“Đi chết đi”, khi giây phút linh lực trong cơ thể Đinh Dũng ngừng chuyển động, Tạ Tam Hoàn phẫn nộ hét lên, con dao rạch một vệt rất dài vào cổ họng Đinh Dũng.  

Sức mạnh linh hồn bên trong cơ thể Đinh Dũng chịu tác động bất ngờ, một lực đạo kiểm soát lập tức tản ra, linh lực trong cơ thể Đinh Dũng hồi phục lại nhanh chóng.  

Thấy con dao trong tay Tạ Tam hoàn, Đinh Dũng không nhịn nổi, cười lạnh lùng: “Đã muốn chết như vậy thì tôi tiễn ông lên đường”.  

Dứt lời, Đinh Dũng bóp chặt cổ tay Tạ Tam Hoàn. Tạ Tam Hoàn gào lên thảm thiết, con dao găm trong tay gã lập tức rơi xuống đất. Anh cười lạnh lùng siết chặt cổ gã.  

Advertisement

Đột nhiên, cơ thể Tạ Tam Hoàn trào lên luồng linh lực vô cùng lớn mạnh, có điều linh lực vừa xuất hiện đã bị sức mạnh của Đinh Dũng kiểm soát. Ngoài ra khi Đinh Dũng dùng tay bóp, linh lực trong cơ thể gã đã bị Đinh Dũng ép ra ngoài.  

“A!!!”, khoé mắt Tạ Tam Hoàn ứa ra máu, miệng hắn không ngừng gào thét.  

“Ông suýt chút nữa làm mù mắt Thiên Thiên thì đền mắt của ông cho cô bé đi”, nói xong Đinh Dũng nới lỏng tay, tay phải vung về phía Thiên Thiên.  

Advertisement

Linh lực dày đặc được Đinh Dũng kiểm soát bay vào mắt Thiên Thiên. Nói chính xác hơn về luồng linh khí này thì không thể coi là linh khí bình thường được. Nó xuất phát từ đôi mắt thần do vậy mà đôi mắt của Thiên Thiên lúc này đương nhiên cũng có khả năng như mắt thần.  

“Đại ca, đại ca đừng giết em. Em, em đảm bảo không đụng đến gia đình bọn họ nữa. Vương Hổ thấy Tạ Tam Hoàn bị Đinh Dũng hại tới mức mù mắt thì vội vàng giơ tay lên, sợ hãi nhìn Đinh Dũng.  

Thấy Đinh Dũng không lên tiếng, đôi mắt Vương Hổ đảo quanh, cũng không biết hắn lấy đâu ra dũng khí mà quay người định lùi về sau. Thế nhưng hắn còn chưa chạy nổi hai bước thì Đinh Dũng đã lạnh nhạt nói: “Đợi đã”.  

Nghe vậy, Vương Hổ khựng lại, khép nép nhìn Đinh Dũng, hỏi: “Đại, đại ca có việc gì nữa ạ?”  

“Chỗ này phải dỡ đi phải không? Là để xây công ty gì?”, Đinh Dũng đảo mắt nhìn kiến trúc xung quanh. Vùng đất này không hề nhỏ, có lẽ không phải là công ty bất động sản quy mô nhỏ.  

“Vâng, vâng… là công ty bất động sản Đỉnh Kim khai thác”, Vương Hổ nuốt nước bọt nhìn Đinh Dũng nói tiếp: “Việc này không thể trách tôi. Gia định bọn họ không chịu rời đi, bên trên cứ thúc ép tôi, tôi cũng không còn cách nào khác”.  

Nghe xong, Đinh Dũng chợt lặng người, cau mày nói: “Mày cũng là nhân viên của bất động sản Đỉnh Kim?”  

“Không phải, là anh trai tôi. Anh trai tôi là người phụ trách hạng mục xây dựng tại vùng đất này của bất động sản Đỉnh Kim”, Vương Hổ cười trừ, chắp tay nói: “Đại ca, xin đại ca tha cho tôi”.  

Đinh Dũng không quan tâm tới Vương Hổ mà quay người nhìn sang gia đình Tống Trường Quân: “Anh à, tại sao gia đình anh lại không dọn đi?”  

Theo lý mà nói, đã vùng đất mà bất động sản Đỉnh Kim khai thác thì cái giá họ trả chắc chắn sẽ không thấp. Tại sao gia đình bọn họ lại không muốn chuyển đi chứ?  

Khu này vừa lâu đời lại cũ kỹ, cho dù có sống ở một khu bình dân thì môi trường cũng tốt hơn ở đây rất nhiều mới phải.  

“Bọn họ đền bù quá ít, nhà chúng tôi phải đi đâu sống chứ?”, Tống Trường Quân mặt mày khổ sở. Ông ta cũng không còn cách nào khác.  

“Bọn họ đưa bao nhiêu tiền?”, Đinh Dũng cau mày.  

Nghe Đinh Dũng hỏi, Tống Trường Quân do dự một hồi, đưa mắt nhìn vợ rồi mới nói: “Hai trăm nghìn tệ”.  

“Cái gì? Chỉ hai trăm nghìn tệ?”, nghe thấy con số này, Đinh Dũng cũng giật mình.  

Tại sao bất động sản Đỉnh Kim lại có thể ra giá thấp như vậy. Hai trăm nghìn tệ thì đến cả khoản tiền chi trả ban đầu cho một căn nhà còn không đủ. Đinh Dũng lẩm nhẩm một hồi rồi rút điện thoại ra gọi cho Kim Tư Kỳ.  

“Alo, anh Đinh sao nhanh thế đã nhớ tôi rồi à?”, điện thoại vừa kết nối, Kim Tư Kỳ đã hỏi hóm hỉnh.  

Nghe Kim Tư Kỳ hỏi vậy, Đinh Dũng chỉ cười bất lực, nói: “Tôi muốn hỏi cô một việc, công ty các cô có phải đầu tư một hạng mục ở khu Tây Thành không?”  

“Ừm, hình như có một hạng mục ở đó, là người cấp dưới phụ trách”, Kim Tư Kỳ ngừng một lúc như không ngờ Đinh Dũng lại hỏi chuyện này, sau đó hỏi lại: “Sao thế, anh hỏi chuyện này làm gì?”  

“Không có gì. Tôi có một người bạn sống ở đây. Ông ấy nói công ty các cô chỉ bỏ ra hai trăm nghìn nhân dân tệ tiền đền bù”, Đinh Dũng liếc sang Vương Hổ rồi tiếp tục hỏi.  

Vương Hổ nghe vậy thì ánh mắt tỏ vẻ né tránh. Cho dù thế nào thì hắn cũng không thể ngờ Đinh Dũng lại quen biết với người ở bất động sản Đỉnh Kim. Khoản tiền đền bù đó quả thực là hắn cũng lấy đi một nửa. Nếu việc này bị bại lộ thì bất động sản Đỉnh Kim chắc chắn sẽ không tha cho hắn.  

“Hai trăm nghìn tệ? Không thể nào. Nhà họ Kim chúng tôi làm việc rất trọng chữ tín. Chúng tôi đền bù bằng một trăm năm mươi phần trăm theo giá thị trường”, Kim Tư Kỳ kinh ngạc đáp. Cô ta hỏi lại người bên cạnh rồi nói tiếp: “Vừa rồi tôi hỏi lại rồi, giá nhà bên đó vì tương đối rẻ nên đền bù theo giá năm nghìn tệ một mét vuông”.  

“Năm nghìn tệ một mét vuông. Chỗ bạn tôi cũng phải rộng hai, ba trăm mét vuông, sao chỉ có thể lấy về hai trăm nghìn tệ?”, Đinh Dũng gật đầu, anh đã đoán được đại khái có chuyện gì xảy ra rồi. Đinh Dũng tiếp tục nói: “Tư Kỳ, việc này tôi nghĩ rằng cô cần điều tra cho kỹ, đừng để người xấu hại danh tiếng gia đình cô”.  

“Được, tôi nhất định sẽ điều tra kỹ việc này”, Kim Tư Kỳ lập tức đáp lời.