"Việc này…."
Nhất thời Mai Tần Chính ngây người ra.
Ông không ngờ tới rằng Thái Thiên Đức sẽ đưa ra điều kiện này.

Cả nhà họ Mai, nếu như tài sản không còn ông cũng sẽ không nhíu mày, nhưng cả nhà chỉ có đứa cháu gái này là quý báu nhất.
Nếu tên Thái Mạnh này là một người đáng để giao phó thì cũng không nói làm gì, nhưng tên này tính cách ngang ngược, tất cả mọi người chỉ cần có mắt sẽ nhìn thấy điều này, cháu gái của mình gả qua đó, không phải là nhảy vào chỗ chết hay sao?
Nhưng mà lúc này Thái Thiên Đức lại mở lời: "Ông Mai ạ, ông cũng biết, từ nhỏ tôi đã đánh giá cao Mai Hồng Tuyết, có thiên phú có nhận thức! Ông yên tâm đi, chỉ cần cháu ấy gả qua đây, tôi nhất định sẽ dốc hết vồn liếng y thuật nhà họ Thái chúng tôi dạy cho cháu ấy!"
Vốn dĩ Thái Mạnh còn tức giận xông lên não, nhưng khi nghe được lời này, liền lập tức thu lại dáng vẻ kiêu căng, thậm chí đến cả cánh tay cũng như không còn đau như vậy nữa, nghiến răng chịu đựng nói với Mai Tần Chính: "Ông nội, ông cũng biết mà, từ nhỏ tôi đã thích Hồng Tuyết, ông để cô ấy gả cho tôi, tôi thề rằng cả đời này sẽ đối xử tốt với cô ấy.
"Không được!"
Mai Hồng Tuyết túm chặt vạt áo, không chịu đồng ý lắc đầu: "Ông nội, cháu không thích anh ta, cháu không muốn gả đến nhà họ Thái."
"Anh Cố, em......!Mai Hồng Tuyết lại quay đầu nhìn về phía Cố Bách Thiên, cô không muốn Cố Bách Thiên gặp rắc rối, nhưng lại cũng không muốn đánh đổi hạnh phúc của bản thân.
"Hồng Tuyết, em yên tâm đi, có anh Thiên ở đây, chỉ cần em không muốn thì không có ai có thể cưỡng ép chuyện hôn nhân của em được." Cố Bách Thiên vỗ vai Mai Hồng Tuyết an ủi cô.
"Tên họ Cố kia, mày có thể giữ lại cái mạng đã là may mắn lắm rồi, còn dám ở đây nói năng lung tung sao?" Thái Mạnh lạnh lùng dọa nạt, nếu ông nội không đưa ra điều kiện này anh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Cố Bách Thiên như vậy.


Nhưng tên nhãi con này còn dám không biết điều?
Cố Bách Thiên lắc đầu, mở miệng nói: "Tôi đã từng gặp qua loại người trợ tráo nhưng cũng chưa từng gặp qua người nào trơ tráo như nhà họ Thái các người, cả ông cả cháu đều trơ tráo như nhau, quả thật là không biết xấu hổ!"
"Tên nhãi con này, mày nói cái gì?" Vẻ mặt Thái Tử Nghĩa giận dữ, vội vàng bước lên phía trước, Mai Tần Chính liền chặn lại.
"Tử Nghĩa, ông Thái, nhà họ Mai tôi đã đồng ý bồi thường rồi, các ông cũng không nên hung hăng gây sự, nếu không thì chuyện này tôi đành phải mời ngài Hoàng tới quyết định." Vẻ mặt của Mai Tần Chính cũng lạnh xuống.
Nhất thời ông cháu nhà họ Thái hơi sửng sốt.

Bọn họ biết rằng Mai Tần Chính và Triệu Đức Lâm quan hệ bạn bè, trong lòng cũng có chút kiêng nể.
Lúc này, đột nhiên Thái Thiên Đức cười lạnh: "Ông Mai, ông cũng đừng dọa nạt tôi, ông quen biết Hoàng Chính Nam, lẽ nào nhà họ Thái tôi không có người chống đỡ sao?"
"Hôm nay, các ông làm cháu tôi bị thương đến thế này, nếu không đồng ý điều kiện của tôi thì cho dù có là ngài Triệu có đến cũng không có tác dụng gì!" Thái Thiên Đức nói xong liền ngay tại chỗ gọi một cuộc điện thoại.
"Alo? Ông Chương, tôi là Thái Thiên Đức đây, tôi gặp chút chuyện có thể cần sự giúp đỡ của ông!"
Nhà họ Chương?
Chẳng nhẽ lại là họ Chương một trong ba nhà giàu quyền lực nhất thành phố Lâm Sơn?
Việc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, không ngờ tới chống lưng cho nhà họ Thái lại là nhà họ Chương!
Phải biết rằng nhà họ Chương có bối cảnh quân đội, ở Lâm SơnChương Thiên Vương có thể được coi là nhân vật có máu mặt, thân phận cao quý, thậm chí đến ngay cả Triệu Đức Lâm gặp cũng phải lấy vai của người dưới mới tương xứng.
Mai Tần Chính liền toát mồ hôi lạnh, việc này ông cũng không còn cách nào rôi.
Nhất thời nụ cười trên mặt Mai Tần Chính nhợt nhạt đi, mặc dù bọn họ đều biết Cố Bách Thiên rất có thể lực ở Lâm Hải, nhưng dù sao đây cũng là ở Lâm Sơn, nếu ngài Triệu cũng không giải quyết được thì chuyện này e rằng vô phương cứu chữa.
Bây giờ đến cả đám Hồ Diệp cũng lắc đầu, mặc dù bọn họ đều biết chuyện này là do Thái Mạnh khiêu khích mà nên, nhưng đến cuối cùng thứ mà xã hội này coi trọng vẫn là sức mạnh và thế lực, trước mặt cường quyền thì không thể nói đạo lý.
Lần này Cố Bách Thiên thảm rồi!
Cố Bách Thiên cũng không thèm bận tâm, rất bình tĩnh ngồi ở đó, lẳng lặng chờ đợi nhà họ Thái đem quân cứu viện tới.
Ông cháu nhà họ Thái không nhịn được mà cười lạnh, tên nhãi con này thật là tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, lúc nữa khi người nhà họ Chương đến, để xem tên nhãi con này có còn có thể duy trì sự bình tĩnh này nữa không.
Một lúc sau, quả nhiên người nhà họ Chương cũng đã tới, một đoàn xe chạy vào, dẫn đầu là một chiếc Rolls-Royce dài.
Cửa xe vừa mở ra, một ông lão mặc quần áo tơ lụa thời Đường chậm rãi bước xuống, sau đó liền dẫn người bước đi vững vàng về phía bệnh viện.
"Ông Chương!" Cha con Thái Thiên Đức vội vàng đi lên nghênh đón.
"Viện trưởng Thái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"Chương Thiên Vương vừa đi tới trước mắt liền vội hỏi.
Sở dĩ ông đến là bởi vì mấy năm trước có lần bệnh tim của ông phát tác vào bệnh viện được Thái Thiên Đức tự mình làm phẫu thuật nối mạch máu giúp ông thoát khỏi cơn nguy kịch, nên ông vẫn luôn coi Thái Thiên Đức là ân nhân cứu mạng, ngày lễ ngày tết hai nhà vẫn luôn qua lại thăm viếng nhau.
Hôm nay nhà họ Thái gặp phiền phức, đương nhiên Chương Thiên Vương phải tự mình đến giúp đỡ.

"Ông nội Chương, chính là tên nhãi con này, gã ta đã đánh gãy tay cháu, ông phải thay cháu làm chủ việc này!" Thái Mạnh vội bước lên một bước, nâng cánh tay lên, chỉ vào Cố Bách Thiên nhếch miệng nói lớn.
Chương Thiên Vương nhìn thấy vết thương của Thái Mạnh, nhất thời trở nên tức giận, không biết là ai đã xuống tay ngoan độc như vậy.
Ngay lập tức nhìn về hướng Thái Mạnh chỉ Liền nhìn thấy một khuôn mặt hơi quen thuộc.
Lúc này, vẻ mặt ông bỗng trở nên cứng nhắc.
Tim bỗng dưng cũng hung hăng đập thình thịch.
Tưởng chừng như bệnh tim sắp tái phát đến nơi!
Thái Mạnh thấy bộ dạng này của Chương Thiên Vương còn cho rằng là đang đau lòng cho mình, vội nói: "Ông nội Chương, tên nhãi con này rất hung hăng, ông phải....."
"Cút, ai là ông nội của cậu!"
Còn chưa nói dứt lời, Chương Thiên Vương đã trực tiếp tát cho hắn một cái.
Đừng tưởng Chương Thiên Vương đã hơn sáu mươi tuổi rồi, cái tát này lập tức khiến cho Thái Mạnh ngã nhào về sau.
Thấy cảnh này mọi người đều ngơ ngác, vẻ mặt cha con nhà họ Thái càng mông lung hơn, Ông Chương là do bọn họ tìm qua đây, sao lại đánh người nhà mình rồi?
Lúc này Cố Bách Thiên mới mở lời, vẻ mặt lạnh nhạt: "Ông Chương, cha con nhà họ Thái có nói, chỉ cần ông ra tay, thì ở Lâm Sơn đến cả nhà họ Hoàng tới cũng không ngăn cản được?"
"Cố, cậu Cố, lời cậu nói ở đâu ra vậy, ở trước mặt cậu, nhà họ Chương tôi là cái thá gì chứ? Cậu quả thật là cất nhắc tôi rồi, sớm biết là cậu, làm sao tôi lại..." Vẻ mặt Chương Thiên Vương cứng nhắc, mỉm cười gượng gạo, quả thật là cười so với khóc còn khó nhìn hơn.
Lúc này, bố con nhà họ Thái liền bị dọa đến bủn rủn chân tay.
Cậu Phạm?
Ở Lâm Sơn này Chương Thiên Vương có thân phận gì mà lại có thể xưng hô với một người trẻ tuổi như vậy bằng cậu?
Việc này chứng minh điều gì?
Đến cả nhà họ Chương cũng không thể chọc vào tên nhãi con này!
Nhà họ Thái của ông ta đã đụng tới người không nên đắc tội rồi!
"Cậu Cổ, chỗ đắc tội mong cậu rộng lòng tha thứ, chỉ cần cậu nói một câu, tôi có thể khiến Lâm Sơn này không còn nhà họ Thái nữa!"
Chương Thiên Vương thành khẩn nói, ngược lại trong chớp mắt khi quay về phía nhà họ Thái vẻ mặt ông liền biến thành tàn nhẫn.
Trong lúc nhất thời, nhà họ Thái dựng ngược tóc gáy, như bị vứt xuống hố băng!
Vốn dĩ là tìmChương Thiên Vương để giải quyết Cố Bách Thiên, không ngờ tới Chương Thiên Vương lại đột nhiên lại quay ngược mũi súng bắn về phía mình!
Lúc này chẳng còn ai là nghi ngờ lời của Chương Thiên Vương nữa.
Lấy địa vị của nhà họ Chương mà nói thì nhà họ Thái chẳng qua cũng chỉ là ruồi muỗi, tiện tay liền có thể bị tiêu diệt hoàn toàn!
Đây không phải là chuyện cười sao.

"Ông Chương, tôi, tôi cũng đã từng cứu mạng ông..." Giọng nói của Thái Thiên Đức có hơi lắp bắp, bây giờ chỉ có thể dùng ân tình này mà để đổi lấy tính mạng.
Chương Thiên Vương lại cười lạnh, lắc đầu: "Thật xin lỗi viện trưởng Thái, lần này tôi thật sự không giúp nổi ông rồi, chỉ cần một câu nói của cậu CỐ, đừng nói là nhà họ Thái các ông, cho dù nhà họ Chương chúng tôi cũng.…."
Nói đến nửa câu, đột nhiên Chương Thiên Vương dừng lại.
Lời nói của Cố Bách Thiên giống như vẫn còn bên tai, thân phận của cậu ta, ông ta có thể nghe vào tai, nhưng lại không thể phát ra từ miệng được.
Vì vậy đối với thân phận của Cố Bách Thiên, đương nhiên là không thể nói ra quá nhiều.
Nhưng cho dù là vậy, người ở đây đều rất rõ thế lực của người đàn ông trẻ tuổi này.
Chỉ sợ là lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi!
Cả nhà họ Thái mồ hôi lạnh chảy ròng, chẳng còn dám đưa ra điều kiện gì nữa, thậm chí đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Bầu không khí an tĩnh đến khác thường, dường như chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập thình thịch.

Ai cũng biết được rằng thái độ của Cố Bách Thiên sẽ quyết định đến sự sống còn của gia tộc họ Thái.
"Bác sĩ Cố!"
Thế mà lúc này đột nhiên Mai Tần Chính lại mở lời nói: "Tay của Thái Mạnh bị gãy rồi, cũng coi như là đã bị trừng phạt, có thể nể tình lão già này tha cho họ một đường sống được không?"
Cố Bách Thiên suy nghĩ một lát, gật đầu: "Thôi được!"
Nhưng chợt quay đầu lại nói với mấy người nhà họ Thái: "Nếu ông Mai đã mở lời thì coi như chưa có chuyện này, nhưng hôm nay là ngày khai trương phòng khám Tầm Vũ, mấy người đến đây náo loạn như vậy ảnh hưởng không nhỏ đến bệnh viện, có phải nên bồi thường một chút không?"
"Nên nên!" Thái Thiên Đức vội vàng gập đầu nói: "Nhà họ Thái chúng tôi nguyện lấy một nửa gia sản giúp bệnh viện mở thêm vài chi nhánh nữa ở Lâm Son!"
"Đúng đúng đúng, dưới danh nghĩa tập đoàn Phúc Thiên của chúng tôi có vài công ty dược phẩm, toàn bộ đều chuyển nhượng cho phòng khám Tầm Vũ!" Thái Tử Nghĩa cũng vội mở miệng nói.
Trong lòng cha con nhà họ Thái biết rõ, muốn qua khỏi trận phong ba này thì không tránh khỏi việc tán gia bại sản.
"Việc này.….."
Trái lại việc này khiến cho Mai Tần Chính thấy thật ngượng ngùng.
"Ông Mai, cứ mỗi mùng một mười lãm hàng tháng phòng khám Tầm Vũ của các ông lại miễn phí khám bệnh, miễn phí thuốc thang, việc này chúng tôi đều biết, phòng khám Tầm Vũ nhận lấy một nửa gia sản nhà họ Thái này cũng là rất xứng đáng!" Cố Bách Thiên.