“Tao là người sống từ thời Thượng Cổ. Vì tu luyện thành ma, bị thượng thần Pháp Luân dùng nguyên khí tế chuông đông hoàng phong ấn nhốt hơn ba trăm năm. Sau này tao phá được phong ấn nên đã thoát ra ngoài được. Nhưng chẳng may bị Thượng Thần phát hiện, đánh chết phần xác, còn linh hồn lưu vong hàng nghìn năm. Sau hàng nghìn năm tu luyện nhờ linh khí của đất trời, tao đoạt được xác thành công nên có cơ thể phàm trần này”.  

“Sau khi đoạt xác mày làm cách nào lên được cảnh giới Kim Đan?”, Đinh Dũng tiếp tục hỏi.  

“Hàng trăm năm trước, vì khao khát muốn đạt tới cảnh giới Lục Địa Thần Tiên lên tiên giới sống cuộc sống vĩnh hằng nên tao đã truyền linh khí cho một loạt cây cổ thụ trên núi Phong Long, đợi đơm hoa kết trái sẽ cho một số động vật ăn để đi theo con đường tu luyện. Đợi chúng tu luyện lên cảnh giới cao thì sẽ giết để lấy linh đan trong người chúng”, Cổ Mộc Thiên vừa nói vừa rên rỉ trong đau đớn.  

Đinh Dũng nghe vậy thì không khỏi cau mày. Hoá ra tên này đoạt linh đan trong cơ thể động vật sau khi chúng tu luyện lên các tầng cảnh giới cao hơn, nhờ vậy mà hắn không mất quá nhiều thời gian tu luyện như thường lệ.   

Advertisement

Cách làm này quả thực có thể nhanh chóng tăng nhanh thực lực, đây là điều mà trước đây Đinh Dũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng có điều đó lại là cách làm đi ngược lại với quy luật của tạo hoá, vì đạt được mục đích mà làm mất cân bằng tự nhiên. Một khi các loài thực vật và động vật tu luyện thành công thì chúng có thể gi ết chết con người bất cứ lúc nào. Hoá ra chính hắn là kẻ gây ra dị biến ở các vùng núi gần đây.  

Động vật dù có đi theo con đường dị biến thì chúng cũng không thể xa rời đặc tính sinh sản vốn có, đương nhiên sẽ phải đi tìm bạn đời của mình, sau này sinh sản ra những thế hệ đã dị biến từ trong phôi thai, đương nhiên sẽ tiếp tục tìm kiếm dị quả để đi theo con đường tu luyện.  

Đinh Dũng chỉ biết thở dài. Hiện giờ nhiều nơi xuất hiện dị biến như vậy là một vấn đề nan giải, anh thật sự chưa biết bắt đầu từ đâu để giải quyết.  

Advertisement

“Hiện giờ mày đang tu luyện lên cảnh giới Lục Địa Thần Tiên?”, Đinh Dũng tiếp tục truy hỏi.  

“Mày biết như vậy là quá đủ rồi”, Cổ Mộc Thiên ngoan cố. Hắn cũng đã đoán ra được Đinh Dũng không phải người của thời đại này, nếu không thì sẽ không thể biết đến Lục Địa Thần Tiên hay nhìn ra được cảnh giới của hắn.   

Cổ Mộc Thiên càng không muốn Đinh Dũng đoạt được báu vật mà hắn có để tu luyện lên, bởi hắn đã bỏ quá nhiều công sức mới có được.  

“Nếu không nói thì tao chỉ có thể giết mày. Mày nghĩ mày còn cơ hội lựa chọn à? Giết mày và đoạt kim đan của mày, mày nghĩ tao không làm được sao?”, Đinh Dũng ra giọng đe doạ, sau đó vung một chưởng khiến Cổ Mộc Thiên ngã dụi ra đất.  

“Phụt”, Cổ Mộc Thiên ói ra cả miệng máu. Hắn khó khăn lắm mới có thể thở được. Lúc này hắn chẳng thể nghĩ được gì hơn, bởi đứng trước sự sống và cái chết, hắn chợt thấy được thở là điều xa xỉ và trân quý nhất.  

“Tao giết được con bạch xà ở núi Phong Long, nó đang trong giai đoạn hoá rồng thời kỳ cuối. Sau khi giết nó, tao lấy linh đan trong người nó để tu luyện lên cảnh giới Lục Địa Thần Tiên”, Cổ Mộc Thiên rên rỉ trong đau đớn.  

“Nếu không phải những năm gần đây con người tàn phá quá nhiều khiến các loài động vật bị tuyệt chủng, linh khí dần cạn kiệt thì tao đã có thể đạt cảnh giới Lục Địa Thần Tiên từ lâu rồi”, Cổ Mộc Thiên nhếch miệng đầy tôi độc.  

Quả thực, những năm gần đây vì đất nước đi theo con đường công nghiệp hoá nên đã khai thác không ít khu công nghiệp, việc xẻ đồi, san lấp mặt bằng, đốt rừng ngày càng nhiều và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến các loài động vật chết nhiều, dẫn đến mất cân bằng sinh thái.  

Những gì mà Cổ Mộc Thiên gây ra quả thực quá nghiêm trọng. Hắn không hề có tính người, không hề biết nghĩ cho nhân loại. Một tên thế này thật sự khó có thể hoàn lương.   

Đã lựa chọn đi theo con đường tu luyện lên cảnh giới Lục Địa Thần Tiên mà cái tâm mang tính tà như vậy thì dù hắn có dùng mọi thủ đoạn để thành công thì hậu quả gây ra ở kiếp này quá nặng nề, dù có lên tiên giới chắc chắn cũng bị nhốt lại mà thôi.  

Tiên giới là nơi quy tụ thần tiên ở cảnh giới cao, Lục Địa Thần Tiên chỉ là cảnh giới đầu tiên và thấp nhất của thần tiên mà thôi. Có điều, muốn bước vào tiên giới, ít nhất phải đạt được cảnh giới Lục Địa Thần Tiên và phải trải qua chín lần thử thách đầy gian nan, thực lực chỉ là một phần, quan trọng nhất chính là cái tâm, bởi thần tiên chính là những người có cái tâm lương thiện tương trợ chúng sinh.  

Đúng lúc này, Cổ Mộc Thiên chợt đỏ gay mặt, cơ thể hắn co giật liên hồi, lại thêm chưa được giải huyệt nên hắn không thể cử động.   

“A!!!”, Cổ Mộc Thiên gào thét điên cuồng. Hắn phun ra máu, kim đan không ngừng di chuyển. Sau một hồi, kim đan nhuốm máu đỏ tươi, theo từng đợt máu trào ra khỏi cơ thể hắn.  

Đinh Dũng thấy thế thì sững người. Anh lập tức dùng sức mạnh linh hồn để thăm dò bên trong cơ thể Cổ Mộc Thiên. Trong cơ thể hắn không còn bất cứ dấu hiệu gì của một con người theo con đường tu luyện nữa.   

Linh đan không còn, khí tức trong cơ thể cũng đang dần mất đi.   

“Mày đáng chết. A!!!!”, Cổ Mộc Thiên trợn trừng mắt. Hắn ngã ra đất và điên cuồng gào thét.  

“Tất cả đều tại mày và lão sư kia. Chúng mày đã làm hỏng chuyện của tao. Chúng mày phải trả giá.”  

Đinh Dũng vỡ lẽ ra mọi chuyện. Anh chắp tay ra sau nhìn hắn mà thản nhiên nói: “Đã lựa chọn con đường thành tiên thì phải có tâm. Sức mạnh chỉ là một phần mà thôi”.  

Sau khi ăn cú giáng vừa rồi của Đinh Dũng, cơ thể Cổ Mộc Thiên vốn đang trong giai đoạn đột phá lên cảnh giới Lục Địa Thần Tiên, lúc này không khác gì bị tẩu hoả nhập ma, lại thêm hắn bị điểm huyệt và nãy giờ chịu cảnh đau đớn khi Viên Giác Đại Sư niệm chú, chẳng thể có nổi sức mà phản kháng.  

Kim đan rơi ra ngoài, Cổ Mộc Thiên hiện giờ không khác gì người thường. Có điều, cơ thể hắn sống sót được cũng bởi có Kim Đan, lúc này do chịu cảnh đả thương mạnh như vậy, hắn cũng chẳng thể sống lâu hơn được.  

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Cổ Mộc Thiên trợn trừng mắt, ngã ra đất, miệng há hốc, chẳng còn hơi thở.