Đinh Dũng bước tới, nhặt lấy Kim Đan vừa rơi ra bên cạnh Cổ Mộc Thiên thì ngỡ ngàng phát hiện ra nó sáng lấp lánh và dường như có một sự kết nối giữa nó với một vật gì đó nên Kim Đan rung lên liên hồi.
Đinh Dũng đem nó đi xa khỏi Cổ Mộc Thiên thì Kim Đan vẫn không ngừng di chuyển.
“Kỳ lạ”, Đinh Dũng hết sức kinh ngạc. Anh lại gần Cổ Mộc Thiên toan xem trên người hắn có vật gì khác thường không và nhận ra phần ngực áo hắn có một vật khác di chuyển qua lại liên hồi. Đinh Dũng cho tay vào áo rồi lấy ra.
“Là một viên linh đan màu đen pha hồng. Lẽ nào đây chính là linh đan của con Bạch Xà mà hắn ta đoạt lấy để luyện lên cảnh giới Lục Địa Thần Tiên?”, Đinh Dũng gần như đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Quả nhiên, khi lấy linh đan kia ra, đặt gần linh đan và Kim Đan mà Cổ Mộc Thiên luyện được thì cả hai viên đều đứng im, không còn rung lên nữa.
Advertisement
Đinh Dũng chợt nảy ra ý định đem cả hai thứ này về biệt thự số Một ở Thanh Thành Sơn. Có được hai bảo vật thế này, lại thêm linh khí quy tụ trên Thanh Thành Sơn, thiên thời địa lợi nhân hoà như vậy, biết đâu là cơ hội luyện lên Lục Địa Thần Tiên.
Nếu đạt tới cảnh giới đó, Đinh Dũng sẽ dễ dàng trợ cho Hàn Phương Nhiên cùng tu luyện lên, có như vậy, anh sẽ không lo phải rời xa cô nữa.
Một lát sau, Đinh Dũng quay về phía Viên Giác Đại Sư, lúc này Viên Giác Đại Sư hãy còn đuối sức nhưng trông sắc mặt hồng hào lên thấy rõ: “Thí chủ, cảm ơn thí chủ đã xả thân vì chùa. Chùa Bạch Mã chúng tôi nguyện báo đáp công ơn của thí chủ. Chỉ cần thí chủ có bất cứ yêu cầu gì, chúng tôi dù có lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ”.
Advertisement
“Đại sư khách sáo rồi. Đại sư giúp tôi, tôi giúp đại sư và chùa là chuyện nên làm. Đại sư mệt rồi, xin hãy về nghỉ ngơi. Chúng tôi còn việc quan trọng cần làm, xin phép rời đi trước”, Đinh Dũng chắp tay, nói.
Sau cái chết của Cổ Mộc Thiên, nhà họ Trần chắc chắn sẽ chẳng dám làm gì nữa. Phủ đệ của Đinh Dũng ở đây, anh đương nhiên sẽ không ngó lơ nếu ở đây xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nói đi là đi, Đinh Dũng quay sang Kim Vô Đạo dặn dò: “Tiểu Lục, ta có việc quan trọng cần về Kim Châu, ta giao pháp bảo cho con và bí kíp tu luyện cho Kim Xán. Nó là tiền đồ của nhà họ Kim đấy. Ngoài ra một số thuật pháp trước kia ta yêu cầu con không truyền ra ngoài, nhưng giờ với người trong nhà, con không cần phải giữ. Có thể thông qua bí kíp ta truyền cho con để trợ cho Kim Xán lên cảnh giới”.
“Vâng, thưa sư phụ”, Kim Vô Đạo nghe Đinh Dũng nói đến đâu thì tròn mắt đến đó, mặc dù trong lòng hãy còn thắc mắc nhưng lại chẳng dám hỏi.
“Việc nhà họ Cố và nhà họ Lã, con không phải bận tâm. Quay về nhanh chóng giao pháp bảo cho Kim Xán cùng Kim Tư Kỳ và một số tiểu bối mà con tin tưởng. Có nó thì nhà họ Cố và nhà họ Lã sẽ không thể là đối thủ của con được”, Đinh Dũng biết Kim Vô Đạo vẫn còn bận tâm đ ến cuộc săn bắt sắp diễn ra nên nói thêm.
“Vâng, đa tạ sư phụ chỉ bảo ạ”, Kim Vô Đạo chắp tay cung kính nói.
Thế rồi Đinh Dũng và Kim Vô Đạo mỗi người về một vùng khác nhau. Đinh Dũng quay về Kim Châu thì đi thẳng tới khu biệt thự ở Thanh Thành Sơn.
Đương lúc đang qua cửa kiểm soát thì nhận được cuộc gọi của Hàn Phương Nhiên: “Đinh Dũng, anh đang ở đâu rồi? Em thấy nóng trong người, rất khó chịu, ruột gan như thiêu như đốt, em không biết đang bị làm sao nữa”.
“Anh tới khu Thanh Thành Sơn rồi, em đợi anh, anh về ngay”, Đinh Dũng lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh để an ủi Hàn Phương Nhiên.
Trước kia Hàn Phương Nhiên ăn dị quả, có khi nào vì ở Thanh Thành Sơn trong thời gian lâu rồi, linh khí ở đây lại dày đặc hơn nơi khác nên càng k1ch thích cơ thể khiến Hàn Phương Nhiên đi theo con đường tu luyện, hấp thu linh khí? Hiện giờ trong đầu Hàn Phương Nhiên vẫn chưa hề có khái niệm này, cũng chưa biết bắt đầu con đường tu luyện từ đâu, đây cũng có thể là lý do khiến cơ thể cô thay đổi như vậy.
Về tới biệt thự hiệu chữ Địa, Đinh Dũng bước vào nhà thì Thổ Bồi lập tức có mặt.
“Chủ nhân”, Thổ Bồi chắp tay, khom người chào Đinh Dũng.
“Ừm”, Đinh Dũng không hỏi han gì nhiều, mà chạy thẳng vào phòng Hàn Phương Nhiên. Lúc này, cô đang lăn lộn trên giường, tay nắm lấy ga giường mà cào xé điên cuồng.
“Phương Nhiên, anh về rồi đây”, Đinh Dũng lập tức lao lên. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp tới gần Hàn Phương Nhiên thì cô đã túm ngay lấy bả vai anh mà cào đến mức chảy máu.
Đinh Dũng lập tức nắm lấy cổ tay Hàn Phương Nhiên và điểm huyệt.
“Phương Nhiên, có anh ở đây rồi, em sẽ không sao đâu”, Đinh Dũng bế Hàn Phương Nhiên lên, anh đi một mạch về phía biệt thự hiệu chữ Thiên trên đỉnh Thanh Thành Sơn.
Có linh khí, sắc mặt của Hàn Phương Nhiên hồng hào hơn hẳn. “Có lẽ em sẽ phải bước vào một cuộc sống mới rồi”, Đinh Dũng nhìn Hàn Phương Nhiên, hôn lên trán cô mà nói.
Lúc này Hàn Phương Nhiên vẫn bất tỉnh. Đinh Dũng đặt Hàn Phương Nhiên ngồi dựa vào bể nước linh, sau đó đẩy linh khí vào người cô.
Một lát sau, Hàn Phương Nhiên ho hắng nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ. Mắt cô chợt có ánh sáng xanh loé qua. Cô ngước mắt nhìn từng luồng linh khí của đất trời đang đi vào cơ thể mình mà không khỏi kinh ngạc.
Hàn Phương Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hơi thở cũng đều hơn và không còn cảm giác nóng ran người như ban nãy nữa.
Hồi lâu sau, Đinh Dũng mới thu tay về. Anh nhìn Hàn Phương Nhiên mà nói: “Phương Nhiên, thực ra anh không phải là Đinh Dũng mà em đã cưới ngày xưa. Anh là người đã sống hơn năm nghìn năm. Đinh Dũng cưới em đã chết rồi, chỉ có cái xác là của cậu ấy, còn linh hồn là một người khác, và người đó chính là anh”.
“Anh đang nói gì vậy?”, Hàn Phương Nhiên không thể tin nổi những gì mình đang nghe.
“Anh là người tu luyện, nhờ tu luyện nên có sức mạnh hơn người thường. Trước kia vì cứu em sau khi bị Viên Thiếu Khang hại, anh đã tìm kiếm dị quả cho em ăn nên hiện giờ em không còn là người thường nữa, buộc phải đi theo con đường tu luyện thì mới có thể sống tiếp được”, Đinh Dũng rất khó khăn khi nói ra những lời này. Anh cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc hết sức có thể.
“Xin lỗi em vì đã không nói những chuyện này cho em biết ngay từ đầu vì thực sự anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh thật sự không nỡ nhìn em phải bỏ mạng. Anh không muốn rời xa em”.
Hàn Phương Nhiên mắt nhoà lệ. “Em đang ở đâu thế này? Dị quả là sao?”
“Phương Nhiên, chuyện này rất dài. Anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi, anh sẽ giải thích với em tất cả.