Trời chiều rất đẹp, ánh nắng vàng bao phủ mặt
biển, nước biển như đang khoác trên mình một lớp lụa mỏng mông lung,
cô rất yêu thích cảnh sắc này nhưng cũng biết nơi đây không thuộc về
mình.
“Đang nghĩ gì vậy?” Từ sau lưng thò ra một vòng
tay rộng lớn ấm áp, ôm chặt lấy cô.
An Hòa ngửa đầu ra sau, tựa vào bờ vai của anh,
nhỏ nhẹ nói: “Nhớ nhà…” Cô vẫn không nhịn được nói ra hai chữ này,
cô muốn xem phản ứng của anh một chút.
Hạ Viêm quay người cô lại, mặt đối mặt nhìn cô,
mặt không chút cảm xúc nói: “Tôi vẫn còn hứng thú với em cho nên tạm
thời sẽ không thả em đi. Nhưng mà… nếu có một ngày tôi chán rồi, tôi
hứa với em sẽ đưa em về nhà!” Anh không hề gạt người, cũng là người
rất giữ chữ tín.
An Hòa mấp máy môi, cúi đầu khẽ ừ.
Nhất thời không biết phải nói gì.
“Hạ tiên sinh, bên Italy có tin
tức.” Một giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên phá ỡ bầu không khí
quỷ dị giữa hai người, An Hòa quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông
đưa cô tới đang đứng cách đó không xa, cung kính báo cáo với Hạ Viêm.
Hạ Viêm buông cô ra, không nói một câu đã xoay
người rời đi, vạt áo của anh khẽ bay lên, bóng lưng lạnh lùng mà anh
tuấn. Ánh mắt An Hòa có chút thê lương, nếu như anh không phải người
đàn ông có thân phận như vậy, nếu như bọn họ là những đôi trai gái
bình thường gặp nhau, vậy bọn họ có thể giống như bây giờ không?
An Hòa ngồi một lát, đến khi sắc trời đã dần
dần tối đi, cô cảm thấy hơi lạnh, lúc này mới chuẩn bị vào nhà.
Một chân vừa bước lên bậc thang, An Hòa nghe
thấy sau lưng truyền tới một giọng nữ thanh thúy: “Này!”
An Hòa quay đầu lại, là người phụ nữ đẹp
tuyệt sắc kia. Cô cũng biết cô ta, ngày cô đến đây có nhìn thấy Selina
mặc đồ đen, một người phụ nữ khác mặc váy xanh dài, ngoại hình còn
xinh đẹp hơn cả Selina, khóe miệng mang theo vẻ không được vui, ánh mắt
dò xét nhìn An Hòa như đang đánh giá một món đồ chơi.
“Cô…tên gì?” Cô ả con lai xinh đẹp váy xanh khẽ
hé đôi môi đỏ mộng, mặc dù tiếng Trung có hơi cứng nhưng âm sắc vẫn
khá tốt.
An Hòa nhìn cái này nhìn cái kia, không hiểu
tình huống hiện giờ cho lắm. Lúc này Selina cười trào phúng một
tiếng: “Hừ! Không phải là con tiện nhân quyến rũ thủ lĩnh đây sao!”
Cô ta vốn cho rằng thủ lĩnh chỉ ham của lạ,
chơi một hai ngày sẽ chán, không ngờ cô gái này lại có thể trụ lại,
còn được dẫn tới nơi ở của thủ lĩnh mà ngay cả cô ta cũng không
được vào. Cho nên cô ta đành phải tìm đến em họ của thủ lĩnh là
Alexia, nói cho cô ả biết thủ lĩnh đang giấu một người phụ nữ trong
nhà, không ai được gặp. Tin tức kia đã khơi dậy lòng hiếu kì của
Alexia, dẫn theo cô ta tới đây.
Alexia liếc nhìn ánh mắt hung ác của Selina,
lười biếng vuốt vuốt tóc: “Được rồi, cô cũng chỉ là công cụ phát
tiết của anh họ mà thôi, anh họ sủng ái một mình cô ta cũng chỉ vì
thấy thú vị thôi, cô đừng có mà làm chuyện quá phận, cô cũng biết
kết cục của việc chống lại mệnh lệnh của anh họ mà.”
Đúng là Selina rất sợ chọc giận Hạ Viêm cho nên
cô ta chỉ đứng bên ngoài, ánh mắt nhìn An Hòa hận không thể phanh thây
xẻ thịt cô ra. Từ khi Hạ Viêm ở cùng với con đàn bà này thì không
đến tìm cô ta lần nào nữa, có khi cô ta đi quyến rũ anh, anh lại chán
ghét đẩy cô ta ra.
Trong căn cứ có không ít nữ sát thủ, dường như
mỗi người đều mê đắm Hạ Viêm bởi vì ngoại hình hoàn mĩ của Hạ
Viêm, trong lòng các cô, Hạ Viêm như một vị thần, quyền lực, lạnh
lùng tàn nhẫn… Hơn nữa ở trên giường, Hạ Viêm lại càng đa dạng hơn,
trong một chút bạo lực lại mang theo một vẻ dịu dàng nửa thật nửa
giả, dường như làm cho tất cả phụ nữ ăn nằm với anh muốn ngừng mà
không được. Nhưng hôm nay, một người đàn ông như vậy lại có thể đặt
toàn bộ tinh lực lên trên người một người phụ nữ, lại còn là một
con nhóc bình thường căn bản không hề xinh đẹp gì!
Cuộc đối thoại của hai người lại khơi lên vết
thương không nhỏ trong lòng An Hòa, thật ra các cô nói rất đúng, Hạ
Viêm không phải người yêu của cô, ngay cả tình nhân cũng không phải,
trừ ăn cơm ra, hai người ở cùng nhau cũng chỉ làm chuyện kia, không
phải công cụ giải tỏa dục vọng thì là gì?
Thấy từ đầu đến cuối cô đều không nói gì,
Selina càng tức giận hơn, lời nói càng thêm ngoan độc: “Mày cho rằng
thủ lĩnh có thể sủng ái mày được bao lâu nữa chứ, tao cho mày biết,
đến khi ngài ấy đưa mày về lại Vân lâu, chỗ đó mỗi ngày phụ nữ
phải tiếp đến mấy gã đàn ông, không lâu sau, mày cũng sẽ giống như
bọn họ thôi.”
“Cô có thể quyết định thay tôi từ khi nào thế?”
Lời nói của Selina bị cắt đứt, An Hòa trông thấy Hạ Viếm đứng trong
bóng tối mông lung, trên người phát ra hơi thở còn lạnh lẽo hơn cả
màn đêm đen kịt. Nét mặt của anh lạnh lùng tàn nhẫn đến khủng bố,
An Hòa không khống chế được rùng mình một cái, cũng không quan tâm xem
Hạ Viêm có cho phép hay không, vội vàng xoay người hấp tấp chạy vào
trong phòng.
“Thủ…thủ lĩnh!” Selina quá sợ hãi. Không phải
ngài ấy đang họp sao, sao lại trở về nhanh như vậy.
“Anh, em chỉ nghe nói anh giấu một cô nhóc trong
phòng, không ai được gặp, em nhất thời hiếu kì muốn xem thử…” Alexia
cọ cọ vào người Hạ Viêm, thấy anh có dấu hiệu tức giận nên vội vàng
làm nũng giải thích.
“Alexia, đừng xem mệnh lệnh của anh như gió
thoảng bên tai, không phải em muốn nếm thử hậu quả của việc chọc
giận anh đấy chứ!” Giọng nói của Hạ Viêm lạnh lẽo đến nỗi có thể
làm cho không khí đóng thành băng.
“Biết rồi biết rồi, thật mà!”
Hạ Viêm lạnh lùng bỏ qua cho cô ả, “Chỉ một
lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đâu!” Nói xong
lại quay đầu lại nhìn về phía Selina, hừ lạnh, “Tốt nhất cô đừng
tưởng tôi đang nói đùa! Cút!”
Selina chạy trối chết.
Sau khi Hạ Viêm bước vào cửa, căn phòng chỉ có
một màu đen kịt nhưng anh vẫn có thể chuẩn xác tập trung vào bóng
người nhỏ nhắn đang ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy cô nhóc
kia đang co rúm lại, cả người đang run nhè nhẹ, trong lòng của anh lại
dâng lên một cảm giác đau đớn kì lạ.
Bước đến, túm lấy cánh tay cô kéo cô lên, ngón
tay mạnh mẽ nâng cằm cô bắt cô ngẩng đầu lên, anh hơi ngẩn người một
chút, cô không hề khóc… Nước mắt chỉ đảo quanh hốc mắt, cô đang buộc
mình không để chúng rơi xuống.
Anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng
càng lúc càng bực bội, không kìm được, ánh mắt cũng trở nên lạnh
như băng, “Không cho phép khóc! Dám khóc lên tôi sẽ trừng phạt em ngay
lập tức!” Anh quát cô, hù dọa như lúc mới gặp cô.
Nhưng mà An Hòa lại không bị uy hiếp, nước mắt
đang cố nén bắt đầu lã chã rơi xuống.
Hạ Viêm nhìn nước mắt của cô rơi xuống từng
giọt, từng giọt tích tụ trên ngón tay của mình, ngón cái tê dại đau
đớn. Anh không thể nói nên một lời an ủi nào, lời Selina nói là sự
thật, anh không thể giữ cô lại quá lâu. Tuy lúc trước anh đã cam đoan
sẽ đưa cô về nhà nhưng cô sẽ không thể quên được những nỗi đau khổ
trong thời gian sinh hoạt ở đây.
Thở dài, anh kéo cô vào tronng lồng ngực, “Hiện
giờ xem ra em ngày càng không sợ tôi rồi, hửm? Nói em không được phép
khóc em lại không nghe!”
An Hòa khóc nức nở, chỉ lo rơi nước mắt, căn
bản không rảnh quan tâm đến lời người đàn ông kia nói.
“Không muốn về nhà rồi sao?” Anh độc ác uy
hiếp.
An Hòa ngẩng đầu lên thật mạnh, cái đầu nho
nhỏ va vào cằm của người đàn ông kia, Hạ Viêm hơi đau nên hít một hơi,
hung dữ nhìn cô.
An Hòa thấy thái độ hung ác của anh, cho là anh
đổi ý nên ôm lấy cánh tay anh, nước mắt dường như vô tân, rơi xuống
thành hàng, “Ngài…ngài không thể…Không thể nói rồi lại nuốt lời!”
***
Gần đây giấc ngủ của Hạ Viêm không sâu, 5h sáng
anh đã thức dậy, những ngày này bởi vì buổi tối đã làm cô khá mệt
mỏi cho nên ban ngày anh sẽ thả cho cô ngủ thoải mái, có khi không có
việc gì quan trọng anh sẽ ôm cô ngủ. Nhưng hôm nay anh lại có chuyện
rất quan trọng cần làm.
Nhẹ nhàng buông cô ra, anh đứng dậy, dáng người
thon dài đi vào nhà tắm. Tắm rửa xong đi ra, anh vừa lau tóc vừa kéo
ngăn tủ ra, chọn lấy một chiếc áo sơ mi màu đen, lại chọn thêm một
cái quần cùng màu.
Ném quần áo xuống đầu giường, anh vừa liếc
mắt đã nhìn thấy dáng ngủ xinh đẹp của cô. Tuy ngủ rất sâu nhưng
giấc mơ của cô hình như không hề ngọt ngào. Chân mày cau lại, đôi môi
sưng đỏ khẽ nhếch lên, Hạ Viêm nhìn thấy đáy lòng lại dâng lên
một chút phiền muộn. Anh nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lại trở thành
thủ lĩnh tổ chức sát thủ lạnh băng vô tình. Anh cúi người lấy ga
giường phủ lên những dấu vết mập mờ trên cơ thể cô, xoay người bước
ra khỏi phòng.
***
Lúc An Hòa tỉnh dậy thì trời đã sáng choang,
vị trí bên cạnh đã trống không. Cô vươn thẳng tứ chi đã bủn rủn,
đứng dậy xuống giường đi tắm rửa.
Trong phòng tắm, An Hòa lẳng lặng nhìn mình
trong gương, lòng lại cảm thấy khổ sở khó hiểu. Anh đối xử với cô
như đối xử với một con thú cưng, lúc cần thì gọi đến giúp anh giải
sầu, lúc không cần cũng không quan tâm xem cô có mệt hay bị thương
không, vứt cô lại một mình bỏ đi.
Tắm rửa xong đi ra, An Hòa nấu cho mình một chén
cháo trứng gà nhưng chỉ ăn được một nửa lại ăn không vào nữa, trong
phòng không có máy tính, chỉ có TV cùng một điện thoại nội bộ. Cô
nằm trên ghế salon xem TV một lúc thì lại cảm thấy buồn ngủ, vì vậy
tắt TV lên giường ngủ tiếp.
Cô
đã ở đây hơn một tháng, mấy ngày gần đây luôn cảm thấy mệt chết đi
được, ngày càng cảm thấy mình ngủ không đủ. Hạ Viêm luôn hung mãnh,
mỗi lần dường như đều khiến cho cô gần tắt thở mới tha cho cô, đến
nỗi mỗi khi đêm đến cô luôn mơ màng, có khi ngủ cả ngày.