"Nhóc con, mày biết đây là ở đâu không? Mẹ nó mày đã đến đây mà còn dám ngông cuồng?" Sắc mặt tên đầu trọc lập tức chuyển thành lạnh lẽo, trừng mắt nhìn Cố Bách Thiên mở miệng nói.
Đây là phòng giam tội phạm.

Cho dù trước đó trâu bò thế nào nhưng khi vào phòng này cũng sẽ đàng hoàng lại, không dám kiêu ngạo.
Nhóc con này lại gây chuyện, là người mới tới nhưng không coi ai ra gì, không hề đặt tiền bối bọn họ vào trong mắt
Mà Cố Bách Thiên vẫn không hề để ý đến người đàn ông kia, anh ngồi ở trong góc, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Má nó, nhóc con, mẹ nó mày đúng là phách lối, các anh em, ở bên ngoài nhóc con này không học được làm người thế nào, xem ra chúng ta phải dạy nó một chút!" Người đàn ông kia cười lạnh ra lệnh nói.
Coong coong coong!
"Làm gì vậy! Sao trễ rồi còn chưa ngủ nữa! Có phải không muốn ra ngoài đúng không?" Lúc này người canh gác đi tới, dùng gậy cảnh sát gõ mạnh vào lan can, ngáp một cái nói.
Mọi người thấy thế, lúc này mới yên tĩnh lại, tên đầu trọc lạnh lùng trừng mắt Cố Bách Thiên một cái, lúc này mới dẫn đám người ngồi xuống một bên.

Hiện tại đã hơn chín giờ tối, trong phòng không có điện thoại cũng không có bài Poker.

Mọi người cũng chỉ có thể đi ngủ.
Bốn người đàn ông ở trong góc phía nam không muốn gây chuyện nên nhắm mắt ngủ.

Mà một lát sau, tên đầu trọc lại bỗng nhiên mang theo đàn em đứng lên.
Cố Bách Thiên mở to mắt, nhíu mày.
Nhưng mục tiêu của tên đầu trọc không phải là anh, mà dẫn người đi về phía bốn người đàn ông ở trong góc.

Lúc bọn họ đi đến gần thì anh ta vẫy tay ra lệnh người nào đó đè một trong những người đàn ông có dáng vẻ như một ông chủ, sau đó anh ta tự mình bóp miệng người đó rồi bỏ viên tẩy bồn cầu vào đó.
"Ưm ưm ưm!" Người đàn ông có dáng vẻ ông chủ đột nhiên giật mình, không ngừng giãy giụa, hiển nhiên cũng không ngờ tên đầu trọc sẽ ra tay bất ngờ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

Ba tên kia thấy khuôn mặt của người đàn ông như vậy thì vội vàng nhảy dựng lên muốn phản kháng, nhưng lại bị đàn em của tên đầu trọc ngăn lại.
"Mẹ kiếp, không phải mày rất kiêu ngạo ở bên ngoài sao? Cướp phụ nữ của ông đây, mẹ nó hôm nay tao giết chết mày!" Lúc tên đầu trọc hung ác nói thì sắc mặt vô cùng dữ tợn.
Hai người này vốn có mâu thuẫn ở bên ngoài, cùng coi trọng một cô gái nên ra tay đánh nhau ở KTV, hai đám người cùng bị bắt vào.
Bọn họ vốn nghĩ vào đây sẽ bình an vô sự, không ngờ lúc này tên đầu trọc lại bỗng nhiên làm loạn!
Mấy đàn em của Đỗ Cường bị ngăn cản, trơ mắt nhìn ông chủ bị hạ độc thê thảm, chỉ có thể gào to tiếng phổ thông sứt sẹo.
Đây chính là viên tẩy bồn cầu, tính ăn mòn cực kỳ mạnh, mà lúc này đang giao ban, người canh gác không ở đây, mấy người đầu trọc nhân cơ hội muốn giết chết Đỗ Cường!
Đỗ Cường lập tức tuyệt vọng, cả người lạnh lẽo, cảm thấy mình chết chắc rồi.


Mà ngay lúc này, hai bàn tay to đột nhiên cướp viên tẩy bồn cầu trong tay tên đầu trọc, sau đó dùng chân đá bay tên đầu trọc đi, đụng vào lan can vang lên một tiếng ầm.
"Nhóc con, mẹ nó tạo không tìm mày gây phiền phức, mày lại dám xen vào chuyện của người khác sao?" Tên đầu trọc đau đến mức nhe răng trợn mắt, ánh mắt hung ác quát lớn.
"Gây chuyện là được rồi, oán hận bao nhiêu mới đẩy người khác vào chỗ chết chứ?" Cố Bách Thiên không nhịn được cau mày nói.
"Mẹ kiếp, tạo có giết chết nó hay không cũng chẳng liên quan đến mày, mày dám xen vào chuyện của người khác thì ông đây cũng giết chết mày, các anh em lên cho tao!"
Tên đầu trọc ra lệnh một tiếng, một đám đàn em lập tức vây quanh Cố Bách Thiên, Cố Bách Thiên cười lạnh một tiếng, một cú đạp đã khiến toàn bộ bọn họ nằm xuống.
Tên đầu trọc lập tức sợ hãi, không nghĩ tới nhóc con này lại lợi hại như vậy.

Tên đó lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Anh ta cũng sợ Cố Bách Thiên ra tay với một lần nữa.
"Đai ca! Đai ca!"
"Anh mau tỉnh lại đi!"
Mà lúc này ba đàn em của Đỗ Cường cũng cố gắng lắc lắc Đỗ Cường, nhưng dường như Đỗ Cường không hề có phản ứng.
Cố Bách Thiên nhíu mày, vội vàng đi qua nắm tên đầu trọc hỏi: "Có sữa bò không?"
"Hả?" Tên đầu trọc ngây người.

"Tôi hỏi anh có sữa bò không?!"
Cố Bách Thiên lớn tiếng nói.
"Có! Có!" Tên đầu trọc vội vàng bò đến chỗ nằm của mình lấy ra hai bịch sữa bò tinh khiết đưa cho Cố Bách Thiên.
Cố Bách Thiên vội vàng cầm sữa bò đổ vào miệng Đỗ Cường, sau đó vội vàng dùng một số kỹ năng, mấy tên đàn em cũng không ngốc, biết anh cứu ông chủ mình nên không nói gì, chỉ lo lắng đứng bên cạnh.

Hai phút sau, Đỗ Cường bỗng nhiên oẹ một tiếng, nôn sữa bò và viên tẩy bồn cầu ra ngoài.
"Cảm, cảm ơn người anh em!" Sắc mặt Đỗ Cường tái nhợt, hơi thở yếu ớt, sợ hãi không thôi nói.
"Không cần khách sáo!" Cố Bách Thiên thấy anh ta không còn có chuyện gì thì gật đầu, lại quay về chỗ của mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên cứng lại.
Nhóc con tầm thường này rõ ràng không phải là loại người hiền lành, nhất thời phá vỡ bố cục trong phòng, hình thành một sự cân bằng vi diệu, mặc dù hai bên oán hận nhau thế nào cũng lập tức không định ra tay nữa.
Đỗ Cường mang theo ba đàn em không biết đang nói cái gì ở trong góc, mà lúc này Cố Bách Thiên không nhịn được giật giật lỗ tai.
Mấy người bọn họ đang nói tiếng địa phương vùng biên giới, người bình thường đúng là nghe không hiểu, nhưng anh đã từng chấp hành nhiệm vụ nằm vùng ở phía nam nên hiểu rõ ngôn ngữ này rõ như lòng bàn tay.
"Đại ca, đêm nay giao dịch lúc mười hai giờ, chúng ta không ra ngoài thì sẽ không đến kịp!" Một tên đàn em của Đỗ Cường nôn nóng nói.
"Tam, người cậu sai đi Phương Tiêu có không đáng tin cậy không? Chúng ta đã nói chuyện cần làm nhưng sao đến bây giờ vẫn không động tĩnh nào vậy?" Đỗ Cường cũng sốt ruột, nhíu mày chặt lại.
"Đại ca, em tìm một tên lưu manh trên đường Lâm Hải, hôm nay em mời Phương Tiêu đến nhà hàng Bình Nguyên ăn cơm để nói chuyện này, nếu thuận lợi thì đêm nay chúng ta có thể ra ngoài!" Tên đàn em kia tràn đầy tự tin nói.
"Vậy thì tốt rồi, lần này lỗ...!Ừm, lần này lô hàng mới rất quan trọng với chúng ta, nhất định phải bảo đảm giao dịch hoàn thành thuận lợi!"
...! Cố Bách Thiên nghe đến đó thì chậm rãi mở mắt, ánh mắt như điện lướt qua bốn người kia, dường như bọn họ nhận ra điều gì đó nên vội vàng cúi đầu thấp xuống.
Đêm khuya, bốn người Đỗ Cường lại càng trở nên nôn nóng, không nghĩ tới bên ngoài không có tin tức gì.

Bọn họ lại không biết, lúc này Phương Tiêu đã rơi vào phiền toái lớn, làm gì.