Đan Ý và Lộ Dĩ Nịnh mang thai cùng lúc, nên ngày sinh của cả hai cũng gần nhau.

Với lại vì cả hai ở đối diện nhau nên trong thời gian mang thai Đan Ý thường qua chơi.

Đây là lần đầu cô ấy mang thai nên không có kinh nghiệm gì, hầu hết là Lộ Dĩ Nịnh chỉ dẫn cho cô ấy về thời gian và các chuyện cần chú ý trong thời gian mang thai.

Trình Tinh Lâm cũng trở thành thầy giáo của Đường Tinh Chu, dạy cho anh ấy biết cần phải làm gì, chú ý cái gì trong lúc vợ mang thai, còn dạy cho anh ấy cách đẻ làm một người ba đủ tư cách.

Dạy xong anh còn tự đắc ý: “Cùng lắm thì anh không bằng tôi được, bởi vì tôi đã đủ điểm làm ba rồi.”

Đường Tinh Chu: “Cậu chưa từng nghe tới việc cộng thêm điểm à?”

Trình Tinh Lâm hừ một tiếng, “Học sinh như anh làm sao so được với thầy giáo như tôi?”

Đường Tinh Chu bình tĩnh phản bác, “Tôi chỉ biết hậu sinh khả uý thôi.”

Trình Tinh Lâm: “…”

Hai người Đan Ý và Lộ Dĩ Nịnh đnag ngồi trên sô pha, nói chuyện về con cái của mình.

Hoặc thỉnh thoảng nhìn hai người nọ đấu võ mồm.

Đột nhiên Đan Ý nhớ ra gì đó, hỏi Lộ Dĩ Nịnh bên cạnh, “Không phải tên Trình Tinh Lâm kia không định cho cậu sinh nữa hả? Sao cậu lại mang thai nữa?”

Lộ Dĩ Nịnh cười nhạt, “Cũng coi như là ngoài ý muốn.”

Lúc này Lộ Dĩ Nịnh mang thai cũng là do sơ suất.

Chỉ có thể nói là ý trời.

Lộ Dĩ Nịnh nhìn người đàn ông cách đó không xa đang cãi nhau với Đường Tinh Chu, không đang trong công việc nên anh không mặc đồ vest, trên người vẫn toát ra khí chất tươi trẻ của thiếu niên.

Cô thấy rất kì lạ, thật ra thì Trình Tinh Lâm chưa từng thay đổi.

Cho dù là làm ba thì anh vẫn còn là một thiếu niên rực sáng như trước kia.

Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu xoa bụng mình, gương mặt đầy dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, “Mình biết, anh ấy vẫn luôn muốn có con gái nên mình muốn thử một lần cho anh ấy.”

*

Tháng 6 năm sau, công chúa nhỏ của nhà họ Trình ra đời.

Cuối cùng Trình Tinh Lâm cũng có con gái như ước nguyện.

Anh đặt tên cho cô bé là Trình Hi.

Hi, có nghĩa là rạng đông, ánh bình minh.

Anh hi vọng con gái của mình có thể giống như ánh mặt trời, tươi sáng rạng rỡ, cả đời rực rỡ.

Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý cùng vào phòng sinh nên cùng ngày đó còn có con trai của Đường Tinh Chu, Đường Gia Ngật.

Hai bé con đồng thời sinh ra, nếu tính chính xác thì Đường Gia Ngật sinh ra sớm hơn Trình Hi vài phút.

Sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày quả thật là rất hiếm, nên Lộ Dĩ Nịnh thấy đây chính là duyên phận.



Khi Lộ Dĩ Nịnh ở cữ thì Tiểu Trình Hi được tự mình Trình Tinh Lâm chăm sóc.

Tiểu Trình Tục biết mình có có em gái nên cũng rất vui.

Nhưng ba không cho cậu chơi với em.

“Con nói nhỏ thôi nào, đừng đánh thức em.”

“Con bỏ tay ra đi, đừng chạm vào em.”

“Đồ chơi của con xấu quá, không hợp với em gái, con lấy ra đi.”

Tiểu Trình Tục tổn thương, chạy đi tìm mẹ để báo tội.

Lộ Dĩ Nịnh xoa đầu con trai, “Em gái còn nhỏ nên bây giờ không chơi được đồ chơi của con.”

“Đến khi em lớn lên rồi hai con có thể chơi cùng nhau nhé.”

Tiểu Trình Tục gật đầu cái hiểu cái không, vẻ mặt ngoan ngoãn, “Vậy con chờ em lớn lên.”



Có lẽ bởi vì sinh cùng ngày tháng năm nên Đan Ý vô cùng thích Tiểu Trình Hi.

Cô ở cữ xong là ôm Đường Gia Ngật qua nhà họ, hai đứa nhỏ cũng thường xuyên chơi với nhau.

Lúc tiệc tròn 1 tuổi, Đan Ý đề nghị hai nhà làm chung, dù sao thì hai đứa nhỏ cũng sinh cùng lúc.

Địa điểm tổ chức là bên nhà Trình Tinh Lâm.

Hôm nay.

Tiểu Trình Hi mặc váy ren công chúa màu trắng, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ mượt mà trắng trẻo, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ hồng hồng.

Giống như búp bê vậy.

Khi tiến hành lễ chọn đồ vật trong phòng trẻ con, Trình Tinh Lâm trải một cái thảm dày ra, sau đó bỏ đầy đồ lên.

Có xe đồ chơi, sách vở, bút, máy tính, tiền, bút vẽ, nhạc cụ, kẹo…

Có mặt là hai vợ chồng Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Nịnh, Tiểu Trình Tục, còn có vợ chồng Đan Ý Đường Tinh Chu, Cố Dĩ Trăn và Trác Khởi, Thẩm Y.

Hôm nay Trình Nham và Đường Kỳ có tiết nên không tới được, nhưng cả hai người họ là người đã sắp xếp chuẩn bị tất cả.

Đến khi chuẩn bị xong xuôi, Đan Ý bế con trai lên đặt trên thảm.

Đường Gia Ngật chạm vào tấm thảm là ngồi im, không hề nhúc nhích, cũng không có ý định lấy đồ vật.

Đan Ý thấy mà lo lắng.

Trái lại bên này, Lộ Dĩ Nịnh vừa đặt con gái lên thảm là Tiểu Trình Hi bắt đầu bò.

Cô bé mang vớ nhỏ màu trắng, hai tay béo béo chống trên mặt đất, chậm rãi bò về phái trước.

Hơn nữa là bò mà có sẵn mục tiêu, bởi vì cô bé lướt qua búp bê, lướt qua đàn cello, qua tập vẽ…

Sau đó bò tới… trước mặt Đường Gia Ngật.

Đường Gia Ngật vẫn đang ngồi im, đôi mắt to đen láy nhìn Tiểu Trình Hi ở trước mặt mình.

Hai tay Tiểu Trình Hi chống trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cậu bé.

Hai đứa nhỏ to mắt nhìn nhau.

Sau đó, đột nhiên Đường Gia Ngật giang tay ra, trong lúc vô tình tạo thành tư thế ôm ấp.

Tiểu Trình Hi nhếch môi cười, bò thêm chút, rồi bò vào lòng Đường Gia Ngật.

Hai đứa nhỏ ôm nhau.

Mọi người: “…”

Tình huống này là như nào đây???

Đây không phải là chọn đồ vật đoán tương lai à??

Tiểu Trình Tục đứng bên Lộ Dĩ Nịnh, thấy vậy thì phản ứng, hưng phấn nói, “Mẹ ơi, em gái đã chọn được đồ vật mà em ấy muốn rồi!”

Người phản ứng lớn nhất sau khi nghe câu nói đó là Trình Tinh Lâm: “!!!”

Con gái cô chọn đồ vật đoán tương lai là cái gì đây?

Lộ Dĩ Nịnh chớp mắt, không biết hình dung như thế nào.

Đan Ý cẩn thận nhớ lại động tác vừa rồi của con trai mình, là con trai cô chủ động trước nhỉ?

Hình như cô thấy con trai giang cánh tay ra rồi Tiểu Trình Hi mới tiếp tục bò vào lòng.

Nhưng không phải con trai cô không thích người khác chạm vào mình à?

Đường Tinh Chu cười nhạt, nói toạc ra một câu như đã định sẵn, “Trình Tinh Lâm, con gái cậu sắp làm vợ của con trai tôi rồi.”

Tiểu Trình Hi hình như hiểu được, đôi mắt to chớp nhanh nhìn Đường Gia Ngật trước mặt, đột nhiên kêu:

“Gia… Gia… anh anh….”

Tiểu Trình Tục lại ngạc nhiên: “Em gái… nói được rồi ạ?”

Lộ Dĩ Nịnh cũng thoáng nhận ra, bây giờ Tiểu Trình Hi đã một tuổi, nhưng chưa hề mở miệng kêu “Ba mẹ”.

Cô đi qua, đến trước mặt Tiểu Trình Hi, mở to mắt, “Hi Hi, con nói lại xem nào.”

Tiểu Trình Hi còn đang ôm mọt bên cnash tay của Đường Gia Ngật, cười cười: “Anh anh….”

“Anh anh… Gia Ngật….”

Lúc này mọi người nghe rõ Tiểu Trình Hi nói gì.

Đan Ý nhìn hai cục bông đang ôm nhau, vừa ôm bụng cười to.

“Trình Tinh Lâm, câu đầu tiên mà con gái cậu nói lại là tên con trai tôi hahaha.”

Ngay cả Đường Tinh Chu cũng cười nhạt, biểu cảm vô cùng đắc ý.

Nhưng Trình Tinh Lâm đã hoàn toàn đen mặt.

Câu đầu tiên con gái cưng của anh mở miệng nói lại là tên của con trai của đối thủ một mất một còn của anh ư?

Lúc trước anh đã rất cực khổ tốn công sức để được nghe một chữ “Ba” từ con gái, kết quả là Tiểu Trình Hi không mở miệng, chỉ biết ê ê a a.

Khi nào mà con bé biết kêu tên Đường Gia Ngật?

Anh sắp tức chết rồi, ngực nhói đau, trực tiếp đi lên phải kéo hai đứa ra.

Ai ngờ Tiểu Trình Hi vừa cách xa Đường Gia Ngật là bẹp miệng khóc.

Hơn nữa tiếng khóc còn vô cùng… lảnh lót.

Cảm giác như muốn sập nhà đến nơi.

Trình Tinh Lâm luống cuống tay chân.

Trên đời này anh sợ nhất là hai chuyện, thứ nhất là vợ anh khóc, thứ hai là con gái anh khóc.

Đường Gia Ngật đột nhiên kéo cánh tay ngắn của Tiểu Trình Hi lại, gương mặt thanh tú, vô cảm nói hai chữ: “Không, khóc.”

Tiểu Trình Hi hình như không nghe được nên vẫn còn tiếp tục khóc.

Trình Tinh Lâm cũng không trông chờ cậu nhóc này dỗ được con mình, Tiểu Trình Hi khóc thì không ai dỗ được.

Anh còn đang nghĩ làm thế nào để dỗ con.

Ai ngờ Đường Gia Ngật lại nói hai chữ, “Ôm, ôm.”

Thần kì là Tiểu Trình Hi im ngay lập tức, không khóc nữa.

Đôi mắt lóng lánh nước nhìn cậu bé.

Đường Gia Ngật cũng nhìn bé.

Hai đứa lại mở to mắt nhìn nhau.

Sau đó Đường Gia Ngật đột nhiên nhích lại gần, hôn lên gương mặt cô bé.

Chụt.

Hôn một cái.

Mọi người tháy mà ngây người.

Trình Tinh Lâm gần đó nên thấy rõ nhất, quả thật là có cảm giác muốn giết người, nhưng bây giờ anh không thể làm gì một cậu nhóc 1 tuổi.

Anh chỉ chỉ vào ba của “tên đầu sỏ gây tội” giận dữ hét: “Đường Tinh Chu, con trai anh ăn hiếp con gái tôi!”

Đan Ý thì tròn miệng.

Omg! Cô không nhìn lầm chứ, lúc nãy là con trai cô chủ động sao?

Đứa con trai này thật là, vừa sinh ra là đã giống ba Đường Tinh Chu rồi, thông minh lanh lợi, tính cách cũng rất giống.

Tuy rằng đã biết nói từ 7, 8 tháng rồi nhưng rất ít nói, mặc cho Đan Ý còn trêu như thế nào thì thỉnh thoảng cậu bé chỉ nói một hai chữ, đúng là kiệm lời.

Hơn nữa gương mặt cậu nhóc luôn lạnh lùng, như không có hứng thú với cái gì hết.

Trước giờ Đan Ý chưa thấy cậu bé thích thú với cái gì, cho nên muốn nhờ vào lễ chọn đồ vật này để xem cậu thích gì rồi sau này sắp xếp cho cậu.

Kết quả, con mẹ nó, thằng nhóc hôn con gái người ta?

Đây, đây đúng là chuyện không thể tin được!

Cố Dĩ Trăn ở một bên thì tươi cười hớn hở, đề nghị: “Em thấy hai đứa nhỏ này có thể đính hôn từ bé được rồi đấy.”

Trác Khởi đứng bên cạnh cậu, cũng hóng hớt, nói phụ hoạ: “Với lại hai đứa nhỏ sinh cùng ngày tháng năm, đây đúng là duyên phận.”

Thẩm Y thì quan sát Đường Gia Ngật, đương nhiên là đứng cùng phe họ, “Cậu nhóc này cũng đẹp trai đấy, rất xứng đôi với Hi Hi nhà bà.”

Tiểu Trình Tục không hiểu lời người lớn, chỉ nghe được từ ngữ xa lạ, thế là cậu nắm một góc áo của ba, tò mò hỏi: “Ba ơi, đính hôn từ bé là gì ạ?”

Trình Tinh Lâm vẫn còn đang nhìn hai cục bông kia ôm nhau, lạnh giọng nói: “Có nghĩa là bán em gái của con đi.”

“…”



Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Đường Gia Ngật: Hi Hi, lại đây.

Trình Hi lập tức tung ta tung tăng chạy đến.

Trình Tinh Lâm: (Mắt không thấy tim không đau.jpg)