Sau khi tan học.

Kết quả bài kiểm tra đầu tháng được phát ra.

Trên bàn của các bạn học khác ai nấy cũng xuất hiện bài kiểm tra của chính mình.

Lộ Dĩ Nịnh nhìn bài thi vừa mới được phát ra, trên tờ giấy là số 70 to đùng được viết bằng mực đỏ tươi.

Cô cúi thấp đầu, môi mím thẳng tắp.

Trong lòng có một loại cảm xúc chênh lệch cực độ.

Đan Ý bên cạnh nghiêng người nói chuyện với Trác Khởi ở phía sau.

Trình Tinh Lâm đi ra ngoài mua nước.

Cô lén nhìn bài kiểm tra của Trình Tinh Lâm bên cạnh, nhịn không được nên cầm lên, sau đó kinh ngạc nói: “Rốt cuộc Trình Tinh Lâm là cái loại người gì thế, được đến tận 150 điểm Toán.”

Trác Khởi bình tĩnh, “Đây là chuyện thường của Lâm Thần thôi.”

Đan Ý chỉ bài thi của chính mình, oán giận, “Mình cũng không cần gì nhiều mà, chỉ cần có điểm của phần trắc nghiệm của cậu ta thôi.”

Trác Khởi thấy điểm số trên bài thi của cô, không khỏi bật cười, “Chị Ý, sao kiểm tra được 69 điểm hay thế, cứ thế này thì sẽ bị lão Mạnh kêu lên văn phòng thôi.”

Đan Ý phản bác: “Để xem cậu giỏi bao nhiêu.”

Trác Khởi giơ bài thi trong tay mình lên, phía trên là 122, “Ít nhất điểm mình được 3 chữ số.”

Có thể vào lớp chọn thì đương nhiên Trác Khởi cũng không kém cỏi.

Đan Ý không thèm nghĩ đến cậu nữa nên quay sang Lộ Dĩ Nịnh, “Chanh nhỏ, cậu được bao nhiêu điểm Toán?”

Lộ Dĩ Nịnh à một tiếng, hơi xấu hổ, mở miệng, “70.”

Đan Ý sửng sốt, đương nhiên là không ngờ được với kết quả này.

Sau đó cô ấy nắm lấy tay cô, than thở khóc lóc, “Chị em tốt.”

Trác Khởi bên cạnh sát muốt vào vết thương, “Tuy Chanh nhỏ hơn cậu có 1 điểm thôi nhưng hai người chênh lệch chữ số hàng chục đấy.”

Đan Ý trừng mắt, Trác Khởi đắc ý nhún vai.

Lại là bài kiểm tra khác được phát, lần này là tiếng Anh.

Tiếng Anh Đan Ý làm không tệ lắm, được 130 điểm.

Ban cán sự phụ trách vừa phát bài của Trác Khởi đến tay cậu xong, đã bị Đan Ý cướp lấy, động tác cực kì nhanh chóng.

Trác Khởi: “Ê—”

Đan Ý chìa tay chỗ khác không cho cậu đυ.ng tới, sau khi nhìn thấy được điểm bài thi của cậu thì cười, học theo ngữ khí lúc nãy của cậu, “Anh Khởi, sao kiểm tra được 69 điểm hay thế, điểm này thì đợi Miss Trần kêu lên phòng uống trà nhé.”

Lần này Trác Khởi bị nghiệp quật, cô ấy có thể nói vậy thì chắc chắn bài kiểm tra tiếng Anh của cô ấy cao hơn của cậu.

Vì thế cậu thử kiếm đồng minh, chuyển mục tiêu đến Lộ Dĩ Nịnh, chân thành hỏi, “Chanh nhỏ, tiếng Anh của cậu… được không?”

Cậu sợ làm tổn thương cô nên uyển chuyển hỏi.

Lộ Dĩ Nịnh nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu trong ánh mắt mong đợi của cậu.

Trong nháy mắt, Trác Khởi cong môi, vỗ ngực, “Không sao, anh Khởi đây bên cậu.”

Vừa nói xong, ban cán sự tiếng Anh lại quay lại chỗ này, trả bài thi trong tay cho Lộ Dĩ Nịnh, “À ngại quá, bài thi của cậu bị giáo viên tiếng Anh cầm sang lớp bên cạnh để giảng bài, bây giờ mới phát được.”

Lộ Dĩ Nịnh nhận bài thi của mình, nói tiếng cảm ơn.

Ban cán sự tiếng Anh còn tiếp tục nói, “Bài tiếng Anh của cậu cao thật đấy, 148.5 điểm là cao nhất lớp mình rồi, chỉ có phần writing, do sai ngữ pháp, thiếu s nên trừ nửa điểm.”

“Giáo viên nói lần sau cậu nên cẩn thận.”

Trác Khởi: “…”

Mình cảm thấy tâm hồn mỏng manh của mình bị lừa dối.

Đến khi ban cán sự đi rồi, Trác Khởi mới hỏi, “Chanh nhỏ, cậu thay đổi rồi.”

Lộ Dĩ Nịnh chớp mắt, biểu tình khó hiểu.

“Lúc nãy cậu bảo tiếng Anh không được vậy mà đứng nhất lớp.”

Lộ Dĩ Nịnh nhấp môi, giải thích, “Lúc trước mình học lớp chuyên Anh ở Tân Thành, điểm của mọi người đều như nhau cả.”

“Điểm của mọi người đều như nhau”, lời này giống như lưỡi đao đâm vào ngực Trác Khởi.

Mấy người đều như nhau, đều cao hơn nhiều so với mình.

Đan Ý biết cậu đang tìm người an ủi nên tốt bụng tìm đồng minh cho cậu, “Không phải còn có Trình Tinh Lâm à?”

Ánh mắt Trác Khởi u oán nhìn cô.

Đan Ý mở miệng không chắc, “Cậu ta cũng giỏi tiếng Anh hả?”

“146 điểm, cậu thấy sao?”

Đan Ý trợn to hai mắt nhìn, “Thì ra tiếng Anh của Trình Tinh Lâm tốt như vậy hả?”

Trác Khởi: “Cho hỏi nguyên nhân gì khiến cậu cảm thấy tiếng Anh của Lâm Thần không giỏi?”

Đan Ý lại hỏi câu hỏi khác, “Vậy điểm ngữ văn bao nhiêu?”

Bài kiểm tra Ngữ văn là bài đầu tiên được phát ra.

Trác Khởi lật bài kiểm tra bên cạnh, sau khi thấy điểm thì đọc lên, “140.”

Vẻ mặt Đan Ý khó hiểu, “Theo như kiểu mấy nam chính trong truyện thanh xuân vườn trường thì cậu ta phải học giỏi mấy môn tự nhiên, còn Ngữ văn và tiếng Anh phải được 0 điểm chứ, sao cả 2 môn đó cũng điểm cao vậy?”

Trác Khởi nghe vậy thì trưng ra vẻ mặt “hỏi đúng người rồi đó”.

Cậu rút ra một quyển sách, để lên bàn tay trái của mình vỗ vỗ, bắt đầu kể chuyện: “Chuyện này hả, phải kể từ lịch sử gia tộc của Lâm Thần.”

“Từ 300 năm trước, nhà họ Trình là danh môn vọng tộc, có gia thế lớn, hào hùng…”

Cậu vừa mở miệng đã bị gõ đầu.

Đan Ý lạnh nhạt, “Nói, trọng, điểm.”

“Ba cậu ấy là giáo sư tiếng Trung ở đại học, mẹ là phiên dịch viên tiếng Anh, sao lại học không giỏi được.”

Đan Ý phản bác, “Đâu có bắt buộc.”

Trác Khởi: “Nhưng mà nếu cậu ấy học không giỏi Ngữ Văn hay tiếng Anh thì không được bước chân vào nhà.”

Cậu chỉ chỉ vùng bàn trống không, bên trên chỉ bỏ một quyển từ điển Oxford dày cộm.

“Thấy gì không, đó là thức ăn tinh thần của Lâm Thần đấy.”

“Dì Trình thường kiểm tra từ đơn, nếu sai một chữ sẽ bị phạt, phạt Lâm Thần của chúng ta đi đếm gạo.”

“Nguyên lời của dì ấy là, nếu con học Toán được điểm cao như vậy thì đếm số cũng giỏi lắm.”

“Mà Lâm Thần của chúng ta có kiên nhẫn đâu, đây rõ ràng là chấn chỉnh cậu ấy. Từ đây trong thế giới của Lâm Thần, một chữ tiếng Anh bằng một hạt gạo đấy.”

“Mấy người nhìn số WeChat của cậu ấy là biết, một chuỗi tên tiếng Anh dài, còn hay đổi tên mới nữa, là cậu ta tự nhắc nhớ chính mình đấy.”

Đan Ý lại hỏi, “Còn Ngữ văn thì sao?”

Trác Khởi: “Chuyện này nhất định phải nói về chuyện gia tộc, họ hàng thân thích nhà cậu ấy đều là văn khoa sinh, đúng kiểu dòng dõi thư hương, cho nên từ nhỏ cậu ấy đã chịu văn hoá ưu tú truyền thống hun đúc rồi.”

Đan Ý gật đầu đã hiểu.

Trác Khởi còn tiếp tục nói, “Tới thế hệ của Lâm Thần nha, tưởng là sẽ sinh con gái ấy, dì Trình còn định nuôi dưỡng thành một tiểu thư khuê các cơ.”

“Nhưng lại là con trai, lại là kiểu đầu óc dị thường, giỏi tự nhiên nên Lâm Thần được nối tiếp truyền thống khoa học tự nhiên của nhà họ Trình.”

Trác Khởi vừa nói xong, Trình Tinh Lâm liền xuất hiện ở cửa sau phòng học.

Trong tay anh cầm một hộp sữa bò, cắn ống hút đi tới, tư thế lười biếng, rũ mí mắt, nhìn dáng vẻ như kiểu chưa tỉnh ngủ.

Nhưng anh nhạy bén để phát hiện ra hai nữ sinh bàn trước nhìn anh với ánh mắt kì lạ, đặc biệt là Đan Ý.

Đan Ý nhìn người suýt trở thành tiểu thư khuê các nào đó, mím môi cố không cười.

Lộ Dĩ Nịnh cũng trộm nhìn anh, sau đó nhanh chóng quay đi.

Trình Tinh Lâm: “…”

Anh nhìn người ngồi bên cạnh đang che mặt bằng tờ giấy kiểm tra, đột nhiên đoán được Trác Khởi tên này mới nói cái gì rồi.

Trình Tinh Lâm đến chỗ ngồi của mình, từ trên cao nhìn xuống cậu: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự thì chịu tội.”

Từ tờ giấy kiểm tra run rẩy, lộ ra đôi mắt vô tội của Trác Khởi, “Mình… Mình thề là chỉ nói tốt về ông thôi.”

Trình Tinh Lâm không mắc lừa, anh chỉ hai người ngồi trước, “Vậy ông làm cho hai người đó nhìn với ánh mắt hâm mộ mình đi.”

Trác Khởi: “…”

Đây không phải là làm cậu khó xử sao.

Lúc này Lộ Dĩ Nịnh xoay người lại, để một túi xôi gà lá sen lên bàn anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu muốn ăn cái này không?”

Trác Khởi biết cô đang giúp cậu, ánh mắt nhìn Lộ Dĩ Nịnh như là thiên sứ.

Huhuhu thật là cảm động, thì ra là chuyện mỹ nữ cứu anh hùng là có thật.

Khuôn mặt của Trình Tinh Lâm giãn ra chút, anh ngồi lên ghế, đôi tay ghé vào bàn, “Cho mình sao? Đúng lúc mình chưa ăn sáng.”

Trác Khởi ơ một tiếng, buột miệng thốt ra, “Không phải ông mới ăn…”

Câu tiếp theo là “Bốn cái bánh bao thịt à” chưa kịp thốt ra thì đã bị Trình Tinh Lâm liếc mắt ngăn lại.

Nhưng Lộ Dĩ Nịnh vẫn nghe thấy, “Cậu ăn sáng rồi à?”

“Không có.” Ở dưới bàn, Trình Tinh Lâm nhéo thịt trên đùi Trác Khởi, “Cậu ta nói mình đấy.”

Trác Khởi cắn răng thừa nhận, “Đúng rồi, lúc nãy nói lộn, là mình ăn…”

Sau đó cậu than thở: Có thể bỏ tay ra không?

Lộ Dĩ Nịnh không hoài nghi nữa, chỉ xôi gà lá sen trên tay anh, “Hôm trước mình đem về nhiều lắm, quên chia cho cậu.”

“Không biết cậu có thích không…”

Trình Tinh Lâm vội vàng tiếp lời, “Thích, rất thích.”

Lúc này trong mắt thiếu niên đều là ý cười, ánh mắt nhìn có có chút…

Quyến rũ.

Lộ Dĩ Nịnh không nói nữa, xoay người trở về.

Cô cắn môi, bên tai hơi nóng lên.

Trác Khởi bên cạnh nhanh nhẹn bắt được điểm mấu chốt: “Hôm trước? không phải hôm trước còn đang nghỉ lễ hả? Sao hai người ở bên nhau?”

Trình Tinh Lâm mở lá sen bên ngoài ra, mùi thơm lan toả ra ngoài.

Anh cong môi, vẻ mặt đương nhiên: “À, mình đi chụp ảnh ở Tân Thành, ở nhà ông bà ngoại của Chanh nhỏ 2 ngày.”

Giọng nói của chàng trai trẻ cất lên trong vô thức, có một loại đắc ý lẫn mừng thầm.

Sau đó anh cúi đầu cắn một mồm to, gạo nếp bọc thịt gà bên trong. Nên hương vị thấm từ trong ra ngoài, vô cùng thơm ngon.

Trác Khởi nhìn anh ăn ngon miệng thì cúi đầu tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Được nhỉ Lâm Thần, sao ông đạt tới trình độ khiến người ta đăng đường nhập thất rồi thế?”

Trình Tinh Lâm liế cmawts nhìn cậu, nghiêm trang giải thích: “Đăng đường nhập thất có xuất xứ từ tác phẩm Luận Ngữ phần Tiên Tiến. Nghĩa đen là đi vào phòng khách, tiến vào buồng trong, mục đích là ví von học vấn hoặc kĩ năng đi từ nông đến sâu, đạt tới trình độ rất cao.”

“Bảo sao ông không được điểm trung bình Ngữ văn.”

Trác Khởi: “…”

Mình chỉ muốn nói thành ngữ thôi mà.