Một bữa cơm mà ai cũng ăn trong lơ đãng nên nhanh chóng kết thúc.

Sau khi Lộ Dĩ Nịnh về nhà họ Cố, Cố Minh và Cố Dĩ Trăn đã về nhà, đang ngồi ở ghế sô pha.

Cô nói với Cố Minh chuyện ngày ngày cô muốn đi Tân Thành.

Ngày mai Cố Minh phải về lại viện nghiên cứu, kỳ nghỉ của ông rất ngắn, hơn nữa hạng mục cần nhân lực.

Nhưng Lộ Dĩ Nịnh đi một mình nên ông không an tâm, chú Chu cũng chỉ có thể lái xe đưa cô tới đó mà thôi.

Cố Minh: “Để A Trăn đi với con đi, cũng lâu rồi nó không về thăm ông bà ngoại.”

Lộ Dĩ Nịnh nhìn về phía Cố Dĩ Trăn đang ngồi một bên.

Thiếu niên gật đầu, đáp một tiếng vâng.

Lộ Dĩ Nịnh: ”Vậy chị đi xếp đồ trước.”

Cô liếc nhìn Cố Dĩ Trăn: “Muốn chị xếp đồ cùng với em không?”

Cố Dĩ Trăn từ chối mà không cần suy nghĩ, “Không cần, em cũng đâu phải trẻ con đâu, tự em xếp đồ!”

Lộ Dĩ Nịnh ồ một tiếng, sau đó xoay người lên lầu.

Cố Dĩ Trăn nhìn bóng dáng cô, há miệng muốn nói gì đó rồi lại nói không nên lời.

Tờ báo trong tay Cố Minh run run, cũng không nhìn cậu mà phun ra hai chữ:

“Vờ vịt.”

/

Ngày hôm sau, chú Chu mang theo quà lễ của Cố Minh, lái xe đưa Lộ Dĩ Nịnh và Cố Dĩ Trăn đến Tân Thành.

Nhà họ Lộ ở trong một trấn nhỏ cũ kĩ.

Sau khi Lộ Dĩ Nịnh và Cố Dĩ Trăn xuống xe, hai người đi vào ngõ nhỏ.

Vừa vào bên trong đã bắt gặp bức tường đá. Mỗi cục đá to lớn nhỏ không giống nhau, xếp một cách bất quy tắc.

Đi qua bên đường là các cửa gỗ, cửa sổ bằng gỗ, gạch ngói xanh, có vẻ vô cùng cổ xưa.

Một số người dân đang ngồi dưới tán gốc cây ven đường, nằm trên ghế lười, trong tay cầm một chiếc quạt lớn tận hưởng sự mát mẻ, bên chân là những chú chó quỳ rạp trên mặt đất.

Có mấy đứa nhỏ đùa giỡn một bên, chơi đuổi bắt, tiếng cười giòn tan.

Kí ức mấy năm trước ùa về tâm trí Lộ Dĩ Nịnh, phảng phất cô có thể thấy bóng dáng mình đeo cặp sách đi đến trường học.

Hai người dừng chân trước một căn nhà lát gạch.

Lộ Dĩ Nịnh duỗi tay cầm lấy vòng tròn trước cửa, gõ gõ.

Một lát sau, một bên cửa gỗ “kẽo kẹt” một tiếng được mở ra, lộ ra một gương mặt bà cụ.

Bà mặc cả người đỏ thẫm, thân hình gầy ốm, tóc dài bạc trắng được búi chỉnh tề, hốc mắt hơi sâu, sau khi thấy người đến là ai thì mắt bà toả sáng.

Để chắc chắn không nhìn lầm thì bà chớp chớp mắt.

Lộ Dĩ Nịnh thấy bà đáng yêu, biết bà già rồi nên hơi đãng trí, nên cô để sát mặt mình lại, hô lớn: “Bà ngoại, là con, A Nịnh đây ạ!”

Bà ngoại Lộ cuối cùng cũng nhìn thấy rõ cháu gái của mình, bà cười vui vẻ, quay đầu ra phía sau hô: “Ông nó ơi, A Nịnh về rồi này!”

Ngay sau đó là tiếng bước chân truyền đến, một ông cụ mặc trang phục thời Đường màu xám nhạt xuất hiện, thái dương và cằm có râu trắng.

Ông ngoại Lộ thấy Lộ Dĩ Nịnh đến thì gương mặt tươi cười hoà ái dễ gần, ông nhìn bên ngoài trời nắng, vẫy tay kêu cô vào, “Mau vào đi con, đừng đứng ngoài cửa.”

Bà ngoại lúc này mới nhận ra, quay đầu lại nhanh chóng mở cửa lớn, “Đúng rồi, mau vào mau vào đi con.”

Hai bên cửa gỗ được mở ra, hai ông bà cụ mới thấy rõ thiếu niên phía sau Lộ Dĩ Nịnh.

Lộ Dĩ Nịnh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: “A Trăn, chào hỏi đi.”

Ngay cả chính Cố Dĩ Trăn cũng hơi hốt hoảng, nghe thấy giọng nói, cậu cúi đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn: “… Con chào ông bà ngoại.”

Ông bà ngoại Lộ nghe xưng hô vậy thì cũng ngẩn người, sau đó thờ ơ ừ một tiếng.

Thái độ lạnh lùng hơn so với lúc nãy.

Bốn người đi vào nhà, bên trong bài trí các gia cụ kiểu cũ, ghế gỗ.

Bàn cà phê được phủ bằng vải hoa, phía trước là một chiếc tivi ba chiều, bên cạnh có một chiếc quạt, thổi gió bay ra.

Cố Dĩ Trăn ít khi được tiếp xúc với đồ vật như thế này, cậu cứ nhìn mãi không thôi.

Ánh mắt ông ngoại Lộ tinh tường, giọng điệu lạnh nhạt: “Đương nhiên là không bằng nhà của họ Cố rồi, ghét thì đừng ngồi.”

Bà ngoại Lộ cũng khẽ liếc nhìn cậu rồi quay đầu đi.

Không khí bỗng trầm mặc.

Đúng là Cố Dĩ Trăn không thân thiết với người nhà họ Lộ, cũng rất ít khi đến đây.

Bởi vì những ngày lễ cậu đều về nhà họ Cố, bà nội Cố luôn âu yếm đối xử ân cần với cậu.

Từ nhỏ cậu đã quen với việc được nâng niu trong lòng bàn tay.

Mà Lộ Dĩ Nịnh từ nhỏ học lớp 3 được chuyển trường về đây, chính là học ở Tân Thành, tạm nghỉ học ở Mỹ rồi mới về học ở Thanh Thành.

Trước đây bà ngoại Lộ sinh một cặp chị em sinh đôi, con gái lớn là Lộ Lục Mân, con gái nhỏ là Lộ Thanh Hạm.

Vì bà ngoại Lộ bị khó sinh, suýt chút nữa là chết trên phòng sinh.

Bác sĩ nói thân thể đã yếu lắm rồi, có thể sống là không dễ, sau này ông ngoại Lộ triệt sản, không để bà sinh nữa.

Đúng thật là tứ nữ bất bần tam nam bất phú, hai người họ rất yêu thương con gái mình, đặc biệt là con gái út.

Sau này Lộ Thanh Hạm nói muốn kết hôn, họ cũng vui vẻ, vô cùng vừa lòng với Cố Minh.

Nhưng cho đến khi nhà họ Cố lật mặt lần đó.

Lúc Lộ Thanh Hạm sinh Lộ Dĩ Nịnh, là sinh non.

Vì là đứa con đầu nên người nhà họ cố và nhà họ Lộ đều tới, canh giữ trước cửa phòng sinh.

Hơn 3 giờ sau, trong phòng sinh mới có tiếng trẻ con khóc lên.

Một người y tá đi ra, trong lòng ngực ôm tã lót, hô ra ngoài: “Có người nhà của Lộ Thanh Hạm ở đây không?”

“Có có.”

Y tá nhìn mọi người, “Chúc mừng, là con gái, năm kí rưỡi.”

Sau khi bà nội Cố nghe vậy thì thốt lên theo bản năng: “Sao lại là con gái?”

Bà ngoại Lộ nghe vậy thì lạnh mặt, giọng nói cũng lạnh nhạt –

“Con gái thì làm sao. Con gái tôi sinh con gái thì không phải là cục cưng gì hả?”

Bà nội Cố cười trừ, “Bà thông gia, ý tôi không phải thế.”

Bà ngoại Lộ hừ lạnh, không để bị dắt mũi.

Hôm nay bà cũng đã được thấy bộ mặt thật của người nhà họ Cố.

Bà liền quyết định, “Mấy người không thương đứa nhỏ này thì chúng tôi thương, sau này con bé sẽ mang họ Lộ.”

“Cho đến khi nó lớn lên, sẽ không cần mang họ cố của các người rồi bị ghét bỏ.”

Bà nội Cố đen mặt, bà ta muốn nói lại nhưng bị ông nội Cố ngăn lại.

Ông nội Cố kéo tay bà ta lại, giọng nói cũng bình tĩnh, “Thông gia, mọi người thích thì được thôi, chúng tôi không có ý kiến.”

Y tá đứng một bên cảm giác mình đang xem phim hào môn thế gia.

Cô nhìn đứa trẻ đang ôm trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu rồi thở dài.

Cứ tưởng mọi người nhà đều ở đây thì chắc là gia đình hạnh phúc lắm chứ.

Nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện của người ta, cô ấy cũng không thể nhiều chuyện.

Trước mắt cô ấy còn có việc phải làm, vì thế cô hỏi: “Ai ôm đứa bé?”

Cố Minh là người đưa tay ra đầu tiên, “Tôi là ba nó, để tôi.”

Bà ngoại Lộ cũng đưa tay ra, “Con là con trai không có kinh nghiệm đâu. Mẹ là bà ngoại, để mẹ.”

Lời này Cố Minh không thể phản bác, khó khăn lắm ông mới thu tay về được.

Bà ngoại Lộ tiếp nhận đứa trẻ được quấn trong tã, động tác cực kì cẩn thận.

Ông ngoại Lộ còn ở một bên nhắc nhở: “Cẩn thận, cẩn thận.”

May mà bé con không khóc không nháo, nhắm mắt lại vô cùng ngoan ngoãn nằm tròng lòng bà ngoại.

Bà ngoại Lộ quay đầu nhìn ông cụ, giọng điệu vui tười hớn hở, “Giống Thanh Hạm hồi nhỏ y đúc.”

Ông ngoại Lộ cũng tươi cười, “Đúng đúng, giống mẹ nó.”

Hai ông bà Lộ vui vẻ hoàn toàn trái ngược với ông bà Cố.

Đến mùa đông năm sau, Lộ Thanh Hạm lại vào phòng sinh lần nữa.

Lúc này chỉ có ba người ở ngoài phòng sinh, là Cố Minh, ông bà ngoại Lộ.

Ông hai họ Cố bảo mình bị cảm, sợ lây cho đứa nhỏ nên không tới được.

Bà ngoại Lộ nghe ra được đó chính là cái cớ.

Lần trước bọn họ kỳ vọng quá cao nên lần này không quá hi vọng.

Kết quả đứa con thứ hai của Lộ Thanh Hạm là con trai.

Lúc Cố Minh thông báo tin tốt này đến cho ông hai Cố, thì hai người họ liền chạy đến bệnh viện.

Cái lí do “Bị cảm lây cho đứa nhỏ” hoàn toàn biến mất.

Lúc đó người ôm em bé vẫn là bà ngoại Lộ, kết quả lúc bà nội Cố vừa đến thì liền đoạt lấy đứa bé kia.

Bà nội Cố vui ra mặt, vui đến mức hiện cả nếp nhăn.

Bà ta nhìn ông Lộ, sau đó tay ôm em bé thọc tay ông nội Cố, ánh mắt ra ý.

Là vợ chồng nhiều năm, ông nội Cố liền đoán được suy nghĩ trong lòng bà ta.

Ông ta ho nhẹ, giọng nói lớn tiếng: “Thông gia à, ông xem, đứa con đầu tiên mang họ Lộ của hai người thì chúng tôi cũng không phản đối.”

“Đây là đứa thứ hai, để công bằng thì mang họ Cố chúng tôi đi.”

Bà ngoại Lộ đã sớm nhận ra bộ mặt thật của họ từ một năm trước.

Bà châm chọc, mỉa mai: “Đúng là công bằng.”

Bà nội Cố tưởng bà không vui, vội vàng nói: “Này thông gia, làm người không thể vậy được. Không thể để hai đứa nhỏ mang họ Lộ của mấy người được, đời sau của A Minh làm sao đây, phải có người tiếp nối nó chứ.”

Bà ngoại Lộ vô cùng tức giận, trước kia hẳn là bà mù rồi mới đồng ý để Thanh Hạm gả vào cái nhà như thế này.

Đến bây giờ mà vẫn còn quan niệm trọng nam khinh nữ.

Bà ngoại không muốn ở đây lâu nữa, kéo ông ngoại Lộ rời đi.

“Ông nó, chúng ta đi thoi.”

Bà nội Cố còn ở phía sau hô theo: “Thông gia, chúng tôi coi như mấy người đồng ý rồi nhé.”

Từ đây về sau, số phận của hai đứa nhỏ cũng đã được quyết định.

Con gái theo họ Lộ của mẹ, con trai theo họ Cố của ba.

Lộ Dĩ Nịnh được người nhà họ Lộ cưng chiều, Cố Dĩ Trăn được nhà họ cố cưng chiều.

Mà kể từ lúc đứa thứ hai được sinh ra, hai nhà cạch mặt, rất ít khi lui tới.

Sau khi Lộ Thanh hạm qua đời, cả hai nhà càng thêm phai nhạt.

Trên cơ bản thì chẳng có liên hệ gì, gặp thì cũng không chào hỏi, giống như người xa lạ.



Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí của Trình Tinh Lâm

Quên trả phí sân khấu cho tác giả nên chương này không có tôi:(