“Quá dữ, ba điểm!”

Trác Khởi dùng tay chụm lại thành cái loa, vừa đánh vào hông.

Trình Tinh Lâm lại nghiêng đầu, nhìn nữ sinh phía sau cậu, cô đang đưa điện thoại về hướng này, rõ ràng là đang chụp hình anh.

Thiếu niên chống nạnh bằng một tay, giọng đầy trêu chọc, “Đan Ý, chụp tôi thì phải trả tiền.”

Đan Ý không thèm để ý, quay xong video, liền nhấn “Gửi đi”.

Sau đó cô giơ màn hình điện thoại với anh, cười tinh ranh: “Vậy cũng phải xem là tôi chụp cho ai chứ.”

Thị lực của Trình Tinh Lâm rất tốt, khoảng cách của hai người cũng không xa lắm, cho nên anh có thể nhìn thấy rõ phông chữ điện thoại, còn có cả cái tên ở phía trên.

Ngay sau đó, một tiếng “Ting” vang lên, là tiếng chuống điện thoại của Đan Ý.

Nhưng cô đã xoay điện thoại trở lại.

Cho nên vừa rồi Trình Tinh Lâm chỉ nhìn thấy một tin nhắn mới xuất hiện trong giao diện trò chuyện, nhưng không nhìn rõ nội dung.

Trình Tinh Lâm quay đầu, vẫn không khỏi hỏi lại, “Cậu ấy tới không?”

Anh thấy tin nhắn Đan Ý nhắn cho cô, còn cả video quay anh nữa.

Trác Khởi vẫn chưa biết gì, “Ai tới vậy?”

Đan Ý vừa trả lời tin nhắn, vừa liếc nhìn cậu một cái, “Cậu nói xem, ai có thể làm cậu cả Trình Tinh Lâm của chúng ta để ý thì có thể là ai?”

Lúc này Trác Khởi mới nhanh nhẹn, “Chanh nhỏ?”

Sau đó đầu óc cậu quay cuồng, “Cậu gọi cậu ấy tới hả? Vậy Đường Tinh Chu có tới luôn không ta?”

Đan Ý dừng tay lại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình như cũ.

Ngay lúc này, Trình Tinh Lâm biết rõ mọi chuyện, để ý đến biểu cảm của cô mà cười cười.

Người bên kia trả lời một chữ “Được”.

Cô tắt màn hình điện thoại, “Không biết nữa.”

Nếu, nếu anh ấy muốn tới…

Thì cô cũng có làm gì được đâu.

Thật ra cũng đã qua một tháng rồi, có đôi khi cô cũng hay thấy Đường Tinh Chu và Lộ Dĩ Nịnh cùng nhau đi học, tan học, cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn.

Nhưng trong lúc vô ý cô phát hiện ra, hai người cho cô một cảm giác không giống như là người yêu.

Dù thân thiết với nhau nhưng họ không hề vượt qua những quy tắc, hơn nữa là giống như anh trai chăm sóc em gái vậy.

Ánh mắt thích một người, không giống như thế.

Nhưng không biết là cô có nhìn lầm hay không.

/

Lúc Lộ Dĩ Nịnh đến, Đan Ý đứng một bên sân bóng rổ, cô vừa tung một quả nhưng không vào rổ.

Cái này còn khó hơn cô tưởng tượng nữa.

Thấy Lộ Dĩ Nịnh đến, cô ấy vẫy vẫy tay.

Lộ Dĩ Nịnh đi qua, lại bị cô kéo đi ngược hướng lại.

“Đi… Đi đâu vậy?”

“Mua nước.” Đan Ý chỉ một nhóm đang chơi bóng rổ trên sân, là nhóm của Trình Tinh Lâm.

Mười phút trước, có một nhóm nam sinh ở trường Trung học số 2 của Thanh Thành đến, có người quen Trình Tinh Lâm nên hỏi thăm làm một ván giao hữu.

Vì thế Trác Khởi liền kêu người quen, gom đủ nhân số thì đấu một ván với nhau.

Cho nên Đan Ý mới chán nản đi qua sân khác chơi.

Kết quả là úp trái nào không vô trái đó.

Hai người nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Đan Ý mở tủ lạnh, động tác thuần thục lấy từ bên trong ra mấy chai nước ôm vào người.

Sau đó lấy riêng một lon đưa cho Lộ Dĩ Nịnh cầm.

Cô ấy chớp chớp mắt với cô, cười giảo hoạt, “Cái này là đồ uống yêu thích của Trình Tinh Lâm đấy, lát nữa cậu đưa cho cậu ta nha.”

Lộ Dĩ Nịnh chưa kịp phản ứng thì có cảm giác lạnh lạnh, cô cúi đầu nhìn lon nước đột nhiên xuất hiện trong tay mình.

Trên giấy gói màu xanh vàng có ghi dòng chữ “Trà chanh xx”.

….

Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý lại trở về sân bóng rổ.

Đúng lúc hai nhóm vừa xong một trận, Đan Ý đưa nước mới mua đến cho bọn họ.

Cô vừa mới phát hiện ra, mấy người ở trường khác đều mang theo nước, chắc là có chuẩn bị trước.

Đến nỗi mấy người bị Trác Khởi kéo đến cũng không cẩn thận như vậy.

Mấy nam sinh bây giờ mới phát hiện ra, bọn họ nhìn Đan Ý như là thiên thần, sôi nổi nói cảm ơn.

Đan Ý xua tay với bọn họ, nói không có gì.

Sau đó đưa chai cuối cùng cho Trác Khởi.

Trác Khởi nhận lấy nói cảm ơn, quay đầu nhìn Trình Tinh Lâm: “Ơ, có phải là cậu quên mua cho Lâm Thần rồi không?”

Đan Ý cười thần bí, ngón tay chỉ về phía Trình Tinh Lâm, bảo cậu tự xem.

Trác Khởi lại quay đầu đi, chỉ thấy Lộ Dĩ Nịnh ngồi xổm hơn một bậc thang so với thiếu niên, đưa lon nước trà chanh trong tay tới trước mặt anh.

Đương nhiên Trình Tinh Lâm không mong đợi điều này, nhưng anh cũng có hơi sửng sốt.

Lộ Dĩ Nịnh thấy anh không phản ứng, chai nước trong tay như phát sáng, quơ quơ trước mặt anh, “Cậu không muốn à?”

Không phải Đan Ý nói Trình Tinh Lâm thích cái này nhất sao.

Lần này anh trả lời nhanh chóng, “Muốn.”

Anh chậm rãi duỗi tay nhận lấy, ngón tay hơi ấm áp chạm vào cô.

Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng thu tay về, làm như chưa có gì xảy ra.

Trình Tinh Lâm không nhìn cô nữa, sau đó anh theo thói quen mà dùng một tay mở lon nước ra –

Phụt, tiếng hơi nước cũng xông ra.

Lộ Dĩ Nịnh ngây ngốc nhìn màn này, buột miệng thốt ra: “Cậu là người thứ hai mà mình biết có thể dùng một tay mở lon nước đấy.”

Người thứ hai, có nghĩa là đã có người đầu tiên.

Thậm chí Trình Tinh Lâm không cần nghĩ cũng biết người đó là ai.

Đan Ý đứng một bên nghe vậy cũng đoán được.

Chỉ có Trác Khởi không não, vẻ mặt khờ dại hỏi: “Ai thế, ai mà có thể so với Lâm Thần của chúng ta vậy?”

Lộ Dĩ Nịnh nói ra đáp án kia, “Anh Tinh Chu.”

Trình Tinh Lâm cùng Đan Ý ra vẻ “Biết ngay mà”.

Bầu không khí bỗng trầm mặc.

Trác Khởi chậm nửa nhịp: “…”

Hình như đã hỏi một câu không nên hỏi rồi.

Bên kia có người kêu: “Trình Tinh Lâm, chơi tiếp không?”

“Tới liền.”

Trình Tinh Lâm ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu gợi cảm lăn lăn, lộ ra đường cong phần cổ xinh đẹp.

Anh cúi người, vén đồng phục bóng rổ lên lau mồ hôi trên trán, bởi vì kéo quần áo, nên một phần nhỏ cơ eo và bụng của anh lộ ra, đường nét uyển chuyển rõ ràng.

Lộ Dĩ Nịnh không cẩn thận nhìn thấy vậy, gương mặt ửng đỏ, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.

… Thì ra cậu ấy còn có cơ bụng.

Trình Tinh Lâm lau mồ hôi xong đặt lon nước ở một bên, vỗ vai Trác Khởi.

Mấy nam sinh lại lên sân khấu.

Lộ Dĩ Nịnh ngồi ngay ở bậc thang lúc nãy, Đan Ý bên cạnh.

Mùa hè gió nhẹ, thổi bay vạt áo của bọn họ.

Mấy thiếu niên chạy vội, lại dừng, lại bắt đầu chạy.

Mồ hơi rơi lã chã, cả người toả ra một sức sống tràn trề, không bao giờ kiệt sức.

Cuộc sống của họ thật sống động, thật bất cần và nhiệt huyết. Đặc biệt là thanh niên mặc áo thi đấu màu đỏ, toàn thân tỏa sáng rực rỡ.

Lộ Dĩ Nịnh không khỏi nhìn đến xuất thần.

….

Mấy thiếu niên chơi được khoảng hai tiếng đồng hồ, lúc xong trận thì mỗi người đều nằm liệt ở dưới đất, thở phì phò.

Có một nam sinh trường khác ngồi bên cạnh Trình Tinh Lâm, dùng khuỷu tay chọc anh.

“Này, Trình Tinh Lâm, trong hai người đẹp đi theo cậu thì ai là bạn gái của cậu thế?”

Bởi vì rất hiếm khi thấy bên cạnh Trình Tinh Lâm có nữ sinh nào nên suy đoán là anh đưa bạn gái đến chơi.

Nhưng lại có đến hai người nên không đoán được là người nào.

Trác Khởi nghe vậy thì liền chọc phá.

“Thằng nhãi này cậu để ý người nào rồi hả?”

Cậu ấy hơi ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt nhìn qua hai người, thản nhiên thừa nhận.

“Đúng, hỏi thăm chút không được hả?”

“Nếu người ta có chủ rồi thì thôi.”

Trác Khởi là tiên tri, từ ánh mắt lúc nãy của cậu ấy thì cậu đã biết ai được nhắm trúng.

Cậu chậc chậc, “Là người mặc váy trắng hả. Cậu đừng mơ, người ta có chủ rồi.”

Nam sinh nhìn Trình Tinh Lâm, xấu hổ: “Thì ra là bạn gái cậu, xin lỗi nhé.”

Trác Khởi vội giải thích: “Không phải, người ta là bạn gái của Đường Tinh Chu.”

Lúc cậu nói xong, hai cô gái cũng đi đến bên này.

Nam sinh nhìn thoáng qua Lộ Dĩ Nịnh lần cuối, sau đó lanh lẹ chạy đi mất.

Bạn gái của Đường Tinh Chu hả, vậy thì không dám đụng rồi.

Đan Ý nhìn bóng dáng cậu ấy rời đi trong vội vàng, giật giật môi: “Bộ hai bọn tôi doạ cậu ta hả?”

Sao thấy đến là chạy mất thế, còn như là gặp ma vậy.

Trác Khởi: “Đâu có, tại cậu ta thấy mình xấu quá nên không dám nhìn hai người đấy chứ.”

“….”

/

Bởi vì đã đến giờ cơm nên Đan Ý đề nghị mọi người nên ăn một bữa cơm chiều rồi về.

Bốn người đi ra sân bóng rổ, tìm thấy một quán lẩu gần đó.

Người phục vụ đưa bọn họ đến chỗ ngồi bên trong, chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại của Lộ Dĩ Nịnh vang lên.

Trình Tinh Lâm và Đan Ý ở hai bên cô, cũng gần nên liếc mắt thấy được tên liên lạc trên màn hình là – “Anh Tinh Chu”.

Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn bọn họ, xoay người, “Xin lỗi nhé, mình ra ngoài nghe điện thoại chút, mọi người ăn trước đi.”

Trác Khởi không biết lanh lẹ, “Không phải là gọi điện kiểm tra đó chứ?”

Sau khi Lộ Dĩ Nịnh rời đi thì hai người còn lại thất thần, cho nên không ai trả lời cậu.



Lộ Dĩ Nịnh đi ra ngoài mới nhấn nút nghe.

“Anh Tinh Chu?”

Đường Tinh Chu điện thoại nói xin lỗi với cô.

Vốn dĩ anh đã đồng ý với Lộ Dĩ Nịnh là sẽ đưa cô đến Tân Thành dịp Quốc khánh này để đi thăm ông bà ngoại cô.

Nhưng mẹ của anh bị tai nạn xe hơi nhỏ khi đi du lịch ở Úc, bà ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện, vì vậy Đường Tinh Chu phải bay sang nước ngoài một chuyến để lo cho bà.

Tình huống cụ thể như thế nào Đường Tinh Chu cũng không biết rõ, lúc anh chạy đến sân bay còn không biết mình phải ở bên kia mấy ngày.

Lộ Dĩ Nịnh nghe xong, cô trả lời: “Không sao đâu anh Tinh Chu, một mình em đi cũng được mà. Chờ lần sau anh rảnh thì lại đi thăm ông bà.”

Đường Tinh Chu: “Vậy em gửi lời thăm của anh đến họ nhé.”

Lộ Dĩ Nịnh: “Vâng, anh cũng đừng lo lắng quá, chắc dì sẽ không sao đâu.”

Đường Tinh Chu: “Ừ, anh đến sân bay rồi, chuẩn bị lên máy bay, có rảnh thì anh gọi lại.”

Lộ Dĩ Nịnh: “Vâng.”

Bên kia vội vàng cúp máy.

Lộ Dĩ Nịnh vào danh bạ tìm kiếm, tìm được tên bà ngoại thì gọi điện qua.

Cô kể lại vài điều đơn giản về tình trạng của mẹ Đường Tinh Chu cho bà.

Cho nên lúc Trình Tinh Lâm ra cửa, anh thấy –

Cô gái đứng bên đèn đường ven đường, mặc váy trắng làm da thịt trắng như sương, một tay cầm điện thoại bên tai, sườn mặt trắng nõn, vẻ mặt dịu dàng, nói trong điện thoại.

“Dạ, con cũng nhớ bà.”

“Con biết rồi, con sẽ chú ý.”

“Ngày mai gặp lại, con cúp máy nha, tạm biệt bà.”

Giọng nói cô rõ thân mật, còn âm cuối được kéo dài một cách mềm mại.

Không giống như ngày thường.

Khi cô xoay người, Trình Tinh Lâm nhanh chóng đi vào bên trong, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Thì ra, thì ra cô làm nũng sẽ như thế này.



Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí của Trình Tinh Lâm

Lập ra mục tiêu nhỏ, khiến vợ làm nũng.