Nghiêm Mục kéo năm thi thể lên bờ, cả năm đều nằm ngửa, giống như những con giòi trắng trương phình.

Mạnh Kiều dùng gậy ấn nhẹ mấy cái vào bụng thi thể, nước và bùn sình trong bụng òng ọc trào ra từ miệng người chết, bùn sình đen kịt và cá chết hôi thối tỏa ra mùi tanh tưởi khó ngửi.

Chỉ một lúc sau, trên bờ đã tụ đầy người, Mạnh Kiều gật đầu, phát hiện bao gồm cả mình thì có tổng cộng hai mươi lăm người, cộng thêm năm thi thể nổi lềnh bềnh này. Đây hẳn là tổng số người chơi trong nhiệm vụ này.

Nghiêm Mục không biết tìm được đôi găng tay từ đâu ra, anh lật xem miệng thi thể. Lúc này một người đàn ông trung niên đứng sau anh hét lớn: “Cậu định làm gì? Sao cậu lại chạm vào những thi thể này! Có phải cậu tìm được manh mối gì mà không chia sẻ với chúng tôi đúng không?”

Mạnh Kiều cau mày nhìn sang, phát hiện ấn đường của người đàn ông trung niên này biến thành màu đen, vành mắt thâm tím, trông vô cùng sợ hãi.

Nghiêm Mục đứng dậy, cởi găng tay, ném đến bên cạnh người đàn ông trung niên, khinh thường liếc nhìn người đàn ông này. Ông ta vốn đã nơm nớp lo sợ, lại bị ánh mắt giễu cợt này k1ch thích, toan mắng chửi thì người phụ nữ bên cạnh bỗng kéo ông ta lại, lắc đầu.

Hai mươi lăm người vây quanh năm thi thể, trên mặt mang biểu cảm khác nhau. Nghiêm Mục nhỏ giọng thì thầm vào tai Mạnh Kiều: “Quỷ nước đòi mạng, giống đêm qua.”

Mạnh Kiều liếc nhìn túi quần của Nghiêm Mục, xoay người thân thiết ôm lấy anh, lại nhẹ nhàng nhét phong thư vào đó. Vừa rồi không ai phát hiện cô đã lấy thiệp cưới của thi thể.

“Sợ chết đi được!” Trong đám người, một cô gái xinh đẹp khoanh tay, cau mày. Cô ta mặc váy ren bó sát người màu đen, mùi nước hoa nồng nặc, có vẻ là một cô gái trắng trẻo giàu có xinh đẹp.

Cô ta lấy một chai nước hoa trong cái túi Chanel ra, xịt xung quanh. Mọi người tưởng là đạo cụ, lập tức cuống quýt chạy xa. Bạch Phú Mỹ (*) cười khanh khách, trông có vẻ chướng mắt mấy người xung quanh, cô ta đứng trước thi thể, nhìn thoáng qua rồi thở dài: “Xem ra tối qua không yên bình lắm, vẫn là tôi may mắn.”

Mạnh Kiều nghe lời này, như có điều suy nghĩ. Trong phó bản thôn làng trước đó, trước khi rời khỏi phó bản, Triệu Nhất Minh đã từng lén tìm cô, nói cho Mạnh Kiều biết thiên phú của anh ta là “Ngỗng may mắn” (*), không có công dụng thực tế gì, chỉ may mắn hơn những người khác một tí. Có lẽ đạo cụ vốn dính trên đế giày anh ta bị chảy xuống, lại bị Trương Tuấn giẫm vào, mới làm Trương Tuấn tử vong.

(*) 幸运鹅 /xìngyùné/ (ngỗng may mắn): từ này có cách phát âm giống 幸运儿 /xìngyùér/ (bé may mắn), là một kiểu trại âm cố ý khiến cho cách diễn đạt trở nên đáng yêu và hài hước hơn.

Cô không thể nào quên được bộ dạng hối hận lúc đó của Triệu Nhất Minh.

Mỗi câu nói trong nhiệm vụ đều là người nói vô tình, người nghe có ý.


“Xem ra chắc là đủ người rồi, tất cả mọi người có phát hiện gì không?” Người đàn ông trung niên nói lớn, nhưng một số người chơi vừa nhìn thấy thi thể đã quay đầu bỏ chạy.

Trước giờ trong nhiệm vụ càng có nhiều người thì càng hỗn loạn, càng dễ hình thành phe phái, càng dễ xảy ra tình trạng chém giết lẫn nhau.

Trong số những người lần lượt rời đi có một anh chàng đeo kính chạy tới, nói nhỏ: “Gần đây có WC không? Tôi nhịn hết nổi rồi, khó chịu quá!”

Người đàn ông trung niên cũng lười để ý đến anh ta, tiện tay chỉ: “Sao tôi biết được WC ở đâu?! Đàn ông con trai cả, cậu tè bừa ở bờ sông cũng chẳng ai nói gì!”

“Vậy không tốt đâu…” Anh chàng đeo kính da mặt mỏng, nhưng anh ta ôm bụng thực sự không nhịn nổi nữa. Dù sao anh ta cũng đã nhịn từ đêm qua đến giờ, lúc căng thẳng lại uống nước liên tục, ai ngờ dọc đường hoàn toàn không có một cái WC nào, cho nên bây giờ đã nhịn đến mức đau bụng vã mồ hôi.

“Vậy cậu tự tìm đi.” Người đàn ông trung niên không muốn để ý đến anh chàng đeo kính khúm núm như vậy. Ông ta đương nhiên có bộ quy tắc sinh tồn trong nhiệm vụ, đó chính là dùng người khác thử đường, và ép người khác thử đường. Ông ta ở thế giới hiện thực vốn là kẻ không nghề ngỗng, cho nên trong nhiệm vụ ông ta đã sử dụng hết mọi chiêu trò toan tính bẩn thỉu.

Anh chàng đeo kính vội vã chạy đến bờ sông đi tiểu.

Mạnh Kiều và Nghiêm Mục đứng năm phút đồng hồ, cảm thấy nơi này thực sự chẳng có gì để xem, nên quyết định đi về. San San kéo Mạnh Kiều: “Anh ấy đi lâu lắm rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

San San vừa nói xong, Mạnh Kiều cũng cảm thấy hơi lâu, nhưng nhìn lén người đàn ông khác đi vệ sinh rất bất lịch sự. Cô khó xử nói: “Hay anh đi xem thử đi?”

Nghiêm Mục nói: “Đi cùng đi, có khả năng đã xảy ra chuyện thật rồi.”

Hạ Tinh Thần không lôi kéo Mạnh Kiều mà kéo San San cẩn thận đi theo sau, dặn dò: “San San đừng sợ.”

Mạnh Kiều: Tôi thấy đứa nào cũng sợ.

Nhưng có cao thủ bảo vệ thì đương nhiên cũng có thể dựa vào cao thủ, dù sao vẫn hơn là một mình đơn đả độc đấu. Hạ Tinh Thần nâng cao tinh thần, cuối cùng không căng thẳng bồn chồn đi theo sau Mạnh Kiều nữa: “Chị em và anh rể sẽ bảo vệ chúng ta thật tốt.”

Mạnh Kiều thấy Nghiêm Mục ngượng ngùng thì che miệng cười. Cô bắt chước giọng điệu nũng nịu của Hạ Linh khi nói chuyện với Cốc Thu dạo trước, nói: “Thầy Nghiêm, anh phải chăm sóc chúng em thật tốt nha… Em sợ lắm đó…”


San San: Chị không cần phải giả bộ vậy đâu, chị giả bộ ghê quá à.

Hạ Tinh Thần: Em em em… không có ý này.

Nghiêm Mục cong môi cười: “Bắt chước mà cũng không giống, Hạ Linh gọi là chồng, không phải thầy.”

Mạnh Kiều đỏ mặt, nói nhỏ: “Mơ đi!”

Cô bị Nghiêm Mục chọc mà mặt đỏ đến mang tai, ngượng ngùng gần chết. Nghiêm Mục xoa xoa vành tai nóng hổi của cô, thì thầm: “Sao nào, không muốn bắt chước một chút à?”

Mạnh Kiều xua tay: “Không được, không được, em không gọi được, thầy tha cho học trò đi mà.”

San San nghi ngờ nhìn Mạnh Kiều: “Chị, chị thích thầy giáo của chị đấy hả? Như vậy là không có đạo đức, giáo viên ỷ vào kinh nghiệm xã hội phong phú của mình mà ra tay với học sinh… Vậy, vậy là không đúng đâu!” Cô bé nhớ lại những lời bố mẹ dạy dỗ mình, càng nói càng sốt ruột, tuy rằng cô bé có ấn tượng rất tốt với Nghiêm Mục, nhưng không cho phép chị mình bị đàn ông lừa gạt!

Cô bé dùng ánh mắt nghiêm túc nhất nhìn chằm chằm Nghiêm Mục.

Mạnh Kiều đột nhiên không biết nên giải thích chuyện này thế nào.

Hạ Tinh Thần có chút xấu hổ giải thích: "San San... Đây… là biệt danh của người trưởng thành.”

“Anh lừa em, có ai lấy thầy làm biệt danh chứ, giáo viên hung dữ nhất đó! Thi cử đáng sợ nhất!” San San ai oán nói.

Mạnh Kiều gật đầu đồng ý, mỉm cười nhìn Nghiêm Mục, bắt chước giọng điệu của San San: “Thầy giáo hung dữ nhất!”

Hay lắm, trong bốn người này, hiện tại đã có ba người đỏ mặt.


Chỉ có mình Nghiêm Mục cong môi cười, đi về phía trước.

Ba người đi mười mấy bước, rẽ vào một ngả rẽ, nhưng bọn họ không nhìn thấy anh chàng đeo kính vội vã chạy đi vừa rồi, mà chỉ thấy một bóng người màu đỏ đứng ở bờ sông, đưa lưng về phía bọn họ.

Gió thoảng qua, không biết từ đâu truyền đến tiếng chuông. Nhìn kỹ lại, hai chân của bóng đỏ xinh đẹp kia đã rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung.

Mạnh Kiều dừng bước, ra hiệu cho San San và Hạ Tinh Thần đứng ở đây, còn mình thì theo Nghiêm Mục đi tiếp. Gió sông lùa tà váy đỏ, trên váy đỏ thêu hoa văn uyên ương thành đôi, tơ vàng chỉ bạc lóe ra ánh sáng quỷ dị. Trên chân người nọ mang một đôi giày lụa thêu màu đỏ, đế giày dính ít bùn cát.

“Em đứng yên ở đây.” Nghiêm Mục nói: “Anh đi tới xem.”

Mạnh Kiều gật đầu.

Nghiêm Mục cầm thanh thép trong tay, đi tới gần váy cưới đỏ, sau đó mới nhìn thấy người mặc trang phục cô dâu vậy mà lại là anh chàng đeo kính vừa mới đi vệ sinh.

Anh chàng đeo kính mở to đôi mắt đã mất đi tiêu cự, trên môi nở nụ cười ảm đạm, như có ai đó khiến anh ta thành bộ dạng này. Nghiêm Mục dùng thanh thép đụng anh chàng đeo kính một cái, thi thể chợt rơi từ trên không xuống, mềm oặt nằm sấp trên bờ sông.

San San và Hạ Tinh Thần không biết đã xảy ra chuyện gì, hét lớn: “Chị, có chuyện gì vậy?”

“Lại đây!” Mạnh Kiều vẫy tay.

Hạ Tinh Thần kéo San San chạy nhanh tới, bốn người vây quanh thi thể anh chàng đeo kính.

“Hả… Đây… Đây là cô dâu à?” Lần đầu tiên San San tiếp xúc với thi thể ở khoảng cách gần, sợ đến mức muốn nôn mửa.

Mạnh Kiều vỗ vỗ lưng cô bé: “Không sao, thấy nhiều sẽ quen thôi.”

Nghiêm Mục ngồi xổm xuống đất, cụp mắt nói: “Lúc đó anh đâu có ép em thế đâu.”

Mạnh Kiều:...

Anh chàng đeo kính chết đuối, đầu đội mũ phượng, người choàng khăn mà cô dâu dùng khi kết hôn. Đôi mắt trợn to vì sợ hãi, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười quỷ dị. Khoang mũi và phổi anh ta toàn là nước, tuy ở đây cách sông rất gần, nhưng Mạnh Kiều cảm thấy khó có khả năng có ai đó đã đẩy anh ta xuống nước rồi nhấn chìm anh ta.


Người chơi chết đầu tiên ở thôn Vạn Hà đã mặc trang phục cô dâu.

Tin tức nhanh chóng lan truyền giữa các người chơi, nhưng không ai biết anh chàng đeo kính đã gặp phải chuyện gì, kể cả Mạnh Kiều. Khi cô chạm vào thi thể anh chàng đeo kính, chỉ có thể nhìn thấy giây phút cuối đời của anh ta. Anh ta kéo khóa qu@n, đang muốn giải quyết vấn đề s1nh lý thì đột nhiên trong mắt mờ sương, cổ họng phát ra tiếng ùng ục, ngoài ra không còn bóng người nào khác.

Thế nhưng giờ xem ra, con sông này rất kỳ lạ.

Từ quỷ nước đòi mạng lúc bắt đầu đến cô dâu trên bờ lúc này, tất cả mọi thứ đều liên quan đến con sông này.

Mà người đàn ông trung niên như đã nhận được đáp án mình muốn, châm một điếu thuốc, chậm rãi bước đi. Bầu không khí kinh hoàng lan rộng giữa hai mươi bốn người còn lại, Mạnh Kiều quyết định về nhà trước, không gây áp lực quá lớn cho San San.

Khi bốn người trở về nhà, thần kinh căng thẳng của San San mới được thả lỏng. Nghiêm Mục tìm mấy tờ báo cũ dán lên tường, che đi bức tường đỏ. Sau khi thu dọn xong xuôi, anh lấy sáu phong thư đỏ trong túi ra, phong thư đã ướt nhẹp nước sông, trên đó còn có rong rêu và cát.

Mở phong thư ra, vẫn là thiệp cưới quen thuộc.

[Hà Mông - Hậu Nghi, chuẩn bị tiệc mừng]

[Khẩn mong bạn đến dự với tư cách chủ hương công công. Trong nhà không còn ai khỏe mạnh, vạn lần mong chớ chối từ.]

Trong đó theo thứ tự là hai phong thư người xướng lễ, hai phong thư họ hàng, một phong thư tiểu uyên cầm hoa chúc, và một cái là chủ hương công công mà mấy người bọn họ chưa từng thấy.

Nghiêm Mục và Mạnh Kiều đọc phong thư xong thì cùng nhìn San San, San San bị nhìn chằm chằm thì thoáng ngẩn ra, có cảm giác áp lực như khi bị giáo viên gọi tên lúc đi học. Cô bé mím môi ho khan, thử hỏi dò: “Cái này là… Cái này là các vai trò khác nhau trong hôn lễ ạ?”

“Đúng vậy.” Mạnh Kiều gật đầu.

“Có lẽ mấy người chúng ta bị chia làm năm nhóm, mỗi nhóm sáu người… tương ứng với những… vai trò này…” San San chớp mắt.

"Ừ." Mạnh Kiều nhéo mặt cô bé: “Không tệ, phản ứng rất nhanh, tiếp tục cố gắng nhé. Chị nghĩ lát nữa sẽ xảy ra chuyện nữa.”

“Hả… hả…?”

San San: Bây giờ tôi cảm thấy đi làm nhiệm vụ với chị gái còn đáng sợ hơn tự làm nữa!!!