Buổi sáng hôm sau, Cố Dĩ Trăn lại quên mang bữa sáng, vẫn là Lộ Dĩ Nịnh đem cho cậu.
Mấy hôm trước lớp 11-5 đổi chỗ.
Cố Dĩ Trăn từ tổ bốn chuyển sang tổ một, cũng là gần cửa sau, chỗ ngồi vẫn là hàng cuối.
Mùa hè, Lý Triết cầm đầu nhóm lưu manh trong lớp, gần đây rất thích cầm cây quạt nhỏ quạt dưới váy của các nữ sinh.
Chọc cho những nữ sinh tức giận nên họ trốn bọn họ rất xa.
Lộ Dĩ Nịnh đang đứng vị trí phía sau của Cố Dĩ Trăn, những người khác không có ở đây, không biết là đi đâu.
Cô cúi đầu tìm bữa sáng cho cậu, không để ý đến hành động phía sau.
Chân của Lộ Dĩ Nịnh đẹp hơn so với những nữ sinh khác, vừa thon dài, trắng nõn.
Lý Triết cầm cây quạt đến gần cô, sự dâʍ đãиɠ trên mặt không thể giấu được.
Cho đến lúc cậu ta đi đến cửa sau thì một cái chân dài duỗi ra, đạp ngay cạnh cửa.
Cũng chắn trước mặt cậu ta.
Chân anh hơi cong, tay phải tuỳ ý đáp trên đầu gói.
Anh tức giận hét lớn: “Muốn chết à?”
Đôi mắt Trình Tinh Lâm như lửa đốt, quét qua các đám nam sinh.
Nếu không phải hôm nay anh đến lớp 11-6 tìm người, vừa lúc đi qua thì sẽ không biết có chuyện này xảy ra.
Lộ Dĩ Nịnh nghe âm thanh thì quay đầu lại, nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện, môi mắt nai con chớp chớp, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trình Tinh Lâm hỏi cô: “Cậu đến đây làm gì?”
Lộ Dĩ Nịnh ngoan ngoãn trả lời: “Mình đưa bữa sáng cho Cố Dĩ Trăn, buổi sáng em ấy không mang theo.”
Trình Tinh Lâm liếc mạnh vào cái túi đựng bánh sandwich và hộp sữa bò cô cầm trong tay, giật lấy cái túi đó.
“Đưa cái con khỉ, để nó ăn không khí đi.”
Mẹ nó, chị gái mình bị dê xồm còn không biết thì có tư cách gì mà ăn bữa sáng.
Anh nắm lấy cổ tay Lộ Dĩ Nịnh, “Đi, sau này không được đến nơi này nữa.”
Nhìn cái đám nam sinh như đám sói đó.
Không an toàn chút nào.
–
Cố Dĩ Trăn đi vệ sinh về thì không thấy bữa sáng của mình đâu.
Cậu bạn bàn trên của cậu vừa mới ngủ dậy, nói thật là chỉ thấy Trình Tinh Lâm kéo Lộ Dĩ Nịnh đi rồi.
Thế nên Cố Dĩ Trăn đến lầu hai lớp 11-1 tìm người.
Cậu kêu Lộ Dĩ Nịnh nhưng người ra lại là Trình Tinh Lâm.
Nam sinh ném cái túi bữa sáng vào người cậu.
“Sau này cậu ấy không đưa bữa sáng cho cậu nữa đâu.”
Cố Dĩ Trăn cười nhạo, “Đây là ý của chị ấy hay của cậu?”
Trình Tinh Lâm: “Tôi.”
Cố Dĩ Trăn: “Trình Tinh Lâm, bộ cậu là ông trời hay sao mà nhiều chuyện vậy?”
Trình Tinh Lâm nói lại chuyện của Lý Triết ban nãy.
Biểu cảm trên mặt Cố Dĩ Trăn buông lỏng.
Lúc nãy không có ai nói chuyện này cho cậu biết hết, những chuyện Lý Triết làm cậu cũng không hề biết.
Thông thường vừa tan học cậu thường ngủ trên bàn hoặc đi ra ngoài chơi.
Trình Tinh Lâm ghé sát vào cậu, nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy: “Thằng Lý Triết ấy, tốt nhất là cậu nên tránh xa nó ra.”
“Cậu biết nó là người như thế nào không là gọi là anh em?”
Cố Dĩ Trăn nhìn thẳng anh, xù lông như một con sư tử bị chọc giận.
“Cậu không có tư cách gì để quản tôi!”
Trình Tinh Lâm kéo cổ áo cậu lại, nhanh chóng đọc lại rõ từng chữ: “Năm cấp hai nó xâm phạm một bạn nữ cùng lớp đấy, cậu biết không?”
Cố Dĩ Trăn mở to hai mắt nhìn
“Nó sống chết không chịu nhận, lúc đó cô bạn kia mới 13 tuổi. Sau này nhảy lầu tự sát.”
“Chuyện này được ba mẹ nó dùng tiền ép xuống, không giải quyết được gì.”
Tin tức này quá sốc cho Cố Dĩ Trăn để chấp nhận, cậu tức hộc máu nói: “Láo!”
Trình Tinh Lâm buông lỏng cậu ra, mặt vẫn ngang tàn như cũ.
“Nếu cậu không phải là em trai của Chanh nhỏ thì tôi đếch quan tâm cậu kết bạn với lũ chó má gì.”
Ánh mắt rõ ràng như những lần trước.
Một sự khinh miệt không thèm để người lọt vào mắt.
Tựa như hai người không ở cùng một thế giới.
Anh thì cao cao tại thượng.
Còn cậu thì sa đoạ dưới bùn lầy.
/
Tiết cuối của buổi chiều là tiết tự học, tiếng chuông còn chưa vang lên thì Trác Khởi đã xuất hiện ở phía cửa sau phòng học, chạy mấy bước vội đến chỗ ngồi của mình.
Cậu thở hổn hển, vỗ vai Lộ Dĩ Nịnh, cố gắng nói ra mấy chữ mấu chốt: “Chanh nhỏ, lớp 11-5, em trai cậu, em trai cậu đánh nhau với người khác!”
Lộ Dĩ Nịnh ngẩn ra, sau đó lập tức xông ra ngoài.
Trình Tinh Lâm thấy thế cũng chạy theo sau.
–
Tại sao Cố Dĩ Trăn và Lý Triết đánh nhau.
Là bởi vì một bức ảnh.
Tiết thứ 2 buổi chiều, cậu tranh thủ đi xuống quầy bán quà vặt mua nước uống. Lúc trở về thì mới uống nước xong, định đi xuống chỗ thùng rác phía sau lớp để vứt rác.
Lúc đi qua chỗ ngồi của Lý Triết, cậu ngồi bên cạnh cậu ta.
Lý Triết cầm điện thoại chơi, Cố Dĩ Trăn ngửa đầu uống ngụm nước cuối cùng.
Chỗ ngồi của cậu là ở phía sau, ở giữa có các bạn học đang đùa giỡn.
Trong đó có một người không cẩn thận đυ.ng phải chai nước của Cố Dĩ Trăn.
Nước bị bắn ra, đổ lên người Lý Triết, với cả điện thoại của cậu ta.
Cố Dĩ Trăn không kịp trở tay, trong tay cậu còn đang cầm khăn giấy vừa mới mua ở dưới quầy bán đồ vặt, rút ra hai tờ.
Một tờ cho cậu, tờ khác để lau vết nước trên điện thoại, kết quả là nhìn thấy bức ảnh trên màn hình.
Là một bức ảnh phóng to đôi chân, trắng nõn thon dài, cân xứng, vô cùng đẹp.
Phía trên là làn váy đen dài của nữ sinh, dài đến đầu gối.
Lần đầu tiên nhìn thấy là Cố Dĩ Trăn đã cảm thấy quen thuộc, thế nên cậu phóng nhỏ nó lại.
—
Đến khi nhín thấy rõ ràng thì đôi đồng tử của cậu giãn ra.
Ảnh chụp nữ sinh mặc đồ đồng phục mùa thu, ngũ quan điềm tĩnh, mặt mày tinh xảo, có nét giống cậu.
Là Lộ Dĩ Nịnh.
Bối cảnh là phòng học lớp 11-5, cô đứng đối diện, hẳn là lúc lần cô đến đưa bữa sáng cho cậu.
Cậu lướt nhanh sang các bức ảnh khác, còn có vài bức chụp từ góc độ khác nhau.
Rõ ràng nhân vật chính đều là Lộ Dĩ Nịnh.
Nói đúng ra là đôi chân của cô.
Trong đầu Cố Dĩ Trăn ong ong câu nói của Trình Tinh Lâm lúc sáng.
Lại vô tình nhớ đến lúc cậu mơ màng ngủ, nghe thấy người bên cạnh nói cái gì mà “chân chơi cả năm”.
Và những câu nói tục tĩu của Lý Triết.
Cậu nhanh chóng nghĩ đến nguyên do là từ bức ảnh này.
Cố Dĩ Trăn lạnh mặt, cằm căng chặt, nhanh chóng xoá những bức ảnh này.
Lý Triết lúc nãy đang lau nước trên tay mình, thấy cậu xoá thì vọt lại giật lấy điện thoại của mình.
Nhưng mấy bức ảnh kia đã bị xoá.
Lý Triết phát bực, “Cố Dĩ Trăn mày làm gì đấy!”
Cố Dĩ Trăn nhìn cậu ta với đôi mắt lạnh lùng, giọng nói cũng thờ ơ, phun ra hai chữ, “Ghê tởm.”
Lý Triết cười nhạo, thấy được ánh mắt chán ghét của cậu.
Cậu ta cố nói, “Mày xoá cũng không sao, dù sao tao còn sao lưu trên máy tính.”
“Nếu không có mày, tao còn chụp…”
Cố Dĩ Trăn nắm lấy cổ áo cậu ta, ấn đầu cậu ta trên tường, “Xoá!”
Lý Triết khong sợ cậu uy hϊếp, gương mặt tươi cười thiếu đòn, “Không đấy.”
“Không phải mày ghét cô chị của mày à? Chụp lén mấy tấm ảnh thì sao, được tao để ý là vinh hạnh cho nó…”
Cố Dĩ Trăn không hề muốn nghe cậu ta nói chuyện nên đấm thẳng một cái lên mặt cậu ta, tỏng miệng lặp lại: “Xoá!”
Lý Triết đột nhiên bị đánh nên không kịp phòng ngừa, cậu ta nghiêng đầu chạm vào vết thương, “Cố Dĩ Trăn, mày dám đánh tao?”
Cố Dĩ Trăn, “Đánh thì đánh mắc gì phải chọn ngày?”
Mọi người vây quanh: “….”
Sao có cảm giác quen quen.
Sau đó hiện trường bắt đầu mất kiểm soát.
..
Lúc Lộ Dĩ Nịnh đi vào, hai người đó còn đang đánh nhau.
Cố Dĩ Trăn ấn người trên sàn nhà, khuỵu đầu gối, đấm từng cái lên mặt cậu ta.
Lộ Dĩ Nịnh chưa bao giờ thấy cậu hung ác như vậy, cô sợ cậu ra tay quá nặng nên kêu: “A Trăn, dừng lại.”
Cố Dĩ Trăn nghe giọng nói của cô thì thất thần ngẩng đầu lên, nhất thời cậu đơ ra.
Lý Triết nhận dịp này vươn tay đấm vào mặt cậu.
Nhưng Cố Dĩ Trăn né được, Lý Triết muốn tiếp tục thì bị Trình Tinh Lâm giữ chặt lại cảnh cáo.
Lúc này chủ nhiệm giáo dục xuất hiện trước cửa phòng học lớp 11-5, “Đi từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào của lớp mấy em đấy, không muốn tự học nữa phải không!”
Lý Triết tuy bị Trình Tinh Lâm khống chế nhưng miệng vẫn hoạt động được.
Cậu ta định chủ động trước Cố Dĩ Trăn, cáo trạng, “Chủ nhiệm, không hiểu sao em bị người ta đánh như thế này.”
Nói xong cậu ta còn ra vẻ đáng thương nhìn Cố Dĩ Trăn bên cạnh.
Chủ nhiệm giáo dục là người có ấn tượng sâu sắc với Cố Dĩ Trăn.
Ông nhìn Cố Dĩ Trăn, không hỏi lí do đã mắng cậu: “Cố Dĩ Trăn, đây là lần thứ mấy em đánh nhau rồi?”
“Ba mẹ em dạy em thế nào đây? Học đã không giỏi vậy mà còn gây sự, đúng là phá hoại thanh danh trường này.”
Mặt Cố Dĩ Trăn trắng không còn một giọt máu, lòng tự trọng của thiếu niên đã bị chà đạp.
“Ba mẹ em dạy thế nào cũng không liên quan đến thầy.”
Chủ nhiệm giáo dục chỉ vào cậu, “Em còn dám đôi co, định tạo phản đúng không?”
Lộ Dĩ Nịnh đi ra khỏi đám người, thân thể nhỏ nhắn của cô chắn trước mặt thiếu niên.
“Chủ nhiệm, chuyện này chưa được làm rõ ràng, thầy không thể đưa ra kết luận như vậy.”
Chủ nhiệm giáo dục: “Không cần, chắc chắn là Cố Dĩ Trăn gây chuyện trước, đây cũng không phải lần đầu đầu tiên.”
Ở trong mắt người lớn, phạm lỗi đương nhiên sẽ còn tái phạm.
Lộ Dĩ Nịnh lặp lại câu nói kia, “Chủ nhiệm, chuyện này còn chưa được điều tra rõ ràng…”
Chủ nhiệm giáo dục: “Này, em học sinh này sao thế?”
Ông nhìn nữ sinh trước mặt, nghĩ tới những cặp đôi yêu sớm, giọng điệu cứng cỏi hơn, “Em là gì của nó?”
Lộ Dĩ Nịnh nói rõ ràng: “Em là chị gái của em ấy.”
“Em thân thiết với em trai mình mười sáu năm, em hiểu tính cách của em ấy hơn là thầy.”
“Em tin tưởng em trai em, em ấy sẽ không đánh người vô cớ.”
Từng chữ của cô được nói lên kiên định, đều là vì che chở cho thiếu niên phía sau.
Mà Cố Dĩ Trăn ở phía sau đang cúi đầu nhìn cô.
Cô thấp hơn cậu một cái đầu nhưng lại bảo vệ trước mặt cậu.
Cô không cần hỏi rõ ràng, lúc người khác cho rằng là lỗi của cậu thì cô là người đầu tiên tin tưởng cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác được người khác bảo vệ.
Mà người đó, là chị gái của cậu.
—