Sau khi tan học tiết tự học buổi tối, hai chị em về nhà họ Cố.

Lộ Dĩ Nịnh lục hộp thuốc, định xoa thuốc cho vết thương trên mặt của cậu.

Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên gần trong gang tấc, nói thật là hôm nay chính là lần đầu tiên cô nghe được chữ “chị gái tôi” từ miệng cậu.

Với lại, lí do lần này Cố Dĩ Trăn đánh nhau cũng vì cô.

Cố Dĩ Trăn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, trên mặt bất lực, thân thể cũng cựa qua cựa lại.

Tay Lộ Dĩ Nịnh cầm tăm bông, chấm lên vết thương của cậu, “Em đừng cục cựa, lỡ thuốc vào mắt đấy.”

Cố Dĩ Trăn không dám động đậy nữa.

Vất vả lắm mới bôi thuốc xong, Lộ Dĩ Nịnh vừa dọn dẹp hộp thuốc, vừa nói với cậu, “Đánh nhau không thể giải quyết được vấn đề, mà còn làm mình bị thương nữa, sau này em đừng như thế.”

Câu nói sau cùng được cô nhấn mạnh.

Một lát sau, sự trầm mặc bao phủ căn phòng, Cố Dĩ Trăn không trả lời cô.

Lộ Dĩ Nịnh xoay đầu, lại thấy cậu cắn chặt môi, bắt gặp ánh mắt của cô, cậu dời đi ngay.

Cậu khó xử.

Cố Dĩ Trăn đáp lại, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều, “Có phải chị cũng thấy em chỉ biết đánh nhau thôi đúng không.”

Lộ Dĩ Nịnh biết cậu hiểu lầm ý của mình, cô giải thích: “Chị không thấy vậy, chuyện hôm nay cũng không phải là do em sai. Chỉ là đánh nhau là không đúng, chị hi vọng sau này sẽ không nhìn thấy em bị thương.”

Câu nói “Chị hi vọng sau này không nhìn thấy em bị thương” vang vọng trong đầu, thì ra cậu đã hiểu lầm cô rồi.

Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, “Nhưng lúc nãy chị mới quát em.”

Lộ Dĩ Nịnh: “…”

Cô quát cậu lúc nào? Câu nào của cô là quát cậu?

Cố Dĩ Trăn không phục, cậu lẩm bẩm: “Hôm nay Trình Tinh Lâm cũng đánh nhau, sao chị không nói.”

Lộ Dĩ Nịnh buột miệng thốt ra: “Cậu ấy có phải em trai chị đâu.”

Cố Dĩ Trăn được những lời này lấy lòng.

Nhưng trên mặt cậu vẫn là biểu tình lạnh lùng, không biểu hiện ra ngoài.

Lộ Dĩ Nịnh cất hộp thuốc vào lại chỗ cũ, chuẩn bị về phòng.

Cô không yên tâm nên để lại một câu: “Em đừng để vết thương nhiễm nước.”

Lộ Dĩ Nịnh biết cậu nghe thấy được, cũng biết cậu sẽ không trả lời nên cô nâng bước lên lầu hai.

Cố Dĩ Trăn còn ngồi trên sô pha, đưa lưng về phía cô, cậu tự nói nhỏ cho chính mình nghe: “Biết rồi.”

Lúc nói cậu còn cong môi.

*

Chuyện Lý Triết chuyển trường đã được lan truyền khắp cả khối 11 vào hôm sau.

Người vui mừng nhất là các bạn nữ lớp 11-5.

Sau sự việc đó, mối quan hệ giữa Cố Dĩ Trăn và Lộ Dĩ Nịnh đã chuyển biến ít nhiều.

Cố Dĩ Trăn không còn nói những lời ác ý hay lạnh nhạt với cô nữa. Nhưng mà bộ dáng lạnh lùng, xấu hổ vẫn còn đó.



Không bao lâu sau là đến kì thi giữa kì.

Kết quả có rất nhanh, đứng đầu khối vẫn là Trình Tinh Lâm.

Thứ hai tuần sau đúng lúc đến lượt đại diện khối 11 lên phát biểu, Mạnh Đức không cần nghĩ ngợi mà đã giao cho anh.

Lúc đầu Trình Tinh Lâm từ chối, anh không muốn viết bài văn dài cả sớ, vì lãng phí thời gian của mình.

Nhưng Mạnh Đức ra sức khuyên răng: “Cũng không cần em viết quá dài đâu mà.”

Ánh mắt Trình Tinh Lâm loé lên, nghĩ ra điều gì đó, “Em nói gì cũng được phải không.”

Mạnh Đức thấy anh đồng ý nên gật đầu theo bản năng, “Đúng đúng, em muốn nói thế nào cũng được.”

Chỉ cần ông trời con này đồng ý.

Cuối cùng, ông lại cảm thấy sai sai, vội bổ sung: “À không được, em là đại diện của cả khối nên ít nhất bài văn mẫu phải có tam quan chính đáng phù hợp với xã hội chủ nghĩa.”

Trình Tinh Lâm ra dầu OK với ông.

Mạnh Đức nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của anh thì đột nhiên thấy lo lắng.

Nhưng lại không có người nào phù hợp hơn anh nên tuỳ theo ý anh vậy.

*

Tới ngày thứ hai.

Tin tức Trình Tinh Lâm là đại diện khối lên phát biểu nhanh chóng được truyền đi, không ít nữ sinh mang theo điện thoại xuống chào cờ, để chuẩn bị ghi âm.

Đến phiên hiệu trường đọc diễn văn, ông nói một câu, học sinh phía dưới vỗ tay một lần, lại còn rất to rõ ràng.

Phần lớn đều là học sinh nữ vỗ tay.

Mọi người trao đổi ánh mắt:

[Sao hiệu trưởng còn chưa nói xong nữa, tay tôi đỏ rồi này!]

[Bộ không thấy là tụi mình đang giục ông ấy nói nhanh lên hả trời?]

[Aaaa đến khi nào mới xong thế hả, tôi muốn xem Trình Tinh Lâm cơ!!!]

[Vì lát nữa Trình Tinh Lâm lên sân khấu nên tôi nhịn!!]

Hiệu trưởng vừa nói “Cảm ơn mọi người” xong, tràng vỗ tay lại càng nhiệt liệt hơn.

Sau khi đánh trống, ông nói với giáo viên phụ trách lễ chào cờ: “Sau này lấy bản phát biểu của tôi làm bản mẫu đi nhé, thấy học sinh hưởng ứng nhiệt liệt quá trời.”

Giáo viên phụ trách nghĩ: Bản này giống như bản lần trước thầy đọc kia mà.

Nhưng giáo viên đó vẫn nói: “Vâng.”

Sau khi hiệu trưởng đọc diễn văn xong thì đến lượt học sinh đại diện cả khối phát biểu.

MC: “Xin mời đại diện học sinh đứng đầu khối lớp 11, bạn học Trình Tinh Lâm từ lớp 11-1.”

Thiếu niên xuất hiện trong tràng vỗ tay của mọi người.

Anh mặc đồng phục thường, gương mặt đẹp trai khí chất, cả người toả ra một sức hút không thể cưỡng lại, cao ngạo tự đắc.

Anh đứng lên bục, khom lưng, phát hiện vẫn có hơi thấp.

Thế nên anh đứng thẳng dậy, nghiêng đầu, hạ độ cao micro xuống.

Anh vừa làm vừa thờ ơ, đủ để các nữ sinh phía dưới hét chói tai.

[Tôi muốn trở thành cái micro kia!!]

[Sao lại có người đẹp trai vậy chữ, nghiêng đầu thôi mà cũng đẹp trai nữa!]

[365 độ không có góc chết!]

[Tôi nhớ lại lần trước Đường Tinh Chu cũng như thế, quả là “Song Tử Tinh”, đều rất tuyệt vời aaaa!]

Sau khi điều chỉnh độ cao xong, Trình Tinh Lâm áp mặt lại gần micro, kêu “Alo” để thử mic.

“Mọi người nghe được không?”

Giọng nói anh trầm thấp, có chút lười biếng, nhưng lại có sự hấp dẫn khó hiểu.

“Nghe!”

Các nữ sinh phía dưới hét to.

Trình Tinh Lâm: “OK.”

Lại là một trận hét chói tai nữa.

Đan Ý đứng trong hàng ngũ của lớp, cô tặc lưỡi lắc đầu, kết luận: “Chỉ là học sinh giỏi nhất khối phát biểu thôi mà làm như là buổi biểu diễn vậy.”

Còn đồng loạt nữa chứ.

Mạnh Đức dưới đài run sợ, sợ ông trời con này làm chuyện gì xấu.

Trình Tinh Lâm bắt đầu vào vấn đề chính, câu đầu tiên là một câu văn mẫu: “Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành.”

Mạnh Đức thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ tay.

Câu đầu tiên qua chuông rồi, tiếp tục như thế nhé.

Các nữ sinh phía dưới đồng loạt mở đện thoại ghi âm.

“Em là Trình Tinh Lâm lớp 11-1.”

Đột nhiên, anh nói ngay, “Mọi người cũng thấy trên tay em không cầm văn mẫu gì hết nên em nói ngắn gọn thôi.”

Mạnh Đức nhảy dựng.

Giọng nói của thiếu niên lúc này vẫn đều đều, chính trực, “Sau đây em xin mượn một câu của chủ tịch Chu(*) của chúng ta – Cố gắng học tập vì Trung Hoa của chúng ta.”

(*): Chu Ân Lai

“Cảm ơn mọi người.”

Toàn trường im lặng.

Mọi người đều ngơ ra, nhưng trên bục đã không còn bóng dáng của thiếu niên đâu.

Thậm chí đây cũng là lần đầu tiên hiệu trưởng gặp phải tình huống này.

Đại diện phát biểu chưa được nửa phút.

Nhưng đây chính là lỗi trong việc chọn người.



Trình Tinh Lâm đã về hàng ngũ của lớp 11-1.

Anh nhìn Mạnh Đức đứng đằng trước, vỗ vai ông, “Lão Mạnh, đây là thầy nói đấy nhé, không quá dài, tam quan chính đáng phù hợp với xã hội chủ nghĩa.”

“Em đã rất tuân thủ theo hai điểm này rồi đó.”

Thiếu niên nghiêm trang nói.

Lúc này Mạnh Đức cười nhưng đau nhói trong tim.

Trác Khởi đứng đầu hàng, “Lão Mạnh, mặt thầy bị chuột rút hả?”

Mạnh Đức: “…”

Ông hít sâu một hơi, chỉ vào hai người, “Hai đứa này, đi xuống cuối hàng cho tôi.”

Nhắm mắt làm ngơ thôi, nếu không thì tí nữa ông phải uống thuốc trợ tim mất.

Trình Tinh Lâm và Trác Khởi liếc mắt ông một cái, nhún vai, sau đó nghe lời đi xuống hàng cuối.

Đan Ý và Lộ Dĩ Nịnh lúc nãy đến muộn nên đúng lúc này cũng đứng gần cuối.

Nhìn thấy hai người, Đan Ý cũng đã đoán được vài phần, chắc đây là ý của Lão Mạnh rồi.

Cô ôm quyền, nâng cằm lên nói với Trình Tinh Lâm, “Bội phục, bội phục.”

Đang nói về hành động vĩ đại lúc nãy của anh.

Trình Tinh Lâm vẫn không thèm để ý, trên mặt vẫn tươi cười rõ ràng.

Sau đó anh nhìn Lộ Dĩ Nịnh.

Đúng lúc Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt, không rõ nguyên do.

Sao anh lại nhìn cô, chẳng lẽ…

Cô nhìn theo động tác của Đan Ý, cũng nắm tay lại, học theo ngữ khí lúc nãy của Đan Ý, giọng nói non nớt hô ra bốn chữ, “Bội phục, bội phục.”

Rất “hào hùng khí thế”.

Trình Tinh Lâm:”…”

Đan Ý, Trác Khởi: “…”

Trác Khởi phản ứng đầu tiên, “Hahahaha.”

Một tay cậu đáp tay lên vai Trình Tinh Lâm, một tay che bụng mình, cười phá lên.

Mọi người xung quanh bị tiếng cười của cậu hấp dẫn nên nhìn lại.

Trình Tinh Lâm bịt kín miệng cậu lại, ánh mắt cảnh cáo.

Trác Khởi chỉ có thể ưm ưʍ.

Đan Ý cũng cười, nhưng không cười thành tiếng, bả vai cô ấy run run, vì không thể nhịn cười được.

Cô ấy không khỏi nhéo một bên mặt của Lộ Dĩ Nịnh, trắng trẻo mềm mại, “Chanh nhỏ, cậu đáng yêu quá.”

Lộ Dĩ Nịnh thấy hai người đang nhịn cười mới phát hiện ra lúc nãy mình đã làm gì.

Cô cúi thấp đầu, gương mặt ửng hồng, môi hơi cong lên, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu nơi khoé miệng.

Trình Tinh Lâm thấy cô cười, chính anh cũng cười theo.

Khoé miệng thiếu niên hơi cong lên, trong ánh mắt dịu dàng có ánh sáng.

Trình Tinh Lâm đưa tay xoa đầu cô, nhẹ vỗ, sợi tóc mềm mại lướt qua tay anh.

Động tác vừa thân mật lại tự nhiên.

Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, tròng mắt đen bóng, có sự ngây ngốc trong đó.

Giọng nói anh vui vẻ, lại có phần cưng chiều, “Sao cậu lại đáng yêu như thế chứ.”

Đáng yêu đến mức, anh lại thích cô thêm chút nữa rồi.