Người thanh niên gào ầm lên một tiếng, nhất thời làm cho mọi người đều bị giật mình, ánh mắt của mấy ông già đều không vừa lòng nhìn sang.
Cố Bách Thiên cũng bị ngắt lời, bỏ tay của Mai Hồng Tuyết ra, cau mày nhìn anh ta.
"Thái Mạnh, anh hét loạn cái gì vậy, anh Cố là thầy của tôi, bây giờ đang dạy cho tôi cách chữa bệnh, đều bị anh cắt ngang rồi đấy!" Mai Hồng Tuyết xấu hổ và tức giận nói.
"Dạy em cách chữa bệnh? Hồng Tuyết, em đừng có lừa anh, anh cũng xuất thân là người học Đông y, sao anh chưa bao giờ nghe nói rằng Đông y còn phải tay cầm tay để dạy? Anh thấy anh ta đang cố tình lợi dụng em thì có." Người thanh niên không nhịn được hét lớn, lúc này nhìn anh như bình dấm chua vậy, hoàn toàn bị đánh đổ rồi.
Vốn dĩ anh ta thích Mai Hồng Tuyết, thậm chí hai nhà đã từng có hôn ước ngoài miệng, trong mắt anh ta Mai Hồng Tuyết chính là vợ tương lai của mình.

Bây giờ vợ tương lai lại bị người khác động vào, làm sao có thể chịu được cơ chứ.
"Thái Mạnh, không được vô lễ, vị bác sĩ Cố này là thầy giáo của Mai Hồng Tuyết, vừa nãy đúng là đang dạy Mai Hồng Tuyết thuật chữa bệnh, mau qua đây xin lỗi bác sĩ Cố đi." Sắc mặt Mai Tần Chính trầm lại, cảm thấy đứa trẻ này vô cùng vô lễ.
Nếu anh ta không phải cháu trai của bạn mình, thời khắc này có lẽ đã bị đuổi ra từ lâu rồi.
"Ông Mai, thế mà ông lại bắt tôi xin lỗi?"
Thái Mạnh lắc đầu khinh thường, chậm rãi đi lại gần, nhìn chằm chằm Cố Bách Thiên mà nói: "Ông tôi là viện trưởng của bệnh viện Việt Đức, nhà tôi năm đời làm Đông y, bố tôi là chủ tịch của tập đoàn Phúc Thiên, tài sản vượt qua trăm tỷ, anh ta có tư cách gì mà bắt tôi xin lỗi chứ!"
Chà!

Mọi người đều không kìm được mà há to miệng..
Hóa ra là nhà làm Đông y, hơn nữa lại còn là cậu ấm nhà giàu, chả trách lại kiêu ngạo thế này.
Hơn nữa tập đoàn Phúc Thiên cũng là tập đoàn lớn có danh tiếng.
Vị bác sĩ Cố này tuy rằng thuật chữa bệnh rất giỏi, thế nhưng so với tập đoàn Phúc Thiên thì quả thực là lấy trứng trọi đá.
"Này tên kia, tôi cho anh một cơ hội, vừa nãy tay nào động vào Mai Hồng Tuyết thì lấy tay ấy tự tát vào mặt mình đi, để cho bản thân biết mà nhớ thật lâu, nếu không chuyện hôm nay không dừng tại đây đâu." Thái Mạnh lạnh lùng nói.
Anh ta có bệnh ưa sạch sẽ.

Từ nhỏ đã như vậy rồi.
Nhất định sẽ không cho phép người khác động vào đồ vật mình thích.
Huống hồ là người con gái mà mình đã nhận định.
Lúc này nếu không phải có những người bề trên đang ở đây, e rằng anh ta đã tự mình ra tay từ lâu rồi.
"Anh quả nhiên là có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ." Cố Bách Thiên lắc đầu, giọng nói có phần thương hại.
Mọi người bỗng nhiên ngơ ra.

Mời đọc truyện trên truyen99.vip
Không ngờ rằng Cố Bách Thiên không những không thèm xin lỗi mà ngược lại còn nói rằng Thái Mạnh có bệnh?
"Tên kia, anh đang nói gì đấy hả? Anh thử nói thêm một câu xem?" Thái Mạnh quả nhiên không nhịn được nữa, đột nhiên bước lên trước một bước, Mai Tần Chính vội vàng ngăn anh ta lại, sợ rằng anh ta sẽ ra tay với Cố Bách Thiên.
Dù sao, ông cũng là người hiểu Thái Mạnh, từ nhỏ anh ta đã có tính cách ương bướng, hơn nữa còn đã từng học võ, ở bên ngoài thường đánh nhau ác liệt.
Còn về hôn ước của hai nhà, ông đã ngấm ngầm từ chối từ lâu rồi, xem ra bố mẹ của Thái Mạnh vẫn chưa nói với anh ta.
"Sắc mặt hồng, ở giữa hai lông mày tím lại, mắt trổ lên hung ác, đây là biểu hiện của việc gan kém và máu nóng, nguyên nhân bệnh là do bình thường anh bụng dạ hẹp hòi, luôn sống cực đoan.

Điều này dẫn tới việc anh mắc bệnh vọng tưởng, thậm chí vào buổi đêm còn có thể bị mộng du, bây giờ anh còn trẻ thì chưa sao cả, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng anh sẽ không sống được tới ba mươi tuổi đã chết vì bệnh khí huyết không thông rồi."
Cố Bách Thiên không những không tức giận, ngược lại còn nói ra nguyên nhân gây bệnh của Thái Mạnh ngay tại đó.
Thái Mạnh nhất thời ngơ ngác, những cái khác thì không nói, nhưng chuyện mộng du thì chỉ có người trong nhà của anh biết được, sao người này lại biết?"
"Tên kia, anh đừng phí lời với tôi nữa, nếu hôm nay anh không làm theo lời tôi nói, có tin rằng tôi sẽ khiến cho anh không còn nhìn thấy mặt trời nữa không." Thái Mạnh tiếp tục kêu gào.
Cố Bách Thiên lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, rất tự nhiên cầm lấy tay của Mai Hồng Tuyết nói: " Mai Hồng Tuyết, chúng ta tiếp tục thôi, người thầy này sẽ dạy cho cô một loại chỉ pháp mới, phù hợp cho cả triệu chứng bệnh thật và giả.”

Nói rồi anh không thèm để ý đến ánh mắt giết người của Thái Mạnh, lại bắt đầu "dạy học".
"Mẹ nó, có phải anh muốn chết không?"
Lần này Thái Mạnh thật sự nổi giận rồi, mạnh mẽ thoát ra khỏi Mai Tần Chính, bước lên trước hai bước, trực tiếp nắm vào cổ của Cố Bách Thiên, dứt khoát nhằm vào điểm yếu.
Tiếp theo sẽ là tàn nhẫn ra tay.
"Bác sĩ Cố!"
Mai Hồng Tuyết kinh ngạc kêu lên một tiếng, thế nhưng vào lúc này, còn chưa đợi tay của Thái Mạnh động được vào cổ mình, Cố Bách Thiên đã bắt được cổ tay của anh ta một cách dễ như trở bàn tay.
A...
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, cả cánh tay của Thái Mạnh lập tức bị gập lại, cánh tay uốn cong đến mức khó tin, thậm chí ngay cả phần xương ở giữa cũng bị lộ ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sợ hãi, có người còn sợ tới mức phát run.
Không ngờ bác sĩ Cố lại ra tay tàn nhẫn như vậy, thế mà lại phế bỏ một cánh tay của Thái Mạnh ngay tại chỗ.
Mồ hôi lạnh của Mai Tần Chính chảy đầm đìa.
Ông ta cũng không ngờ chuyện lại thành ra như thế này.
Phải biết rằng nhà họ Thái rất giàu có và độc đoán, không phải là loại dễ chọc vào, vẫn dĩ nếu chỉ là một trận đánh nhau nhỏ, nể mặt ông, nhà họ Thái có lẽ cũng không nói gì.
Thế nhưng Cố Bách Thiên lại làm hỏng một cánh tay của Thái Mạnh, như vậy sợ rằng nhà họ Thái sẽ không thể để yên.
"Làm hỏng một cánh tay của anh chỉ là thay người nhà anh dạy cho anh làm người, nếu dám vô lễ nữa, cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến cả người nhà anh đấy." Cố Bách Thiên lạnh lùng cảnh cáo.
"Tên kia, anh mẹ nó dám phế bỏ một cánh tay của tôi, hôm nay tôi sẽ sống chết với anh." Thái Mạnh ôm cánh tay gào thét, gân xanh trên trán nổi cả lên, nhịn đau mà gọi ngay một cuộc điện thoại.
Đương nhiên là gọi người nhà cứu viện rồi.
"Bác sĩ Cố, nhà họ Thái không dễ động vào đâu, hay là anh chạy đi bằng cửa sau đi." Mai Hồng Tuyết vội vàng hoảng hốt nói.
"Không sai, bác sĩ Cố, anh mau đi đi, tôi và nhà họ Thái còn có một chút tình cảm thân thiết, bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu, thế nhưng anh..."
"Không việc gì, hôm nay là ngày Phòng khám Tầm Vũ khai trương, Mai Hồng Tuyết lại nhận tôi làm thầy, nếu như không dạy cô ấy vài chiêu, người thầy như tôi chẳng phải là chỉ được cái tiếng hay sao."
"Nào, Mai Hồng Tuyết, chúng ta tiếp tục thôi." Cố Bách Thiên nói, lại cầm lấy tay của Mai Hồng Tuyết, tiếp tục dạy cô ta chỉ pháp mà anh đang dạy lúc nãy.
Làm như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
Vị bác sĩ Cố này cũng quá là gan dạ rồi.
Mai Tần Chính còn muốn nói gì đó, thế nhưng lại nghĩ đến bối cảnh của Cố Bách Thiên thì đành nhịn lại.

Dù sao ông ta cũng biết, vị bác sĩ Cố này cũng không phải là người dễ nói chuyện.
Tuy rằng Mai Hồng Tuyết vẫn còn hoảng hốt, nhưng không biết vì sao, tay bị Cố Bách Thiên cầm lấy liền thấy một cảm giác an toàn chưa từng có từ trước đến giờ, ngay lập tức tập trung vào chỉ pháp mà Cố Bách Thiên đang dạy.
Thái Mạnh cắn răng cắn lợi đứng nhìn, ánh mắt hận không thể nhai nghiến Cố Bách Thiên.
Chỉ chốc lát sau, một dàn xe Audi chậm rãi đi tới, dừng lại trước cửa phòng khám.

Mời đọc truyện trên truyen99.vip
Một ông lão tóc bạc và một người đàn ông trung niên ăn mặc xa xỉ hùng hổ bước vào phòng khám.
"Ông, bố, tay con bị người ta phế bỏ rồi, hai người phải báo thù cho con." Thái Mạnh ôm lấy cánh tay của mình gào to.
"Thái Mạnh, sao cháu lại bị thương thành như này rồi." Ông lão tóc bạc nhìn thấy tình trạng của cháu mình thì run rẩy.
Với kinh nghiệm của ông, ông có thể nhìn ra, cánh tay của cháu ông đã bị thương thành như thế này, tuy rằng có thể nối lại được, thế nhưng sợ rằng sẽ tàn tật suốt đời còn lại.
"Là ai, là ai làm hại con tôi như thế này, Thái Tử Nghĩa tôi sẽ băm nó ra thành trăm mảnh." Ánh mắt sắc bén của Thái Tử Nghĩa nhìn vào trong cánh cửa quét một lượt, con người lập tức trở nên đỏ tươi.
Dòng dõi ba đời nhà ông ta, chỉ có một đứa con trai là Thái Mạnh, không ngờ lại bị người khác đánh như thế này, làm sao có thể không phẫn nộ được chứ.

"Bố, chính là gã, gã ta chính là bác sĩ cố vấn của nhà họ Mai, gã còn sờ tay của Mai Hồng Tuyết, con muốn giết chết gã!" Ánh mắt Thái Mạnh tàn nhẫn, anh ta điên cuồng hét lớn.
"Ông Mai, chuyện này, ông phải cho tôi một lời giải thích!" Ánh mắt Thái Thiên Đức lạnh lẽo nhìn Mai Tần Chính, tuy rằng bình thường quan hệ hai người vẫn rất tốt, thế nhưng suy cho cũng là làm hại đến cháu trai của mình, lúc này không thể để mặc như vậy được.
"Ông Thái, tôi..."
"Chuyện này không liên quan đến nhà họ Mai."
Thế nhưng vào lúc này Cố Bách Thiên đột nhiên lên tiếng, trực tiếp ngắt lời Mai Tần Chính, vẻ mặt thản nhiên nói: "Cháu của ông không biết lễ nghĩa, đã xúc phạm tới tôi, tôi thay ông dạy dỗ anh ta một chút, không thì sau này anh ta sẽ gây họa lớn cho nhà họ Thái các người."
"Gây ra họa lớn?"
Thái Tử Nghĩa đột nhiên cười lạnh: "Tên kia, bối cảnh nhà họ Thái ngút trời, cho dù có gây ra họa lớn, nhà họ Thái cũng gánh được, vậy còn cậu thì sao, hôm nay cậu có gánh được họa này không, cậu cảm thấy mình có thể sống tiếp được không?".