Lý Thanh Tịnh mặc thử bộ quần áo mà Triệu Hùng mua cho mình, rất hợp.

Hai bộ quần áo của con gái, mặc vào cũng rất đẹp.
Thật ra cô không hề biết, khi Triệu Hùng còn ở nhà họ Triệu, đã rất có mắt chọn quần áo rồi.

Theo thời gian, nhìn vào thân hình liền biết được bạn mặc size nào, mặc quần áo màu nào thì thích hợp.

Cho nên, mặc dù quần áo trên người Triệu Hùng không đắt, nhưng mặc trên người Triệu Hùng lại không bị tầm thường, có một loại cảm giác đẹp trai rất khác biệt.
Trong lúc ăn cơm, điện thoại của Triệu Hùng “Ting” một tiếng.

Nhìn qua, là Phan Ngọc Anh gửi email đến.

Anh đột nhiên nhớ ra rằng tài khoản zalo của mình là “Người đàn ông của gió”, nghĩ đến đây, sắc mặt liền thay đổi, đổi tên thành “mặt trời mọc phía đông”.
Lý Thanh Tịnh nhìn sắc mặt Triệu Hùng không đúng, hỏi anh một câu: “Sao vậy?”
“À, không có chuyện gì cả.

Là cô Ngọc Anh gửi video khiêu vũ đến, bảo có thời gian rảnh thì bật cho con gái xem, như vậy sẽ giúp bé hiểu biết thêm về các động tác.”
“Dao Châu, cố gắng học theo cô Ngọc Anh, cuộc thì lần này phải giành được một giải cao đấy.”
“Mẹ yên tâm đi.

Con nhất định sẽ mang về cho mẹ một chiếc cúp thật lớn.”
Lý Thanh Tịnh vuốt tóc con gái, nhẹ nhàng nói: “Được cúp hay không không quan trọng, mẹ chỉ hy vọng rằng con sẽ vui vẻ lớn lên.

Lớn lên con không cần bắt buộc phải theo nghề khiêu vũ, nhưng học khiêu vũ sẽ giúp con có khí chất khác với những bạn nữ khác.

Dao Châu sau này lớn lên con muốn làm cái gì?”
“Con muốn làm cảnh sát.”
Triệu Hùng và vợ Lý Thanh Tịnh nhìn nhau cười, lý tưởng của con gái bọn họ, thật là lớn nha.
Đến tối, Triệu Hùng buồn chán nằm một mình trên giường, lại bật livestream của Phan Ngọc Anh ra.


Khiến anh thất vọng là Phan Ngọc Anh hôm nay không livestream.

Cho nên, Triệu Hùng nằm trên giường đếm cừu, một lúc lâu sau liền ngủ.
Chiều hôm sau, Dư Tuấn Kiệt đã gọi điện cho Triệu Hùng từ sớm, bảo anh mau qua đấy.
Lúc này Triệu Hùng mới nhớ, còn chưa nhờ Lâm Thảo giúp mình chăm sóc con gái.
Anh gửi tin nhắn cho Lâm Thảo, Lâm Thảo hồi âm lại rất nhanh.

Nói cô ta sẽ giúp chăm sóc Dao Châu, bảo anh yên tâm.
Triệu Hùng lái xe đến khu biệt thự Tân Nam.

Khu biệt thự Tân Nam là khu biệt thự cao cấp nhất ở Hải Phòng, người có thể sống ở đây đều là những người giàu có.
Trước khi đến, Triệu Hùng gọi điện cho Trần Thiên Trung.

Hỏi ông ta việc về lời mời đến dự bữa tiệc của Dư Tuấn Kiệt.
Trần Thiên Trung nói với Triệu Hùng, nhà họ Dư là một trong mười gia đình giàu nhất Hải Phòng.

Trước đây, công ty nhà họ Dư gặp khủng hoảng, Trần Thiên Trung đã ra tay giúp đỡ, giúp nhà họ Dư vượt qua cơn khủng hoảng.

Bây giờ việc làm ăn của nhà họ Dư đã trở lại thuận lợi, công việc kinh doanh phát đạt, dự kiến sẽ được lọt vào top năm gia đình giàu nhất Hải Phòng.
Hôm nay là sinh nhật Dư Tuấn Kiệt, anh ta tổ chức một Party ở nhà họ Dư.

Trần Thiên Trung cảm thấy, nên để Triệu Hùng tham gia nhiều hoạt động xã hội kiểu này, nên đánh lời với nhà họ Dư, để anh ta mời Triệu Hùng đến tham gia bữa tiệc này.
Tài nguyên nhân mạch của Triệu Hùng ở thành phố Hải Phòng ít đến đáng thương, cũng muốn nhân cơ hội tham gia bữa tiệc lần này tìm kiếm nhân mạch, làm quen với một số người cùng chí hướng.
Sau khi đến nhà họ Dư, nhìn thấy biệt thự nhà họ Dư giống như một cái công viên nhỏ vậy.

Bên trong có hồ bơi, gian hàng, lối đi đường lát đá granit, và khu vườn được cắt tỉa đẹp đẽ, tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp.
Triệu Hùng gọi điện thoại cho Dư Tuấn Kiệt, Dư Tuấn Kiệt dẫn theo Thẩm Minh cùng ra ngoài.


Sau khi nhìn thấy Triệu Hùng, hai bên chào hỏi nhau.
Dư Tuấn Kiệt và Thẩm Minh thấy Triệu Hùng lái một chiếc xe Phaeton, biển số xe này bọn họ biết, là của Trần Thiên Trung.

Nhìn là biết quan hệ của Triệu Hùng và Trần Thiên Trung không bình thường.

Bằng không, sao lại đi xe của Trần Thiên Trung chứ.
Bố của Dư Tuấn Kiệt, luôn nhắc Dư Tuấn Kiệt phải biết nhớ ơn.

Cả cái Hài Phòng này, nhà họ Dư phục nhất là tập đoàn Hùng Quang, được coi như là cùng một nhóm.

Cho nên, Dư Tuấn Kiệt đưa Triệu Hùng vào trong biệt thự, giới thiệu anh với một số bạn tốt của mình.
Khi Triệu Hùng còn ở nhà họ Triệu đã đối phú đủ loại người.

Trong đống người này, Triệu Hùng cảm thấy hai người Dư Tuấn Kiệt và Thẩm Minh rất được.
Mặc dù Thẩm Minh có chút kiêu ngạo, nhưng nhà họ Trầm là gia đình đứng thứ ba Hải Phòng, người ta có tư cách để kiêu ngạo.
Triệu Hùng thấy Dư Tuấn Kiệt bận rộn chào hỏi khách khứa, thì để anh ta đi chào hỏi.

Khi Dư Tuấn Kiệt rời đi thì để Thẩm Minh lại với Triệu Hùng.
Trên mặt Thẩm Minh lộ biểu tình cao ngạo, hỏi Triệu Hùng: “Anh Hùng, anh có quan hệ gì với ông Trung vậy, sao ông ấy lại để anh đến tham gia bữa tiệc này?”
“À, tôi là tài xế của ông Trung.”
“Tài xế?”
Thẩm Minh nghe thấy hai chữ “tài xế” nhảy cả người lên.

Còn nghĩ rằng Triệu Hùng có quan hệ họ hàng gì với Trần Thiên Trung nữa chứ.
Thẩm Minh cong môi, không tin nói: “Anh Hùng, anh đừng có đùa nữa.

Nếu như anh là tài xế của ông Trung, tên của Thẩm Minh tôi bắt đầu từ ngày mai sẽ viết ngược lại.”
“Cậu Hùng, tôi không có nói đùa với cậu.


Cũng không cần anh phải viết ngược tên mình.

Bố anh còn có bố của cậu Kiệt chắc rất quen thuộc với ông Trung, hỏi là biết ngay.”
Thấy Triệu Hùng không giống như đang nói đùa, biểu tình Thẩm Minh trịnh trọng hỏi Triệu Hùng: “Anh thật sự là tài xế của ông Trung sao?”
Triệu Hùng cười nói: “Chắc chắn là thật.”
Thẩm Minh như một quả bóng xẹp hơi, luôn cảm thấy chuyện này không thể tin được.

Không ngừng lắc đầu: “Không thể nào.

Không thể nào.”
Triệu Hùng cười, để lại Thẩm Minh một mình ngẩn ngơ, chạy ra ngoài hút thuốc.
Rất nhiều xe sang đỗ nối tiếp nhau.
Có rất nhiều nam nữ cùng đến.

Không thể không nói, quan hệ xã hội của Dư Tuấn Kiệt rất mạnh, hầu như các gia đình giàu có của Hải Phòng đều được mời đến đây.
Lúc này, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen dừng lại, Triệu Hùng nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước từ trong xe ra.

Nhìn kỹ thì đây không phải vợ anh Lý Thanh Tịnh sao.
Triệu Hùng nhớ vợ anh Lý Thanh Tịnh có nói, phải tham gia một bữa tiệc, nhưng không ngờ lại cùng tham gia một Party với mình, đều được mời đến dự sinh nhật Dư Tuấn Kiệt.
Lý Thanh Tịnh rất thận trọng đối với những loại tiệc như thế này, nói với người đàn ông bên cạnh mình: “Tổng giám đốc Duy, không phải anh nói dẫn tôi đến một quán rượu, rồi bàn công việc làm ăn với tôi sao?”
“Đúng vậy.

Đợi sau khi tham gia bữa tiệc, chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện hợp tác.

Tìm một nơi yên tĩnh, rồi bàn bạc.” Ánh mắt Trịnh Duy híp lại nhìn Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh nhíu mày, luôn cảm thấy động cơ của Trịnh Duy không được trong sáng.

Nhưng Trịnh Duy kinh doanh thực phẩm.

Một khi có thể hợp tác được vụ làm ăn lần này, số tiền có thể kiếm được ít nhất cũng bằng nửa căn nhà.

Cho nên, Lý Thanh Tịnh vẫn luôn nhẫn nhịn, đồng ý với Trịnh Duy đến quán rượu.


Trịnh Duy cũng hứa với Lý Thanh Tịnh, sau khi tham gia xong bữa tiệc này, sẽ kí hợp đồng với cô.
Trịnh Duy muốn nắm tay Lý Thanh Tịnh, Lý Thanh Tịnh lạnh lùng nói với Trịnh Duy: “Tổng giám đốc Duy, tôi chỉ đồng ý đi với anh đến quán rượu, ngoài ra sẽ không làm cái gì khác.”
Dương Khải cười, gật đầu nói một câu: “Được.

Được.”
Trong lòng anh ta nghĩ: “Lý Thanh Tịnh à, Lý Thanh Tịnh.

Để cô cao ngạo một chút.”
Trịnh Duy dẫn Lý Thanh Tịnh đến chỗ một một người thanh niên có mái tóc chải chuốc kỹ lưỡng.
Người thanh niên tên là Hán Vân Hiển, nhà họ Hán là nhà giàu thứ hai Hải Phòng.

Trần Thiên Trung có một cậu con trai đi du học nước ngoài, vẫn luôn không trở về.

Cũng không khoa trương khi nói Hán Vân Hiển là cậu chủ đứng đầu Hải Phòng.
“Cậu Hiển, tôi giới thiệu với cậu một người.” Trịnh Duy cười nói với Hán Vân Hiển.
Hán Vân Hiển quay đầu lại, nhìn thấy là Trịnh Duy thì không định để ý đến.

Nhưng khi anh ta nhìn thấy Lý Thanh Tịnh bên cạnh Trịnh Duy, thì ánh mắt lóe lên.
Sau khi Lý Thanh Tịnh, có một loại quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, loại quyến rũ này những cô gái trẻ chắc chắn không thể có được.
Có thể nói Hán Vân Hiển quen vô số phụ nữ, khi nhìn thấy Lý Thanh Tịnh, anh ta biết rằng mình đã bị gục ngã.

Anh ta thề, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì, cũng phải có được người phụ nữ này.
Hán Vân Hiển làm dáng vẻ lịch lãm, nhẹ giọng nói: “Hóa ra là Trịnh Duy, anh muốn giới thiệu ai cho tôi vậy?”
“Người đẹp đứng bên cạnh tôi tên là Lý Thanh Tịnh.

Cô ấy được ca ngợi là người đẹp nhất Hải Phòng.

Hiện tại công ty của Tổng giám đốc Tịnh gặp chút khó khăn, cậu Duy xem có thể dùng chút quan hệ để giúp công ty của Tổng giám đốc Tịnh được không?”
Lúc này Hán Vân Hiển mới biết, người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên này tên là Lý Thanh Tịnh người đẹp nhất Hải Phòng.
Anh ta nghe nói Lý Thanh Tịnh đã kết hôn từ lâu, hơn nữa còn gả cho một người nghèo hèn.

Thấy cuộc sống Lý Thanh Tịnh không như ý muốn, Hán Vân Hiển cảm thấy cơ hội đào góc tường của mình đến rồi..