảm với phấn hoa.
Chỉ cần đến gần chúng mũi của tôi sẽ bị ngứa ngáy và hắt xì liên tục.
Đúng là tra tấn mà.
Tôi tiện tay ném nó vào sọt rác.
Chắc hẳn, có người nhìn thấy sẽ đau lòng đây.* * *Giữa em và anh đến với nhau không hoàn toàn nói là yêu.Trước đây, em và anh được xem là vợ chồng.
Giờ em chỉ có thể nói chúng ta đã hết tình hết nghĩa.Tương lai, có thể chỉ là một người qua đường mà thôi.Anh ấy còn không biết được em bị mẫn cảm với phấn hoa.* * *Đối với tôi, hoa chỉ đẹp lúc mới vừa hái.
Rồi sẽ tàn úa nhanh thôi.
Dù có chăm sóc kỹ thì cũng chỉ giữ được một thời gian ngắn mà thôi.Tình cảm của anh và em cũng vậy.
Nhanh chóng tàn phai theo thời gian.Bởi vậy níu kéo thêm mà làm gì.Người tổn thương chỉ có anh mà thôi.
Còn tôi, hoa đẹp cũng chỉ để ngắm nhìn trong giây lát.Cuối cùng, cũng phải vứt đi.* * *Vì hôm nay đi thăm bảo bối nên tôi chỉ mở cửa hàng bánh ngọt buổi sáng.
Tôi bắt đầu làm bánh quy:“ Đầu tiên là sàng bột qua vào một chiếc thau nhỏ.
Để lọc các tạp chất.

Tiếp theo, nấu tan bơ động vật.
Xay đường cho thật mịn.
Chuẩn bị một chút dầu ăn thực vật.”“Bột sau khi sàng xong trộn với bơ động vật và dầu ăn thực vật đánh đều lên.”“Tiếp theo cho đường đã xay và trứng gà vào.”“ Trộn thật đều cho hỗn hợp bột mịn”Sau cùng là cho vani cho bánh có mùi thơm.
Tất cả đã xong.
Tôi dùng túi tam giác có đầu nặn bánh để tạo hình thành những bông hoa nhỏ xinh.
Đủ loại hình đã chuẩn bị xong.
Khâu cuối cùng là nướng bánh.Tôi còn làm thêm bánh quy đậu phụng và bánh quy chocolate..Đóng cửa hàng tôi chuẩn bị đến nhà thăm bảo bối Thiên Thiên thì có một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc tấp vào.
Anh bước xuống mở cửa đưa tay lịch sự mời tôi vào.
Đã có sẵn người đưa đi tội gì phải đi taxi.Trên đoạn đường dài cứ nghĩ anh sẽ im lặng đến khi chạy về tới nhà.Anh vừa lái xe vừa hỏi:“Dạo này em khỏe không?”“Tôi vẫn khỏe.”“Anh thấy em có sự thay đổi.”“Có sao?”“Anh nói thật.”Tôi thật sự không muốn tiếp tục nói.
Tôi biết nếu nói thì về đến nhà anh vẫn chưa nói xong.Đúng tôi không còn là một con sâu gạo nữa.
Tôi muốn độc lập để tự nuôi sống mình.
Tôi không muốn nhìn sắc mặt của người khác để sống.Nhìn cô đã có một tiệm bánh ngọt.
Không còn là một cô gái suốt ngày dựa vào anh.
Anh cảm thấy thật hụt hẫng như mất đi điều gì đó quan trọng.Đừng đằng xa nhìn cô bận rộn với công việc từ sáng đến chiều nhưng trên gương mặt cô luôn có một nụ cười tươi tắn.
Nụ cười ấy càng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn khiến anh ghen tị với những vị khách ở đó.Cô càng ngày càng xinh đẹp hơn.

Dáng người bắt đầu thon thả.
Luôn vui vẻ và tươi trẻ.Trước đây, cô cũng cười nhưng nụ cười ấy rất giượng.
Bởi vì cô chỉ quanh quẩn ở nhà nên trông cô rất mập mạp.
Cô mập cũng rất đáng yêu.Bây giờ, cô đã không còn là của anh nữa.
Khoảng cách cứ một ngày lại xa thêm.
Anh biết điều đó.



.