"Thái tử, thằng bé tại sao lại như vậy?" Vừa bế Đức Di vào phòng trong Phù Thiên Băng đã quýnh quáng lên hỏi.

"Cô nương, thật xin lỗi đã làm cô sợ hãi rồi." Dù sao nàng ấy cũng không phải thân thích, lại là lữ khách ngoại quốc. Tốt nhất vẫn là không nên nói ra.

"Ta tuy là nhỏ tuổi nhưng chữa bệnh bốc thuốc ta khá rành không chừng lại chữa được cậu bé." Phù Thiên Băng lời nói còn chưa dứt nước mắt đã rưng rưng chập chờn rơi. Nàng còn chưa biết thằng bé có phải em nàng không, cho dù không phải nàng cũng sẽ vì dung mạo kia mà tận tình cứu đỡ.

Chiết Tâm nhìn nàng, nhìn rất lâu rất chăm chú như thể muốn nhìn thấu cả suy nghĩ con người nàng vậy. Nàng như vậy..làm hắn càng nhớ đến người hắn yêu hơn. Hắn rõ ràng đã biết nàng không phải nhưng tâm trí lại vô thức gật đầu đồng ý nàng.

Chiết Tâm không nói không rằng đưa nàng tới một vườn hoa. Vườn hoa rất đẹp, những bông hoa màu xanh dương nhìn rất lạ mắt nàng quả thật là chưa nhìn thấy bao giờ nhưng chúng rất đẹp, đẹp đến mê người.

Phù Thiên Băng tuy có phần rất thích chúng nhưng ý nghĩ cứu em trong lòng nàng lại nặng hơn tất cả. Nàng nhíu mày khó chịu nói:"Thái tử, bây giờ không phải là thời gian ngắm hoa."

Chiết Tâm nhìn nàng một cái rồi lại gần bông hoa, cúi đầu nhổ lên một cọng cỏ màu đen đưa lên nói:"Đây là loại độc dược mà Đức Di đã trúng."

Hắn nói nhưng bàn tay đã bóp đến nát vụn cọng cỏ kia, hắn đến giờ phút này vẫn rất ân hận về hôm đó:"Khi đó là sinh thần của A Di.. A Di rất ngoan lại rất nghe lời ta, tâm ta lại bất phân sầu bi hay vui thú. Ngày A Di ra đời cũng là ngày ta mất đi nương tử nên ta không thiết chúc mừng A Di...còn nó, vì lo cho ta mà vô tình bắt gặp có kẻ hạ độc dược ta. Thằng bé đã cố gắng giải thích nhưng ta lại không màng tới. Cho đến khi nó giật lấy ly thuốc độc và uống nó trước mặt ta, đơn giản chi vì muốn ta tin.." Dứt lời, đôi mắt hắn cũng đã đỏ ngầu, bàn tay bóp lấy cọng cỏ móng tay cũng đã đâm sâu vào da thịt mà nhỏ từng giọt máu.

Tim hắn từ khi mất Băng Tâm đã không còn nhìn ra hình thù, hắn sống đến giờ phút này cũng là vì Đức Di, cứ ngỡ vết thương sẽ lành phần nào..thật không ngờ chính tay hắn lại tự đâm dao vào tim vết thương chưa lành đã nặng thêm nặng. Hắn hối hận hắn đau khổ cũng chẳng thể chuộc lại lỗi lầm quá khứ.

Phù Thiên Băng cả người cứ cứng đơ như vậy, nàng ngây ngốc nhìn Chiết Tâm rồi lại quay sang nhìn cọng cỏ màu đen. Cọng cỏ màu đen!? Hắc thảo!

Phù Thiên Băng như nhớ ra điều gì, nàng chạy lại phía vườn hoa nhổ lên một cây cỏ quan sát rất lâu.

Đúng vậy, tiền bối Đoàn Ngạo Quân đã đến nơi này và có ghi chép về loại Hắc thảo này. Chỉ là nó không có ở thêa giới của nàng nên bao nhiêu nghiên cứu của tiền bối đều bị cho là vô thực, không có thực. Thật không ngờ hôm nay nàng lại bắt gặp chúng.

"Ta có thể giải." Phù Thiên Băng mỉm cười nói nhưng nụ cười của nàng chỉ kéo dài được hai giây là vụt tắt.

"Thật chứ? Cô không lừa gạt ta!" Thái tử Chiết Tâm vừa nghe xong đã bước nhanh đến nắm chặt vai nàng hỏi. Câu nói này không biết hắn đã mong chờ mấy ngàn lần rồi nhưng không một ai dám nói.

Phù Thiên Băng cười nhẹ gật đầu. Cách giải thì có...nhưng là một mạng đổi một mạng. Vì Đức Di em nàng, nàng chấp nhận.

_____

Trong căn trại của Phù Thiên Băng không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều loại thảo dược quý hiếm. Đông trùng hạ thảo, nhân sâm trăm năm và thật nhiều loại đắt giá nhất Tây Vực được đưa đến, tất nhiên là dùng để bào chế thuốc cho tiểu hoàng tử nhỏ.

Trong cuốn "Y thức" của tiền bối Đoàn Ngạo Quân có ghi lại cách giải là nuôi độc trùng một tháng để giải độc. Mà muốn nuôi phải cho nó ăn độc mỗi ngày đồng thời cho ăn thêm nhân sâm trăm năm, linh chi, đông trùng hạ thảo cùng chín mươi chín loại thảo dược bổ dưỡng quý hiếm, sau cùng là cho độc trùng thâm nhập vào người hi sinh lấy máu người đó cho bệnh nhân uống là chữa được.

Vì độc này quá ác tính lại gặp phải độc của độc trùng nên tạo ra một phản ứng cực độc cho người chấp nhận đổi mạng. Cho độc trùng ăn thảo dược cũng chỉ có thể áp chế một hai phần độc trong nó mà thôi.

Nghĩ tới đây Phù Thiên Băng liền cảm thấy bất lực. Loại độc này nguy hiểm như vậy ác tính như vậy làm sao tiền bối tìm ra cách giải!!