Bốn người nghỉ ngơi trong phòng một hồi, quyết định ra ngoài xem lần nữa.

Mạnh Kiều dốc sức dẫn dắt San San và Hạ Tinh Thần vượt ải, cho nên không buông tha bất kỳ manh mối gì.

Bây giờ San San đã hơi sợ chị gái mình, Mạnh Kiều đẩy cô bé ra ngoài, bắt cô bé phải trò chuyện với các thôn dân. Cũng giống như lúc đi học, gặp được người nước ngoài trên đường, bố mẹ sẽ ép con cái chủ động tới bắt chuyện để luyện nói tiếng Anh. Tuy cô bé hoạt bát nhưng da mặt mỏng, cảm thấy xấu hổ, trên mặt phiếm hồng. Nhưng hỏi một vòng lại không được tin tức gì có ích, làm San San bắt đầu ủ rũ.

“Không sao. Sau này em thân thiết với bọn họ rồi sẽ dễ làm việc hơn.” Mạnh Kiều an ủi cô bé: “Cố gắng hết sức thôi.”

Bốn người đi dọc theo con đường đá ẩm ướt về phía trước, Mạnh Kiều đột nhiên dừng lại trước một cái giếng cổ.

Giếng cổ được đậy bằng một tấm gỗ dày, nó không phải hình tròn mà là hình bát giác, trên các mặt còn in âm dương bát quái khác nhau. Mạnh Kiều suy đoán một lúc lâu, chợt nghe thấy bên trong có tiếng gì đó, như là tiếng kêu bóp nghẹn, hình như có người gõ tường cầu cứu.

Mạnh Kiều giơ tay định nhấc tấm gỗ che kín miệng giếng lên thì Nghiêm Mục đã nhanh tay ấn tấm gỗ lại, San San ôm lấy Mạnh Kiều: “Chị! Chị làm gì vậy!”

Cô phục hồi tinh thần, tiếng kêu cứu trong đầu cũng biến mất. Vừa rồi Nghiêm Mục phát hiện Mạnh Kiều thoáng mất hồn, anh lập tức liên tưởng đến cảnh San San rơi xuống sông đêm qua.

Mạnh Kiều đứng thẳng người lên: “Vừa rồi em nghe thấy có người kêu cứu ở trong giếng.”

“Miệng giếng “to” thế kia, người hơi béo một chút chưa chắc đã có thể ngã xuống được. Có lẽ em bị thứ gì đó mê hoặc rồi.” Nghiêm Mục nói: “Tránh xa nước ra đi, nước nơi này không sạch sẽ đâu.”

Anh lại sờ trán Mạnh Kiều: “Thể chất của em đặc biệt, nên phải cẩn thận hơn. Lần sau còn nghe thấy nữa thì phải hỏi bọn anh có nghe thấy hay không…”

“À, em… Hình như em cũng…” Hạ Tinh Thần bỗng mở miệng nói: “Hình như nghe thấy tiếng có người gõ giếng.” Mặt cậu bỗng trắng bệch: “Có người, có người ở trong giếng kêu gào không ngừng, kêu gào cầu cứu!”

San San hơi nhíu mày, run rẩy nói: “Chị! Em cũng nghe thấy. Hay là chúng ta nhấc lên xem thử đi? Lỡ đâu có người thật thì sao?”

Nghiêm Mục nói: “Tỉnh táo lại đi, anh không nghe thấy gì cả!”

Bốn người mau chóng rời khỏi giếng cổ quỷ dị.


Sắc trời dần tối, thôn làng này nói nhỏ cũng không nhỏ, đường đi ngoặt ngoèo, bốn người lại không nhìn thấy những người chơi khác, cứ đi vòng vòng như vậy đến khi trời tối đen, cuối cùng dừng lại ở quán cơm ăn hồi trưa.

Bà cụ chào hỏi: “Mấy đứa có muốn ăn không? Không ăn thì già đóng cửa quán. Vẫn còn cá đù chiên, bánh lương nếp, vừa mới làm cả, mấy đứa không ăn thì già mang về nhà ăn.”

Ăn, có cơm ăn là tốt rồi.

“Ê… Mang ít rượu tới coi… Quá đã…”

Trong góc nhà truyền đến một giọng ấm áp say khướt. Nơi đó không có đèn nên chỉ có thể thấy một bóng dáng xinh đẹp trong bóng tối. Bà cụ múc rượu từ thùng rượu mơ rừng mình ủ một đêm cho cô ta: “Con gái buổi tối uống ít thôi.”

Mạnh Kiều nhìn qua mới phát hiện người đến gần là ‘Bạch Phú Mỹ’ lười nhác kia. Bạch Phú Mỹ đã uống say, bưng chén uống cạn sạch. Cô ta nhìn thấy Mạnh Kiều nhìn trộm sang bên này thì mỉm cười vẫy tay: “Em gái ở đây à, muốn qua làm một chén không?”

"Không..." Mạnh Kiều xua tay nhưng vẫn ân cần nhắc nhở: "Đây vẫn đang trong nhiệm vụ, cô đừng uống say quá."

“Không sao… không sao cả… Dù sao cũng chẳng có ai quan tâm tới tôi… Tôi uống say cũng chẳng có ai tới đón tôi về…” Bạch Phú Mỹ lảo đảo, ánh trăng chiếu vào gương mặt cô ta, Mạnh Kiều nhìn thấy hai hàng nước mắt trên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp.

Cô ta tựa vào bàn khóc nức nở, liên tục lẩm bẩm tên một người đàn ông, chốc lát sau lại vừa khóc vừa cười.

San San cũng lo lắng nhìn Bạch Phú Mỹ: “Chị, chị ấy không sao chứ?”

Mạnh Kiều cảm thấy mình nhìn người không chuẩn, tuy là cô cũng hơi bận tâm nhưng sợ đối phương giả heo ăn thịt hổ, đợi cơ hội giết sạch cả đám. Ánh mắt Nghiêm Mục dán chặt vào cá đù chiên, không rời nửa phút. Còn Hạ Tinh Thần lại lộ ra hình tượng chàng trai ấm áp tốt bụng: "Ừm... có cần chúng tôi đưa cô về không..."

Bạch Phú Mỹ thoáng nhìn sang: “Không cần… Tôi không cần… Bạn trai tôi trở về sẽ đưa tôi về nhà… Anh ấy không thích tôi tiếp xúc với người khác…” Cô ta cười cười, nhưng nước mắt lại đua nhau rơi xuống.

Một lúc sau cô ta đã gục lên bàn ngủ mất.

Mạnh Kiều nhìn chằm chằm Bạch Phú Mỹ, phát hiện bên cạnh cô ta có một bóng trắng mờ ảo. Cái bóng kia không có ác ý, ngược lại còn lộ ra vẻ đau lòng và bất lực.


Cô nghi ngờ đứng dậy đi tới, nhưng lại nhận ra hình như mình không thể liên kết với bóng trắng đó, nói cái bóng kia là quỷ chẳng thà nói đó là một u hồn. Nhưng cảm xúc bi thương của anh ta lại truyền đến cảm xúc của Mạnh Kiều, khiến trái tim cô đau nhói, như bị kim đâm vào.

Mạnh Kiều nói: “Hay là chúng ta đưa cô ta về nhé?”

“Nhưng chúng ta không biết chị ấy ngủ ở đâu.” San San hỏi, nhưng thực ra cô bé hơi sợ, vì không có người bình thường nào lại uống say trong nhiệm vụ, lỡ đâu nửa đêm say xỉn phát điên thì sao?

Cuối cùng Mạnh Kiều nhìn Nghiêm Mục, lúc này vừa khéo bà cụ cũng lên tiếng: “Cô bé đáng thương, đến chỗ già ngủ một đêm đi, dù sao, cháu gái của già cũng đã ra ngoài, một mình già rất cô đơn.”

Cơm nước xong xuôi, Hạ Tinh Thần đỡ Bạch Phú Mỹ đến nhà bà cụ, làm xong hết mọi việc đã là tám giờ.

Trên đường trở về, ba người lại đi ngang qua giếng cổ.

“A——!” San San che miệng, hét toáng lên.

Nắp giếng cổ đã bị nhấc lên, một người đàn ông mặc váy cưới đỏ chúi nửa người trên xuống giếng, nửa người còn lại vẫn ở bên ngoài, nhưng người này không hề giãy giụa, trông như đã chết. Nghiêm Mục dùng gậy vớt nửa người trên của thi thể lên, sau đó nhanh chóng đậy tấm gỗ lên miệng giếng. Anh không nhìn thẳng vào trong giếng, nhưng khóe mắt vẫn thấy được trong giếng chằng chịt tóc đen, còn có giấy cắt đỏ bay bay giữa những lọn tóc.

Mạnh Kiều ấn bụng thi thể mấy cái, rồi kiểm tra miệng và khoang mũi người này một lần: “Đúng là chết đuối, giống xế chiều hôm nay.” Cô lại lục lọi trên người thi thể: “Lạ thật, người này không có thiệp cưới? Chẳng lẽ có người mượn cơ hội này gi ết chết anh ta, lấy thiệp cưới của anh ta đi rồi?”

“Hoặc là ngược lại với trình tự em nói, có người lấy thiệp cưới trước rồi mới giết người. Thiệp cưới tốt nhất là không được rời khỏi người.” Nghiêm Mục nói: “Em còn nhớ logic trong giấy chứng nhận đoàn làm phim không? Một đạo lý đó.”

San San và Hạ Tinh Thần nghe mà chẳng hiểu gì, Mạnh Kiều kiên nhẫn giải thích cho hai người một lần. Thiệp cưới có thể coi như là thẻ thân phận, nhiệm vụ yêu cầu bọn họ phải tham dự lễ cưới, có thiệp cưới thì mới có tư cách, không có thiệp cưới thì vô ích, có thể tùy ý bị giết hại.

“Vậy sao… Chúng ta vẫn nên mau mau về nhà thôi…” San San kéo tay Mạnh Kiều, Nghiêm Mục đi theo sau hai người.

Mạnh Kiều cũng thở dài: “Không biết cái này là nhiệm vụ giết người, hay là người giết người nữa.”


San San nói: “Trời tối đen rồi.”

Hạ Tinh Thần nói: “Ừ, trời muốn mưa.”

Nghiêm Mục ở phía sau trả lời: “Đi nhanh, mau về thôi.”

“Biết rồi, biết rồi, các người đừng giục nữa, không phải đang đi về đây sao?!” Mạnh Kiều tiếp tục đi dọc theo con đường quen thuộc, nhưng càng đi cô càng nhận ra có gì đó không ổn. Bọn họ vốn chỉ cần hai mươi phút là về đến nhà, nhưng bây giờ bọn họ đã đi được nửa tiếng đồng hồ, mà như vẫn đang quay lại chỗ cũ.

Sau khi đi qua một con hẻm, cái giếng cổ lại xuất hiện trước mặt Mạnh Kiều.

Đây là… ma đưa lối sao…?

Cuối cùng Mạnh Kiều cũng ý thức được có điều không đúng.

San San bỗng nói: “Nơi này kỳ lạ quá… Rõ ràng chúng ta đang đi về phía nhà… Sao lại trở về chỗ cũ rồi…”

Hạ Tinh Thần nói: “Đi theo Kiều Kiều.”

Mạnh Kiều đang muốn quay lại gọi Nghiêm Mục, nhưng bỗng cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình của San San lạnh băng. Cô cau mày nhìn San San, San San cũng không ý thức được nói: “Trời tối đen rồi.”

Hạ Tinh Thần nói: “Ừ, trời muốn mưa.”

Nghiêm Mục cũng trả lời như trước: “Đi nhanh, mau về thôi.”

Mạnh Kiều bỗng dừng lại, tại sao cô lại cảm thấy những câu này quen thế nhỉ… sao có thể chứ… Bọn họ đang lặp lại lời vừa nói!

Cô chưa bao giờ gặp cảnh tượng quỷ dị như vậy, không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Đây không chỉ là ma đưa lối mà ba người bên cạnh cô cũng không phải người!

Mạnh Kiều không đi tiếp, nhưng tay San San cầm tay cô rất lạnh.

Nghiêm Mục đứng phía sau cũng nhìn cô chòng chọc.

Hạ Tinh Thần xoay lại, đôi mắt đen kịt nhìn Mạnh Kiều.


Tất cả bọn họ đều đang thúc giục cô.

Mạnh Kiều nuốt nước miếng, cô đã quên gì sao? Bây giờ cô nên làm gì đây?

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Các người…”

Những người đó nghe được giọng nói của cô, vẻ mặt dịu đi một chút, nhưng vẫn có vẻ không hài lòng, cơ mặt bắt đầu co giật. Mạnh Kiều nhận ra điều gì đó, lặp lại: “Biết rồi biết rồi… Các người đừng giục nữa, không phải đang đi về đây sao…”

Cuối cùng ba người kia mới xoay người, như con búp bê lên dây cót, tiếp tục chờ Mạnh Kiều bước tiếp để đi theo.

“Nơi này kỳ lạ quá… Rõ ràng chúng ta đang đi về phía nhà… Sao lại trở về chỗ cũ rồi…”

“Đi theo Kiều Kiều.”

Lời nói quen thuộc vang lên.

Mạnh Kiều hít một hơi thật sâu, cũng may, trước mắt thì ba người này không có ác ý. Nếu đã rơi vào ảo ảnh, vậy sao bọn họ lại không giết cô? Cô móc trong túi ra một que diêm, châm lửa, nhưng que diêm không cháy.

Ba người đang thúc giục cô tiến về phía trước, nhưng Mạnh Kiều bắt đầu xoa xoa hai tay, nhặt cây gậy vừa vớt thi thể lên, gào lớn: “Hạ Tinh Thần! Chọn cậu vậy!”

Dù là giả thì cô vẫn không nỡ ra tay với San San và Nghiêm Mục.

Cùng lúc đó.

Ào ào.

Ào ào.

Tiếng nước sông dội vào bờ vang lên từ dưới chân Mạnh Kiều.

Nhạc nền cảnh báo vang lớn!