Thời gian truyền nước biển dài dằng dặc, trong lúc này Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn thϊếp đi.

Mà Trình Tinh Lâm vẫn cứ trông chừng cô như thế, đợi đến lúc cần thay bình thuốc lại nhẹ giọng gọi y tá đến.

Sau khi truyền dịch xong thì trời cũng đã sắp sáng.

Trình Tinh Lâm bảo y tá tháo kim truyền giúp cô xong thì nhẹ nhàng ôm cô lên rồi lái xe quay về căn hộ mà cô đang ở.

Anh đã nhớ mật khẩu sau khi cô lén nhập một lần đêm qua rồi, sau khi vào được anh liền đặt người lên chiếc giường bên trong phòng ngủ.

Anh giúp cô cởϊ áσ khoác và đắp kín chăn bông lên rồi tựa nửa người vào cạnh giường nhìn cô.

Anh nhìn gương mặt ấy của cô từ hôm qua đến giờ mãi mà vẫn không chán.

Cô gái khép đôi mắt lại, ngủ say vô cùng. Tư thế ngủ của cô từ khi nằm lên giường tới giờ vẫn chưa từng nhúc nhích, rất yên tĩnh.

Ngũ quan của cô vừa xinh đẹp lại trắng nõn, dung nhan dịu dàng thanh tú, hàng mi thật dài tạo thành cái bóng hình vòng cung bên dưới mi mắt.

Một gương mặt ngoan ngoãn, bình yên.

Đây là người con gái mà mà anh đã nhung nhớ suốt năm năm.

Đến nay cuối cùng cũng được thỏa mãn như mong muốn rồi.

Ánh mắt của Trình Tinh Lâm rơi trên bờ môi nhạt màu của cô, đôi đồng tử đen như mực trở nên thâm thúy hơn nhiều và ánh mắt cũng dần dần sâu sắc hơn.

Hầu kết của anh chuyển động lên xuống, không kiềm nén được mà ghé sát đầu gần thêm chút nữa.

Chàng trai thân hình cao lớn bao phủ cô gái dưới thân.

Sau đó, anh áp lên bờ môi mềm mại của cô.

Vốn chỉ muốn hôn nhẹ rồi ngừng lại, nhưng khi anh đang định rời đi thì cánh môi của cô gái thoáng động đậy.

Ngay sau đó, ánh mắt của anh đối diện với một đôi mắt không biết đã mở ra từ bao giờ còn mang theo sự mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn thuần khiết mà lại quyến rũ.

Trình Tinh Lâm chẳng những không rời đi mà ngược lại còn khiến nụ hôn này càng sâu thêm.

Chút lí trí nhỏ nhoi kia của anh đã hoàn toàn biến mất.

Suy nghĩ của Lộ Dĩ Nịnh mất một lúc mới phản ứng lại được anh đang làm gì, cô vươn tay khẽ đẩy anh ra nhưng vì yếu ớt nên chẳng có chút sức lực nào.

Giọng nói của cô vừa mơ hồ lại vừa nhỏ, nhỏ bé yếu ớt: “Ưm… sẽ bị lây bệnh…”

“Anh không sợ.”

Đáp lại cô là âm thanh trầm thấp khàn khàn của chàng trai.

Bàn tay anh đặt lên gương mặt trắng mịn của cô, đầu ngón tay lặp đi lặp lại động tác vuốt ve, hôn đến mức vừa quyến luyến lại thâm tình.

Hơi thở gần gũi của chàng trai phả lên mặt Lộ Dĩ Nịnh, hô hấp của cô đã bị cướp đoạt từ lâu.

Bàn tay của Lộ Dĩ Nịnh không biết từ bao giờ đã nắm lấy vạt áo trước ngực người đàn ông, cảm giác tê dại lan rộng khắp toàn thân, chỉ có thể nhận lấy nụ hôn của anh.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu anh mới buông cánh môi của cô ra.

Nhưng anh không lập tức rời khỏi mà cái đầu đen nhánh dụi vào bả vai cô và dùng mũi cọ tới cọ lui trên mặt cô.

“Em ngọt thật đấy.”

Gương mặt của Lộ Dĩ Nịnh đã sớm vì nụ hôn ban nãy mà đỏ bừng, sau khi nghe anh nói câu này càng không biết nên nói gì nữa.

Cô dứt khoát nhắm mắt lại không thèm nhìn anh nữa.

Trình Tinh Lâm duỗi tay nhéo nhẹ vành tai cũng đỏ bừng của cô, giọng nói trầm thấp: “Có phải em lại, ngượng ngùng rồi không, hửm?”

Giọng điệu của một tiếng ‘hửm’ đó khẽ nâng lên mang theo một chút ý cười không nhịn được.

Giọng nói của cô vang lên thoáng lộ ra chút tức giận: “Đã bảo là… sẽ lây bệnh rồi.”

Anh còn hôn cô lâu như vậy nữa.

Lỡ may anh cũng bị cảm…

“Nếu có thể ngã bệnh để đổi lại sự khỏe mạnh của em thì anh cũng bằng lòng.”

Lộ Dĩ Nịnh trực tiếp vươn tay ra bịt chặt miệng anh lại, ai ngờ cái người đàn ông này còn nhân cơ hội mà ở đó hôn tới hôn lui lòng bàn tay của cô chứ.

Lộ Dĩ Nịnh lại rút tay về, thừa cơ đổi chủ đề: “Em hơi đói …”

Trình Tinh Lâm đứng dậy nhéo nhẹ chóp mũi khéo léo của cô: “Anh đi nấu, nhưng bây giờ em chỉ có thể ăn thanh đạm một chút, ăn cháo nhé được không?”

“Ừ.”

“Thế em nằm thêm lát nữa đi.”

*

Sau khi Trình Tinh Lâm rời đi, Lộ Dĩ Nịnh lại nằm thêm một lát nữa.

Khoảng nửa tiếng sau cô mới chậm rãi ngồi dậy rồi dựng thẳng gối đầu lên và tựa lưng vào.

Truyền nước biển xong cô cảm thấy cả người đỡ hơn nhiều, cơ thể cũng đã có chút sức lực.

Vốn dĩ cô không thích mấy chỗ như bệnh viện cho lắm bởi vì những trải nghiệm không mấy tốt đẹp ở nơi đó sẽ khiến cô nhớ đến Tinh Nhạc, mẹ và Tình Tình.

Nhưng đêm qua, có anh luôn bầu bạn bên cạnh mình nên dường như cô cũng không kháng cự thế nữa.

Lộ Dĩ Nịnh ấn mở màn hình, bên trên có tin nhắn Wechat mới.

Sau khi cô mở khóa điện thoại, vừa mở ra liền thấy mình không biết từ bao giờ đã bị kéo vào một nhóm Wechat.

Bên trong có sáu người: Đan Ý, Đường Tinh Chu, Trác Khởi, Cố Dĩ Trăn, Trình Tinh Lâm và cô.

Wechat này của cô vẫn là cái từ năm năm trước, sau khi rời khỏi nhóm chat Tứ Nhân Bang thì cô rất hiếm khi sử dụng nó, cũng gần như không đăng gì lên vòng bạn bè.

Bình thường cô đều gọi điện thoại để trò chuyện với Cố Minh, Cố Dĩ Trăn và ông bà ngoại.

Mấy ngày trước lúc về nước rồi đi du lịch ở Vân Nam, Đan Ý bảo phải gửi ảnh chụp du lịch cho cô nên cô mới nhớ tới mình vẫn còn một tài khoản Wechat.

Đan Ý vừa mới gửi một tấm ảnh chụp màn hình vào trong nhóm.

Lộ Dĩ Nịnh nhấn mở ảnh ra.

Tấm ảnh này là bức mà Trình Tinh Lâm đăng lên vòng bạn bè.

Thời gian hiển thị là khoảng bốn giờ rạng sáng hôm nay.

【Lemon】: Công chúa nhỏ của tôi bị bệnh rồi, hy vọng cô ấy có thể mau chóng hết bệnh (yêu thương).

Sau đó còn đính kèm một bức ảnh.

Trên mu bàn tay trái đang mở rộng của cô gái có ghim kim truyền dịch, mạch máu hiện lên rõ nét, nước da trắng ngần, mềm mai không xương.

Một bàn tay trái rõ ràng thuộc về con trai ở phía dưới đang đỡ lấy tay cô, những ngón tay của lòng bàn tay rộng lớn bao quanh lấy năm ngón tay của cô.

Bức ảnh được thêm một lớp lọc rất mờ trông vừa dịu dàng lại duy mĩ.

Bài đăng trên vòng bạn bè này không thể nghi ngờ tương đương với thông báo chính thức nói với tất cả mọi người rằng, anh đã có công chúa nhỏ rồi.

Đan Ý lại gửi một tin nhắn vào trong nhóm:

【Chín giờ năm mươi bảy】: Công chúa nhỏ ơi, bệnh của cậu đã khá hơn chút nào chưa? @Ning.

Lộ Dĩ Nịnh không khỏi thẹn thùng khi nhìn thấy ba chữ ‘công chúa nhỏ’ này.

Biết rằng Đan Ý đang quan tâm cô nên cô trả lời một câu:

【Ning】: Cảm ơn đã quan tâm, đỡ nhiều rồi.

【Chín giờ năm mươi bảy】: Thế thì tốt.

【Chín giờ năm mươi bảy】: Sao cậu lại đồng ý cậu ấy nhanh như vậy chứ hả?

【Chín giờ năm mươi bảy】: Xem ra Cố Dĩ Trăn cuối cùng cũng phải sửa miệng lại gọi anh rể rồi, hahahahaha.

Cố Dĩ Trăn bị nhắc tới lập tức xuất hiện trong nhóm.

【Zhen】: Anh ta nằm mơ đi!

【Zhen】: Không thể nào!

【Zhen】: Tôi sẽ không đồng ý đâu!

Cố Dĩ Trăn gửi liên tiếp ba tin nhắn, phía dưới còn gửi thêm một gói biểu cảm, là một bức ảnh động hình ‘một con chó bị quẳng vào dòng sông’.

Lộ Dĩ Nịnh không nhịn được mà cong khóe môi, vừa vặn bị Trình Tinh Lâm đi vào nhìn thấy.

Anh bưng một chén cháo vào sau đó ngồi xuống bên mép giường nhìn gương mặt mang nụ cười của cô: “Có chuyện gì mà cười vui vẻ đến vậy?”

Hàng mày của Lộ Dĩ Nịnh cũng cong hết cả lên: “Là A Trăn.”

Cô trực tiếp đưa ghi chép trò chuyện trong Wechat ban nãy cho anh xem.

Trình Tinh Lâm nhìn thoáng qua tin nhắn trong sau đó ‘hừ’ một tiếng: “Ai cần cậu ta đồng ý cơ chứ.”

“Dù sao thì sớm muộn gì cậu ta cũng phải gọi anh là anh rể thôi.”

Anh cầm thìa lên múc một ít cháo trong chén, cúi đầu thổi nhè nhẹ sau đó đưa đến bên môi cô: “Cẩn thận kẻo nóng.”

Lộ Dĩ Nịnh giơ tay lên: “Em tự ăn được rồi.”

Tay của Trình Tinh Lâm thoáng tránh đi: “Anh cứ muốn đút em đấy.”

Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt lên nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn chịu thua.

Cô cúi đầu ngậm thìa cháo vào miệng.

Trình Tinh Lâm rút thìa không về múc thêm một ít cháo và thổi nhè nhẹ.

Anh liên tục lặp đi lặp lại những động tác này, chẳng mấy chốc đã đút xong cả chén cháo.

Lộ Dĩ Nịnh ăn nốt ngụm cháo cuối cùng thì vô thức liếʍ liếʍ rồi lại khẽ nhấp môi.

Chàng trai chồm người sang, cúi đầu xuống và nhanh chóng hôn nhẹ lên môi của cô.

Lộ Dĩ Nịnh vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô thoáng ngẩn người sau đó trừng anh một cái.

Sao anh lại hôn cô nữa rồi?

Ánh mắt hờn dỗi này của cô gái quá mức quyến rũ, Trình Tinh Lâm lại cúi người thấp hơn nữa, lần này còn chưa kịp chạm vào cánh môi của cô thì lại bị cắt ngang ——

“Xin, xin lỗi, tôi ra ngoài ngay đây!”

Giọng nói hoảng hốt lo sợ của trợ lý Cửu Cửu truyền đến từ phía cửa phòng.

Cô ấy thấy cửa không khóa nên mới đi vào, ai biết sẽ trông thấy một màn đó đâu chứ.

Vậy mà lại có một người đàn ông đang hôn chị Nịnh!

Không đúng, điểm mấu chốt là, tại sao trong phòng chị Nịnh lại có một người đàn ông cơ chứ?

*

Trong phòng.

Trình Tinh Lâm khẽ nhắm mắt lại, cau mày lại, đưa ra ý kiến của mình: “Em có muốn suy nghĩ về việc đổi trợ lý khác không?”

Sao trợ lý này lại không có chút năng lực phân biệt gì hết vậy chứ?

Nếu cô ấy đã nhìn thấy rồi thì vì sao còn phải mở miệng nói chuyện, không thể giả vờ như không nhìn thấy gì cả sau đó lẳng lặng rời đi được hay sao?

Sự mập mờ không rõ đã hoàn toàn bị phá vỡ ngay lúc đó rồi, anh cũng mất đi ý định trêu ghẹo cô.

Lộ Dĩ Nịnh trông thấy dáng vẻ của anh như vậy thì không nhịn được cười.

Cô đột nhiên nhào tới hôn nhẹ lên gò má anh tựa như chuồn chuồn lướt nước.

Trình Tinh Lâm lập tức trừng to đôi mắt, con ngươi đen thẫm nhìn cô chăm chú rồi chợt bật cười.

Lúc anh cười rộ lên vô cùng đẹp trai, cả khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh rạng rỡ đó như cất giấu cả bầu trời đầy sao.

Lộ Dĩ Nịnh bị anh nhìn đến xấu hổ, cô vươn tay lên khẽ đẩy anh một cái, thay đổi lực chú ý: “Em… em còn muốn ăn thêm ít cháo nữa.”

Lúc này Trình Tinh Lâm trở nên vô cùng dễ nói chuyện: “Được, anh đi lấy thêm cho em một ít nữa. Nhưng mà trợ lý của em tới rồi, hay là ra ngoài ngồi ăn nhé?”

Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy anh nói rất có lý, Cửu Cửu tới rồi cô cũng không thể nán lại ở trong phòng với anh mãi được.

Bằng không, với trí tưởng tượng phong phú đó của Cửu Cửu cũng không biết cô ấy sẽ còn suy diễn ra cái gì nữa.

Cô xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường lại bị anh ôm ngang thắt lưng rồi bế lên.

Cơ thể Lộ Dĩ Nịnh bay lên cao, cô theo bản năng giơ hai tay lên ôm chầm lấy cổ anh: “Anh làm gì đó, em có thể tự đi mà.”

“Anh cứ muốn ôm em đấy.”

Lại là câu nói này.

Lộ Dĩ Nịnh nhận ra, mỗi lần mình từ chối anh, thái độ của anh liền trở nên cứng rắn hơn.

Cuối cùng người vẫn do Trình Tinh Lâm bế đến ghế dựa cạnh bàn ăn bên ngoài.

Sau khi anh đặt cô xuống, không coi ai ra gì mà hôn lên khóe miệng cô: “Anh đi lấy cháo cho em.”

Cửu Cửu trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ quá trình từ lúc anh ôm cô gái từ trong phòng ngủ ra rồi lại hôn nhẹ người ta một cái.

“Chị, chị Nịnh, anh ấy, anh ấy là…”

Lộ Dĩ Nịnh cũng không định giấu diếm cô ấy, thừa nhận rất thản nhiên: “Bạn trai chị.”

Đúng lúc Trình Tinh Lâm bưng cháo vừa múc xong đi ra đã nghe thấy lời cô nói, vẻ mặt đắc ý.

Cửu Cửu ngay lập tức lập tức hướng về phía Trình Tinh Lâm và cúi chào theo góc chín mươi độ tiêu chuẩn, âm thanh vang vọng:

“Chào bà chủ ạ!”

Trình Tinh Lâm: “ …”

Anh nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh, lại lần nữa đưa ra đề nghị chân thành: “Em thật sự không định suy nghĩ về việc đổi một trợ lý khác?”

Cửu Cửu vừa nghe thấy thì nước mắt cũng sắp tuôn ra, cô ấy dẹt miệng ra: “Chị Nịnh, có phải bà chủ không thích em không, em làm sai ở đâu ạ, em có thể thay đổi mà!”

Lộ Dĩ Nịnh: “Không có, em rất tốt.”

Cô cười nhẹ một tiếng, có hơi bất đắc dĩ: “Chỉ là anh ấy không quen với việc người khác gọi anh ấy là… bà chủ cho lắm.”

Vẻ mặt Cửu Cửu chân thành: “Nhưng chị là ‘ông chủ’ của em mà anh ấy lại là bạn trai chị, thế không phải là bà chủ của em hay sao?”

Logic này, không có chỗ nào sai.

Lộ Dĩ Nịnh đưa ra đề nghị: “Hay là, em đổi cách xưng hô khác được không?”

Cửu Cửu: “Em cảm thấy bà chủ nghe rất hay mà.”

Cô ấy nói vế sau càng lúc càng nhỏ lại, còn lén lút nhìn về phía chàng trai đang đứng ngay bên cạnh.

Huhuhu sắc mặt của bà chủ vừa đen vừa tệ quá trời.

Cô ấy sợ quá đi mất