"Bà nội, con biết bà thiên vị Lương Phúc nhưng con lại không ngờ bà có thể bất công đến mức này!" Lương Niệm Huyền lắc đầu, gương mặt xinh đẹp nhuốm màu đau thương.

Cô cười tự giếu: "Vân Quang là công ty cha con sáng lập, Trà Hoa Các cũng là dự án chính tay con giành về.

Bây giờ con đứng ra thành lập công ty riêng bà cũng muốn giành về cho đứa cháu trai thân yêu đó.

Con chỉ muốn hỏi bà, rốt cuộc Lương Niệm Huyên có phải là cháu bà không?” "Cô nói cái gì?" Bà cụ trừng mắt: "Cô...!Cô lớn gan quá nhỉ, cô dám cãi cả lời tôi?"
Mọi người cũng tròn mắt nhìn đau đầu.

Tuy Lương Niệm Huyền rất cứng đầu nhưng cô chưa từng cãi bà cụ ra mặt như thể.

Đây là lần đầu tiên họ thấy hai người cãi vã căng thẳng thể này! "Bà nội, con nói gì sai? Bà đang thiên vị bất công! Bà đang trọng nam khinh nữ! Bà muốn giao chiếc ghế đó lại cho đứa cháu trai vô dụng đó! Nhưng hôm nay con không thể chiều theo ý bà được.

Đó là công ty tự tay con lập ra, con sẽ không giao nó cho bất kì ai hết!" Lương Niệm Huyện siết tay hét lên.

Cô đã chịu quá nhiều ấm ức ở cái nhà này, bây giờ là lúc nó được trút ra hết.

"Lương Niệm Huyền, mày nói ai vô dụng?" Lương Phúc thẹn quả hóa giận gào lên, bước tới giơ tay định tát cô.

Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào mặt cô thì đã bị cánh tay khác giữ chặt Trong nháy mắt, tay Lương Phúc khuỵu xuống với tốc độ ảnh sáng và tiếng la hét như heo bị chọc tiết vang vọng khắp nơi.
Bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt Lương Niệm Huyền, anh chỉ đứng im đó thôi nhưng không một ai dám lên tiếng: "Hôm nay tôi muốn xem ai trong các người dám bắt nạt vợ Cổ Bách Thiên!" Giọng nói mạnh mẽ vang dội.


Bây giờ, cả căn biệt thự im phăng phắc.

"Cổ Cổ Bách Thiên?" Lương Niệm Huyền ngơ ngác nhìn bóng lưng cao ngất trước mặt mình, cô chợt thấy hoảng hốt nhưng lập tức bình tĩnh lại, can môi hỏi.

"Sao anh lại tới đây?" "Chẳng lẽ tôi không đến để trơ mặt nhìn em bị người ta đánh hả?" Cổ Bách Thiên lắc đầu, anh buông tay Lương Phúc, đạp anh ta sang một bên.
Lương Phúc quỳ rạp dưới đất kêu la thảm thiết.

"Phúc!" Mặt bà cụ đỏ bừng, vội đứng dậy nhưng đầu bằng choáng váng khiến bà ngã về, run rẩy chỉ hai người nói: "Cậu...!Hai cô cậu định tạo phản hả?" "Tạo phản? Ai tạo phản?" Cổ Bách Thiên nhếch miệng cười, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Tôi chỉ thấy trên dưới giả trẻ họ Lương các người đang hùa nhau bắt nạt vợ tôi! Dù phần lớn mọi người là bậc cha chủ, nhưng ai dám làm khó vợ tôi thì xin lỗi, Cổ Bách Thiên không cho phép!" Cổ Bách Thiên nhìn quanh, lạnh lùng nói.
Xì xào! Không ai ngờ được một thằng lính quèn vô dụng lại nói năng khí phách và mạnh mẽ như thế.

Tim Lương Niệm Huyện rạo rực nhảy lên thình thịch, dòng nước ấm chợt chảy qua tim cô.

"Không coi ai ra gì! Một đám coi trời bằng vung! Niệm Huyền, cô nhìn xem, mau nhìn xem.

Đây là người chồng tốt cô cưới về đấy! Bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi nên mặc cho chồngcô ức hiếp bà già này thể hả?" Bà cụ vỗ ngực, khản giọng nói.
Lương Niệm Huyên cần mỗi ngẩng đầu lên, lấy hết cản đảm nói: "Bà nội, hình như chúng cháu không làm gì sai! Cháu chỉ muốn bảo vệ thương hiệu cha cháu tạo ra, thành lập một công ty mới và không hơn thế cả.

Rõ ràng bà mới chính là người nuông chiều Lương Phúc, đòi cướp lấy những thứ trong tay cháu hết lần này đến lần khác.

Cháu không sai!" Lương Niệm Huyên biết mình không thể cúi đầu, vì chỉ cần cô cúi đầu thì mọi thứ sẽ trở về điểm xuất phát, bị tập đoàn Lương Gia đè đầu cưỡi cổ không có ngày bình yên.

"Cô...!Cô!" Hơi thở bà cụ trở nên dồn dập, dường như bà đang tức không thở nổi.

Mặt chớp nhanh và miệngméo lệch, té ngā.

"Bà nội!" "Bà nội trúng gió rồi, mau gọi cấp cứu đi
Người nhà họ Lương hét lên nhào tới quạt quạt rồi là ấn huyệt nhân trung nhưng bà cụ vẫn nằm yên đó không nhúc nhích.

"Tất cả là do Lương Niệm Huyện! Nếu bà nội xảy ra chuyện gì không hay thì mày chính là tội đô của nhà họ Lương này!" Lương Phúc gào lên.
Cổ Bách Thiên dùng lực vừa đủ nên anh ta không bị thương, bây giờ lại bắt đầu màng mỏ Lương Niệm Huyền.

"Đúng đó Niệm Huyện, hiếu đạo đặt lên đầu, công ty nhỏ của cô làm sao sánh bằng bà nội? Bây giờ cô chọc bà giận ra nông nỗi này, đứa cháu gái bất hiếu" "Nhà họ Lương không có đứa con gái bất hiếu như cô!"
Có Lương Phúc mở màn, người nhà họ Lương bắt đầu lên tiếng mắng chửi.

Những lời chửi măng và trách móc liên tục ập vào tại Lương Niệm Huyền khiến nước mắt cô rơi xuống.

Lương Niệm Huyền đứng đó run run, cô không ngờ bà lại bất ngờ trúng gió nên luống cuống hết cả tay chân, thậm chí đã bắt đầu hối hận.

"Đừng sợ, có tôi ở đây.

Em không phải là đứa cháu bất hiếu, em chỉ không hiếu thảo mù quáng thôi.


Đó mới là lòng hiếu thảo thật!" Cổ Bách Thiên bước vội tới về vai cô.

Nếu hôm nay bình thường như những ngày khác, có lẽ Lương Niệm Huyện đã gạt phắt tay anh ra nhưng giờ đây đầu óc cô trống rỗng và những lời trách mắng cứ vang vảng bên tại.

Nếu không có lời an ủi từ anh, chắc cô sẽ ngã quỵ mất.

"Mọi người tránh ra! Mau tránh hết ra! Bác sĩ Mai đến rồi!"
Đúng lúc đó, quản gia vội vã kéo một cô gái chừng hai từ, hai làm tuổi, trẻ trung xinh xán và ăn mặc lịch sự vào.

Mai Hồng Tuyết là cháu ruột của bác sĩ Đông y nổi tiếng
Mai Hải Lộ.

Từ nhỏ Mai Hồng Tuyết đã theo ông nội học về các vị thuốc, hai mươi tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ y học cổ truyền.

Sau đó cô về thành phố Lâm Hải chữa trị rất mát tay và đã khám cho rất nhiều lãnh đạo cấp cao nên gặt hái được chút tiếng tăm.

Gia đình hai họ Mai, Lương quen biết nhau từ trước, hôm nay Mai Hồng Tuyết là khách bà cụ mời đến.

Bà cụ rất thích
Mai Hồng Tuyết, luôn muốn rước cô về làm cháu dâu nhưng cô không đồng ý.

"May có bác sĩ Mai ở đây, bà nội được cứu rồi!" "Đúng thế, bác sĩ Mai rất giỏi, chắc chắn sẽ cứu được bà ca!"
Trông thấy Mai Hồng Tuyết, mọi người chợt thở phào nhẹ nhõm.

Mai Hồng Tuyết chữa bệnh mát tay là chuyện rõ như ban ngày, ít nhất trước khi xe cấp cứu tới cô vẫn bảo đảm bà cụ không nguy hiểm.
Mai Hồng Tuyết vào đến nơi vẫn bình tĩnh, đầu tiên là đặt tay lên cổ tay bà cụ để bắt mạch rồi quay lại nói với mọi người.

"Đặt bà cả nằm xuống!"
Mọi người vội vã đỡ bà nằm xuống sàn nhà, Mai Hồng Tuyết gỡ chiếc túi nhỏ đeo bên hông xuống, rút ra cây chậm bạc đầm vào tai trai bà cụ.

Sau đó cô liên tục lấy thêm vài châm nữa ấn lần lượt từng huyệt vị nhưng bà cụ vẫn nằm im không phản ứng Sắc mặt mọi người đầy lo lắng, chỉ là không ai dám nói lời nào, sợ làm phiền Mai Hồng Tuyết.
Mai Hồng Tuyết rút ra cây châm cuối cùng, đặt lên đỉnh đầu bà cụ nhưng vẫn do dự không dám đâm xuống.

Cuối cùng, cô hít thật sâu và quyết định thử một lần.
Mọi người hoảng sợ hít vào
Huyệt bách hội, tất cả những người hiểu về y học cổ truyền đều biết đó không phải là huyệt thích châm là châm, nếu không có thể giết người.

Nhưng mọi người tin tưởng vào khả năng của Mai Hồng Tuyết nên vẫn giữ im lặng.

Và cuối cùng bà cụ cũng chịu ưm lên, sắc mặt hồng hào hơn hẳn.
Phù Mai Hồng Tuyết thở phào lau mồ hôi trên trán, nói với mọi người: "Tạm thời bà cả không sao rồi, chắc lát nữa sẽ tỉnh lai!" "Cảm ơn bác sĩ Mai" "Bác sĩ Mai mát tay thật đấy" "Hồng Tuyết, may có em ở đây.

Cực khổ cho em rồi, uống miếng nước đi!" Lương Phúc cầm ly nước, ân cần đưa cho Mai Hồng Tuyết.


Mọi người cũng nhìn họ với ánh mặt khác, trong mắt họ hai đứa trẻ đã thành một đội rồi.

Chính miệng bà nội đã nói muốn rước Mai Hồng Tuyết về làm con dâu nhà họ Lương kia mà.
Mai Hồng Tuyết nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy ly nước.

"Huyệt bách hội bị lệch rồi, cô phải châm lại lần nữa nếu không muốn giết chết bà cụ!" Giọng nói chẳng liên quan gì vang lên bên kia.

Ly nước trong tay Mai Hồng Tuyết lắc lư khiến nước bên trong đổ mất.

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông la māt kia.

"Cổ Bách Thiên, mày lại nói cái quái gì thế? Mày dám nói Hồng Tuyết châm lệch rồi còn dám rửa bà nội chết nữa hả?"
Lương Phúc tức tối hét lên, người nhà họ Lương cũng nổi giận.

Mọi người tận mắt thấy bà cụ đã có chuyển biến tốt, người này đang nói chuyện vớ vẩn.

"Anh im lặng đi Bách Thiên.

Bà nội mới khỏe lên, anh đừng nói bậy!" Lương Niệm Huyền đã bình tĩnh lại, vội vàng hét lên.

May là bà nội khỏe lên, nếu không cô sẽ thành tội đồ của dòng ho.

"Rác rưởi vô dụng, ở đây không có chỗ cho cậu lên tiếng" "Ăn mắm ăn muỗi, cái miệng xui xẻo!" "Cút đi, ở đây không ai chứa chấp cậu!"
Người lớn bắt đầu là mắng, thậm chí có người đuổi anh ra ngoài.
Cổ Bách Thiên gật đầu đi luôn không quay đầu lại.

"Ha ha, Hồng Tuyết, em đừng để ý tới nó.

Nó là tháng chồng vô dụng của Lương Niệm Huyền, ở cái nhà này nó còn thua một con chó nên em đừng quan tâm tới!" Lương Phúc quay lại ninh nọt Mai Hồng Tuyết
Mai Hồng Tuyết khinh khỉnh nhìn bóng lưng Cổ Bách Thiên rồi đời tầm mắt, nhưng hai mắt có chợt mở to vì cơ thể bà cụ đang run lên.

Không chỉ mình có mà gia đình họ Lương cũng phát hiện ra, bà cụ run rẩy dữ dội như mắc phải chứng động kinh rồi nôn ra máu, ngã xuống không nhúc nhích.

Hình như hơi thở cũng mất rồi.