Hán Vân Hiển vẻ mặt lịch sự mỉm cười nhìn Lý Thanh Tịnh: “Đã nghe danh người đẹp Lý Thanh Tịnh đây từ lâu, hôm nay mới được nhìn thấy tận mắt dung nhan xinh đẹp này.

Cô Lý Thanh Tịnh đây quả nhiên xứng đáng với danh xưng người đẹp nhất thành phố Hải Phòng.”
Lý Thanh Tịnh cười mỉm đáp lại Hán Vân Hiển: “Xin anh đừng nói đùa thế.

Tôi chỉ là một người phụ nữ liễu yếu đào tơ mà thôi, cái gọi là người đẹp nhất Hải Phòng nào dám nhận.”
Gia tộc họ Hán là dòng họ lớn thứ hai ở thành phố Hải Phòng với khối tài sản vô cùng đồ sộ lên tới hơn 70 nghìn tỉ.

Vì vậy mà người ta nói Hán Vân Hiển từ lúc sinh ra đã được cầm chìa khóa vàng trong tay rồi.
Hân Vân Hiển từ nhỏ đến giờ luôn không thiếu phụ nữ bên cạnh, nhưng lại không có người phụ nữ nào khiến anh ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau khi Lý Thanh Tịnh kết hôn, vóc dáng cô tròn trịa hơn chút so với thời con gái.

Một điểm tăng cần và một điểm giảm cân, quả là một con số vàng với tỷ lệ hoàn hảo.

Hơn nữa kết hôn xong, từng cái nhíu mày đến từng nụ cười mỉm của cô đều toát lên vẻ quyến rũ chết người của một người phụ nữ trưởng thành.
“Cô Tịnh, không biết cô đã mở công ty gì rồi?” Hán Vân Hiển hỏi Lý Thanh Tịnh.
“À! Là một công ty chuyên thiết kế bao bì.” Lý Thanh Tịnh đưa danh thiếp của mình cho Hán Vân Hiển.
Anh ta nhìn một cái rồi cẩn thận cất danh thiếp của Lý Thanh Tịnh đi.

Sau đó anh ta lại chuyển danh thiếp của mình cho cô.
Hán Vân Hiển lấy hai ly cocktail từ người phục vụ rồi đưa một ly cho Lý Thanh Tịnh, anh ta cười nói: “Cô Tịnh nếu có cơ hội thì hãy đến tập đoàn Vân Yên của chúng tôi thăm quan.

Cũng đúng lúc công ty chúng tôi đang có nhu cầu kinh doanh vào lĩnh vực này.”
Lý Thanh Tịnh nghe xong thì vui vẻ, nói to cảm ơn Hán Vân Hiển: “Cảm ơn.”
Trịnh Duy thấy Hán Vân Hiển quả nhiên có hứng thú đến người phụ nữ Lý Thanh Tịnh này, trong lòng thầm mừng rỡ.

Lúc trước, Trịnh Duy cực kì muốn trở thành một phần của Hán Vân Hiển, thế nhưng Hán Vân Hiện lại chưa bao giờ cho anh ta cơ hội đó.

Nếu như lần này Hán Vân Hiển có thể cưa được Lý Thanh Tịnh thì chắc chắn anh ta sẽ rất ngưỡng mộ bản thân mình.

Đến lúc đó bọn họ thậm chí sẽ không được hưởng lợi từ nhà họ Trịnh.
Nghĩ đến đây Trịnh Duy cảm thấy rất vui vẻ, ân cần nói với Lý Thanh Tịnh: “Cô Tịnh cảm thấy thế nào? Tôi sẽ đưa cô đi tham gia buổi tiệc rượu này, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm quen được rất nhiều người tai to mặt lớn ở đó.”
Lúc này, người tổ chức bữa tiệc Dư Tuấn Kiệt bước tới.

Anh ta chào hỏi Hán Vân Hiển rồi nói: “Cậu chủ Hiển tôi còn cứ nghĩ có thể tìm được anh ở đâu đây, hóa ra lại ở ngay đây nói chuyện.

Ôi, cô gái này rất xinh đẹp, anh Hiển, có phải là người của anh hay không?” Lý Thanh Tịnh mặc dù không quen biết Dư Tuấn Kiệt, nhưng bị anh ta hiểu lầm thì liền vội vàng đứng ra giải thích: “Không phải.

Tôi chỉ là người đi cùng giám đốc Trịnh Duy đến tham gia bữa tiệc thôi.”
Dư Tuấn Kiệt đặt ánh mắt lên người Trịnh Duy, giễu cợt cười nói: “Trịnh Duy, anh khá đấy.

Im hơi lặng tiếng kiếm được một cô gái xinh đẹp như vậy.”
“Anh Kiệt nói đùa gì vậy.

Đây chỉ là một khách hàng hợp tác với công ty chúng tôi thôi.

Có điều, tôi đã giới thiệu cô ấy với anh Hiển rồi, anh Hiển còn nói có ý định để ý đến đến việc kinh doanh của cô ấy nữa.”
Những cậu chủ nhà giàu này thường xuyên đi chơi tụ tập với nhau, chỉ cần nhìn sơ qua là họ biết người còn lại đang nghĩ cái gì.
Chỉ sau vài giây, Dư Tuấn Kiệt đã nhận ra ý đồ của Trình Duy, anh ta tìm muốn tìm lấy một người phụ nữ xinh đẹp rồi dâng lên cho Hán Vân Hiển.
Lần lượt một số người có tiếng tăm đến bên cạnh Hán Vân Hiển.


Một trong số họ có một cậu chủ tên Hà Quý Nam, anh ta là anh em tốt nhất của Hán Vân Hiển.

Gia đình họ Hán đứng thứ hai trong danh sách những gia tộc giàu có ở thành phố Hải Phòng, còn gia đình họ Hà thì xếp dưới họ Hán, đứng thứ tư.
Hán Vân Hiển và Hà Quý Nam được biết đến là những cậu chủ giàu có hàng đầu ở thành phố Hải Phòng, ngoài ra còn có Thẩm Minh và Dư Tuấn Kiệt cũng giàu có chỉ sau hai người kể trên.

Có điều gia tộc họ Thẩm đứng thứ ba trong danh sách giới thượng lưu, còn gia tộc họ Dư thì lại nằm ngoài top 10 của bảng đó.
Với sự trợ giúp của Trần Thiên Trung, bọn họ đã leo lên thứ 6 của danh sách và cũng có khả năng chen chân vào top 5 trong danh sách giàu có đó.
Hà Quý Nam là một tay ăn chơi trác táng, nhưng anh ta có nguyên tắc của bản thân đó chính là không bao giờ động vào phụ nữ của anh em.

Chỉ cần Hán Vân Hiển thích, Hà Quý Nam sẽ chỉ giúp thêm cho Hán Vân Hiển chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng vào.
Nhìn thấy ánh mắt của Hán Vân Hiển vẫn luôn rơi trên người của Lý Thanh Tịnh, sau đó nghe thêm Trình Duy giải thích tình hình, Hà Quý Nam đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hà Quý Nam nói với Trình Duy: “Trình Duy, bữa tiệc lần này cậu chủ Hiển vẫn còn đang thiếu một người đi bên cạnh, không bằng anh cho cậu chủ Hiển mượn cô Thanh Tịnh đây một chút làm người đi cùng, thấy sao hả?”
Trình Duy là người dẫn Lý Thanh Tịnh tới, đây chính là mục đích của anh ta.

Anh ta đã biết trước là Hà Quý Nam sẽ nói như thế, anh ta liền thuận nước xuôi thuyền nói với Lý Thanh Tịnh: “Cô Tịnh, cậu chủ Hiển là số một ở Hải Phòng, thế lực của nhà họ Hán ở Hải Phòng cô cũng biết rồi đấy.

Chỉ cần anh ấy có lòng muốn giúp đỡ cô, chưa nói đến các lần hợp tác nhỏ lẻ, có thể trong vòng một năm cô có thể kiếm được một số tiền khổng lồ đủ để mua một biệt thự đó.

Hôm nay cậu chủ Hiển lại đúng lúc thiếu một người đi cùng, vậy nên cô chịu khó đồng hành với anh ấy một chút nhé.”
Lý Thanh Tịnh đi cùng Trình Duy đến buổi tiệc rượu này chỉ là để bàn chuyện làm ăn.

Vậy mà bây giờ bản thân lại biến thành “nữ bồi rượu”, bị người ta đẩy tới đẩy lui thì không khỏi cau mày nói một câu: “Anh Duy, tôi...”
Lời chưa nói hết Lý Thanh Tịnh đã bị Trình Duy dùng lực đẩy sang một bên rồi, anh ta đẩy cô tới bên cạnh Hán Vân Hiển.
Vóc dáng Hán Vân Hiển cao hơn Triệu Hùng tầm năm sáu phân, anh ta vừa nắm lấy cổ tay xinh đẹp của Lý Thanh Tịnh, cúi người xuống thấp một tí vừa nói với cô: “Cô Lý Thanh Tịnh, ở đây còn có rất nhiều người đang nhìn, cô đừng có làm tôi mất mặt.


Hán Vân Hiển tôi đây nếu bị bẽ mặt thì cô ở Hải Phòng này chắc chắn sẽ khó sống lắm đấy.”
Tuyệt đối đừng có nhìn nụ cười đang nở trên môi của Hán Vân Hiển, ngược lại giọng điệu của anh ta rất là độc đoán.
Lý Thanh Tịnh đương nhiên biết năng lực của nhà họ Hán ở thành phố Hải Phòng, nhà họ chỉ đứng sau sự tồn tại của tập đoàn Hùng Quang mà thôi.

Một khi Hán Vân Hiển này bị xúc phạm, công việc kinh doanh của cô vừa mới bắt đầu có khởi sắc e rằng sẽ lại bị lao xuống vực thẳm trong tức khắc, thậm chỉ có thể bị ép đế bờ vực phá sản cũng nên.

Ngay lúc Lý Thanh Tịnh còn đang bối rối lúng túng, một giọng nói tự nhiên truyền đến bên tai của cô: “Xin lỗi đã làm phiền, cô ấy là vợ của tôi.

Cô ấy không thể làm bạn đồng hành của anh được.”
Lý Thanh Tịnh quay sang người vừa lên tiếng, đột nhiên phát hiện chồng của cô là Triệu Hùng đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào rồi.
“Triệu Hùng.”
Lý Thanh Tịnh lập tức đỏ mặt, vội vàng thoát ra khỏi tay của Hán Vân Hiển, chạy tới bên người Triệu Hùng.
Vẻ mặt cô không ngừng kinh ngạc, không biết chồng cô Triệu Hùng sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Triệu Hùng thuận tay ôm eo thon của Lý Thanh Tịnh rồi kéo cô ôm vào lòng.

Kỳ lạ là Lý Thanh Tịnh lần này cũng không giãy dụa, tình nguyện để mặc cho anh ôm lấy mình.
Hán Vân Hiển không quen biết Triệu Hùng, thấy anh xuất hiện liền phát bực, cau mày lạnh lùng hỏi: “Anh là ai?”
Dư Tuấn Kiệt thấy thế vội vàng nói: “Cậu chủ Hiển, đây là một người bạn của tôi, anh ta tên là Triệu Hùng.”
Dư Tuấn Kiệt cũng không có quen Lý Thanh Tịnh, anh ta cũng không ngờ rẳng người phụ nữ mà Hán Vân Hiển coi trọng lại chính là vợ của Triệu Hùng.

Điều này thật quá là kinh khủng.
Hán Vân Hiển trong mắt hiện lên tia lạnh, liếc mắt một cái, lạnh lùng nhìn Triệu Hùng, chợt hiểu ra: “À! Tôi nhớ ra rồi.

Nghe nói cô Lý Thanh Tịnh đây người đẹp nhất thành phố Hải Phòng, có gả cho một tên nghèo không có gì trong tay tên là Triệu Hùng.

Anh chắc không phải là tên khốn đó chứ?”
Hà Quý Nam, Trình Duy và những người thân cận với Hán Vân Hiển nghe xong thì đều cười và chế nhạo Triệu Hùng.
Lý Thanh Tịnh tưởng chồng của cô sẽ tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Hùng, anh lại cười với Hán Vân Hiển nói: “Phế vật thì có làm sao? Ít nhất, phế vật như tôi đây còn có người đẹp trong tay.


Cậu chủ Hiển, đừng nghĩ rằng anh có tiền thì có thể làm bất cứ việc gì ở Hải Phòng.

Có một số thứ anh muốn, quả thực anh có thể dùng tiền của mình để đạt được, thế nhưng cũng có một số thứ, sinh ra đã không là của anh, cho dù anh có tiêu hàng ngàn tỉ USD trong tài sản của mình thì sau cùng thứ đó anh vẫn không thể có được đâu.

Còn nữa, tôi đúng là một kẻ vô dụng không ra gì, nhưng tôi cũng chả sợ một người đi giày hiệu như anh đâu.

Nếu như anh muốn làm khó tôi thì cứ việc đến thử xem.”
Vào giây phút này, toàn thân Triệu Hùng đột nhiên toát ra khí thế uy nghiêm, đến Hán Vân Hiển anh ta cũng bị kinh ngạc đứng như trời trồng ở đó.

Không chỉ có vậy, Lý Thanh Tịnh cũng rất choáng váng, cô không ngờ chồng mình lạ có một mặt độc đoán như vậy.
Lúc này Thẩm Minh đi đến bên cạnh Triệu Hùng cười lớn lên, trêu chọc Hàn Vân Hiển: “Cậu chủ Hiển, tôi khuyên anh không nên động vào vợ của anh ấy.

Sở dĩ hôm nay anh Hùng đây có thể đến tham gia bữa tiệc của anh Kiệt chính là do Trần Thiên Trung mời đến.

Nhà họ Hán của anh dù có mạnh đến thế nào thì cũng sẽ không đối đầu trực tiếp với tập đoàn Hùng Quang đâu.”
Thẩm Minh ban đầu không thể hiểu được phong cách của Hán Vân Hiển, anh ta lại chơi với Dư Tuấn Kiệt, hợp thành một hội những con nhà giàu ở thành phố Hải Phòng.

Bây giờ anh ta có cơ hội thách đấu với Hán Vân Hiển, Thẩm Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua lần này.
Hán Vân Hiển nhìn chằm chằm Triệu Hùng như quái vật hỏi: “Anh là người được ông Trung phái đến?”
“Đúng vậy.”
Triệu Hùng nhướng mày, ý bảo là mình có Trần Thiên Trung bảo vệ, đương nhiên sẽ không sợ anh ta.
Hán Vân Hiển lúc này mới biết tại sao Triệu Hùng lại dám nói với mình bằng giọng điệu như vậy.

Anh ta hỏi Thẩm Minh: “Anh Minh, nếu anh đã biết anh Hùng đây được Trần Thiên Trung mời đến, vậy thì chắc biết quan hệ giữa anh ta và Trần Thiên Trung đúng không?”
“Tôi đương nhiên là biết rồi.”
Thẩm Minh mỉm cười.

Anh ta cố ý công kích Hán Vân Hiển: “Cậu chủ Hiển, chuyện này anh cứ thử đối đầu xem? Người của ông Trung không phải anh muốn lật là lật được đâu.”.