Sau khi kết thúc buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai, Trình Tinh Lâm bắt đầu cố tình tránh né gia đình đối diện kia.

Nhưng kể từ ngày đó, từ được Tiểu Trình Hi kêu nhiều nhất là “Anh Gia Ngật”.

Hơn nữa là mỗi ngày đều phải nhìn thấy anh Gia Ngật của bé thì bé mới chịu ăn cơm, chịu ngủ.

Trình Tinh Lâm không còn cách nào chỉ có thể ôm con gái qua nhà đối diện.

Đan Ý thường xuyên lấy chuyện này trêu anh, “Hay là cứ để nhà tôi nuôi Hi Hi đi? Dù sao sớm muộn gì con bé cũng là con dâu nhà tôi mà.”

Trình Tinh Lâm đen mặt thốt một chữ “cút” ngay.

Mỗi qua trôi qua, Tiểu Trình Hi càng dựa dẫm vào Đường Gia Ngật, ngay cả anh trai ruột Tiểu Trình Tục cũng không được đãi ngộ này.

Mà Lộ Dĩ Nịnh cũng phát hiện “anh Gia Ngật” này cũng có chỗ tốt.

Ví dụ như Tiểu Trình Hi kén ăn, không chịu ăn cà rốt thì cô sẽ nói: “Hôm nay mẹ thấy anh Gia Ngật ăn cà rốt nè, Hi Hi của mẹ có muốn ăn không nào?”

Tiểu Trình Hi lập tức đồng ý, “Ăn ạ.”

Người ba ruột Trình Tinh Lâm bên cạnh dỗ bé suốt nửa tiếng đồng hồ mà chưa thành công: “…”

Ví dụ như Tiểu Trình Hi không chịu ngủ trưa, cô sẽ nói: “Anh Gia Ngật ngủ rồi, Hi Hi của mẹ cũng có chịu ngủ ngoan không nào?”

Tiểu Trình Hi ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”

Người ba ruột Trình Tinh Lâm bên cạnh dỗ bé suốt nửa tiếng đồng hồ mà chưa thành công: “…”

Tóm lại, ba chữ “anh Gia Ngật” rất công dụng, cũng trở thành tuyệt chiêu của Lộ Dĩ Nịnh đối với Tiểu Trình Hi.

*

Lúc Tiểu Trình Hi được 2 tuổi thì Tiểu Trình Tục đã đến tuổi đi mẫu giáo.

Trước ngày khai giảng.

Lộ Dĩ Nịnh tắt báo thức rồi vào bếp làm bữa sáng.

Đến khi cô đã làm xong bữa sáng rồi trở về phòng thì hai đứa nhỏ đã thức dậy.

Tiểu Trình Tục mặc đồ ngủ liền hình gấu trúc, ngồi trên giường như một cục bánh.

Cậu nhóc xoa xoa hai mắt ướt nhèm của mình, còn cụp mắt.

Lộ Dĩ Nịnh ngồi bên cạnh mép giường, xoa đầu bé, “Cục cưng của mẹ, chào buổi sáng.”

Tiểu Trình Tục nhớm người hôn lên mặt Lộ Dĩ Nịnh, đáp, “Mẹ ơi, chào buổi sáng.”

Tiểu Trình Hi bên cạnh cũng đã thức dậy, nhưng bé không bò dậy mà chỉ mở to đôi mắt tròn như trái nho.

Sau đó nắm lấy một tay của Tiểu Trình Tục, “Anh ơi, ôm em.”

Bé con lười biếng, phải có người ôm mới chịu dậy.

Tiểu Trình Tục đưa tay ra sau lưng bé, sau đó nâng người bé dậy, đỡ bé lên.

Tiểu Trình Hi bò dậy, hai tay hai chân bò đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh, ngẩng đầu nhìn mẹ, non nớt nói: “Hun hun.”

Tiểu Trình Hi có một thói quen nhỏ, anh trai làm gì là bé cũng phải làm theo.

Lúc nãy Tiểu Trình Tục vừa hôn Lộ Dĩ Nịnh nên bé cũng muốn.

Lộ Dĩ Nịnh cười cười, chìa mặt lại cho bé hôn.

Một tiếng chụt.

Vô cùng to rõ ràng.

Lộ Dĩ Nịnh mặc đồ cho hai đứa bé xong dắt tay ra khỏi phòng ngủ.

Trình Tinh Lâm vừa mới chạy bộ xong trở về, ngồi trên ghế, thấy con gái cưng của mình thì lại ôm ngay, sau đó nâng bé lên cao.

Tiểu Trình Hi bay trên không trung vài lần rồi cười khanh khách.

Lộ Dĩ Nịnh xoay người vào phòng bếp bưng cháo vừa mới nấu xong.

Trình Tinh Lâm chơi với con gái xong thì để bé trên ghế trẻ em.

Tiểu Trình Tục bên kia thì đang cố gắng bò lên ghế dành cho người lớn, nhưng vì chân quá ngắn nên leo lên không được.

Cậu bé nhìn ba để tìm giúp đỡ.

Trình Tinh Lâm đang chơi với con gái nên không để ý.

Nhưng Tiểu Trình Hi lại phát hiện ra, vươn tay ngắn nhỏ ra chỉ chỉ “Anh trai… bò bò…”

Trình Tinh Lâm nhìn theo hướng con chỉ, sau đó chỉ thờ ơ nhìn… rồi xoay đầu lại.

Lộ Dĩ Nịnh vừa ra phòng bếp, để chén cháo trên bàn. Thấy Tiểu Trình Tục còn đứng bên cạnh ghế dựa, phồng má, vô cùng đáng thương.

Cô đi qua, dịu dàng hỏi thăm: “Sao vậy con, Tiểu Tục?”

Tiểu Trình Tục nhỏ nhẹ nói, “Mẹ ơi, con lùn quá bò lên không được.”

Lộ Dĩ Nịnh bật cười, bế con lên ghế, an ủi, “Là vì ghế quá cao chứ không phải vì con lùn, sau này lớn lên con sẽ còn cao hơn.”

Tiểu Trình Tục xếp tay trên bàn, đôi mắt to tròn mong đợi, “Cao hơn ba luôn ạ?”

Trình Tinh Lâm bên cạnh cười nhạo, “Không biết tự lượng sức mình.”

Tiểu Trình Tục ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, không biết tự lượng sức mình là sao ạ?”

Lộ Dĩ Nịnh: “…”

Cô phải giải thích thế nào đây.

Nói thật thì sẽ làm con trai tổn thương.

Cô nhìn về phía Trình Tinh Lâm, anh coi anh nói cái gì nè?

Trình Tinh Lâm lập tức phiên dịch cho cậu bé, “Chính là không có khả năng.”

Tiểu Trình Tục biết “không có khả năng” nghĩa là gì, cả người cậu bé liền trở nên ủ rũ.

Làm thế nào mới cao lên được.

Lộ Dĩ Nịnh liếc mắt trách móc Trình Tinh Lâm, người đàn ông lập tức sửa lời.

“Trừ khi con uống sữa thật nhiều vào.”

Tiểu Trình Tục lập tức ngẩng đầu dậy, đôi mắt sáng lấp lánh, “Mẹ ơi, con muốn uống sữa bò.”

“Được rồi, ăn bữa sáng xong đã, rồi mẹ cho con uống sữa bò.”

Lộ Dĩ Nịnh chuyển chén cháo đến trước mặt cậu bé, múc một muỗng, để bên miệng thổi thôi, thấy không còn nóng lắm thì mới cho con ăn.

Trình Tinh Lâm cũng đang đút cháo cho Tiểu Trình Hi.

Tiểu Trình Hi ngồi ở ghế trẻ em nghe thấy, “Hi Hi, cũng muốn, uống sữa sữa.”

Lộ Dĩ Nịnh quay đầu nhìn con gái, “Được tất, anh trai có thì Hi Hi cũng có.”

Tiểu Trình Hi vừa lòng, chân ngắn nhỏ lắc lư, há miệng ăn một miếng cháo ba đút cho, híp mắt vô cùng thoả mãn.



Sau khi ăn xong bữa sáng.

Trình Tinh Lâm lái xe đưa Tiểu Trình Tục đi nhà trẻ.

Lộ Dĩ Nịnh ôn Tiểu Trình Hi ngồi ở phía sau, Tiểu Trình Tục thì ngồi trên ghế trẻ em bên cạnh.

Xe nhanh chóng chạy đến nhà trẻ.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, các phụ huynh cũng đến cùng.

Có tiếng trẻ nhỏ khóc và tiếng dỗ dành của cô giáo.

Tiểu Trình Hi được ba Trình Tinh Lâm ôm, Lộ Dĩ Nịnh ôm Tiểu Trình Tục vào cổng trường.

Tìm được lớp học mẫu giáo bé, cô để Tiểu Trình Tục xuống, ngồi xổm trước mặt con, chỉnh lại quần áo cho cậu bé.

“Tiẻu Tục, lát nữa con đi vào với cô giáo nhé, đến chiều tan học ba mẹ sẽ đến đón con được không, con làm được không nào?”

Tiểu Trình Tục ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ.”

Lộ Dĩ Nịnh xoa đầu cậu nhóc, “Giỏi lắm!”

Trước khi đến, Lộ Dĩ Nịnh đã liên hệ với cô giáo Trần.

Cô Trần thấy Lộ Dĩ Nịnh xuất hiện trước cửa thì đi tới chào hỏi, “Chào mẹ Trình.”

Lộ Dĩ Nịnh đứng dậy, “Chào cô giáo.”

Tiểu Trình Tục chào theo mẹ: “Chào cô giáo ạ.”

Cô ấy ơi một tiếng, vừa nhìn là thấy được đây là một đứa trẻ ngoan

Cô giáo Trần duỗi tay định xoa đầu cậu nhóc theo thói quen, lại bị Tiểu Trình Tục né tránh.

Lộ Dĩ Nịnh bên cạnh giải thích: “Con trai tôi hơi ngại, không thích người lạ chạm vào nó, xin cô giáo thông cảm và để ý con tôi nhiều hơn.”

Cô Trần khá ân cần, “Tôi hiểu mà, trẻ con không cho người lạ chạm vào là tốt, xem ra Tiểu Trình Tục rất biết ý thức bảo vệ mình.”

Thấy sắp tới giờ, không ít bạn nhỏ lẽo đẽo đi theo cô giáo vào lớp học.

Lộ Dĩ Nịnh lại ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Tiểu Trình Tục, “Nhớ lời mẹ nói nhé, Tiểu Tục phải ngoan nha.”

“Được rồi, con vào cùng cô giáo đi.”

Tiểu Trình Tục gật đầu, sau đó đưa lưng về phái cô, đi vào lớp học.

Cô Trần vốn muốn nắm tay cậu bé nhưng lại bị né tránh, giọng nói non nớt nói nề nếp: “Cô ơi, con tự đi được.”

Thiếu chút nữa là cô Trần quên mất bạn nhỏ này có thói “ở sạch.”

“À à, vậy Tiểu Trình Tục tự đi nhé.”

Lộ Dĩ Nịnh nhìn bóng dáng con trai đi càng xa, bóng hình nho nhỏ, kiên cường mà lẻ loi.

Hốc mắt cô hơi ươn ướt, hình như con trai cô dã lớn rồi.

Đột nhiên bên cạnh có tiếng khóc vang lên, là Tiểu Trình Hi.

“Hu hu —”

“Anh ơi –”

Tiểu Trình Hi quấy khóc, sau đó giãy giụa trong lòng ba, tay nhỏ chỉ hướng Tiểu Trình Tục, kêu “anh ơi”.

Bình thường Tiểu Trình Hi luôn ở bên Tiểu Trình Tục, tuy không dính anh trai lắm nhưng cô bé đã quen có anh trai bên cạnh mình.

Hơn nữa cũng chưa từng phải cách xa như thế này nên chưa thể chấp nhận được.

Chắc là vị quan hệ huyết thống nên Tiểu Trình Hi vẫn luôn nhớ anh trai.

Cô nhóc quá ầm ĩ, giãy giụa quá, muốn xuống dưới.

Trình Tinh Lâm bất đắc dĩ khom lưng đặt cô bé trên mặt đất.

Tiểu Trình Hi sau khi được chạm mặt đất rồi thì chạy theo hướng Tiểu Trình Tục, hai chân ngắn nhỏ chạy lộc cộc vừa nhanh vừa vội, có khi suýt vấp ngã.

Trình Tinh Lâm cau mày, sợ thót tim nên nhanh chóng đi qua đỡ cô bé.

Tiểu Trình Tục nghe thấy tiếng khóc của em gái thì quay đầu lại, sau đó cũng chạy qua phía em, kịp thời đỡ cô bé.

Tiểu Trình Hi thấy anh trai là đã ôm không buông tay, vừa khóc vừa kêu, “Anh ơi, không đi.”

“Muón, anh trai, chơi với Hi Hi.”

Tiểu Trình Tục dùng tay áo lau nước mắt cho em gái.

“Anh trai phải đi học, không thể chơi với Hi Hi được.”

Tiểu Trình Hi thút thít, “Hi Hi, đi học.”

Tiểu Trình Tục biết cô bé nói chính mình cũng muốn đi học.

Tiểu Trình Tục: “Không được.”

Mẹ nói em gái chưa đến tuổi đi học.

Tiểu Trình Hi khóc tiếp, còn lớn hơn lúc nãy.

Tiểu Trình Tục: “Tối về anh sẽ chơi với em.”

Tiểu Trình Hi vẫn còn khóc.

Tiểu Trình Tục dỗ, “Mua kẹo cho em.”

Tiểu Trình Hi vẫn khóc.

Cô bé khóc vô cùng thương tâm, nói thế nào cũng không chịu xa anh trai.

Tiểu Trình Tục không ngờ hôm nay em gái lại dính cậu như vậy, cậu nhìn quanh, lấy một chiêu đắc lực ra: “Em về nhà đi, có anh Gia Ngật của em ở nhà đó.”

“Sẽ chơi với em.”

Trong nháy mắt Tiểu Trình Hi im lặng, như là hoàn hồn, lập tức buông lỏng tay mình ra.

Hình như đứa nhỏ lúc nãy khóc “long trời lở đất” không phải là cô bé.

Cô bé xoay người lưu loát, chạy về chỗ cũ.

Trình Tinh Lâm vẫn còn ngồi xổm dưới đất.

Tiểu Trình Hi chạy tới ôm lấy cổ ba mình, giọng nói non nớt còn nức nở, “Ba ơi, về nhà.”

“Tìm, anh, Gia Ngật.”

Trình Tinh Lâm: “…”



Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra, mọi người có thể hình dung tính cách của mấy bé bi như sau:

Tiểu Trình Hi: Bản nữ của Trình Tinh Lâm.

Tiểu Trình Tục: Bản nam của Lộ Dĩ Nịnh