Sau khi từ cô nhi viện về, đã là chạng vạng.

Ông ngoại Lộ cũng đã nấu ăn xong, năm người vây quanh trên bàn gỗ đang ăn cơm.

Ngày mai ba người phải về lại Thanh Thành.

Cứ nói chuyện mãi cũng đến chuyện học hành.

Ông ngoại Lộ thuận miệng hỏi: “Thành tích học tập của Tiểu Trình thế nào?”

Trình Tinh Lâm: “Cũng tạm ạ, con đứng nhất lớp.”

“…”

Đúng là khiêm tốn.

Bà ngoại Lộ ở bên cạnh bổ sung: “Thì ra là giống như thằng nhóc Tinh Chu nhỉ, vừa thông minh vừa hiếu học.”

Trình Tinh Lâm bỗng nghe thấy cái tên này thì mất vui.

Sao lại là Đường tinh chu, sao nơi nào cũng có hắn ta vậy.

Nhắc tới Đường Tinh Chu, bà ngoại Lộ vui vẻ, bắt đầu kể chuyện xưa.

Trình Tinh Lâm hoàn toàn không nghe vô được.

Cố Dĩ Trăn thấy bộ dáng trầm mặc của anh thì nở hoa trong lòng.

Khoé miệng cậu còn cong cong, đúng lúc bị Trình Tinh Lâm bắt gặp.

Thiếu niên lắc đầu với anh, cười đắc ý.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước.

Trình Tinh Lâm không muốn so đo cùng cậu.

Bà ngoại Lộ còn đang tiếp tục nói: “Thằng nhóc Tinh Chu ấy, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nữa, có phải ở trường có nhiều người thích nó lắm đúng không?”

Lộ Dĩ Nịnh khéo léo trả lời: “Anh Tinh Chu ở trường được yêu mến lắm ạ.”

Ví dụ như mỗi lầnăn ở nhà ăn, dì múc cơm sẽ cho anh phần nhiều hơn.

Ví dụ nếu như gặp giáo viên trong trường, thấy anh là mặt mày hớn hở, vui vẻ.

Ví dụ như nếu đi trên đường gặp nữ sinh, họ cũng sẽ trộm ngắm anh. Còn đến mức đưa thư tình, lớn mật hơn thì tỏ tình trực tiếp.

Tuy rằng kết quả vẫn luôn là bị từ chối.

Bà ngoại Lộ không khỏi hỏi nhiều, “Vậy Tinh Chu có yêu ai không?”

Lộ Dĩ Nịnh lắc đầu, “Không có ạ.”

Cô nói xong, Trình Tinh Lâm ở bên cạnh đột nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt cực nóng.

Lộ Dĩ Nịnh chớp mắt, không hiểu gì.

Bà ngoại Lộ thay đổi mục tiêu, nhìn Trình Tinh Lâm, “Vậy Tiểu Trình thì sao, cũng không yêu đương à?”

Trình Tinh Lâm nghe thấy tên mình nên quay đầu lại, đầu óc còn sững sờ, nên nói lắp: “Không, không có ạ.”

Ông ngoại Lộ xen mồm: “Bà nó ơi, bà nghĩ gì vậy, ở cái tuổi này phải nên chăm chỉ học tập thôi.”

Bà ngoại Lộ: “Học hành với yêu đương mỗi tay mỗi cái chứ, có ảnh hưởng gì đâu.”

Bà vừa nói ưvvừaaf cầm tay Lộ Dĩ Nịnh, “A Nịnh thì sao, có yêu đương không con?”

Lộ Dĩ Nịnh: “Không ạ.”

Bà ngoại Lộ nhìn về người cuối cùng, ánh mắt dò hỏi.

Cố Dĩ Trăn lại bị cue.

Cậu hồi hộp đến mức nói lắp, ăn ngay nói thật, “Con, con cũng không có.”

Bà ngoại Lộ chậc một tiếng.

Sao người trẻ tuổi bây giờ lại không yêu sớm chứ.



Sau khi ăn xong.

Lộ Dĩ Nịnh rửa chén trong phòng bếp, Trình Tinh Lâm đi đến.

Cô nhìn anh rồi tiếp tục động tác trên tay, “Cậu đi ra ngoài đi, chỗ này không cần cậu giúp đâu.”

Trình Tinh Lâm lại đột nhiên hỏi một câu: “Cậu với Đường Tinh Chu, không yêu nhau hả?”

Lộ Dĩ Nịnh trả lời theo bản năng, “Không có.”

Cho dù lúc nãy đã nghe đáp án nhưng Trình Tinh Lâm vẫn muốn hỏi lại lần nữa cho chắc.

Lúc này anh đã chắc chắn rồi.

Thì ra chính mình là trò hề, người họ hoàn toàn không có yêu nhau.

Đột nhiên anh cảm thấy không khí thật trong lành.

Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy không hiểu câu hỏi của anh.

Lúc quay đầu lại thì thiếu niên đã không còn trong phòng bếp nữa.

*

Ngày hôm sau, Lộ Dĩ Nịnh và mọi người đi về, chào tạm biệt ông bà ngoại Lộ.

Quản gia Chu đến đón, tiện đường đưa Trình Tinh Lâm luôn.

Cũng may là chiếc xe đạp bảo bối của anh có thể gấp lại, đặt ở cốp xe.

Mới đầu không có người ngồi ở ghế phụ, ba người đều chọn ghế sau.

Lộ Dĩ Nịnh sợ như vậy thì sẽ chật nên cô quyết định mình đi lên ngồi ghế phụ.

Nhưng hai nam sinh kéo cô lại, không cho cô đi.

Cố Dĩ Trăn: “Em không muốn ngồi bên cạnh nó đâu.”

Trình Tinh Lâm: “Làm như tôi muốn ấy, đây không thèm nhé.”

Lộ Dĩ Nịnh liền có ý tưởng mới: “Vậy một trong hai người lên ngồi ghế phụ đi.”

Cố Dĩ Trăn: “Không.”

Trình Tinh Lâm: “Không.”

Hai người này cũng khó hầu hạ thật.

Chú Chu giảng hoà, “Ngồi ở ghế phụ thì chắc sẽ bị phơi nắng đấy, ba đứa cứ ngồi sau đi, không sao đâu.”

Cuối cùng ba người ngồi ở ghế sau.

Lộ Dĩ Nịnh ngồi ở giữa, Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăn ngồi hai bên cô.

Cũng may ba người không béo nên cũng không chật lắm.

Chú Chu lái xe rất ổn định, trên xe lại bật nhạc nhẹ du dương, làm người ta có ý định buồn ngủ.

Mấy ngày nay Lộ Dĩ Nịnh có hơi mệt mỏi, không bao lâu sau cô ngủ gà ngủ gật, lúc đầu còn chậm rãi nghiêng về phía Trình Tinh Lâm.

Trình Tinh Lâm lén nhìn thấy động tác của cô, anh ngồi nghiêm chỉnh, bày xong tư thế, chỉ cần đợi đầu của cô dựa vào vai anh.

Đột nhiên có một bàn tay vươn ra, đẩy đầu của Lộ Dĩ Nịnh về hướng ngược lại, vững vàng dựa trên vai của thiếu niên.

Tư thế của Cố Dĩ Trăn giống y chang anh, cũng ngồi nghiêm chỉnh, bả vai thẳng tắp.

Trình Tinh Lâm bị cắt ngang giữa chừng nên rất khó chịu, đang muốn nói chuyện thì mày đẹp của Lộ Dĩ Nịnh nhăn lại.

Anh sợ đánh thức cô, nên nín họng.

Trái lại thì khoanh tay trước ngực, dựa đầu bên cửa sổ.

Nhịn!

Một ván này, Trình Tinh Lâm vs. Cố Dĩ Trăn.

Cố Dĩ Trăn thắng.

Chú Chu nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy cảnh này.

Tuổi trẻ, tươi đẹp quá.

/

Ngày nghỉ Quốc khánh nhanh chóng trôi qua.

Ngày 8/10, học sinh trường Thanh Thành bắt đầu đi học lại.

Vì là ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ dài, tình cờ có lãnh đạo cấp trên đi kiểm tra nên nhà trường đã bố trí một số cán bộ học sinh đứng ở cổng tường, để kiểm tra đồng phục, và ghi tên lại các trường hợp đi trễ.

Trình Tinh Lâm không biết điều chỉnh lịch làm việc và nghỉ ngơi nên quên đặt đồng hồ báo thức, cũng tự nhiên ngủ quên.

Là cô giúp viẹc nhà anh trong lúc quét nhà thì mới phát hiện phòng anh khoá, mới đánh thức anh dậy.

Trình Tinh Lâm bình tĩnh, vừa gặm bánh bao vừa chậm rãi đi đến trường.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên anh đi học muộn, nhiều thêm vài lần thì cũng không vấn đề gì.

Nhưng nửa đường lại gặp Đan Ý, anh thấy ngạc nhiên.

Đan Ý cũng thấy anh, “Má nó –”

“Sao lại gặp được cậu, tôi chắc chắn là bị muộn rồi mà!!”

Tuy mình đến muộn nhưng tâm lí vẫn cảm thấy có chút may mắn.

Cho đến khi thấy người thường xuyên đi trễ nhất lớp thì không hề có chút may mắn nào!

Đan Ý đang định cất bước chạy thì cặp sách phía sau bị thiếu niên kéo lại –

Trình Tinh Lâm cười tà tà, “Bình tĩnh, cũng là đến trễ rồi, có người đi cùng không phải tốt hơn à?”

Đan Ý vừa vỗ cánh tay anh vừa nói: “Tốt con khỉ á, tôi không phải cậu, không có đãi ngộ của học sinh đứng nhất lớp đâu!”

Dù anh đi học muộn nhiều lần như vậy nhưng lão Mạnh chưa bao giờ phạt cả.

Nhưng cô thì khác, cô là ban cán sự, đã lần đầu, đi muộn thì càng bị phạt nhiều hơn a a a.

Trình Tinh Lâm: “Tôi có cách.”

“Cứ nói hai chúng ta đỡ một bà cụ qua đường nên đến muộn.”

Đan Ý nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ, “Một mình cậu là con trai mà không đỡ dược một bà cụ à? Còn phải nhờ tôi giúp?”

Cậu nghĩ lão Mạnh là trẻ nhỏ 3 tuổi hay gì.

Mà ngay cả trẻ 3 tuổi cũng không thèm tin.

Trình Tinh Lâm đổi cách ngay: “Vậy thì thêm một ông cụ, tôi dìu ông cụ, cậu đỡ bà cụ.”

Đan Ý: “Tôi cảm thấy một mình cậu đỡ hai người đó còn được.”

Trình Tinh Lâm: “…”

Đầu óc của người con gái này làm từ gì thế.

Sao cái gì cũng nghĩ được.

Nhưng chuẩn bị bao nhiêu cách cũng chưa được dùng tới, vì hôm nay trước cổng trường có hội học sinh.

Trong đó, có Đường Tinh Chu.

Anh là hội trưởng hội học sinh.

Trình Tinh Lâm phát hiện ra đầu tiên, ai da một tiếng, sau đó nhìn về phía Đan Ý bên cạnh.

Đan Ý không thấy bên kia, trái lại còn liếc mắt anh, “Làm gì!”

Trình Tinh Lâm cười thần bí, nói nhỏ, “Cậu muốn tiếp xúc gần gũi với đối tượng cậu thầm mến không.”

Đan Ý vừa nghe bốn chữ “Đối tượng thầm mếm” thì ngây ngẩn cả người.

Sau đó ánh mắt cô nhanh chóng dừng trên nam sinh đứng ở cổng tường.

Đường Tinh Chu mặc đồng phục mùa thu, khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, áo trắng quần đen đơn giản lại có thể toát ra khí chất.

Đan Ý nhìn vở bút anh đang cầm trên tay, cũng tự hiểu ra.

Rốt cuộc là hôm nay cô đã xui xẻo đến mức nào chứ!

Lần đầu tiên đi trễ đã bị bắt, hơn nữa là ở trước mặt anh ấy.

Trình Tinh Lâm lười biếng đi về phía cổng trường, Đan Ý bất đắc dĩ theo sau.

Hai người đi đến cổng tường.

Có nam sinh bên cạnh Đường Tinh Chu, là cán bộ phụ trách kỉ luật.

Anh ta nhìn thoáng qua đôi trai tài gái sắc trước mặt, nghĩ là một cặp nên giọng nói trêu chọc, “Hai bạn, đến muộn nhé.”

Gương mặt của Đường Tinh Chu lạnh mặt, không thèm nhìn một lần, nói ít hiểu nhiều: “Trễ 5 phút, họ tên, lớp.”

Trình Tinh Lâm nhanh chóng trả lời: “Lớp 11-1, Đan Ý.”

Đan Ý bên cạnh mở to mắt nhìn anh.

Má nó, sao lại nói tên cô trước!

Cô véo cánh tay anh, hung dữ nói: “Lớp 11-1, Trình Tinh Lâm.”

Hôm nay chúng ta cá chết lưới rách!

Hai người đang giao lưu bằng ánh mắt.

Đan Ý: “Cậu chết chắc rồi.”

Trình Tinh Lâm: “Rõ ràng là tôi đang giúp cậu.”

Đan Ý: “Giúp cái con khỉ!”

Trình Tinh Lâm: “Ít nhất thì bây giờ anh ta cũng biết tên cậu.”

Nhưng cảnh này trong mắt Đường Tinh Chu chính là “Ve vãn đánh yêu”, “Liếc mắt đưa tình”.

Hơn nữa là lúc nãy hai người đã kêu tên của đối phương.

Cán bộ kỷ luật nghe được tên của nam sinh thì nhìn trên dưới đánh giá, “Thì ra cậu chính là Trình Tinh Lâm à, là học sinh đứng nhất khối 11.”

Sau đó anh ta nhìn Đường Tinh Chu bên cạnh, dùng khuỷu tay chọc cánh tay anh, “Chu Thần, cậu với đàn em này có một biệt danh là “Song tử Tinh” đấy.”

Nam sinh mắc điếc tai ngơ, khuôn mặt thờ ơ, tiếp tục viết tên của hai người vào sổ, “Nhưng tôi không đi muộn.”

Giọng nói anh lạnh lùng, có có ý châm chọc.

Trình Tinh Lâm cảm nhận được địch ý của anh.

Tự dưng lại thế.

Cán bộ kỉ luật xua tay với hai người, lại mở miệng, “Được rồi, ghi tên xong rồi hai đứa đi đi.”

Trình Tinh Lâm đi đầu, Đan Ý còn để ý chuyện lúc nãy nên vội chạy theo đánh anh.

Cán bộ kỷ luật nhìn bóng dáng hai người đùa giỡn thì cảm khái, “Đúng là cái bọn yêu đương, ồn ào quá đi.”

Đường Tinh Chu không nói một lời, ánh mắt trầm trầm, ngòi bút xẹt qua trên giấy một đường mực đen dài.



Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí của Trình Tinh Lâm

Hừ, độ pH của người nào đó cũng nhỏ hơn 7.