Hôm nay là đêm 30, Trình Tinh Lâm và gia đình Lộ Dĩ Nịnh đến nhà họ Lộ ở Tân Thành.

Đầu tiên Lộ Dĩ Nịnh chào hỏi ông bà ngoại Lộ trước, nói rằng năm nay sẽ đưa cháu rể về cho bọn họ.

Ông ngoại đại khái cũng đã đoán được người cô muốn đưa về là ai.

Thật ra mấy năm nay Trình Tinh Lâm có đến Tân Thành, anh đi thăm mấy đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi rồi sẽ đến ghé qua ăn bữa cơm, trò chuyện với hai ông bà.

Hai ông bà đã sớm chấp nhận đứa cháu rể này.

A Nịnh nhà họ đúng là một đứa trẻ có phúc.

Trình Tinh Lâm vẫn chào hỏi như năm xưa, hô to: “Con chào ông bà ngoại.”

Ông bà ngoại chào lại, “Không ngờ rằng năm đó Tiểu Trình kêu một tiếng bà ngoại, thế mà bây giờ trở thành bà ngoại thật rồi.”

Ông ngoại Lộ có ấn tượng tốt với Trình Tinh Lâm, còn nhớ rõ anh là một người dẻo dai, ông tươi cười, hớn hở hỏi: “Năm đó dạy Thái Cực con còn nhớ rõ không?”

Trình Tinh Lâm: “Đương nhiên là nhớ rõ ạ, ông ngoại dạy sao con dám quên.”

Ông ngoại Lộ hài lòng sờ râu bạc của mình, “Tốt lắm, vậy sáng mai tiếp tục tập luyện.”

Trình Tinh Lâm cười đồng ý.

Ông ngoại Lộ nhìn Cố Dĩ Trăn ở một bên: “Con cũng thế!”

Cố Dĩ Trăn nào dám trái lời, vội gật đầu, “Vâng ông ngoại.”

Cố Minh cũng muốn nhân cơ hội này để biểu hiện chính mình: “Ba, ngày mai con cũng tập nữa.”

Mấy năm nay Cố Minh vẫn luôn cảm thấy thẹn với bọn họ.

Trước kia Dĩ Nịnh ở nhà họ Cố chịu không ít tổn thương, sau này Lộ Thanh Hạm qua đời, người hai nhà xé rách mặt nhau, ông càng không có mặt mũi gặp họ.

Tuy rằng tết năm nào cũng đem quà đến, nhưng ông vẫn không dám bước chân vào.

Lúc này cũng vì có Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăn đến nên ông mới mặt dày đi theo.

Nhưng ông không biết rằng, ông ngoại Lộ đã không có trách gì với đứa con rể mình.

Nói một câu thật lòng thì những người nhà họ Cố không tốt đẹp gì, nhưng Cố Minh luôn đối xử thật tâm toàn tâm toàn ý với con gái ông.

Chỉ tiếc con gái ông bạc mệnh, nên không thể trách ai được.

Cố Minh thấp thỏm chờ ông trả lời.

Ông ngoại Lộ nhìn ông, không từ chối: “Vậy bắt đầu tập mấy động tác khởi động đi.”

Cố Minh vui ra mặt, “Vâng ba, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập.”

Lộ Dĩ Nịnh đứng nhìn bên cạnh mà đỏ mắt.

Những người quan trọng nhất cuộc đời cô đều đang ở đây.

*

Một tháng sau, đúng lúc đại thọ 80 tuổi của ông ngoại Lộ.

Nhưng ông ngoại Lộ lại không có bày vẻ gì hết, cũng không muốn tổ chức tiệc mừng thọ gì cả.

Ông không màng danh lợi, chỉ muốn tiết kiệm, càng hi vọng người một nhà có thể ăn cùng một bữa cơm là được.

Lộ Dĩ Nịnh tôn trọng ý muốn của ông, đồng ý sẽ về chúc thọ ông.

Sáng sớm hôm nay, người nhà Trình Tinh Lâm và người nhà Lộ Dĩ Nịnh lái xe đến Tân Thành.

Bởi vì ngõ nhỏ hẹp nên xe không vào được, mọi người phải đi bộ vào.

Sau khi xuống xe, người nhà Lộ Dĩ Nịnh đi tước để dẫn đường, Trình Tinh Lâm đi bên cạnh cô.

Phía sau là Trình Nham và Thẩm Y.

Trình Nham sửa sang lại quần áo, vừa hỏi Thẩm Y bên cạnh, giọng điệu thấp thỏm lại hồi hộp, “Thế nào, hôm nay anh mặc thế này có đủ nghiêm trang chưa?”

Thẩm Y nhìn ông ghét bỏ, “Anh hỏi em 800 lần rồi đấy!”

Trình Nham: “Ôi cha, đây là lần đầu tiên anh được gặp đại sư Lộ Hồng mà, anh hồi hộp.”

Ông sắp được gặp thần tượng rồi, sao có thể không hồi hộp được?

Thẩm Y trợn mắt, hết cách với ông.



Đoàn người đi bộ vào nhà họ Lộ.

Vẫn là Lộ Dĩ Nịnh gõ cửa, người mở cửa là bà ngoại Lộ, thấy mặt cô thì bà hớn hở, đón người vào.

Ông ngoại Lộ vừa tập Thái Cực xong, mặc đồ tập màu trắng, nhìn thấy có người đến thì ông đi qua.

“Ông ngoại!”

“Ông ngoại!”

“Ba!”

“Đại sư!”

Bốn giọng nói vang lên.

Hai câu trước là Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăn kêu, hai câu sau là Cố Minh và Trình Nham lên tiếng.

Bầu không khí an tĩnh vài giây.

Thẩm Y kéo ống tay áo ông xã mình, ánh mắt ghét bỏ, như là đang nói: Anh không biết kiềm chế á?

Người ta còn chưa biết ông mà ông đã sấn tới thế rồi.

Bà ngoại Lộ nói đỡ, “Ôi ông nó ơi, không ngờ ông lại nổi tiếng như thế.”

Ông ngoại Lộ cười đắc ý, “Bà nó hâm mộ lắm chứ gì.”

Bà ngoại Lộ, “Đó, cái đức tính của ông cho thêm một cây côn là làm con khỉ đi vớt trăng được rồi.”

Có nghĩa là ông đã trèo lên cột rồi.

Trình Tinh Lâm cảm thấy mấy lời này quen tai, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì tay anh đã bị véo.

Trình Nham hết sức ra hiệu ánh mắt cho anh, bảo anh giới thiệu ông với thần tượng của ông đi.

Trình Tinh Lâm phản ứng ngay, đưa Trình Nham đến trước mặt ông ngoại Lộ, “Ông ngoại, đây là ba con Trình Nham, lúc trước con có nhắc đến đó ạ.”

Trình Nham chắp tay chào lễ phép, “Chào đại sư, con đã kính nể ngài đã lâu, trong thư phòng còn giữ mấy bức hoạ trước đây của ngài nữa.”

“Có lúc rảnh con cũng có vẽ theo, nhưng không bằng một phần ba của ngài.”

Giáo sư hệ ngôn ngữ Trung nói rất hay.

Ông ngoại Lộ đưa tay vỗ vai ông, cười tủm tỉm, “Đúng là có tài năng.”

Trình Nham bất ngờ, đại sư khen ông có tài sao?

Nhưng ông còn chưa xem tranh ông vẽ mà, có tài chỗ nào?

Ông ngoại Lộ: “Ta thấy cậu có khung xương dẻo dai lắm, có hứng thú học Thái Cực với ta không?”

Trình Nham: “?”

Mọi người: “…”

Thẩm Y nghe thế thì che miệng cười, cười đến mức run người.

Chưa bao giờ thấy dáng vẻ ngốc nghếch của ông xã mình như thế.

Trình Nham cũng mới hiểu ra lời của ông, đáp không do dự, “Đương nhiên là đồng ý rồi ạ.”

Rất vui khi được làm điều gì đó chung với thần tượng của mình!



Lúc này đã là đầu xuân, rau cỏ trong sân cũng đã đến mùa gieo giống, vì thế trưa đó ông ngoại Lộ dẫn bọn họ đi trải nghiệm cuộc sống làm ruộng của mình.

Cày đất, rải hạt giống, tưới nước, bón phân,….

Lộ Dĩ Nịnh, bà ngoại Lộ và Thẩm Y ngồi trên băng ghế nhỏ dưới bóng râm, nhìn bốn người đàn ông Trình Tinh Lâm, Cố Dĩ Trăn, Cố Minh và Trình Nham. Vừa lau mồ hôi vừa làm việc.

Ông ngoại Lộ đội mũ rơm đứng chỉ huy, “Đám xà lách kia chưa được tưới nước, Cố Dĩ Trăn đi tưới đi!”

“Tiểu Trình nhổ đám hành ông trồng làm gì thế, có biết dục tất bất đạt là gì không!”

(Nóng vội hỏng việc)

Đến khi ông quay lại nhìn thấy Cố Minh và Trình Nham đang làm gì thì lớn tiếng la: “Dưa chuột của ông đây chưa lớn đâu, hai người đàn ông này hái làm gì thế!”

Hai người nhanh chóng buông ra, dưa chuột nho nhỏ rớt xuống đất trong nháy mắt.

Trời đất chứng giám, bọn họ chỉ muốn xem tại sao trái dưa này lại nhỏ thế, không cẩn thận đã làm nó chia lìa với lá cây rồi.

Cố Minh hỏi ông, “Đính nó lại dược không?”

Trình Nham hỏi lại: “Không phải anh nghiên cứu khoa học à, sao anh không biết? Tôi chỉ là một giáo sư ngôn ngữ Trung thôi.”

Cố Minh: “Tôi có nghiên cứu khoa học về thực vật đâu, chưa từng nghiên cứu cái này!”

Trình Nham thử nói: “Hay là dùng keo nước xem?”

Cố Minh: “Tôi thấy cũng được.”

Ông ngoại Lộ vừa đến bên hai người nghe được, “Hai người này còn định dán keo nước à?”

Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăn đứng một bên cũng nghe thấy, đứng cười ha hả.

Cố Minh và Trình Nham nhận ra lời lúc nãy của bọn họ đúng là ngốc thật.

Trên mặt rối rắm, cười trừ.

Thẩm Y hiếm thấy một cảnh “hài hoà”, trong lòng cảm khái như thế, “Lúc này chỉ muốn ngâm thơ hai câu.”

“Thái cúc đông ly hạ, Du nhiên kiến Nam sơn.”

(Bài thơ Ẩm Tửu Kỳ 05)

Kết hôn nhiều năm rồi bà chưa từng thấy Trình Nham cười như thế, hơi trẻ con.

Về mặt học thuật thì ông xã bà luôn nghiêm túc, chỉ có lúc ở nhà mới thả lỏng chút, thỉnh thoảng mới nói đùa giỡn.

Càng hiếm khi thoải mái như thế này.

Đây đúng là nơi tốt đẹp, cuộc sống giản đơn, tự tung tự túc, để những người thành phố như bọn họ rời xa chốn thành thị ồn ào náo động, chỉ muốn hưởng thụ sự yên lặng thanh bình.



Tới buổi tối, trong nhà bếp vẫn là bốn người đàn ông.

Hôm nay là tiệc của ông ngoại nên ông không phải xuống bếp, chỉ đứng một bên chỉ huy.

Mà Trình Tinh Lâm, Trình Nham và Cố Minh biết nấu ăn nên chủ động gánh vác phần này.

Còn Cố Dĩ Trăn cũng có mặt vì bị “ép buộc”.

Vốn cậu không biết nấu ăn, nhưng bị ông ngoại Lộ đẩy đi vào, để lại một câu: “Không nấu thì ở bên trợ giúp.”

Thế là trong nhà bếp nhỏ có bốn người đàn ông chen chúc.

Ba người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ trong phòng khách cắn hạt dưa, uống trà, nói chuyện phiếm.

Qua hai giờ chiến đấu, cuối cùng bốn người đàn ông mới ra khỏi bếp.

Đồ ăn phong phú, tôm luộc, cá bơn Đại Tây Dương hấp, bào ngư xào, súp ốc vòi voi, rau xào thịt,… có cá có tôm, có gà có vịt, còn có rau xào, và canh cá trích.

Đương nhiên không thể thiếu mì tường thọ.

Lúc ăn cơm, mọi người vây quanh trên một bàn tròn.

Trình Nham, Cố Minh và ông ngoại Lộ nói chuyện.

Thẩm Y, bà ngoại kéo tay Lộ Dĩ Nịnh cũng nói gì đó.

Còn lại hai người Cố Dĩ Trăn và Trình Tinh Lâm nhìn nhau.

Hai người ăn ý hừ nhau một tiếng, sau đó đồng thời quay đầu đi chỗ khác.

Thẩm Y vừa mới ăn xong một chén canh cá trích, thấy ngon nên múc thêm một chén.

Thứ tốt phải chia sẻ cho mọi người, nên bà cũng múc một chén cho con dâu mình nếm thử.

“Dĩ Nịnh, con thử món này xem, ngon lắm.”

Lộ Dĩ Nịnh cười với bà, tự nhiên nói: “Cảm ơn mẹ.”

“Ời!” Thẩm Y lên tiếng, tiếng “Mẹ” này làm bà vui vẻ.

Bà ngoại Lộ nhìn mẹ chồng với nàng dâu hoà thuân thì cũng vui mừng trong lòng.

Bà nhìn gương mặt trắng nõn của Lộ Dĩ Nịnh, gật đầu vừa lòng, “Hình như mặt con mượt mà hơn trước nhiều nhỉ.”

Lộ Dĩ Nịnh cười cười, cầm chén canh cá Thẩm Y vừa múc cho cô chuẩn bị ăn.

Bà ngoại Lộ nhìn Lộ Dĩ Nịnh từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên bụng cô, nói thầm: “Cái bụng này hình như cũng béo lên rồi…”

Còn chưa nói xong thì Lộ Dĩ Nịnh đột nhiên che miệng, bỗng thấy buồn nôn, bỏ chén canh ra vào phòng vệ sinh.

Trình Tinh Lâm vẫn luôn bên cô, lập tức đứng dậy, cau mày nói: “Buổi sáng nay cô ấy không thoải mái rồi ạ, chưa ăn gì mà đã muốn nôn.”

Anh chỉ nói một câu rồi sau đó chạy nhanh xem cô thế nào.

Cả hiện trường im ắng vài giây.

Người đầu tiên phản ứng là Thẩm Y, vẻ mặt bà hưng phấn, chỉ chính mình, “Tôi đây sắp phải làm bà nội rồi ư?”

Trình Nham cầm điện thoại lên ngay, nhắn tin vào nhóm, tươi cười hớn hở, “Thế mà được làm ông nội trước Đường Kỳ rồi, hahaha.”

Chiếc đũa của Cố Minh xém rớt xuống, “Sao ăn có một bữa cơm mà tôi lại được lên chức rồi?”

Bà ngoại Lộ cười tủm tỉm: “Con của hai đứa này chắc sẽ xinh xắn lắm đây.”

Ông ngoại Lộ sờ râu, “Lại có thêm người học Thái cực cungd tôi rồi.”

Người cuối cùng phản ứng là Cố Dĩ Trăn, “Trình Tinh Lâm, cái tên chó này!!!”

Âm thầm làm chị cậu bụng bự.



Giữa những tiếng cười sảng khoái, chiếc đồng hồ cũ điểm 0 giờ, một ngày mới đã đến.

Bọn họ cũng chào đón một sinh mệnh mới xuất hiện.

Trong căn nhà, không khí ấm áp, vui vẻ.

Bên ngoài, vầng trăng sáng treo trên cao, ánh bạc lấp lánh trên mặt đất, những vì sao sáng lấp lánh bầu trời đêm.



Tác giả có lời muốn nói:

Phần chính truyện kết thúc rồi, phần sau sẽ là phiên ngoại sau khi kết hôn của hai người TvT



XONG PHẦN CHÍNH