“Thằng nhãi, mày dám đánh người? Hành động này của mày là phạm pháp, tao bây giờ có thể gọi cảnh sát đến bắt mày!”
Phương Tiêu kẹp đúng quần nhanh chóng lùi về phía cửa thang máy chuẩn bị để có thể chạy bất cứ lúc nào, đồng thời chỉ vào Cố Bách Thiên nói.
Quản lý nhà hàng Bình Nguyên và vài nhân viên phục vụ vẻ mặt không có gì để nói, rõ ràng là anh ta sai tay chân đối phó với Cố Bách Thiên trước, lần này bị trả đũa, lại nói là Cố Bách Thiên phạm pháp?
Đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao?
“Được, ông báo cảnh sát đi, tôi cũng rất muốn xem xem người chấp hành pháp luật sẽ nói thế nào!” Cố Bách Thiên không vui cười nhạt, loại người này anh gặp rất nhiều rồi, chính là đám lưu manh, người thi hành luật pháp sao có thể thông đồng làm bậy với đám người này được.
Mà tên Phương Tiêu kia lại gọi điện thoại thật, không lâu sau một chiếc xe cảnh sát đi đến bên ngoài nhà hàng, một người đàn ông cao gầy khoảng hơn ba mươi tuổi dẫn theo hai cảnh sát khác đi về phía phòng bao.
“Có chuyện gì vậy?” Người đàn ông cao gầy kia nhìn mấy người đang rên hừ hừ dưới đất kia, không nhịn được cau mày lại cao giọng hỏi.

Người này là người của phân cục mới, tên là Vương Lạc.


Phương Tiêu mở công ty bảo vệ, thường xuyên liên hệ với đám người của Vương Lạc, thường xuyên qua lại cũng xem như là quen biết, cho nên hai người mặc dù nhìn ngoài mặt không hề thân thiết đến thế, nhưng thực ra lúc không có ai thì quan hệ qua lại vô cùng mật thiết.

“Cảnh sát Vương, tôi đến đây ăn cơm, tên nhãi ranh này lại khiêu khích ra tay đánh người của tôi, anh phải đòi lại công bằng cho tôi!” Phương Tiêu nháy mắt với Vương Lạc, nhanh chóng chỉ vào Cố Bách Thiên tố cáo.
“Ồ ? Là tôi động tay trước à?”
Vương Lạc lập tức cau mày, quay đầu nhìn về phía Cố Bách Thiên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nói: “Anh này, có thể đến nơi như vậy dùng bữa, chắc chắn anh cũng là người có địa vị, vậy mà lại đánh lộn làm mất trật tự ở nơi công cộng vậy sao?”
“Ông mới chỉ nghe một lời của ông ta, liền kết luận, là do tôi ra tay trước sao?” Ánh mắt Cố Bách Thiên vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền có thể nhìn ra hai người này có quan hệ, vậy là không nhịn được lạnh lùng cười lên.
“Không phải là do anh ra tay trước, vậy thì mấy người nằm trên đất này là sao?” Vương Lạc cau mày hỏi lại.
“Anh lẽ nào chưa từng thấy khẩu hiệu của chúng tôi gần đây sao? Đánh thua thì nhập viện, đánh thắng thì ngồi tù.

Bất luận dùng lí do thế nào, anh đều không nên động tay động chân!” Ánh mắt Vương Lạc nghiêm khắc nói.

Ý tứ đã rất rõ ràng, cho dù thế nào, động tay đánh người chính là không đúng.

Anh muốn trốn tránh sự trừng phạt là không thể nào!
“Đồng chí cảnh sát, không phải như vậy đâu, rõ ràng là bọn họ..."
“Được rồi, không cần nói gì nữa, đánh người là không đúng, hai người, mời theo chúng tôi đi một chuyến!”
Vương Lạc căn bản không nghe lời giải thích của Trương Miên, nếu như Phương Tiêu đánh người thì còn khó giải quyết, nhưng người bị thương lại rõ ràng là người của Phương Tiêu, như vậy, để bắt tên nhãi này về đồn là việc vô cùng đơn giản.
“Được, tôi có thể theo ông đi, nhưng người này cũng phải theo chúng ta đi để điều tra chứ?” Cố Bách Thiên chỉ vào Phương Tiêu nói.

Nếu như đối phương đối xử bình đẳng, anh cũng sẽ không nói làm gì.
Nhưng Vương Lạc lại lắc đầu, “Ông ta? Ông ta không cần đi, ông ta không động tay, huống hồ những người này phải được đưa đến bệnh viện điều trị, đúng rồi, tiền thuốc thang của những người này, sợ là anh cũng phải chi trả, bảo người nhà chuẩn bị sẵn tiền đi!” Vương Lạc cười lạnh nói.

“Haha! Thằng nhóc, nghe rõ chưa? Người của ông đây có thể đánh tùy tiện vậy sao? Tao không chỉ muốn mày phải bồi thường tiền thuốc, tao còn muốn khiến mày ngồi tù, mày cứ đợi mà hưởng thụ trong tù đi!” Phương Tiêu đắc ý ngồi ở một bên nói.
“Được rồi, đi theo chúng tôi!” Vương Lạc cau mày, nghiêng đầu nói.
Cố Bách Thiên gật đầu, anh cũng coi như đã nhìn ra, Vương Lạc này quả thực là cố ý bênh vực cho tên Phương Tiêu này.

Trong phút chốc trong lòng đã có tính toán.
Dưới ánh mắt mọi người, Cố Bách Thiên và Trương Miền liền bị dẫn đi, quản lý nhà hàng Bình Nguyên cũng không dám nói gì, dù gì, nếu như bọn họ đứng ra nói giúp Cố Bách Thiên, sau này sợ là sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Phương Tiêu.

Cho nên cho dù bọn họ biết Cố Bách Thiên bị oan, lúc này cũng không dám đứng ra nói linh tinh.
Lúc đi ra ngoài, Vương Lạc bảo hai tên cấp dưới áp giải Cố Bách Thiên và Trương Miên lên xe trước.

Sau đó bản thân ông ta cố ý đi chậm lại phía sau, lúc này Phương Tiêu liền lặng lẽ đuổi theo, đến bên cạnh Vương Lạc, “Anh Vương, người này giao cho anh nhé, anh phải giúp em hành hạ tên nhóc này cho, tốt nhất là cho nó ngồi tù! Yên tâm, sau khi mọi việc thành công, chuyện để con trai anh lên học trường quý tộc..."
“Được rồi, cậu ta đánh người, đương nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, chuyện này cậu không phải lo nữa!” Vương Lạc vẫy vẫy tay ngăn cản ông ta nói tiếp, nhanh chóng đi về phía ghế phụ của chiếc xe.
Tới khu phân cục mới, Cố Bách Thiên cùng Trương Miên liền bị tách ra, Trương Miên được dẫn tới phòng thẩm vấn, mà Cố Bách Thiên liền bị đưa thẳng đến phòng giam.
“Anh còn chưa thẩm vấn, đã nhốt tôi vào phòng giam?” Cố Bách Thiên không nhịn được cau mày, cho dù là phải nhốt, cũng phải có quy trình chứ? Đối phương vậy mà lại bỏ qua cả những bước đó!
“Haha, ngại quá, vụ án này của cậu, quá rõ ràng rồi, không cần phải thẩm vấn.

Ngoan ngoãn đi vào trong đó đi, có điều cậu yên tâm, tôi sẽ để cho cô gái đi cùng cậu kia thông báo cho người nhà cậu, chi nhiều tiền một chút, hoặc là có thể khiến cậu bớt được hai năm tù!” Vương Lạc cười lạnh nói.
“Ông còn muốn tôi ngồi tù?” Cố Bách Thiên cau mày, mặc dù có chút không hiểu lắm, nhưng người này nhất định là đã nhận hối lộ của
Phương Tiêu, nếu không thì không thể trắng trợn đối phó với mình như vậy.

“Được, tôi có thể đi vào, nhưng tôi đi vào thì dễ, ông muốn mời tôi ra, sợ là khó đấy!” Cố Bách Thiên nói một câu đầy ý tứ.

“Bớt nói nhảm, nhanh cút vào trong!” Vương Lạc mở cửa, lạnh lùng nói.
Mày tưởng mày là ai chứ? Để ông đây mời mày ra ngoài?
Đùa gì vậy!
Trong lòng Vương Nhạc không vui cười lạnh, để con trai có thể đi học ở trường quý tộc, vụ án này phải viết thế nào, trên đường về ông ta đã nghĩ xong rồi.
Mà ở bên kia, Trương Miên sau khi bị dẫn đến phòng thẩm vấn hỏi vài câu, liền được thả ra.

Sau đó Trương Miên muốn gặp Cố Bách Thiên, kết quả lại không được cho phép, cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Hà Phục Sinh.
“Alo? Chủ tịch, Cố Bách Thiên bị bắt rồi, chúng tôi đang ở bên khu mới đó..

Trương Miên nói lại sơ qua cho chủ tịch lại một lượt.
Hà Phục Sinh vừa nghe thấy Cố Bách Thiên bị bắt thì hoảng lên! Ngay lập tức sai người chuẩn bị xe, chạy đến đồn cảnh sát.
Đồng thời ở trên đường đi gọi điện thoại cho Hồng Tuyết.

“Hồng Tuyết, người tên Phương Tiêu này, cậu có quen hay không?”
“Ông Hà, Phương Tiêu tôi không quen, sống ở khu mới, chú ông ta là phó khu trưởng, bình thường rất phách lối, tôi và ông ta không động chạm nhau.” Hồng Tuyết ngay lập tức trả lời điện thoại.
Hà Phục Sinh nhíu mày một cái, trầm giọng nói: "Cậu chủ bị bắt, do người này hại, tôi không cần biết gia cảnh ông ta thế nào, cậu nhất định phải bắt ông ta đến trước mặt cậu chủ cho tôi!”.