Trình Tinh Lâm ở trong căn hộ cùng với Lộ Dĩ Nịnh đến tối.

Đến hơn mười giờ, anh mới quyến luyến không rời mà quay về khách sạn.

Mà còn do bị Lộ Dĩ Nịnh ‘đuổi’ về nữa.

Vì Lộ Dĩ Nịnh biết, từ tối qua đến giờ anh chưa từng chợp mắt mà vẫn luôn chăm sóc cho cô.

Cô nhìn vào quầng thâm rõ ràng dưới mắt anh mà tàn nhẫn tiễn người ra khỏi cửa.

“Trình Tinh Lâm, anh mau về nhà ngủ đi!” Giọng nói của cô toàn bộ đều chứa sự đau lòng.

Trình Tinh Lâm không muốn đi: “Anh vẫn có thể nằm dưới đất được mà.”

Lộ Dĩ Nịnh chẳng cần nghĩ ngợi liền từ chối luôn: “Không được.”

Sao cô còn có thể tiếp tục để anh ngủ dưới đất được chứ.

Chàng trai không nhận được sự đồng ý của cô nên cứ thế đứng lì ở cửa không nhúc nhích.

Dùng ánh mắt bướng bỉnh mà nhìn cô.

Lộ Dĩ Nịnh thấy thế thì nhanh chóng đổi chiến lược khác: “Ngày mai em muốn ăn bánh quế(1) của cửa tiệm dưới lầu ở bên cạnh khách sạn mà anh đang ở, anh có thể mang sang giúp em không?”

(1) Bánh quế (bánh waffle) thường được gọi với các tên tiếng Việt là bánh tổ ong hay bánh kẹp và được rất nhiều người yêu thích. Bánh waffle được làm từ nguyên liệu chính là bột mì và trứng, sau đó, waffle được nướng chín bằng máy làm bánh waffle hoặc các loại máy nướng bánh có hình dạng khuôn khác nhau.

Ý của cô là bảo anh ngày mai lại đến đây thăm cô.

Thực ra Trình Tinh Lâm cũng biết bản thân tôi nay không thể nào được ở lại nữa.

Anh chịu thua mà khẽ gật đầu, nói một câu ‘được’.

Trước khi đi, anh mở rộng vòng tay và nhìn cô bằng đôi mắt đen tuyệt đẹp đó.

“Thu một ít lợi tức.”

Lộ Dĩ Nịnh nhìn động tác của anh, chẳng mấy chốc đã phản ứng lại được ‘lợi tức’ mà anh nói là cái gì.

Cô cong khóe môi, tiến về phía trước vài bước rồi nhào vào trong vòng tay anh.

Trình Tinh Lâm ôm lại cô, chóp mũi tràn ngập hương thơm dịu mát trên người cô.

“Nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh nha.”

Lộ Dĩ Nịnh: “Ừm.”

Trình Tinh Lâm suy nghĩ một lát: “Không được, trước khi đi ngủ thì gọi một cuộc cho anh.”

Lộ Dĩ Nịnh vẫn chỉ trả lời một câu: “Ừm.”

Trình Tinh Lâm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm: “Em dỗ dành anh đấy à.”

Lộ Dĩ Nịnh lại vô thức trả lời: “Ừm”

Trình Tinh Lâm buông cô ra, có chút tức giận lại vừa buồn cười.

Lộ Dĩ Nịnh mất một lúc mới nhớ ra ban nãy vừa mới trả lời cái gì với anh.

Hai tay cô kéo nhẹ hai bên vạt áo của anh rồi lắc qua lắc lại, chủ động bày tỏ: “Em sẽ nhớ anh, cũng sẽ gọi điện cho anh mà.”

Trình Tinh Lâm rất vừa ý với câu trả lời này của cô, vươn tay phải của mình ra, bốn ngón tay cong lại và giơ ngón út lên nói bằng giọng điệu ngạo kiều(2): “Ngoéo tay đi.”

(2) Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là “Ngoài lạnh trong nóng”.

Lộ Dĩ Nịnh nhìn những động tác trẻ con của anh thì phối hợp với anh, cô cũng giơ ngón út của mình ra ngoéo lấy tay anh.

Trình Tinh Lâm thuận thế nghiêng người cúi đầu xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má của cô: “Con dấu có hiệu lực.”

Cuối cùng cũng dỗ ‘đại ma vương’ kia đi xong, Lộ Dĩ Nịnh mới đóng cửa nhà lại.

Vừa mới xoay người liền đối diện với đôi mắt lấp lánh của Cửu Cửu.

“Chị Nịnh, bà chủ đối xử với chị dịu dàng quá đi à!”

“Vả lại còn dính chị nữa.”

Nhìn dáng vẻ ngọt ngấy lúc nãy kia.

Cửu Cửu quan sát cả một ngày, phát hiện bà chủ này không giống trong tưởng tượng của cô ấy cho lắm.

Không những ngầu mà còn đẹp trai chết được, trông giống như cậu ấm nhưng đối xử với Lộ Dĩ Nịnh lại vô cùng dịu dàng, hơn nữa còn săn sóc chu đáo nữa.

Ánh mắt mỗi lần nhìn Lộ Dĩ Nịnh đều vô cùng yêu chiều.

Điều quan trọng là còn biết nấu ăn, bữa ăn lúc trưa là do đích thân anh xuống bếp.

Nếu không phải Cửu Cửu tận mắt nhìn thấy anh bước vào nhà bếp, cô ấy cũng không tin rằng bữa ăn trưa đó là do anh nấu, vả lại mùi vị còn đặc biệt ngon nữa.

Cửu Cửu kéo cánh tay Lộ Dĩ Nịnh đi về phía sô pha ở phòng khách, trong giọng nói tràn ngập sự vui mừng: “Trước khi chị về nước, có thể thấy được người có thể chăm sóc cho chị thì em yên tâm rồi.”

Khoảng thời gian trước, Lộ Dĩ Nịnh nộp đơn từ chức cho dàn nhạc, trước đó Cửu Cửu được dàn nhạc tuyển vào chứ không phải là trợ lý riêng của cô.

Cô sống ở Mỹ quanh năm, ba cô lại định cư ở bên này nên cô không thể về nước phát triển cùng với Lộ Dĩ Nịnh được.

Tình nghĩa chủ tớ của hai người đến đây cũng phải kết thúc rồi.

Lộ Dĩ Nịnh ngồi xuống sô pha cùng với cô ấy, cô khẽ vỗ lên mu bàn tay của cô ấy, nói lời từ tận đáy lòng: “Cửu Cửu, cảm ơn em.”

Cảm ơn em, đã dành sự dịu dàng của mình cho chị mấy năm nay ở nơi đất khách tha hương.

Cả đời này Lộ Dĩ Nịnh cũng sẽ không quên.

Cửu Cửu luôn là một người cảm tính, nghe thấy lời nói này của cô liền không nhịn được mà rơi nước mắt.

Cô ấy choàng qua bả vai của cô và tựa đầu lên đó, giọng nói rầu rĩ: “Chị Nịnh, sau này chị phải sống tốt nhé ạ.”

Hy vọng ông trời có thể đối xử tốt với cô gái giống hệt như thiên sứ này một chút.

Lộ Dĩ Nịnh: “Em cũng vậy.”

“Sau này nếu em muốn tới Thanh thành chơi thì có thể tìm đến chỉ bất cứ lúc nào.”

Cửu Cửu buông cô ra, sau đó hít hít cái mũi của mình: “Dạ, cứ quyết định như thế đi.”

Cô ấy học theo bộ dáng ở cửa của Trình Tinh Lâm ban nãy, khép bốn ngón tay lại và cong ngón út lên, cực kỳ ngạo kiều mà nói: “Em cũng muốn ngoéo tay.”

Lộ Dĩ Nịnh cũng vô cùng phối hợp mà khẽ ngoéo tay với cô ấy.

Trước khi đi ngủ, Lộ Dĩ Nịnh đã gọi một cuộc gọi thoại cho Trình Tinh Lâm.

Bên kia ngắt gọi thoại của cô, đổi thành cuộc gọi video.

Lộ Dĩ Nịnh không lưỡng lự, ấn nút màu xanh lá để nghe máy.

Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai xuất hiện trước mắt cô, anh đang tựa vào đầu giường, trên người mặc một chiếc áo len màu đen.

Câu đầu tiên mà Trình Tinh Lâm nói là: “Nhớ anh không?”

Từ khi anh rời đi, thời gian hai người tạm biệt trước sau chưa tới một tiếng đồng hồ mà thôi.

Vẻ mặt Lộ Dĩ Nịnh khôn khéo mà gật nhẹ đầu: “Nhớ.”

Trình Tinh Lâm ở bên kia nhẹ ‘hừ’ một tiếng: “Đồ lừa đảo, nhớ anh mà còn đuổi anh về.”

Lộ Dĩ Nịnh: “ …”

Cô bỗng nhiên nhớ lại trước đây Đan Ý đã từng đánh giá anh bằng một câu, cô không nhịn được mà khẽ bật cười.

Bị Trình Tinh Lâm trông thấy nên anh hỏi: “Em cười gì thế?”

Lộ Dĩ Nịnh mím môi: “À, anh muốn nghe sự thật sao?”

“Đương nhiên.”

Lộ Dĩ Nịnh dùng một tay chống cằm mình, nghiêng đầu nhìn anh: “Trước đây, Ý Ý từng nói…”

Cô học theo giọng điệu của cô ấy lúc đó: “Con người của Trình Tinh Lâm ấy à, cho cậu ấy một cây gậy thì cậu ấy liền có thể giống hệt như con khỉ mà đi vớt trăng vậy.”

Trình Tinh Lâm: “ …”

Đan Ý!!

Đờ mờ!

“Đừng nghe lời cậu ấy nói, anh có phải khỉ đâu chứ.”

Lộ Dĩ Nịnh hùa theo lời anh: “Ừ, anh đẹp trai hơn khỉ mà.”

“ …”

Trình Tinh Lâm không biết cô nói vậy là khen hay chê anh nữa.

Lời phản bác đã ra tới miệng sau khi nhìn thấy đôi mắt thành thật đó của cô thì lại nuốt trở vào.

Mẹ nó.

Sau khi quay về anh phải bảo Đường Tinh Chu trông coi vợ cậu ta cho tốt mới được.

Không được phép làm hư công chúa nhỏ nhà anh.

Trình Tinh Lâm nán lại nước Mỹ cùng với Lộ Dĩ Nịnh cả một tuần, sau đó mới chuẩn bị về nước.

Bên phía công ty gần đây nhận một hạng mục mới cần phải có anh đứng ra.

Hai người vừa mới yêu nhau chưa bao lâu thì lại sắp bắt đầu tạm thời yêu xa rồi.

Lộ Dĩ Nịnh cũng đã nói với anh chuyện mình dự định về nước phát triển.

Nhưng bên phía dàn nhạc, nhạc trưởng luôn muốn mời cô ở lại, điều này cũng khiến cô rất khó xử.

Vì vậy chuyện từ chức vẫn trì trệ chưa thể giải quyết xong.

Sau khi Trình Tinh Lâm nghe xong, chỉ xoa nhẹ đầu cô và dành sự ủng hộ cho cô: “A Nịnh, hãy làm những chuyện mà em muốn làm là tốt rồi.”

Bất kể em ở đâu, anh đều có thể đi tìm em.

Cả đêm này, hai người ra ngoài hẹn hò.

Bởi vì ngày mai Trình Tinh Lâm phải bay về nước, vì vậy Lộ Dĩ Nịnh cố ý dành ra thời gian để ở cùng anh.

Họ đi ăn tối trước, khi đi ngang qua rạp chiếu phim thì tình cờ thấy một bộ phim điện ảnh đang được công chiếu, đó là một bộ phim kinh dị.

Lộ Dĩ Nịnh bảo rằng muốn xem bộ này.

Trình Tinh Lâm vốn cho rằng cô sẽ chọn một bộ phim tình cảm khác.

Nếu cô đã muốn xem bộ này thì anh sẽ xem cùng cô.

Trong rạp chiếu phim.

Trình Tinh Lâm ngồi bên cạnh Lộ Dĩ Nịnh, vẫn luôn liếc nhìn cô.

Vừa hay phía trước cũng là một cặp tình nhân, nhìn dáng dấp có lẽ là người Trung Quốc, sau đó cũng nghe thấy bọn họ nói tiếng Trung.

Cô gái còn thường xuyên ngồi đó mà nhỏ giọng thét lên, nào là ‘em sợ quá đi à’ ‘con ma nữ ấy còn đó không anh’ ‘kinh dị quá đi’ hoặc là tiếng ‘ứ ừ ư’ nũng nịu.

Xen lẫn với đó là tiếng bạn trai cô ta nhỏ giọng an ủi.

Trình Tinh Lâm lại nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh, ánh sáng từ màn hình lớn chiếu lên sườn mặt trong suốt như ngọc của cô gái. Cô nhìn về phía trước, ánh mắt chăm chú thỉnh thoảng uống một ngụm trà sữa trong ly đang cầm trong tay.

Không có một chút cảm giác sợ hãi nào.

Trái lại còn xem đến độ nồng nhiệt nữa?

Tính sai rồi.

Bạn gái của anh không hề sợ ma.

Anh đột nhiên nhớ tới trước đây lúc còn đi học, cái cảnh cô đập chết con gián đó mới muộn màng nhận ra rằng không thể dùng suy nghĩ của con gái bình thường để hiểu cô được.

Trình Tinh Lâm thực sự nhàm chán, phim cũng xem không nổi nữa.

Anh vươn tay nắm lấy bàn tay cô đặt ở bên hông, Lộ Dĩ Nịnh vì một cử động này của anh mà xoay đầu lại: “Hửm?”

“A Nịnh.”

Thần sắc Trình Tinh Lâm thản nhiên nói: “Anh sợ.”

Suy nghĩ của Lộ Dĩ Nịnh vẫn còn đặt trong bộ phim nên cô chỉ trở tay nắm chặt lấy tay anh, dịu dàng an ủi nói: “Đừng sợ, đều là giả cả.”

Phim đang tới cảnh ma nữ xuất hiện.

Cô gái trong cặp tình nhân ngồi phía trước lại bắt đầu sợ hãi, vùi đầu vào trong vòng tay của chàng trai.

Chàng trai ôm chặt lấy bạn gái của mình, nói một câu giống hệt như Lộ Dĩ Nịnh.

“Đừng sợ nha cục cưng, đều là giả cả.”

“ …”

Hình như Trình Tinh Lâm cũng muốn nghe thấy cô gọi một tiếng ‘cục cưng’.

Nhưng cái cô gái ‘thẳng’ Lộ Dĩ Nịnh này lại không thể nào ‘hiểu’ được những suy nghĩ trong anh gì cả.

Ánh mắt cô lại bị bộ phim thu hút lần nữa rồi.

Vì thế Trình Tinh Lâm quyết định mất mặt cho đến cùng, đầu anh vùi vào cổ Lộ Dĩ Nịnh, huơ qua huơ lại bàn tay được cô nắm lấy giống như một con chó bông to lớn ở đó ăn vạ làm nũng: “A Nịnh, anh vẫn sợ lắm.”

Lộ Dĩ Nịnh không quay đầu lại, nhưng bàn tay còn lại của cô đã đưa lên để che đi đôi mắt người đàn ông.

Lòng bàn tay mềm mại của người con gái đặt trên mí mắt anh, sức lực không nặng cũng không nhẹ.

Bên tai là giọng nói ấm áp dịu dàng của cô: “Không xe thì sẽ không sợ nữa, đúng không?”

Trình Tinh Lâm tiếp tục không biết xấu hổ mà nói mò: “Còn hơi sợ.”

Lộ Dĩ Nịnh lại quay đầu lại, nhìn người bạn trai đang bị che mắt trước mặt mình đây.

Mặc dù không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, nhưng từ những động tác trên cơ thể của anh thì cô hoàn toàn không nhìn ra chút xíu sợ sệt nào cả, giọng điệu nói chuyện cũng rất bình thường.

Lộ Dĩ Nịnh liên tưởng tới chuyện ban nãy, hình như đột nhiên nhận ra được điều gì đó.

Cô khẽ cong khóe môi, nhỏ giọng nói: “Anh cúi đầu thấp xuống chút.”

Sau khi Trình Tinh Lâm nghe thấy lời cô nói liền làm theo.

“Thấp xuống chút nữa.”

Mãi cho đến khi độ cao của đầu chàng trai thành một đường thẳng với cô, Lộ Dĩ Nịnh mới nâng cằm mình lên ——

Sau đó, Trình Tinh Lâm liền cảm nhận được một cái chạm nhẹ ấm áp chỗ phần trán của mình.

Là cánh môi của cô, vừa mềm mại lại mang theo sự ngọt ngào.

Cô hôn lên trán anh.

Trong nhận thức của Trình Tình Lâm, hôn trán có nghĩa là đại diện cho sự thương tiếc, bảo vệ và bao gồm cả biểu đạt sự yêu thương.

Vì thế anh rất thích hành động này.

Song, không chỉ như vậy, cánh môi cô còn dán ở bên tai anh, trong giọng nói mềm mại lại không kém phần quyến rũ:

“Đừng sợ nha cục cưng.”

Năm chữ, một câu khiến khiến trái tim Trình Tinh Lâm tê dại, sự tê dại đó xông thẳng vào đáy lòng, lan rộng khắp toàn thân.