*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Thiên Thiên, mau lại đây”, nghe Đinh Dũng gọi, vợ Tống Trường Quân vội kéo Thiên Thiên tới.  

Lúc này da mặt Thiên Thiên đã bị loét do axit gây ra. Đinh Dũng cau mày, đúng là axit rồi. Nếu như đậm đặc hơn thì e rằng không chỉ đơn giản là bị huỷ hoại dung nhan. Nhưng có anh ở đây, anh sẽ không để Thiên Thiên phải chịu cảnh như vậy.  

Mắt Đinh Dũng chợt sáng lên, lòng bàn tay có luồng linh khí trào lên. Anh giơ tay khẽ vung, linh lực lập tức bay tới khuôn mặt Thiên Thiên và bắt đầu chữa lành vết thương trên da mặt cô bé.  

Sau đó Đinh Dũng lại dùng tay khẽ nắm, dung dịch axit trên khuôn mặt Thiên Thiên lập tức bay ra ngoài, tích tụ lại trong lòng bàn tay Đinh Dũng rồi biến thành một quả bóng nước.  

Advertisement

“Cũng may có thể dùng thuật pháp đơn giản một chút”, Đinh Dũng thầm nhủ.  

Nếu như không phải anh đã bước vào thời kỳ Trúc Cơ, cũng chính là Võ Học Đại Sư mà ngày nay thường nói thì anh cũng không thể chữa trị cho Thiên Thiên được. Thế nhưng hiện giờ mọi thứ không còn là vấn đề nữa rồi.  

Sau khi xử lý xong axit, Đinh Dũng rút ra một đoạn dây vải từ trong túi đựng đồ ở thắt lưng. Anh băng qua mắt Thiên Thiên, nhẹ nhàng nói: “Sau ba ngày mới được tháo ra, không được đụng nước nhé?”  

Advertisement

“Vâng”, nghe xong, Thiên Thiên ngừng khóc, cố gắng gật đầu.  

Còn Tạ Tam Hoàn chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối thì sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù gã ta không thể nhìn thấu được thực lực của Đinh Dũng nhưng con mắt gã lại có thể nhìn thấy được linh lực vô hạn trong lòng bàn tay Đinh Dũng. Gã ta không khỏi thầm nhủ. Cách làm này trước đây gã chỉ có thể thấy trong nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc, không thể ngờ nổi ở một nơi nhỏ bé như vậy lại có thể gặp được một kẻ mạnh như Đinh Dũng.  

“Được rồi”, Đinh Dũng nhẹ nhàng vuốt tóc Thiên Thiên, sau đó đứng dậy nhìn Vương Hổ, lãnh đạm nói: “Không phải mày muốn tìm tao sao? Giờ tao ở đây, có gì nói đi”.  

“Tao, tao không tìm mày, là hắn ta tìm mày”, Vương Hổ co rúm người chỉ vào Tạ Tam Hoàn.  

Tạ Tam Hoàn nghe thế thì biến sắc, vội giải thích: “Khốn khiếp, ông đây do mày mời đến, sao có thể là tao tìm cậu ta được?”  

“Ồ? Hoá ra ông là do hắn ta mời đến để đối phó với tôi à?”, Đinh Dũng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại có đôi chút nghi hoặc. Tạ Tam hoàn tìm anh làm gì?  

“Tôi là đệ tử thứ ba Tần Lãng Môn Hạ của nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc. Hôm nay tôi mạo phạm, xin cậu lượng thứ bỏ qua cho”, Tạ Tam Hoàn chắp tay nói với Đinh Dũng: “Tôi vô tình có hiềm khích với cậu, giờ tôi muốn tặng cậu một món quà để xin tha thứ”.  

“Ồ? Quà gì?”, Đinh Dũng cười hỏi.  

Tạ Tam Hoàn đột nhiên vung tay lôi Vương Hổ lại, một tay đặt lên cổ Vương Hổ, nói với Đinh Dũng: “Tôi muốn lấy Vương Hổ làm lễ vật, hy vọng cậu tha thứ  cho sự mạo phạm của tôi”.  

“Thú vị đấy”, Đinh Dũng nhướng mày nhìn Vương Hổ đầy hứng thú.  

E rằng đến nằm mơ Vương Hổ cũng không thể ngờ nổi cao thủ mình mời đến lúc này lại bóp cổ mình nói muốn tặng mình cho kẻ địch của chính mình.  

“Vậy thì để hắn ta cho tôi” Đinh Dũng nhếch miệng phất tay với Tạ Tam Hoàn.  

Tạ Tam Hoàn mừng ra mặt. Gã ta lôi cổ Vương Hổ tới phía Đinh Dũng, sau khi tới gần Đinh Dũng mới cười nói: “Mời cậu nhận lễ vật, cậu và tôi nước sông không phạm nước giếng”.  

Nhưng khi gã ta vừa dứt lời, và Đinh Dũng giơ tay ra túm lấy Vương Hổ thì trong đôi mắt Tạ Tam Hoàn hiện lên ánh nhìn đầy u ám, bên trong bàn tay trái hắn đặt sau lưng Vương Hổ đột nhiên xuất hiện thêm con dao găm, hắn rạch về phía họng Đinh Dũng.  

Cảnh này khiến mọi người ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Thấy con dao sắc lẹm sắp rạch vào cổ Đinh Dũng mà Đinh Dũng vẫn không hề di chuyển thì Tạ Tam Hoàn cho rằng Đinh Dũng không kịp phản ứng lại với tình huống bất ngờ.  

“Cẩn thận”, Tống Trường Quân và vợ mình cùng hét lên.  

Đúng lúc này, khi con dao sắc lẹm kia chỉ còn cách Đinh Dũng rất gần, gần tới mức kể cả Đinh Dũng có kịp phản ứng lại thì cũng không thể nào tránh né nổi.  

“Chết đi”, Tạ Tam Hoàn cười tôi độc, như thể gã ta đã trông thấy cảnh tượng Đinh Dũng ôm cổ ngã vật ra đất vậy.  

Có điều một bàn tay đột nhiên đã nắm lấy tay trái gã. “Rắc” một tiếng, Đinh Dũng bóp cổ tay Tạ Tam Hoàn. Anh chỉ khẽ dùng lực, khuôn mặt Tạ Tam Hoàn lập tức biến sắc.   

“A!!!”, mặt Tạ Tam Hoàn tím tái hẳn đi, cổ tay gã trông dị thường, cơn đau đớn kịch liệt cứ thế ập tới, trán gã vã mồ hôi nhễ nhại.  

Con dao găm sắc lẹm rơi xuống đất, trong ánh mắt gã ta chỉ toàn là sợ hãi, gã nhìn Đinh Dũng chằm chằm, mặt mày không sao tin nổi.  

“Muốn giết tôi?”, Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai, cười lạnh lùng: “Tu luyện thêm ba mươi nghìn năm nữa đi”.  

Dứt lời, Đinh Dũng vung tay bóp cổ Tạ Tam Hoàn.  

“Tao là người của Tần Thị ở Giang Bắc, mày không thể giết tao, nếu không thì nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc sẽ không tha cho mày”, Tạ Tam Hoàn run sợ, vùng vẫy hét lên.