Tỉnh lại từ cơn mê, An Hòa không biết mình đang
ở đâu, nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trước mặt mình là một khuôn
mặt tuấn mĩ, trí nhớ trở lại trong nháy mắt, nước mắt tràn ra khỏi
bờ mi.
Hạ Viêm nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô
cũng cất tiếng thở dài khó có thể nhận ra, cũng có một chút kinh
ngạc vì mình lại có thể nảy sinh một loại cảm giác gọi là đau
lòng.
Anh rời khỏi thân thể cô, cúi đầu hôn lên môi cô,
giọng nói nhu hòa: “Ngoan nào, đừng khóc, tôi không động vào em nữa…”
An Hòa thút tha thút thít nhìn anh hỏi:
“Thật…thật vậy không?”
Hạ Viêm gật đầu, kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô
qua, đặt lên môi hôn một cái, sau đó đứng dậy mặc quần áo, dùng ga
giường quấn An Hòa lại, bế vào trong phòng tắm.
Trong bồn tắm, cô yên lặng tựa vào lồng ngực
anh, nhu thuận mềm mại. Từ khi trông thấy cô đến nay, trái tim Hạ Viêm
càng lúc càng mềm đi, nhưng anh lại càng ngày càng thích loại cảm
giác này, rất thoải mái, vô cùng….ấm áp.
“Nói chuyện với tôi, hửm?” Anh cũng chưa bao giờ
nói chuyện một cách dịu dàng như vậy, anh đã không tực giác thu mình
lại, tuyệt đối không muốn dọa cô sợ.
“Được rồi, là do tôi quá xúc động…Từ nay về
sau tôi sẽ cẩn thận hơn, được không?” Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu
nhẹ nhàng như vậy dỗ dành một người phụ nữ, không, một cô bé.
An Hòa giật giật, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt
to tròn sáng ngời tràn đầy nước mắt, mặc dù anh làm chuyện rất đau
với cô, nhưng mà sâu trong nội tâm cô lại cảm thấy anh sẽ không làm
tổn thương đến cô, “Đau lắm…” Cô bĩu môi uất ức nói.
Hạ Viêm cảm thấy cả đời này anh cũng không
cười nhiều như hôm nay, “Vậy em hứa với tôi từ nay về sau mỗi ngày
đều phải ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không làm em đau như vậy nữa.”
“Vì sao?”
Hạ Viêm ra vẻ rất chân thành nghĩ nghĩ, sau đó
nói: “Tôi rất có hứng thú với em, sống chung với em tôi cảm thấy
không tồi, nếu em không muốn cũng được, bên ngoài còn có hàng trăm gã
đàn ông đang chờ…”
Thân thể An Hòa khẽ run lên, đột nhiên cô nhớ
tới lời của Selina, ánh mắt dần dần trở nên sợ hãi. Dù cô có giả
vờ kiên cường thì đối mặt với sự thật trước mắt, tất cả kiên cường
đều biến thành hổ giấy, cô vẫn không thể nhịn được mà run lên.
Thấy cô thật sự sợ hãi, Hạ Viêm nhẹ nhàng mát
xa cơ thể cô, giúp cô giảm bớt đau đớn, “Đừng sợ, tôi sẽ không làm
vậy, cho nên hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, được không?” Lần đầu tiên
anh không muốn đưa một người phụ nữ về lại Vân lâu, ý nghĩ muốn bảo
vệ cô mãnh liệt như vậy, ngay cả chính anh cũng thấy giật mình.
An Hòa gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó,
khẩn trương vịn lấy bờ vai của anh hỏi: “Vậy ngài có thể nói bọn
họ đừng làm tổn thương bạn của tôi, còn có những cô gái trẻ kia nữa
được không?”
Hạ Viêm cũng không tức giận vì cô một tấc lại
muốn một thước, cô quá đơn thuần, không hiểu cái gì là được sủng mà
kiêu, chỉ đơn thuần quan tâm đến người khác. Nhưng anh vẫn không thể
đồng ý với cô, cô đã phá rất nhiều lệ của anh rồi, có một số việc
không phải cô muốn thế nào thì có thể được.
“Lấy lại sức rồi hử?” Tay Hạ Viêm dọc theo lưng
của cô trượt xuống phần mông tròn trịa của cô, véo nhẹ vài cái, thân
thể An Hòa co rúm lại, bàn tay nhỏ bé vòng qua sau lưng bắt lấy bàn
tay anh, ôm chặt trước ngực.
Nhưng mà cô đã quên, trước ngực cô cũng có cảnh
đẹp, Hạ Viêm không nhắc nhở cô, cánh tay hưởng thụ cảm giác được cô
ôm chặt trước khuôn ngực trắng như tuyết, thỏa mãn nhắm hai mắt lại.
Ngày hôm sau, An Hòa ngủ một giấc đến khi mặt
trời lên ba sào, lúc đứng dậy thì phát hiện ra cơ thể mình có hơi
đau nhức, nhớ tới hôm qua, mặt An Hòa dần đỏ lên.
Từ trong nhà tắm đi ra, liếc thầy người đàn ông
đang nằm nghiêng trên ghế salon, An Hòa có hơi căng thẳng, không biết nên
đối mặt với anh thế nào, xoắn xoắn ngón tay đứng một chỗ không chịu
bước đến.
Hạ Viêm vẫy tay với cô, ý bảo cô lại. Anh có
một loại khí chất vương giả trời sinh, gọi người cũng không ai dám
kháng lại, An Hòa trộm liếc nhìn anh, chậm chạp đi qua.
“Rất đẹp!” Hạ Viêm khen ngợi dáng vẻ cô mặc áo
sơ mi, cô gái phương đông nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn lại mặc
áo đen càng làm nổi bật phần bên dưới trắng muốt.
Cơ thể An Hòa cứng đờ ngồi tựa vào lồng ngực
anh, không nói một lời.
Hạ Viêm biết cô căng thẳng, bỏ đi ý nghĩ muốn
trêu chọc cô, chỉ đưa cho cô một cái túi, vỗ vỗ đầu cô nói: “Thay
quần áo, đi nấu cơm.”
An Hòa là một đứa bé nghe lời, cơm trưa
cũng không còn đơn giản như hôm qua nữa, cô lật tung tủ lạnh mấy lần,
tìm một đống nguyên liệu ôm đến đặt trên bếp, kéo tay áo lên bắt đầu
làm việc, hơn một tiếng sau, Hạ Viêm đi vào nhà bếp đã nhìn thấy
trên mặt bàn sắp đầy những món đặc sắc như thịt kho tàu, cá sốt
cà, nấm xào thịt.
Lúc này An Hòa bưng canh đi ra, bát canh có hơi
nóng nên cô đi khá nhanh, nửa đường Hạ Viêm bưng lấy, đi vài bước đặt
lên bàn, sau đó ngồi xuống múc một miếng ăn thử. Ừm…đúng là không
tệ!
An Hòa ngồi đối diện anh, không yên lòng bới
cơm, thỉnh thoảng còn liếc trộm anh một cái, Hạ Viêm hào hứng ăn,
lúc cô nhìn trộm anh lần thứ bảy thì chỉ nói một chữ: “Nói!”
“Chuyện là…Tôi phải ở lì trong căn phòng này
sao? Tôi….có thể ra ngoài không?”
Hạ Viêm nhìn cô một cái, “Nếu như mỗi ngày em
đều nấu cơm cho tôi ăn thì có thể suy xét…Nhưng mà không thể ra khỏi
khu vực này…Trong khu vực có dấu hiệu, nhìn thấy dậu hiệu thì phải
quay lại.”
An Hòa gật đầu, biết rõ đây đã là ân huệ lớn
thế nào.
“Tôi thấy bên ngoài có rất nhiều hoa, tôi có
thể hái một ít về không?” Cô nhớ trên đường đến đây có rất nhiều
bông hoa xinh đẹp, lúc ấy cô không để ý lắm, hôm nay nhớ tới nên mới
đi xem.
Hạ Viêm nuốt thức ăn xuống, bình tĩnh nói: “Đó
là cây thuốc phiện!” Lại bổ sung
thêm hai chữ: “…thuốc phiện!”
Ặc…hay là thôi vậy!
***
Có đôi khi Hạ Viêm bận rộn công việc, cũng có
khi rất nhàn nhã, lúc bận rộn vài ngày anh không xuất hiện, cô mừng
rỡ vì được tự do thoải mái, nhưng lúc rảnh rỗi anh lại không đi đâu
cả, cả ngày ở cùng với cô, không ngừng lặp đi lặp lại việc ăn cơm,
giở trò lưu manh, ăn cơm, giở trò lưu manh…
Lúc đầu cô rất không thoải mái, nhưng anh lại
là một người thầy rất kiên nhẫn, trong thời gian ngắn dùng mọi phương
thức dạy cô, dần dần cô đã thích ứng với những yêu cầu của anh.
Từ đó về sau, cô không dám muốn gì, cũng không
dám đòi hỏi anh, bình thường cô khá chậm hiểu nhưng có một số việc
vẫn có thể hiểu được. Hạ Viêm là một người phức tạp đáng sợ, tuy
anh chưa bao giờ thể hiện ra ngoài trước mặt cô nhưng cô cũng biết anh
chân chính tuyệt đối sẽ không dịu dàng như bây giờ, thỉnh thoảng còn
đùa giỡn một chút với cô. Anh có giới hạn của mình nhưng cô lại
không biết nó ở đâu cho nên chỉ có thể cẩn thận chú ý mỗi tiếng
nói hành động của mình, sợ mình không cẩn thận chạm vào giới hạn
của anh. Thật ra thì cô rất sợ anh.
Tất cả…đều có thể thích ứng trong mọi tình
cảm mà! An Hòa ngồi trên xích đu trong biệt thự, yên lặng suy nghĩ.
Biệt thự này Hạ Viêm đã dẫn cô tới vào sáng
ngày hôm sau, anh nói nơi này là chỗ anh thường ở, căn phòng khách
sạn kia chỉ là nơi anh ở cùng với phụ nữ. Nhưng vì sao anh lại dẫn
cô đến đây, anh không giải thích, cô cũng không hỏi. Quan hệ của bọn
họ thật ra rất đơn giản, anh cần cô, cô cho anh cái anh cần, chỉ thế
thôi.
Mùa
hạ đã qua, thời tiết cũng dịu đi, cô uống một ngụm chocolate nóng,
toàn thân lập tức ấm lên. Hạ Viêm không thích uống cafe nhưng lại
thích loại thức uống ngòn ngọt này, lúc hai người họ ở cùng nhau,
có khi làm xong đói bụng hoặc khát, anh sẽ xuống giường đi vào nhà
bếp pha một ly lớn, sau đó ngửa đầu uống một ngụm rồi lại đút cho
cô một ngụm. Tay nghề của anh rất tốt, tỉ
lệ sữa và chocolate rất hoàn hảo, hương vị ngọt ngào mà không ngán,
cô uống mãi cũng thành thói quen.