Ngày hôm sau Lộ Dĩ Nịnh bị Thẩm Y đưa đến bệnh viện nhân dân Thanh Thành để kiểm tra sức khoẻ.

Bác sĩ khoa phụ sản trùng hợp là bạn của Thẩm Y nên hai người đã hẹn lịch trước.

Vì kiểm tra toàn diện nên càng phải kiểm tra kĩ càng. Đầu tiên Lộ Dĩ Nịnh xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu và cả siêu âm.

Sau một loạt kiểm tra thì phải chờ đến chiều mới có kết quả.

Bác sĩ vui vẻ nói với Thẩm Y, “Chúc mừng, cậu sắp làm bà nội rồi.”

“Thật không?”

Cho dù đã đoán được sơ sơ nhưng Thẩm Y không dám tin lắm, mơ ước được làm bà nội của bà đã nhanh chóng thành sự thật rồi ư?

Nữ bác sĩ gật đầu, “Tuy rằng siêu âm chưa nhìn thấy rõ được gì nhưng xét nghiệm máu cho thấy con dâu cậu đã mang thai được 4 tuần rồi.”

“Đến khi được 6 tuần thì hẵng đến siêu âm tiếp, chắc khi đó đã thấy túi thai, nhịp tim thai và mầm thai rồi.”

Lộ Dĩ Nịnh nghe bác sĩ nói, tay còn cầm tờ giấy kết quả, trên mặt ngơ ngác không biết làm sao.

Cô cúi đầu nhìn bụng của mình, cô… thật sự đã có con rồi sao?

Thẩm Y nói cảm ơn bác sĩ xong rồi vui vẻ đưa Lộ Dĩ Nịnh ra khỏi phòng khám.

Phòng khám khoa phụ sản không cho đàn ông vào, nên Trình Tinh Lâm chỉ có thể đứng bên ngoài chờ.

Thấy hai người đi ra, anh lập tức đi đến, giọng nói không nén nổi sự hồi hộp, “Kết quả thế nào?”

Nhìn kĩ thì sẽ thấy tay anh đang run rẩy.

Thẩm Y nhường Lộ Dĩ Nịnh nói, bà đứng ở bên cạnh không mở miệng.

Nhưng cô gái vẫn còn đang ngơ ngác, không trả lời anh.

Trình Tinh Lâm lại lầm rằng kết quả không được như ý, chỉ là mọi người nghĩ nhiều mà thôi.

Bởi vì ngay từ đầu anh cũng không ôm hy vọng quá lớn.

Đêm hai người vừa mới đăng kí kết hôn thì có làm một lần, không có biện pháp phòng ngừa gì cả. Sau này đến cửa ải lúc cuối năm, Lộ Dĩ Nịnh còn bận chuyện bên ban nhạc, tối nào về cũng mệt rã rời, Trình Tinh Lâm chỉ đơn giản ôm cô ngủ mà thôi.

Xác suất trúng cũng quá nhỏ.

Anh chìa tay nắm lấy tay Lộ Dĩ Nịnh, an ủi: “Không sao, cho dù chưa mang thai cũng không sao cả, chúng ta còn nhiều cơ hội mà.”

Lộ Dĩ Nịnh trả lời theo bản năng: “Không còn cơ hội nữa.”

Trình Tinh Lâm: “!!!”

Là, là sao?

Sao lại không có cơ hội nữa?

Thẩm Y ở một bên lo lắng suống, thật sự không nhịn nổi nữa mà rút tờ giấy kết quả ra, đưa thẳng cho Trình Tinh Lâm.

“Con tự xem đi.”

Trình Tinh Lâm chỉ nhìn thoáng qua, “Con có phải là bác sĩ đâu, sao con hiểu được!”

Anh chỉ nhìn thấy giá trị HCG gì đó.

Thẩm Y nóng vội nên quên mất, chỉ nói trọng tâm. “Con sắp làm ba rồi.”

Trình Tinh Lâm nghe xong thì biểu cảm cũng ngây ngốc như Lộ Dĩ Nịnh.

Hoàn toàn giống nhau.

Thẩm Y nhìn hai vợ chồng, bà không ngờ rằng hai đứa sẽ như thế này khi biết mình sắp làm ba mẹ, sao lại… bình tĩnh như vậy?

Bà thì vui muốn chết.

Thật ra hai người không phải bình tĩnh, mà là không biết phải phản ứng sao.

Trình Tinh Lâm mới đăng kí kết hôn với Lộ Dĩ Nịnh chưa được bao lâu, còn chưa tổ chức hôn lễ nữa.

Hai người chưa có dự định lên chức ba mẹ, bé con này tới quá mức đột nhiên.



Chờ đến khi về nhà họ Trình, Thẩm Y đã công bố tin tức này trong nhóm chat gia đình rồi.

Ngày sinh nhật ông ngoại Lộ bà đã tạo nhóm WeChat rồi, trong đó có 8 người.

[Liên Y Y]: Đã đến bệnh viện khám ròi, Lộ Dĩ Nịnh mang thai được 4 tuần.

[Liên Y Y]: Tôi sắp làm bà nội rồi!

[Sơn Nham]: Tôi sắp làm ông nội rồi!

[Thượng Thiên Nhược Thuỷ]: Tôi sắp làm ông cố ngoại rồi!

[Tri Túc thường nhạc]: Tôi sắp làm bà cố ngoại rồi!

[Minh]: Tôi sắp làm ông ngoại rồi!

Cố Dĩ Trăn bị ba Cố Minh bắt nhắn một tin.

[Zhen]: Con sắp làm cậu rồi!

Có trời mới biết cậu cam chịu biết bao nhiêu.

Ba cậu còn nói chính đáng kiểu: “Mau đuổi kịp đội hình mau, sao con không biết hợp tác gì thế?”

Cố Dĩ Trăn: “???”

Cố Dĩ Trăn: “…”

Ba cậu thật lợi hại mà, còn biết kêu là “đuổi kịp đội hình”.



Thẩm Y nhắn tin trong nhóm chat xong đúng lúc dì Tần đã nấu ăn xong.

Hôm nay hai người ra khỏi bệnh viện định về nhà của Trình Tinh Lâm, nhưng Thẩm Y nói họ bỏ chút thời gian để nói chuyện mang thai, để hai người ở biệt thự Thiển Loan một đêm, mai về cũng không muộn.

Cả nhà ngồi trên bàn ăn cơm, chuẩn bị ăn cơm tối.

Đồ ăn tối nay nhiều hơn bình thường, thịt, cá tôm, rau xanh, đủ loại, chay mặn kết hợp.

Thẩm Y ngồi đối diện Lộ Dĩ Nịnh, không ngừng gắp đồ ăn cho cô, để cô ăn nhiều chút bổ sung dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.

“Dĩ Nịnh, con hơi gầy đấy, sau này mang thai sẽ mệt lắm nên con ăn nhiều vào thì bé con mới có thể lớn mạnh được.”

Lộ Dĩ Nịnh không dám từ chối, chỉ có thể ăn một cách máy móc.

Trình Tinh Lâm kịp thời mở miệng, “Mẹ, mẹ hơi vội rồi, cô ấy không thể ăn nhiều ngay lập tức như thế được đâu.”

Thẩm Y cũng hồ đồ, bà mới nhận ra, “Đúng nhỉ, phải từ từ.”

Bà nhìn Lộ Dĩ Nịnh với vẻ mặt từ ái, “Con ráng ăn hết trong chén đi, không hết thì đưa Trình Tinh Lâm ăn.”

Trình Tinh Lâm đã chủ động gắp bớt đồ ăn cho cô, “Đừng cố, vợ con không ăn hết đâu.”

Anh biết Lộ Dĩ Nịnh ăn được bao nhiêu, lúc nãy Thẩm Y gắp cho cô nhiều quá, chắc chắn là cô ăn không hết rồi.

Vốn cô có tính không biết từ chối trưởng bối, cho dù ăn không nổi cũng sẽ cố ăn cho hết.

Nên Trình Tinh Lâm đã gắp bớt, ôm trách nhiệm vào người mình.

Cơm nước xong, Thẩm Y kéo cô ngồi trên sô pha, bà nói vài chuyện cần chú ý khi mang thai.

“Con nhớ đấy, ba tháng đầu không được làm chuyện vợ chồng.”

Lộ Dĩ Nịnh đỏ mặt nghe xong câu cuối cùng, cô gật đầu.

Trình Tinh Lâm ngồi ngay bên Lộ Dĩ Nịnh, Thẩm Y vỗ lên đùi anh, “Được rồi, mẹ nói rồi đấy. Ba tháng đầu không được làm chuyện vợ chồng, con nghe rõ chứ.”

Trình Tinh Lâm đáp một tiếng vâng.

“Thai phụ cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, con mau đỡ vợ con về phòng tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Trình Tinh Lâm đứng dậy, sau đó đỡ vai Lộ Dĩ Nịnh lên phòng ngủ trên lầu hai.

Thẩm Y nhìn bóng dáng của hai người mà vẫn còn nghi ngờ, sao hai đứa lại có thể bình tĩnh như vậy được?



Trong phòng Trình Tinh Lâm.

Anh tìm cho Lộ Dĩ Nịnh một bộ đồ ngủ, để cô đi tắm rửa trước.

Áo ngủ đã được Thẩm Y chuẩn bị, đồ thường cũng có, hơn nữa là mua dựa theo kích cỡ của Lộ Dĩ Nịnh.

Bà đã lường trước việc có khi hai người sẽ về đây ở nên sau khi hai người đăng kí kết hôn xong bà liền chuẩn bị vài quần áo nữ trong phòng Trình Tinh Lâm.

Cả đồ dùng sinh hoạt cũng có, trong phòng ngủ hay phòng tắm gì đều đầy đủ cả.

Không thiếu một thứ gì.

Trình Tinh Lâm đưa áo ngủ trong tay mình cho cô, “Mẹ nói rồi đó, trong lúc mang thai không được tắm bồn, lát nữa em tắm vòi sen nhé.”

“Em đừng tắm lâu quá, trong phòng tắm nhiều nước dễ trượt chân, em cẩn thận.”

Lộ Dĩ Nịnh cầm lấy áo ngủ của mình, ngoan ngoãn gật đầu.

Vẫn là gật đầu.

Sau khi về từ bệnh viện thì cô chưa nói gì cả.

Trình Tinh Lâm nhìn bóng dáng cô đi vào phòng tắm, anh xoa giữa mày.

Chờ đến khi Lộ Dĩ Nịnh tắm xong, Trình Tinh Lâm giúp cô sấy tóc rồi anh mới đi tắm.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước.

Lộ Dĩ Nịnh ngơ ngác ngồi trên giường của anh, kê gối sau lưng, trùm chăn qua bụng, hai bàn tay đan vào nhau.

Người đàn ông tắm nhanh chóng, chưa được vài phút thì Trình Tinh Lâm đã đi ra.

Anh khoác một cái khăn lông, vừa lau tóc của mình, sau đó cầm máy sấy.

Trong phòng ngủ yên ắng, chỉ có tiếng máy sấy ồn ào.

Đột nhiên im bặt.

Trình Tinh Lâm đã sấy khô tóc, anh nhìn thoáng qua Lộ Dĩ Nịnh đnag ngồi trên giường, sau đó anh đến bên chỗ nước lọc, rót cho mình một ly nước lạnh.

Yết hầu của anh khẽ lăn lên lăn xuống.

Uống xong anh lại rót một ly nước ấm cho Lộ Dĩ Nịnh.

Anh đến bên mép giường, hỏi cô: “Em uống nước không?”

Lộ Dĩ Nịnh ừ một tiếng, đưa tay nhận lấy, vì còn đang hoảng hốt nên cô không cầm chắc cái ly.

Cũng may Trình Tinh Lâm chưa buông tay ra ngay, anh cầm được đế ly, nhưng hơn nửa ly nước bị đổ ra giường, trên tay anh và trên quần.

Lúc này Lộ Dĩ Nịnh mới hoàn hồn, nắm lấy tay anh, “Em xin lỗi…”

Trình Tinh Lâm lắc đầu, “Không sao, nước không nóng, chỉ âm ấm thôi.”

Anh để cái ly trên tủ đầu giường, sờ thử trên chăn thì chỉ ướt một chút, lát nữa lấy máy sấy sấy là được.

Anh nói với Lộ Dĩ Nịnh: “Em ngủ bên kia đi.”

Lộ Dĩ Nịnh nghe lời dịch qua bên cạnh, không ở bên này nữa.

Trình Tinh Lâm thay quần áo ướt ra, rồi dùng máy sấy sấy phần chăn ướt lúc nãy.

Làm xong xuôi anh mới giường nằm, sau đó ôm cô theo thói quen.

Lộ Dĩ Nịnh đối mặt anh, nắm lấy quần áo trước ngực của anh, đó là biểu hiện cô đang bất an.

Cô còn đang tự trách lúc nãy mình không chú ý, “Em xin lỗi, lúc nãy em không cẩn thận…”

“A Nịnh…”

Trình Tinh Lâm cắt ngang cô.

Lộ Dĩ Nịnh ngước nhìn anh.

Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp của anh truyền vào tai cô, “Em sắp làm mẹ rồi.”

Lộ Dĩ Nịnh ngẩn ra.

Tay cô nắm càng chặt.

Trình Tinh Lâm nhìn vào đôi mắt cô, bên trong ánh mắt cũng ngây ngốc.

Anh tiếp tục nói: “Anh biết là em chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Đứa trẻ này đến là việc ngoài ý muốn, quá bất ngờ.

Là việc mà hai người không ngờ được.

“Thật ra anh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh còn chưa được tận hưởng thế giới của riêng hai ta nữa, thế mà đột nhiên có một bé con rồi.”

Anh ôm chặt cô, “Nhưng mà A Nịnh, việc chúng ta có con là sự thật.”

“Bé con bây giờ đang ở trong bụng em, em có mong chờ con đến không?”

Lộ Dĩ Nịnh vùi đầu trong lòng ngực anh, nhỏ giọng đáp: “Em rất mong chờ.”

Cô lặp lại, “Trình Tinh Lâm, em rất mong chờ.”

“Em thích trẻ con, thích có con với anh, nhưng em…”

Cô sợ hãi.

Trình Tinh Lâm xoa lưng cô, trấn an cảm xúc bất an của cô, “Anh biết, anh biết mà.”

Anh biết hết, cô vừa chờ mong vừa sợ hãi, sợ mình chăm sóc đứa trẻ này không tốt, sợ mình không có năng lực làm mẹ.

Trước đây cô đã trải qua nhiều chuyện liên quan đến sinh mệnh, nên cô càng coi trọng nó hơn bất kì ai khác.

Bởi vậy chính cô cũng sẽ trân quý từng sinh mệnh.

Mà bây giờ chính cô cũng đang sinh ra một sinh mệnh mới.

Đó là trách nhiệm, cũng là lí do tại sao cô sợ hãi.

Trình Tinh Lâm cúi đầu hôn trán cô, “A Nịnh, đừng sợ, anh sẽ bên cạnh em.”

“Chúng ta cứ từ từ, từ từ học cách làm ba mẹ.”



Tác giả có lời muốn nói:

Trình Tinh Lâm, người đàn ông một phát ăn ngay (chống nạnh.jpg)