(*)Phù Thiên Băng suy nghĩ nhưng nàng đâu ngờ biện pháp này là chính nàng thực hiện còn Đoàn Ngạo Quân chỉ là người ghi chép.

Nói đơn giản hơn. Là Đoàn Ngạo Quân từ thế kỉ hai mươi mốt xuyên qua thế giới dị giới để tìm thảo dược quý hiếm còn Phù Thiên Băng lại là bị xuyên từ thế kỉ hai mươi hai trong một tai nạn. Hai nàng hai thời đại nhưng những gì Đoàn Ngạo Quân để lại đều được Phù Thiên Băng tiếp thu.

Mà lúc Đoàn Ngạo Quân xuyên qua tìm được Hắc thảo cũng là lúc Phù Thiên Băng đã giải được độc, là vì tinh thần học hỏi nên nàng đã ghi chép lại trong cuốn Y cá nhân, rồi truyền từ thế kỉ hai mươi mốt đến thời của Phù Thiên Băng.

Phù Thiên Băng lại nhờ vào những gì đọc được của Đoàn Ngạo Quân mà giải độc.

Hai người, một người ghi chép kiến thức một người lại tiếp thu kiến thức nên kết quả ai là người giải được độc Hắc thảo đã trở thành một "nghịch lí xuyên không" giữa hai nàng. (*)

Phù Thiên Băng một thân đầm mỏng ngồi trên bàn, bàn tay nàng cầm chiếc lọ thủy tinh chứa độc trùng. Nàng còn nhớ Tiền bối còn ghi chép thêm dấu sao (*) ở phần mục giải thích. Hình như cái gì Dược Băng Thảo!!

Dược Băng Thảo nếu nói đến cách sử dụng thì tiền bối có ghi "Gieo hoa trong tuyết. Gieo người trong hoa." Chỉ mỗi hai câu tám chữ như vậy!! Phù Thiên Băng suy nghĩ một lát rồi bán tính bán nghi mang hộp kính có Dược Băng Thảo tới, sai A Bích đi bào đá thành một thùng cho nàng.

Bông hoa vừa cắm xuống đá tuyết được khoản nửa khắc thì thùng tuyết bắt đầu đổi từ màu trắng trong sang màu ngả vàng. Thấy vậy Phù Thiên Băng liền mỉm cười. Vẫn có cách cứu được A Di nhưng nàng không cần chết oan rồi. Quả là quá tốt, tiền bối thiên tài, đời này Thiên Băng nàng mang ơn tiền bối nhiều rồi.

Rồi đoạn Phù Thiên Băng không ngần ngại đem Hắc thảo nhét vào miệng nhai, mùi vị quả không tệ hơi ngọt ngọt mà lại rất thơm. Đúng là "hoa càng đẹp càng ngon càng độc" mà.

Lúc Phù Thiên Băng bỏ cỏ độc vào miệng cũng vừa đúng lúc Sở Giả Thần bước vào trông thấy. Hắn hốt hoảng vận công dự đánh rơi nhánh cỏ nhưng đã quá muộn.

Sở Giả Thần mặt đỏ bừng bóp chặt cằm nàng ép nàng nôn ra:"Ngươi điên rồi sao, biết thứ này là gì không?" Hắn thật không thể tin vào mắt mình, nữ nhân ngu ngốc. Loại độc này sao hắn có thể không biết chứ. Chính Hạ Quan Vũ đã hạ độc hắn, còn nàng nàng lại ngu ngốc chạy đến Tây Vực cầu thuốc giải rồi chính nàng lại bỏ mạng vì hắn. Cứ ngỡ chuyện sẽ thay đổi, nào ngờ nàng lại tự mình ăn độc.

"Sở Giả Thần ngươi buông ta ra." Phù Thiên Băng vì bị bóp đến đau đớn không chịu nổi mà quằn người đẩy hắn ra một bên thở gấp liên tục. Độc đang phát tán sao!

Sở Giả Thần một bên tức điên quát lớn:"Ngươi muốn chết sao?" Còn chưa nguôi giận đã thấy nàng co người lại vì độc phát tán nhanh, hắn sợ hãi chạy lại ôm nàng vào lòng.

"Buông ta ra. Khụ khụ ta sống hay chết thì liên can gì đến ngươi." Phù Thiên Băng trong lòng chứa ác ý khá lớn với nhân vật nam chính nên nàng cũng không mong nàng lập lại lịch sử nữ phụ như trong cuốn truyện. Tránh xa hắn càng xa càng tốt:"A Bích, bổn tiểu thư muốn nghỉ ngơi, tiễn khách." Phù Thiên Băng vô tình xuất ngôn.

Nàng không phải người cổ hủ, chuyện mất trinh tiết không phải vấn đề quá lớn hơn nữa là vì cứu người nàng mới làm thế. Còn với xã hội phong kiến này cùng lắm là cắt tóc đi tu, không lấy chồng. Có vấn đề gì chứ!!

Sở Giả Thần nghe xong tâm can như bị chọc thủng bị cắt ra từng đoạn. Hắn nhíu chặt mày, đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm nàng nghiến chặt răng nói:"Kiếp này nếu nàng không sống cùng ta thì ta sẽ chết cùng nàng." Dứt câu hắn liền cúi đầu mút lấy môi nàng mút luôn cả Hắc thảo còn đọng lại, hắn hôn nàng như một con thú đói khát lâu ngày không được ăn khiến Phù Thiên Băng vừa sợ hãi vừa ngỡ ngàng lại vừa lo lắng.

Cách giải độc nàng còn chưa nắm chắc nay lại kéo theo hắn.. giả như hắn có mệnh hệ gì thì nàng biết phải làm sao!! Không lẽ lại chết cùng hắn?

______

*dự định sẽ kết truyện ở chương 102 và tiếp tục phần 2 nhé cả nhà ^^^*

À, nếu các cậu thấy Run viết khá thì cho Run xin sao nha... để Run còn có nghị lực viết tiếp chứ viết cái này chẳng lợi ích gì cho Run cả...